Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     - Tiết thể dục -

- "Chaeyoung! Cậu cẩn thận coi chừng tụi nó ném vào người cậu đó." - Joy đứng bên cạnh nhắc nhở.

     Cả lớp đang trong tiết thể dục, nam thì chơi bóng rổ còn nữ thì học bóng chuyền. Nói là bóng chuyền nhưng thực chất là bóng ném và mục tiêu không ai khác chính là Chaeyoung.

     Chaeyoung liên tục phải né những cú ném ác ý của bọn Habin. Bởi vì lời tuyên bố hôm qua của Habin nên hôm nay không ai dám lên tiếng bênh vực Chaeyoung. Habin hào hứng dùng lực ném vào đầu Chaeyoung nhưng may mắn là Joy đã kịp kéo tay cô sang một bên để né. Quả bóng bay thẳng vào đầu Jisoo khi cậu đang ngồi uống nước.

     Cả lớp đều nín thở khi thấy Jisoo ho sặc sụa, Habin tay vừa ném xong cũng run run một chút. Chaeyoung thì lật đật chạy đến, lấy khăn giấy trong túi để lau cho cậu.

- "Jisoo à! Không sao chứ?" - Chaeyoung hỏi.

- "Là ai ném?!" - Jisoo hét lớn.

- "Bóng ném về phía tớ nhưng mà do tớ né nên mới trúng vào người cậu. Tớ xin lỗi nha." - Chaeyoung luống cuống giải thích.

- "Thôi bỏ đi, không sao."

     Jisoo thở hắt ra một cái rồi đứng dậy rời đi, lúc đi ngang cũng không quên liếc Habin một cái sắc lẹm. Lisa đến vừa lúc nhìn thấy Chaeyoung dùng khăn giấy lau mặt cho Jisoo, cũng chẳng hiểu vừa xảy ra chuyện gì. Habin thấy Lisa đứng đó liền lớn giọng nói.

- "Hết Lisa rồi bây giờ tới Jisoo, Park Chaeyoung cũng biết lựa chọn người để bảo vệ mình quá ha."

- "Cậu nói gì vậy?" - Chaeyoung cau mày khó hiểu.

     Habin đi đến chỗ Lisa rồi quay lại nhìn Chaeyoung đang đứng dưới mái vòm. Cô cũng hơi bất ngờ khi thấy Lisa đứng đó và đang nhìn mình. Thấy vẻ mặt Lisa không mấy vui vẻ nên Habin cố tình nói tiếp.

- "Lisa à! Cậu nên xem lại người mình thích đi nha, tớ thấy cô ấy rất biết cách để lấy lòng người khác đó."

- "Trước khi nói người khác thì nên xem lại mình đi."

     Lisa nhìn Habin chán ghét nói, chuyện xảy ra chắc chắn có liên quan đến cậu ta. Lisa đi về phía Chaeyoung ân cần hỏi.

- "Cậu không bị gì chứ? Cậu ta có ném vào người cậu không?"

- "Không tớ không sao. Lisa à.... chuyện Habin nói không......"

- "Cậu nghĩ tớ tin lời cậu ta sao?" - Lisa cười rồi kéo tay cô rời đi.

     Chaeyoung cũng chỉ biết đi theo sau cậu, Lisa dắt cô lên chỗ khán đài. Ngồi xuống rồi lấy trong túi ra một miếng băng cá nhân.

- "Cậu không biết tay mình bị thương à?"

- "Hả? Cái này..... chắc lúc nãy tớ té mà không để ý. Tớ cũng không thấy đau."

- "Cậu hiền thật đấy, hiền đến nỗi tớ rất muốn tức giận cũng không thể."

     Lisa vừa cằn nhằn vừa lấy chai nước suối rửa vết thương cho Chaeyoung rồi dán băng cá nhân lại. Chaeyoung cũng chỉ biết cười, Lisa mặc dù không hài lòng nhưng vẫn rất ân cần với cô.

- "Cậu mà để bản thân bị thương nữa thì đừng trách tớ."

- "Vậy nếu tớ bị thương nữa thì cậu sẽ làm gì? Bỏ mặc tớ sao?" - Chaeyoung nghiêng đầu hỏi.

- "Bỏ mặc gì chứ, làm sao mà tớ bỏ mặc cậu được. Lúc đó nếu cậu bị thương nữa thì tớ sẽ hôn cậu.....giữa sân trường."

- "Hả?!"

- "Nói thật đấy!"

- "Ai cho!"

———————————————————————

     - BP School -

- "Jennie! Cậu đang làm ở cửa hàng tiện lợi sao?" - Một bạn học cùng lớp hỏi.

- "Sao cậu biết vậy?"

- "Tớ đi ngang thấy, nè Jennie nếu trường mà biết được thì rắc rối lắm đấy, cả chỗ làm của cậu cũng sẽ bị phạt."

- "Sẽ không sao đâu, cũng là năm cuối cấp rồi. Tớ phải kiếm tiền, cậu biết mà. Giúp tớ giữ bí mật chuyện này đi."

- "Tớ chỉ sợ cậu chưa kịp tốt nghiệp thì đã gục ngã vì lao lực đó."

- "Aigoo..... Hyeri à! Cậu có nói quá không vậy?"

Jennie nhăn mặt cười, Hyeri là bạn cùng lớp với Jennie, cũng khá thân với cô. Hyeri nhà cũng thuộc dạng khá giả trong lớp nhưng không hề chảnh choẹ mà rất nhiệt tình với bạn bè, đặc biệt là với Jennie. Từ khi biết hoàn cảnh của Jennie, Hyeri xem Jennie như chị em của mình.

- "Jennie cậu vất vả như vậy tớ sợ cậu sẽ không vượt qua nổi kì thi này. Hay là cậu nghỉ làm đi, tớ cho cậu vay tiền, không lấy lãi đâu. Rồi khi nào cậu có việc làm ổn định rồi trả cho tớ sau cũng được."

- "Yah Lee Hyeri! Cậu bị điên sao? Sao tớ có thể mượn tiền của cậu để sống chứ! Tớ tự lo cho bản thân được, tớ được miễn học phí mà. Cậu cứ như vậy tớ sẽ nghĩ cậu thương hại tớ đấy."

- "Không phải thương hại đâu, thôi coi như tớ chưa nói gì, xin lỗi nha Jennie."

- "Tớ biết cậu muốn giúp, hiện tại tớ lo được. Khi nào thật sự cần tớ sẽ nhờ đến cậu."

- "Vậy sau giờ học tớ đến chỗ cậu ăn mì."

- "Ok! Tớ sẽ free cho cậu 1 phần xúc xích."

———————————————————————

Hôm nay Lisa có buổi huấn luyện nên không thể về cùng Chaeyoung được, một mình cô tự đi xe buýt về nhà. Bọn Habin có vẻ biết trước điều đó nên đã đứng chờ sẵn ở một con hẻm nhỏ. Chaeyoung vừa nhìn thấy bọn nó định quay đi thì Habin lớn giọng.

- "Mày đang né tao sao?"

- "Tôi đi nhầm đường." - Chaeyoung lo lắng đáp.

- "Nhầm đường? Haha! Hôm nay Lisa đang huấn luyện cùng đội tuyển, đáng lẽ ra mày phải ngồi mòn ở đó mà đợi Lisa về cùng chứ, như cái cách mà mày vẫn làm để lấy lòng Lisa đó."

Habin cùng đồng bọn của mình dồn Chaeyoung vào góc tường khuất. Cô thấy lo sợ trong lòng, hai tay cũng bắt đầu run lên.

- "Mày luôn giả vờ yếu đuối để Lisa che chở mày, đúng là diễn hay thật. Chỉ là đứa mồ côi được người ta nhặt về mà nghĩ mình cao sang sao? Thử mà bố tao đến lục tung cái cửa hàng bé tí của nhà mày, không chừng lại lòi ra trốn thuế, hay hàng lậu dàng dỏm gì đấy. Để xem sau hôm nay mình còn dám ngẩn mặt lên hay không."

Vừa dứt lời Habin đẩy mạnh Chaeyoung vào góc tường, lưng va chạm mạnh khiến Chaeyoung đau điếng không phản khán được. Đồng bọn của Habin bắt đầu xấn tới kéo áo khoác và balo của cô ra, sau đó là giựt bung hết cúc áo trên người Chaeyoung làm lộ luôn cả nội y bên trong. Chaeyoung hoảng loạn vừa chống cự vừa la lớn.

- "Đừng! Làm ơn tha cho tôi đi Habin!!! Đừng mà!!"

- "Mày kêu Lisa tới cứu mày đi!"

- "Tha cho tôi đi, tôi biết lỗi rồi! Làm ơn tha cho tôi đi mà! Đừng!!"

Habin không nói gì, chỉ nhếch miệng cười, nhìn vào màn hình điện thoại nơi mà cô đang quay lại những hình ảnh này. Chaeyoung không thể chống cự nổi chỉ biết ôm mình mà khóc. Đầu tóc rối bời và vô cùng xấu hổ. Habin quay xong cũng cất điện thoại vào túi, trước khi đi không quên buông lời cảnh cáo.

- "Từ nay đừng có xuất hiện trước mặt tao, cũng đừng có ve vãn Lisa. Nếu không đoạn clip này sẽ được đăng lên mạng xã hội. Nhớ cho rõ lời tao!"

Habin nói xong thì cùng hai đứa bạn rời đi. Chaeyoung người run cầm cập, vội tìm áo khoắc mặc vào vì sơ mi của cô đã bị đứt hết cúc. Cũng may đoạn đường này là hẻm cụt lại khá vắng nên không ai nhìn thấy cảnh tượng đáng xấu hổ này. Chaeyoung vẫn chưa hết bàng hoàng, mặc áo xong liền ngồi mất hồn một góc. Tay cầm lấy điệc thoại muốn gọi cho chị gái mình. Ngón tay run run bấm từng phím trên điện thoại, một hồi chuông, hai hồi....

- "Chaeyoung ah!! Chị nghe đây!!"

Chaeyoung khi nghe được tiếng của Jennie vang lên từ bên kia không kìm được mà khóc. Cô nén tiếng nấc vì không muốn Jennie lo lắng.

- "Chaeyoung em có ở đó không? Sao vậy?"

Chaeyoung cố định lợi hơi thở của mình rồi nói nhỏ. Lúc này Chaeyoung chẳng cần ai khác ngoài Jennie, cô ước Jennie có thể ôm mình lúc này.

- "Em nhớ chị."

- "Chị cũng nhớ em đấy! Nhưng mà em ốm sao? Giọng em lạ vậy?"

- "Em chỉ nghẹt mũi một chút. Em cúp máy đây."

Không đợi Jennie nói gì thêm, Chaeyoung cúp máy rồi bật khóc nức nở. Nỗi tủi nhục bao trùm lấy cô, nếu lỡ những hình ảnh đó bị phát tán trên mạng thì sao? Chắc cô chẳng thể sống nổi nữa, cô đã làm gì sai chứ?!

Chaeyoung ngồi khóc không biết trời đã sụp tối từ lúc nào. Điện thoại lại một lần nữa rung lên, là mẹ cô. Chần chừ một hồi, lau nước mắt trên mặt, hít một hơi thật sâu rồi bắt máy.

- "Chaengie à! Con đang ở đâu sao giờ này con chưa về?"

- "Mẹ ơi! Con đi ăn với Joy, con đang trên đường về nhà. Con xin lỗi vì không gọi cho mẹ."

- "Vậy sao? Con đến đâu rồi? Mẹ đến đón con."

- "Không cần đâu ạ, con sắp đến nhà rồi. Mẹ đừng lo."

- "Được rồi, mẹ cúp đây."

Cất điện thoại vào túi, Chaeyoung vuốt lại tóc rồi đứng dậy. Chân cô đã tê nhừ vì ngồi quá lâu khiến Chaeyoung suýt nữa thì ngã. Đi bộ về nhà trong vô thức. Bây giờ Chaeyoung chẳng còn nghĩ được điều gì nữa ngoài gương mặt hả hê của Habin khi cầm điện thoại quay clip cô. Nó khiến cô ám ảnh mãi không thể thoát được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro