Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Chaeyoung đứng trước cửa nhà, lau sạch nước mắt trên mặt, vuốt lại tóc tai rồi đẩy cửa vào nhà. Bố mẹ cô đang ngồi ở phòng khách, mẹ cô nhìn thấy đôi mắt sưng húp của con gái liền lo lắng.

- "Chaeng à! Mắt con làm sao vậy?"

- "Con không sao, con lên phòng trước nha. Con ăn tối rồi nên bố mẹ ăn trước đi."

     Chaeyoung nói xong rồi lẳng lặng đi lên phòng, ông Park nhìn vợ mình định đi theo Chaeyoung lên phòng thì kéo lại.

- "Chắc con bé cãi nhau với Joy hay Lisa gì đó, thôi cứ để nó yên tĩnh một chút."

- "Để em mang ít trái cây lên cho con."

     Chaeyoung lên đến phòng liền ngồi xụp xuống đất khóc nức nở. Chẳng còn mặt mũi nào đến trường nữa, nếu cả trường biết chuyện này thì bố mẹ sẽ ra sao đây. Cô không thể trả ơn cho bố mẹ như thế được.

     Sau khi tự trấn an bản thân, Chaeyoung tắm rửa sạch sẽ rồi sang phòng tìm bố mẹ để nói chuyện. Vừa mở cửa đã thấy bà Park trên tay cầm đĩa trái cây.

- "Mẹ!"

- "Mẹ mang trái cây cho con."

- "Con có chuyện muốn nói với mẹ."

     Bà Park kéo Chaeyoung lên giường ngồi, tay ghim một miếng táo rồi đưa cho cô.

- "Con và Joy cãi nhau sao? Hay là Lisa?"

- "Mẹ! Con muốn chuyển trường."

- "Chuyển trường? Sao lại chuyển trường?" - Bà Park hoang mang.

- "Con học ở đây không thấy phù hợp nữa?" - Chaeyoung cúi đầu nói nhỏ.

- "Nhưng mà trường này là tốt nhất ở Seoul, để vào trường này không những con mà cả bố mẹ đã phải cố gắng rất nhiều. Với lại đây là năm cuối cấp rồi, nếu chuyển trường sẽ ảnh hưởng nhiều đến việc thi tốt nghiệp của con."

     Chaeyoung mím chặt môi không nói gì, bởi vì bà Park nói đúng. Để vào được trường này bản thân cô đã phải cố gắng rất nhiều, tiền học phí để chi trả ở đây cũng rất đắt. Nếu như bỏ ngang như vậy chẳng phải rất phí công sức của bố mẹ sao.

     Bà Park thấy Chaeyoung im lặng, biết là con gái đang gặp chuyện khó nói nên chậm rãi tiếp cận. Muốn con gái nói hết ra những khó khăn với mình.

- "Con gặp khó khăn gì ở trường sao? Về giáo viên hay bạn bè?"

- "Chuyện này....... con xin lỗi, có lẽ là do con quá áp lực việc học thôi. Mẹ đừng lo, con sẽ cố gắng hơn nữa." - Chaeyoung quyết định giấu nhẹm chuyện này.

- "Con không cần phải cố sức quá, không đậu vào đại học Seoul cũng không sao. Vẫn còn nhiều trường đại học khác mà.... còn không thì bố mẹ sắp xếp cho con đi du học." - Bà Park trấn an cô.

- "Con cảm ơn mẹ. Hôm nay mẹ ngủ với con được không?"

- "Aigoo.... bao lâu rồi tôi mới được nghe câu này vậy ta. Được rồi, hôm nay cho appa con ngủ một mình đi."

- "Vâng!"

     Bà Park nằm xuống cạnh Chaeyoung, tay vuốt tóc con gái rồi thủ thỉ.

- "Chaeng à! Nếu con gặp khó khăn gì cứ nói với mẹ, đừng giấu nhé. Vì con là con của mẹ, nếu con đau lòng một mình thì mẹ sẽ đau lòng nhiều hơn con đấy."

————————————————————

     Sáng hôm sau, Chaeyoung đứng trước gương chần chừ mãi không biết có nên đi học hay không. Cô không muốn gặp đám Habin, cô không muốn bị bọn nó hâm doạ. Mãi suy nghĩ thì tiếng bà Park vang lên.

- "Chaeng à! Hôm nay mẹ có việc đi ngang trường con, mẹ đưa con đến trường."

- "Vâng, con sẽ xuống ngay."

     Chaeyoung cuối cùng cũng phải đối mặt với chuyện này. Sau khi tạm biệt bà Park, Chaeyoung hít một hơi thật sâu rồi bước vào trường. Lisa đã đợi cô từ sớm nên vừa nhìn thấy Chaeyoung cậu liền hớn hở chạy đến.

- "Chaengie! Sao hôm qua tớ nhắn tin mà cậu không trả lời vậy?"

- "À! Hôm qua tớ ngủ với mẹ, xin lỗi cậu."

- "Chiều nay tớ rãnh, cậu đi xem phim với tớ không?"

     Lisa quay sang nhìn cô đầy mong đợi, Chaeyoung nghe xong cũng vui trong lòng, định gật đầu đồng ý nhưng khi nhìn thấy đám Habin đang nhìn về phía cô và Lisa thì Chaeyoung liền biến sắc.

- "Hôm nay tớ bận rồi, tớ vào lớp trước."

- "Ơ?! Chaengie! Chờ tớ!"

     Lisa ngơ ngác khi Chaeyoung từ chối rồi bỏ đi một nước mà không chờ cậu. Habin nhìn thấy Chaeyoung bị mình điều khiển thì thích thú, trong đầu dự sẵn rất nhiều trò để hành hạ cô rồi.

     Đến giờ ăn trưa, như thường lệ Lisa cầm khay cơm của mình đến chỗ Chaeyoung và Joy đang ngồi. Chaeyoung nhìn thấy Lisa liền bưng khay cơm của mình dọn đi.

- "Tớ ăn xong rồi."

- "Ơ....? Cậu chỉ mới ăn vài muỗng mà?" - Joy nhìn Lisa. - "Cậu làm gì cậu ấy giận sao?"

- "Tớ không có." - Lisa lắc đầu. Trong lòng cũng có cảm giác khó chịu khi Chaeyoung từ sáng đến giờ cứ né tránh cậu.

     Chaeyoung cũng không còn cách nào khác, vì Habin luôn dõi mắt theo cô. Cô không muốn Habin tức giận rồi đăng đoạn clip đó lên mạng.

- "Ê!"

- "Chuyện gì vậy?" - Chaeyoung nhìn Habin.

- "Đi mua 3 chai nước mang đến đây." - Habin ra lệnh.

     Chaeyoung gật đầu rồi lặng lẽ đi đến máy bán hàng từ động mua 3 chai nước mang đến chỗ Habin. Joy thấy Chaeyoung bị bọn đó sai khiến liền túc điên kêu Lisa.

- "Lisa! Chaeyoung cậu ấy đang bị bọn Habin sai vặt kìa!"

     Lisa quay lại nhìn thì bắt gặp cảnh tượng Habin tạt thẳng chai nước cam vào mặt Chaeyoug. Khiến người cô từ trên xuống dưới đều dính bẩn. Lisa lập tức đứng dậy hét lớn.

- "YAH!!!! Đừng có mà quá đáng như thế!"

- "Cậu nói gì? Cậu chả có quyền gì lên tiếng cả, đây là chuyện giữa tôi và Chaeyoung. Tôi bảo cô ấy đi mua nước, cô ấy lại mua nước cam." - Habin trừng mắt nhìn Lisa rồi quay sang Chaeyoung. - "Cậu nói xem là cậu sai hay tôi sai?"

- "Là mình mua nhầm nước, mình sẽ đi mua cái khác."

- "Park Chaeyoung!! Tại sao cậu phải làm thế?!" - Lisa tức giận kéo tay Chaeyoung lại.

- "Kệ tớ đi."

     Chaeyoung rút tay lại rồi đi mua chai nước suối đến đưa cho Habin. Lúc này cô ta thấy đủ vui rồi nên cùng đồng bọn của mình rời đi. Joy tức điên nhưng không thể làm được gì, Chaeyoung thở dài rồi đi về hướng nhà vệ sinh. Lisa định chạy theo nhưng bị Chaeyoung ngăn lại.

- "Cậu đừng đi theo mình, làm ơn."

     Lisa nghe xong thì đứng như trời trồng, nhìn Chaeyoung rời đi. Joy cũng chạy theo Chaeyoung để giúp cô ấy.

- "Chaeng! Sao cậu lại làm theo lời bọn nó vậy?" - Joy vừa lấy khăn lau mặt cho Chaeyoung vừa hỏi.

- "Cậu đừng hỏi có được không? Nếu cậu hỏi nữa thì tớ sẽ không gặp cậu nữa."

- "Thôi được rồi, tớ không hỏi nữa. Áo bẩn hết rồi, không biết có giặt sạch được không, bọn chó chết!"

     Chaeyoung nhìn Joy lo cho mình trong lòng vừa vui vừa buồn. Cô ước gì có thể tâm sự hết với bạn thân của mình. Nhưng mà nói ra thì được gì chứ, không chừng sẽ liên luỵ đến cả cậu ấy.

- "Được rồi, cậu lên phòng y tế trước đi. Tớ đi mua bánh cho cậu. Tránh mặt bọn nó đi."

- "Tớ biết rồi."

     Chaeyoung đi đến phòng y tế, cô gật đầu chào Joohuyn rồi đi đến một giường trống để ngồi. Joohuyn cũng đi theo sau.

- "Em bị đau ở đâu sao?"

- "Không, em chỉ muốn ở đây một chút thôi."

- "Được rồi, cần gì cứ nói chị."

     Chaeyoung gật đầu cảm ơn, bụng cô bất ngờ kêu lên vì đói. Nãy giờ đã ăn được gì đâu, bây giờ chờ Joy mang đồ ăn đến để ăn cho đỡ đói. Bất ngờ rèm che bị kéo ra khiến cô giật mình, Jisoo nghiêng đầu sang nhìn.

- "Tôi nghe tiếng bụng cậu kêu to thật đấy."

- "Không phải của mình." - Chaeyoung xấu hổ chối.

     Jisoo nhìn Chaeyoung từ trên xuống dưới rồi hỏi.

- "Cậu lại bị bắt nạt sao? Là Habin hả?"

     Chaeyoung không nói gì chỉ quay đi chỗ khác.

- "Con nhỏ đó láo thiệt ha. Cậu ăn gì không? Đặt đồ ăn đi, tôi với cậu ăn. Tôi cũng chưa ăn gì." - Jisoo đưa điện thoại của mình cho Chaeyoung.

- "Nhưng mà Joy đang mua đồ ăn đến rồi."

- "Vậy sao? Vậy thì tí chia đôi nhé, cho tôi một nửa coi như trả tiền thuê giường cho tôi."

- "Gì chứ? Đây là phòng y tế của trường mà?"

- "Nhưng mà tôi bao hết giường ở đây vào mỗi buổi trưa rồi, không tin thì hỏi Joohuyn unnie."

     Chaeyoung nghiêng đầu nhìn Joohuyn ý muốn nhờ cô ấy xác định. Joohuyn chỉ lắc đầu cười.

- "Chị không nghĩ là em cũng biết đùa đó Jisoo."

- "Nói xạo!" - Chaeyoung lườm cậu.

- "Không tin thì thôi."

     Tất nhiên là không tin rồi, mặc dù Jisoo nói không hề sai. Trường này là của nhà cậu ấy mà, chỉ có điều là chẳng ai biết điều đó thôi.

- "Sao cậu không ăn trưa?"

- "Không khí ở đó không hợp."

- "Xin lỗi."

- "Ủa? Sao lại xin lỗi."

- "Vì nếu không phải tại tôi thì Habin sẽ không kiếm chuyện."

- "Nếu biết như vậy thì lát nữa chia đôi thức ăn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro