Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Daegu -

- "Jennie! Sắp tới khối của mình có tổ chức đi leo núi cắm trại ở Bukhansan. Cậu sẽ đi chứ?" - Hyeri cầm tấm poster tới vẫy vẫy trước mặt Jennie.

- "Hyeri à, cậu biết là mình không có khả năng mà. Với lại mình còn đi làm thêm nữa." - Jennie lắc đầu từ chối.

- "Cậu không cần lo chuyện đó, tớ biết là cậu sẽ vì chuyện chi phí mà không đi nên tớ đã gọi xin mẹ tớ rồi. Bà ấy sẽ chi trả cho tớ và cậu trong chuyến đi này."

- "Không cần đâu mà Hyeri, cậu làm vậy tớ thấy ngại lắm." - Jennie lắc đầu từ chối.

- "Bố mẹ tớ đâu phải là cậu chưa bao giờ gặp, chưa kể họ còn rất quý mến cậu. Mình chơi với nhau hơn 3 năm rồi còn gì, cũng có thể gọi là chị em. Cậu từ chối thì từ giờ mình từ mặt nhau đi."

     Hyeri giận dỗi bỏ lại tấm poster rồi trở về bàn của mình. Jennie chỉ biết thở dài, cô không muốn bị nghĩ là lợi dụng tình bạn của Hyeri. Bởi vì xuất thân của Hyeri cũng thuộc dạng giàu có, trái ngược hoàn toàn với cô nên không ít lần bị bạn bè khác đặt điều săm soi.

     Sau buổi học, Hyeri cũng không thèm nhìn đến Jennie một cái, cậu ấy giận thật rồi, ăn cơm trưa cũng chẳng đợi cô. Jennie cuối cùng cũng phải xuống nước, đi mua một hộp sữa chuối rồi ngồi xuống bên cạnh.

- "Cậu vì chuyện này mà nghỉ chơi với tớ thật sao?"

- "Cậu đâu có xem tớ là bạn, là chị em của cậu."

- "Cậu biết mình như thế nào mà Hyeri, mình rất ngại những việc như vậy."

- "Nếu cậu ngại thì tớ thuê cậu dạy kèm cho tớ sau đó trả lương bằng chuyến đi leo núi, vậy thì cậu sẽ không thấy ngại nữa."

- "Cậu muốn tớ đi đến vậy hả?"

- "Chứ sao nữa, từ lúc học ở trường, bao nhiêu chuyến đi tiệc tùng của trường có bao giờ cậu tham gia đâu. Tớ tham gia một mình chán gần chết. Năm nay cũng là năm cuối, tớ muốn đi chơi cùng cậu."

- "Được rồi, vậy tớ đi cùng cậu. Chiều nay tớ ghé nhà cậu để cảm ơn mẹ cậu nha." - Jennie cuối cùng cũng chịu thua cô bạn này.

- "Okay! Ăn tối ở nhà tớ luôn đi."

- "Ăn tối không được rồi, tớ phải đi làm."

- "Tớ thua cậu luôn á Jennie!"

--------------------------------------------------------------

     Hôm nay là sinh nhật của Jisoo, cậu muốn dành một ngày rãnh rỗi để tặng cho bản thân. Không đi học và sẽ không gặp gỡ ai trong gia đình cả. Xuống dưới phòng khách, trên bàn đã để đầy ắp quà. Quà của ông nội, của bố, mẹ kế, của Yoojin và những người họ hàng mà chưa bao giờ Jisoo gặp mặt.

- "Chúc mừng sinh nhật con Jisoo." - Ông quản gia cung kính nhìn Jisoo.

- "Cảm ơn ông Park, quà của ông nội và chị Yoojin đâu?"

- "Nó ở đây."

     Jisoo nhận lấy cái hộp màu đen và một hộp màu xám từ tay ông quản gia, vui vẻ cầm lấy chiếc hộp màu xám của ông nội, bên trong có một tấm thiệp mà ông nội viết tay kèm lời chúc. Món quà mà ông nội tặng chính là một chiếc bút máy mạ vàng có thể thu âm.

- "Là bút sao? Chắc lần trước nghe con được thăng 3 hạng nên tặng con cây bút."

- "Nghe lão gia nói là ông đặt mua từ Ý là hàng thủ công được làm bằng tay. Nhưng mà con được thăng hạng ở trường sao? " - Quản gia Park hơi bất ngờ.

- "Đúng rồi, ông Park cũng đừng quá bất ngờ về tài năng của con, là hạng 457 đó. Chắc 3 đứa kia hôm đó bị ốm hay sao đó."

     Ông Park đứng bên cạnh chỉ biết nhoẻn miệng cười, ông biết rõ tài năng của Jisoo mà.

     Quay sang quà của Yoojin unnie, chị ấy tặng cậu một chiếc ví của Dior, bên trong còn có chiếc thẻ đen quyền lực mà bất cứ ai cũng mong muốn có được. Nhưng mà điều khiến cậu chú ý nhất chính là tấm ảnh được đặt trong ví, ảnh mẹ cậu đứng cạnh hai chị em. Tấm ảnh này từng bị ông Kim xé đi trong một lần hai người cãi vả bây giờ Yoojin đã dán nó lại cẩn thận.

     Tâm trạng Jisoo bỗng chốc chùng xuống, không phải buồn mà là cảm kích và biết ơn chị gái. Không thể diễn tả được thành lời. Tấm ảnh này Jisoo đã rất trân quý nó vì đây là tấm ảnh đẹp nhất mà cậu có. Yoojin luôn âm thầm quan tâm Jisoo như thế, thay mẹ chăm sóc Jisoo và luôn muốn thấy em gái được vui vẻ sau biến cố. Quản gia Park đứng bên cạnh cũng hiểu được tâm tình nên tâm sự thêm.

- "Tôi có nói là mang đến tiệm ảnh người ta sẽ sửa lại một tấm ảnh mới mà cô Yoojin không chịu. Cô ấy bảo phải là tấm ảnh này, cho dù dán lại có xấu thì đây vẫn là tấm ảnh quan trọng với cô. Còn những tấm ảnh khác có làm lại hoàn hảo đến đâu thì vẫn đều vô nghĩa."

- "Chị ấy bây giờ đang ở đâu?"

- "Cô ấy đã đi công tác rồi, trước khi đi có dặn tôi là nhắc cô chủ hạn chế chạy xe vì trời đã chuyển mùa, đường trơn trượt rất nguy hiểm."

- "Con có phải là con nít đâu chứ. Hôm nay con sẽ đi đâu đó, đừng ai tìm con, cũng đừng liên lạc tôi không bắt máy đâu. Con sẽ về khi trời tối hoặc sáng mai."

- "Tôi biết rồi, cô chủ đi chơi vui vẻ."

     Jisoo mang chiếc balo rồi rời khỏi biệt thự. Hôm nay Jisoo sẽ đến Daegu, nơi mà cậu có nhiều kỉ niệm với mẹ nhất. Ngồi tàu điện ngầm hơn 2 giờ thì Jisoo cũng đã đặt chân đến Daegu, đầu tiên là cậu sẽ đi leo núi. Trước khi đi không quên ghé vào cửa hàng mua một ít thức ăn trưa, một mình leo lên núi hít thở không khí trong lành, ngắm nhìn thiên nhiên xinh đẹp, cậu không khỏi cảm thán.

- "Hoa đỗ quyên năm nay đẹp lắm mẹ!"

     Cậu tìm một gốc cây mát mẻ, lấy trong balo tấm khăn trải xuống cạnh gốc cây, bày thức ăn trưa và nước uống đã mua lúc nãy. Một phần cho mình và một phần cho mẹ.

     Ngồi vừa ngắm hoa, vừa chụp ảnh. Còn ngắm luôn cả những gia đình đang vui vẻ đi cắm trại cùng nhau. Thứ mà Jisoo có ước cũng chẳng được lại là điều quá dễ dàng đối với bao người.

- "Đúng là không ai cho ai tất cả mẹ nhỉ? Con có nên cố gắng để học không? Con còn không biết con thích gì, con giỏi cái gì. Mặc dù con ghét ông ta nhưng mà con vẫn thấy tủi thân lắm? Con có làm gì sai đâu? Con phải hỏi mẹ câu này bao nhiêu lần? Sao mẹ chẳng trả lời con vậy?"

     Jisoo ngồi đó đến tối mịt, đến khi bụng cậu réo thêm lần nữa mới chịu dọn dẹp rồi xuống núi. Ghé một cửa hàng tiện lợi, mua một chiếc bánh và cây nến nhỏ rồi tìm một góc vắng trong cửa hàng ngồi xuống. Lúc này cũng đã trễ, cửa hàng cũng không còn đông khách nên không ai chú ý đến cậu. Tự mình ghim cây nến lên bánh, đốt nến lên, rồi nhìn nó lấp lánh.

- "Chúc mừng sinh nhật Jisoo."

     Jisoo nói xong thì thổi nến rồi tự vỗ tay. Chắc chẳng có ai kì lạ như Jisoo, trong khi cậu có thừa khả năng để tổ chức một bữa tiệc xa hoa, mời thật nhiều người và nhận nhiều lời chúc trong ngày đặc biệt này. Nhưng Jisoo luôn chọn tổ chức sinh nhật một mình, ở một nơi mà người nhà cậu không ai biết, đơn giản chỉ là muốn dành ngày đặc biệt này để nhớ về mẹ một cách trọn vẹn và cùng bà ấy dự sinh nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro