CHƯƠNG XIX: GIÁM NGỤC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ổn không Draco?" Patricia hí hửng hỏi.

Draco mặt mũi bơ phờ, nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ. Cả một kì nghỉ hè, tưởng như được nghỉ ngơi nhưng vì cái trò chơi quái đản tại phủ Nelson mà Draco bị hành lên bờ xuống ruộng. Mà hành về mặt thể xác thì anh chấp hết nhưng đằng này Lucius cho anh ăn hành bằng việc tăng thêm giờ học, giới hạn giờ giải lao, càng ngày càng nghiêm khắc, không chiều theo ý anh như hồi trước nữa. Đối với tiểu Vương tử Malfoy thì đó đúng là cực hình! Không mè nheo, không cáu gắt, không giận dỗi, không bỏ ăn, tóm lại nếu anh hành động như vậy thì anh sẽ được một vé ra khỏi phủ. Mà ra khỏi phủ thì đi đâu? Chả lẽ mò sang nhà Blaise hay Pansy? Như vậy thì chẳng khác gì làm trò hề cho tụi nó, mà anh đã thành chmúa hmề level 1 rồi nên chẳng muốn tăng level đâu.

"Draco bị sao thế? Ăn hành nhiều quá nên thiểu năng luôn rồi à?" Pansy nhìn Draco thẫn thờ, ngờ vực hỏi.

"Có mang ảnh không Tricia? Đưa bọn mình ngắm nghía coi." Ron đang lúi húi nhét con Heo, quà sinh nhật của Harry, vô lồng.

"Tất nhiên mình có mang. In ra luôn rồi nhé. Tặng mỗi bồ một tấm."

Patricia lôi trong túi một cái hộp, trong đó đựng đầy ảnh của Draco đợt đầu kì nghỉ vừa rồi. Trên đầu buộc ba chỏm tóc, đang chuẩn bị nhổm dậy vồ lấy máy ảnh. Sau khi phát xong lại có thêm một tập ảnh khác nữa và vẫn là Draco. Đó là cảnh anh bị lôi xềnh xệch ra khỏi phủ Nelson bởi người ba đáng kính.

"Ũmg, bồ chụp ảnh quá đỉnh luôn!"

Ron thốt lên đầy cảm phục rồi cười như nắc nẻ.

"Anh Ron, anh không cần phải cười to thế đâu!"

Ginny ló đầu vào, mặt mũi nhăn nhó khó chịu. Ron ngừng cười, giơ hai tấm ảnh lên cho em gái xem. Lúc đầu Ginny chưa nhìn ra là ai, nhưng sau vài lần nhìn ảnh rồi lại nhìn Draco thì con bé cũng phá ra cười y như anh trai mình. Draco dường như mặc kệ thế giới, vẫn vô hồn nhìn quang cảnh bên ngoài, trong lòng anh thì đau tựa như có hàng ngàn lưỡi dao cứa. Hình tượng của anh trong lòng Harry giờ đây đã bị sụp đổ rồi, Harry sẽ không coi anh như một Vương tử quyền quý, cool ngầu, nạnh nùng, đệp trai nữa rồi. Harry sẽ coi anh như một trmúa hmề, thật đau đớn a!

Bầu trời đang trong xanh bỗng chốc đổi màu xám xịt, những tia nắng vàng ấm áp cũng biến mất, thay vào đó là một cơn gió lạnh thổi tới, những bông tuyết rơi càng dày đặc, băng đông cứng trên cửa sổ. Toa tàu Harry lúc đó mất điện, xung quanh chỉ là một màu đen kịt, các toa tàu khác nháo nhác, thi nhau ngó ra ngoài tìm hiểu chuyện gì xảy ra.

"Á, ai vậy? Neville hả?" Ron kêu lên khi bị Neville dẫm vào chân.

"Mình...mình xin lỗi. Nhưng có...có chuyện gì xảy ra vậy? Mình...mình thấy run hết cả người."

"Để mình ra ngoài xem có chuyện gì."

Hermione bước ra nhưng lại đâm sầm vào ai đó. Là Oliver Wood, anh đội trưởng đội Quidditch Gryffindor và Cedric Diggory, Huynh trưởng điển trai nhà Hufflepuff.

"Anh xin lỗi. Em không sao chứ, Granger?" Oliver bắt được tay cô nàng, giúp Hermione đứng vững trở lại. Ánh sáng từ đầu đũa phép của Cedric soi sáng cả toa tàu.

Hermione liền hỏi lý do tàu mất điện nhưng cả Oliver và Cedric đều không biết. Cedric đang đi tìm Percy, Huynh trưởng và Thủ lĩnh Nam sinh Gryffindor, trên đường đi thì gặp Oliver, sau khi đã họp xong thì Cedric rủ Oliver đi tuần cùng luôn.

"Có thật hai người chỉ vô tình gặp không?" giọng Patricia vang lên khiến Oliver giật mình.

"Ơ ờ, tất nhiên là thật rồi." Oliver luống cuống đáp.

"Nhưng sao anh lại lắp bắp thế? Mờ ám quá nha."

"Thôi, mấy đứa ngồi im tại chỗ nhé. Anh đi sang toa khác kiểm tra." Nói rồi Cedric đóng cửa lại, tiếng bước chân của hai nam sinh dần dần bé lại rồi biến mất hẳn.

Cả toa tàu lại chìm vào bóng đêm, vì chẳng thấy rõ biểu cảm trên gương mặt nhau nên chúng không kể chuyện hay trêu đùa nữa. Neville đứng bồn chồn một lúc rồi mò mẫm mở cửa rời đi. Một lúc sau, cánh cửa lại mở ra. Nhưng lần này không phải là Neville hay Oliver hay Cedric nữa, mà là một sinh vật có thân hình to lớn, mặc áo choàng đen sì, trùm kín mặt, cả người bốc ra mùi hôi thối kinh khủng.

Sinh vật đó chỉ đứng ở ngưỡng cửa nhưng lại khiến đám trẻ như mất hết niềm vui trong cuộc sống, chỉ thấy lạnh lẽo, cô độc và sợ hãi. Từng cơn gió buốt không biết từ đâu cứ thôi vào làm chúng dựng hết tóc gáy.

"Tricia, Tricia, Patricia, PATRICIA NELSON."

Patricia từ từ mở mắt. Cơn đau đầu bỗng chốc ập tới khiến cô nàng nhăn mặt. Được một lúc thì cô mới nhận ra mình đang nằm ở dưới đất.

"Mình...bị làm sao vậy?" Patricia được đỡ lên ghế, tay xoa xoa thái dương.

"Bồ...bồ bỗng hét toáng lên rồi ngã xuống đất. Bồ vừa hét vừa lăn lội dưới sàn nhà một lúc lâu, cho đến khi thầy Lupin xuất hiện thì bồ mới dừng lại. Sau đó thì bồ tỉnh dậy." Ron lắp bắp nói.

"Aish, mình...mình...thấy...thôi kệ đi. Nhưng thầy Lupin là ai vậy?" Patricia nhăn mặt.

"Là thầy giáo mới dạy môn Phòng chống NTHA đó. À thầy có dặn mình đưa bồ thỏi socola này nếu bồ tỉnh lại nè. Ăn vào sẽ tốt hơn đó." Harry lấy trong túi ra một miếng giấy bạc.

Patricia gật đầu rồi cầm lấy bóc ra ăn. Cô biết đó là Giám ngục – kẻ canh giữ ngục Azkaban. Trò chuyện một hồi thì cô mới biết chỉ mình mới có biểu hiện lạ lùng như vậy, những người khác thì chỉ cảm thấy lạnh run rẩy mà thôi.

"Niên học này phải dính đến chúng thì đúng là kinh khủng thật!" Harry xoa hai bắp tay.

Đến cuối ngày thì tàu về đến Hogwarts. Vẫn là lễ Phân loại, bài diễn văn của cụ Dumbledore và cuối cùng là màn đánh chén của đám phù sinh. Niên học này có thêm hai thầy giáo mới, đó là thầy Lupin dạy môn PCNTHA và bác Hagrid dạy môn Chăm sóc SVHB thay cho Kettleburn – cựu giáo viên môn này.

Khi Bộ Tứ Gryffindor đến Đại Sảnh đường ăn điểm tâm vào sáng hôm sau, thì một cuộc vật lộn đang diễn ra.

"Gì cơ? Mày đ thích thì kệ mày chứ. Mắc mớ gì mày đ thích xong bảo tao phải đổi theo mày?" giọng một đứa con gái vang lên và không ai khác là Patricia Nelson.

"Tao học giỏi hơn mày nên mày phải đổi theo tao." Đứa con gái đối diện gầm lên, nhìn đồng phục thì là nhà Ravenclaw.

Ravenclaw và Slytherin ngày thường không ưa gì nhau nhưng cũng chả đến nỗi cãi cọ qua lại như thế này. Mà Patricia thì cũng đâu thừa hơi mà khẩu chiến với mấy đứa chả quen biết như hôm nay.

"Nói như đấm vào tai tao ấy...Thế mày nhắm đánh nhau giỏi bằng tao không hả con kia? Nào nhào vô. Patricia tao đây chưa ngán bố con thằng nào nhé. Nào..."

"DỪNG!!!!!!!!"

Gs McGonagall đã phi từ trên bàn giáo viên xuống can ngăn hai đứa con gái. Cả Đại Sảnh đường vang lên tiếng "ơ" kéo dài đầy thất vọng.

"Ravenclaw và Slytherin mỗi Nhà bị trừ 20đ vì tội gây gổ. Còn mấy đứa, thích bị trừ không mà hóng hớt?" Gs McGonagall nghiêm khắc nhìn hai đứa con gái rồi nhìn cả Đại Sảnh đường khiến mọi người sợ hãi, vờ ăn như chưa có chuyện gì xảy ra.

[...]

"Dcm, lại gì nữa?" mặt Patricia ngó như muốn khóc, y hệt cái lần đi London Eye ở giới Muggle.

"À, Huynh trưởng Farley nhờ tôi đi gọi cậu. Chỉ có một mình Trisha thôi, các cậu nên đi ăn trước đi." Katherina cười.

Patricia nhìn người đối diện với ánh mắt đầy ngờ vực. Sao cái nụ cười của nó tởm thế nhỉ? Còn gọi tên thân mật của mình nữa. Cô thầm nghĩ. Đẩy đám bạn đi về hướng Đại Sảnh đường xong, cô cùng nhóm Katherina tới chỗ Farley.

"Kì nghỉ hè vừa rồi cậu có vui không?"

Patricia giật mình, nhìn Katherina như thể sinh vật lạ. Từ năm nhất, cô và nó đã chẳng nói chuyện với nhau, mà bây giờ lại vui vẻ hỏi chuyện như thể thân thiết lắm. Nó còn cùng hội cùng thuyền với đám Dominic và Bacchus1.

Đến nơi thì chẳng thấy đến một con muỗi huống chi là một con người. Patricia vẫn còn hoang mang thì nhóm Katherina đã quây lại thành vòng tròn, và cô đứng ở giữa.

"Chát!"

Âm thanh vang vọng trong đường hầm. Một vết đỏ in hằn năm ngón tay nằm chễm chệ trên má trái Patricia. Cô sững người. Tiếng cười của đám con gái rộ lên. Katherina thỏa mãn nhìn đứa mình ghét bị dọa sợ đến mức điếng người, không dám phản ứng gì. Nhưng Katherina đã đánh giá Patricia quá thấp rồi!

Cú tát đầu tiên rồi cú tát thứ hai rồi thứ ba liên tiếp khiến Katherina ngã xuống đất. Khóe môi vì lực tát quá mạnh mà bật cả máu. Lần này sự sững sờ xuất hiện trên mặt những đứa còn lại. Patricia nhếch mép, đôi mắt ngọc lục bảo ngày nào giờ đã chuyển sang màu đen tuyền. Không nói gì, cô trực tiếp túm mái tóc cam kéo lên khiến Katherina kêu la inh ỏi. Lấy cây đũa phép từ trong túi áo choàng, Patricia dí đầu cây đũa chỉ còn cách tròng mắt của người kia 1 phân.

"Mày có muốn cái này xuyên thủng đôi mắt xanh dương tuyệt đẹp của mày không?"

Katherina rúm ró lắc đầu.

"Nếu không muốn thì tốt hơn hết mày đừng có động tới tao và người xung quanh tao. Không thì không biết khi nào mắt mày bị xuyên thủng đâu!"

Dứt lời, cô buông tay rồi quay người bước đi. Nhưng khi đi đến gần Đại Sảnh đường thì cô lập tức ngất xỉu. Lúc tỉnh lại, trời đã gần tối và mắt cô đã trở lại bình thường. Kì lạ một điều là cô không nhớ bất cứ điều sau khi tạm biệt đám bạn. Không ai biết sự bất bình thường của cô ngoại trừ nhóm Katherina, điều mà có cho mấy chục kho galleons chúng cũng không dám hé môi...

17/4/2022

@Riin0411

1: Bacchus là anh họ của Patricia. Còn tên Shane ở chương XIII: Năm Hai là tên cũ mình chưa kịp đổi trước khi up. Xin lũi mn về việc này nha! ;-;

Khum biếc mn còn nhớ mình hong nữa ;-; tuy dành thời gian ôn thi mà điểm cũng không vừa ý mình lắm. Nhân đây thì chúc những bạn nào chưa thi thì sẽ có kết quả như ý, các bé 2k7 và anh chị 2k4 thì đỗ vào trường mình mong muốn! You can do it!!!!!

TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TRÊN NỀN TẢNG WATTPAD, KHÔNG CÓ Ở TRÊN BẤT CỨ NỀN TẢNG NÀO KHÁC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro