CHƯƠNG XVIII: NHÀ DURSLEY.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày hè cuối tháng bảy, nắng nhảy nhót trên mặt đất, trên những tán cây xanh rì văng vẳng tiếng chim cãi nhau chí chóe. Gia đình Potter đang bước đi trên đường Privet, tiến gần đến căn nhà số 4 trên đường.

Lily vẫn đang phân vân, không biết nói gì với chị gái. James nhẹ nhàng vỗ vai vợ, ý nói mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Chẳng mấy chốc cả nhà bốn người đã đứng trước cửa nhà Dursley. James quay sang nhìn vợ, hai người gật đầu rồi anh gõ hai cái. Nhà Potter không phải chờ quá lâu để nghe thấy tiếng bước chân từ trong nhà, sau đó là tiếng lạch cạch mở khóa và rồi cánh cửa mở toang.

Petunia sững người khi nhìn thấy cô em gái nhiều năm không gặp. Nhưng sự bất ngờ đó cũng nhanh chóng qua đi, thế vào là sự giận dữ từ nhiều năm trước ào ạt ùa về. Nhíu mày, chắt miệng một cái rồi Petunia đóng sầm cánh cửa trước mặt những-vị-khách-không-mời.

“Ai vậy em?” – ông Vernon hỏi vọng từ phòng khách.

“Ờ, mấy đứa trẻ nghịch ngợ…Áaaaaa” – đang nói bà bỗng hét lên khiến ông Vernon phi thân hình ục ịch ra ngoài. Mặt ông nhảy từ màu vàng thành màu trắng bệch rồi sang màu đỏ tía.

Chiếc cửa nhà ông một giây trước còn trên bản lề mà giờ đã nằm ẹp dưới đất. Nhìn người ở ngoài, ông càng muốn phát điên hơn nữa. Là cô em gái Lily cùng gia đình chết tiệt của nó.

“Mày…tụi mày…đang làm cái quái GÌ VẬY HẢ? Nhà tao sắp có khách rồi mà chúng bay…bay…” – Ông Vernon gầm lên.

“Em…em xin lỗi. Chỉ là hơi quá tay một chút.” – James luống cuống dựng cửa lên, định sửa nó thì Vernon đã chạy ra, giữ cây đũa lại.

“Mày không được phép. Nhỡ có ai thấy thì sao?”

“Đừng lo, anh Vernon. Em chỉ sửa thôi.”

“Mày không được phép gọi tên tao. Tao cũng không cần mày sửa. Tao không muốn thấy cái quái dị đó xảy ra trước mặt tao. CÚT ĐI.”

“Một là anh cho tụi em vào thì em sẽ không sửa, còn nếu anh đuổi tụi em thì em sẽ cho cái quái dị nó xảy ra ngay trước mắt anh, trước mặt hàng xóm của anh.” – James nhìn thẳng vào mặt ông Vernon.

Vernon chột dạ khi nghe câu đó, ông ngó đầu ra ngoài dáo dác nhìn xung quanh rồi đẩy tất cả người nhà Potter vào trong rồi dựng cánh cửa lên. Xong xuôi, ông nhìn chồng em vợ với cặp mắt ti hí rồi bước thẳng vào phòng khách. Lily không hài lòng với cách xử sự của chồng nhưng cũng bỏ qua để bước theo Vernon.

“Tuney, em rất nhớ chị! Em…”

“Tôi không phải chị cô.”

“Em xin lỗi...”

“Khỏi cần. Giờ tôi chẳng quan tâm đâu. Nếu đã nói xong thì mời về dùm. Nhà tôi không tiếp đón đồ quái dị nhà cô đâu. Tôi cũng không muốn Dudley bé bỏng của tôi chạm mặt thằng oắt con này.” – Petunia gằn giọng, mắt liếc Harry.

“Chị ăn nói cho cẩn thận, chị Petunia.” – James đứng chắn Harry.

“Cậu mới nên là người ăn nói cẩn thận. Đây là nhà tôi, cậu Potter!” – Vernon cũng đứng chắn vợ.

Lily bực bội mặc kệ hai người đàn ông, kéo Petunia lên lầu.

[Trên lầu]

Petunia’s POV

“Tuney, em…em…”

“Cô có hiểu cái cảm giác mà bốn người trong một gia đình mà chỉ có ba người thực sự tồn tại không hả? Cô có hiểu cảm giác bị thờ ơ, bị coi như vô hình là thế nào không hả? Cô có hiểu cảm giác uất ức đến phát khóc khi thấy em gái mình được ba mẹ yêu quý, chiều chuộng hơn không hả? Chắc chắc là không rồi, cô Potter. Cô đâu có bao giờ lu mờ trong mắt ba mẹ, cô luôn là đứa con yêu quý của ba mẹ. Trong lòng ba, cô là cô công chúa đẹp nhất. Trong lòng má, cô là cô con gái dịu dàng nhất. Trong lòng hai người, cô là một pháp sư. Điều đó tuyệt làm sao! Cô xinh đẹp, dịu dàng, ngoan ngoãn và đặc biệt.” – nói đến đây, tôi giàn giụa nước mắt.

Trong tâm trí tôi, những ngày tháng thơ ấu hiện ra rõ rệt và chân thực. Ngày sinh nhật lần thứ 11 của Lily, bức thư của Hogwarts gửi tới…Mấy hôm sau đó, thư được gửi tới một lần nữa nhưng là thư từ chối không cho tôi nhập học…Ngày 1/9 nó lên tàu Hogwarts, nó nói rằng sẽ nhớ tôi nhiều lắm…Đồ nói dối! Khi tôi nhận được thư của nó, chỉ toàn là những chuyện ở trường, nào bạn mới, nào đồng phục đẹp, nào ktx đẹp,...Đều là những thứ tôi đã, đang và sẽ chẳng bao giờ có thể thấy được.

Tim tôi nhức nhối vì sự ghen tị, đầu tôi đau như búa bổ vì những kí ức thơ ấu, nước mắt tôi ào ạt rơi xuống vì đau đớn…Sẽ luôn là Lily Evans chứ không phải Petunia Evans…Sẽ luôn luôn là như vậy…

“Cô sẽ chẳng bao giờ hiểu được!”

“Em đúng là không hiểu, vì vậy hôm nay em mới đến đây để xin lỗi chị, mong chúng ta sẽ hòa thuận như xưa và hãy để em bù đắp những tổn thương của chị, được không?”

Tôi giật mình, quay đầu nhìn em gái.

“Làm ơn, em không muốn mất chị. Em thực sự hối hận về chuyện hồi bé. Em…em..” – Lily lại bật khóc nức nở.

“Được rồi, được rồi, cô nín đi. Điếc hết cả tai.” – giọng tôi giờ đây đã dịu lại.

“Vậy là chị đồng ý rồi hén? Phải không chị?” – Lily ngước nhìn.

Tôi với hộp giấy đặt ở đầu giường đưa nó. Lily lau nước mắt rồi ôm chầm lấy tôi. Tôi không đẩy, chỉ chắt miệng.

Author’s POV

Buổi tối hôm đó, nhà Potter ở lại ăn tối cùng gia đình Dursley. Bảy người thì chỉ có năm người là vui vẻ, hai người còn lại thì ngó cái mặt như muốn xì khói.

Đến giờ đi ngủ thì James bị bắt ngủ cùng Harry, ông Vernon ngủ cùng cậu quý tử Dudley. James chắc chắn là không cam lòng, bởi từ lúc cưới đến nay anh luôn ngủ cùng vợ, giờ tự dưng bắt anh ngủ cùng người khác (dù là con trai mình) thì anh cũng ứ chịu đâu!

“Anh phải để chị em em hàn huyên chứ!” – Lily vừa nói vừa đẩy James-dai-như-đỉa-Potter ra.

“Ứ chịu đâu! Anh quen hơi em rồi thì làm sao ngủ với ai được?” – James càng ôm chặt vợ.

Cảnh tượng này khiến nhà Dursley chỉ muốn độn thổ cho rồi. Ai đời chồng lại đi làm nũng với vợ bao giờ? Sau đó James cũng bất đắc dĩ mà ngủ cùng Harry, bởi Lily đã cho anh nằm ngoài sofa 1 tháng khi về nhà:((

Một tuần lễ sau đó, nhà Potter ở lại. Harry một lần nữa được đi chơi ở giới Muggle, nhưng lần này hình như vui hơn hẳn. Vì cậu được đi nhiều nơi hơn lần đó, được ăn nhiều hơn lần đó và cả…ít mỏi chân hơn lần đó.

“Lần đầu thấy nó hả đồ quái dị?” – Dursley khoái chí hỏi khi thấy Harry đang ngơ ngác trước một con rắn.

Harry không đáp, chỉ thấy sợ hãi. Lần này giống hệt lần đó, cậu…nói chuyện với một con rắn. Đứng chết trân hồi lâu, Harry vụt chạy đi tìm ba má. Sau khi nghe Harry kể, mọi người lập tức trở về, nhà Potter thu dọn hành lí rồi xin phép rời đi. Khi về đến phủ Potter, James liền gọi Sirius và Remus đến.

“Khẩn cấp! Khẩn cấp! Tên ngục cùng nguy hiểm – Peter Pettigrew đã trốn khỏi ngục Azkaban. Chúng tôi không biết hắn trốn bằng cách nào nhưng mọi người hãy đề phòng! Nếu ai thấy hắn xin hãy báo ngay cho chúng tôi… khẩn cấp! Khẩn cấp!!”

Tiếng đài ở góc phòng vang lên khiến James đang ngồi lơ đãng phải giật mình. Lily nghe được bản tin cũng vội vã chạy từ bếp ra, cùng lúc đó Sirius và Remus bước vào.

“Có vụ gì Prongs?” – Sirius ngồi phịch xuống sofa.

“Chuyện về Harry…”

“Sao? Tên dơi đen Slytherin làm gì Harry hả?” – Sirius đứng phắt dậy.

“Pad, Harry đang nghỉ hè.” – Remus kéo Sirius ngồi xuống.

“Không có gì với Snape đâu, Pad. Nhưng giờ có chuyện quan trọng hơn, Peter trốn khỏi Azkaban rồi!” – James chụm đầu ngón tay lại.

“Cậu đừng đùa, Prongs. Azkanban được canh giữ bởi những tên Giám ngục đấy, làm sao một Peter ngu ngốc nhát cáy trốn thoát được?” – Sirius tròn mắt.

“Trên đài vừa báo tin xong, ngay lúc các cậu bước vào. Mình sợ hắn sẽ làm hại đến Harry vào niên học tới.”

“Đừng lo, Prongs. Niên học tới mình đã được bổ nhiệm làm Gs Phòng chống NTHA rồi. Mình sẽ để mắt đến thằng bé.” – Remus cầm tách trà.

“Vậy cậu nhớ tìm xem tấm bản đồ ở đâu nhé! Mình vẫn cay vụ Snape méc lão Filch về tấm bản đồ lắm!” – James hớp một ngụm trà.

Remus gật đầu. Cuối cùng thì anh cũng được trở về Hogwarts, trở về ngôi nhà thứ hai, trở về nơi chứa đựng đầy kỉ niệm vui vẻ của anh. Điều đó cũng là nhờ công cụ Dumbledore đã đặc cách nhận anh vào, còn giúp anh những lần anh hóa sói. “Chà, mới thế mà đã 13 năm rồi…”

5/4/2022
@Riin0411

TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TRÊN NỀN TẢNG WATTPAD, KHÔNG TRÊN BẤT CỨ NỀN TẢNG NÀO KHÁC.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro