Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vâng, mọi câu chuyện đời thường khác hầu hết bắt đầu bằng một buổi sáng vào ngày khai giảng thì mềnh cũng xin mạn phép bắt đầu câu chuyện vào lúc gần trưa một tuần sau tết.
Trời vẫn còn se se lạnh,bầu trời nhợt nhạt được phủ kính bởi những đám mây như bức tường ngăn cho ánh mặt trời dọi xuống mặt đất. Sân trường nhìn phờ phạc buồn tẻ đến lạ thường. Câu chuyện của chúng ta bắt đầu ở lớp 9C, đã vào học được 15', tiết sử chính là sự tra tấn mí mắt hiệu quả nhất vì hơn nửa lớp đang nằm lê lết trên bàn bại trận, nửa còn lại vài kẻ thì thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ đang chạy với vận tốc rùa bò mà không khỏi thở dài một tiếng, kẻ lại thản nhiên tám chuyện cơ mà nhỏ thôi, rồi và những đứa trâu bò nhất mắt không chớp với đôi tay thần tốc chăm chú ghi, đôi khi còn gật gù như đúng rồi.Nhưng may mắn là cô hôm nay ra khỏi nhà hình như đụng đầu vào cột điện hoặc là chính cô cũng bị say bởi nhìn đâu cũng muôn trùng là chữ nên quên mất kiểm tra bài cũ đây chính là việc làm có tâm nhất trong cuộc đời dạy học (ru ngủ) của cô đó a~
"Thưa cô, cô hình như quên kiểm tra bài cũ rồi ạ"Một giọng ồm gồm phát ra cuối lớp (vâng đây chính xác là dê ca ca), 32 con mắt không hẹn mà ngoáy nhìn lại đầy xúc cảm trợn trừng lên,trong đầu chỉ có hai từ"THẰNG CHÓ".
_____________________
Phỏng vấn riêng Dê lão đệ:
"Tại sao lúc đó ngươi lại hô như vậy chẳng phải ngươi cũng chưa học bài cũ đó sao"
"À, thì là ta nhớ ra lúc trước cô bảo tau đủ cột điểm rồi nên hê hê :) chúc các bạn học may mắn a~"
________________________
Cô Tâm (tên cô giáo dạy sử) từ tốn bỏ kính xuống, đôi mắt cười lộ đầy vết chân chim, lấy trong cặp ra cuốn sổ ghi điểm, môi cong hình bán nguyệt, giọng cười cười:
"Cô quên"
Cả đám mặt cắt không còn giọt máu, hôm nay nhất định sẽ có một cái tên nằm chễm chệ trong sổ đầu bài và một quả trứng to tròn nằm trong sổ ghi điểm và kẻ xấu số đó sắp xuất hiện,tất cả dõi theo từng nhất cử nhất động của cô, nhìn bàn tay nhăn nheo vuốt ve rồi chậm rãi mở cuốn sổ ghi điểm ra mà không kiềm chế nuốt nước miếng lo sợ.
"Thưa cô xin lỗi em...em đến trễ"
Từ ngoài cửa một cậu bạn trên trán lấm tấm mồ hôi, mái tóc nâu rối bù, dáng cao hơi khom xuống, thở hòng học. 34 đôi mắt hướng về cửa lớp ( vị bạn học này quả là có tài gây sự chú ý)
Cậu ta đầu cúi xuống giọng run run:
"Em...em mới chuyển đến nên...em lạc...đường ạ"
"Em là Nhân Mã" Cô Tâm không những không giận trong giọng còn len lỏi tia vui mừng,đeo kính nheo mắt nhìn con người trước cửa lớp.
"Vâng..." Con người đứng trước cửa lớp ngập ngừng
"A,vào lớp đi lần sau đừng đi trễ nữa nha" Cô tâm cười nhân hậu
"Em cảm ơn cô ạ"
Nhân mã xuống bàn cuối cùng, thở phào nhẹ nhõm.Cậu bạn tóc nhuộm vàng, nhìn rất điểm trai liếc qua,giọng cười cợt:
"Bạn hiền có phong cách đó, đây là tiết cuối rồi a~"
Nhân mã cười gượng, ngượng nghịu gãi đầu. Không để tốn thời gian, cô Tâm bắt đầu kiểm tra bài cũ:
"Tiết trước chúng ta học bài gì nhỉ"
"Thưa cô là phần 3 lớn của bài 23 ạ" Tiếng của một bạn học
" Được rồi, nêu diễn biến của khởi nghĩa kháng Nhật, cứu nước có trong phần hai lớn bài 22"
<thế cô hỏi bài trước làm giề> Lòng gào thét, cào tường.
"Em Kim Xữ Nữ" Chất giọng khàn khàn từ tốn của cô như đang đâm thẳng vào tim chị Xử, chị khoé môi giật giật, đưa mắt nhìn về phía cô Tâm đang tươi rạng rỡ ràng, chị từ tốn đứng dậy dù trong lòng đang gào thét, chưởi rủa nhưng khôn mặt vẫn bình tĩnh từ tốn đứng dậy thì coi như là giữ chút thể diện cuối cùng trước khi hy sinh vậy. Đang trong thời kỳ khắc sinh tử, thì một giọng nói có chút rụt rè cuói lớp vang lên:
"Thưa cô, vì em đi trễ nên em muốn kiểm tra bài cũ coi như xin lỗi được không ạ"
"Ồ, Xữ Nữ em sẽ nhường cho bạn chứ" Cô Tâm quay qua Xn. Chị Xữ bây giờ tròn lòng đang mở hội, khua chiêng đánh trống, nhưng ngoài mặt lại làm như tiếc nuối lắm:
"Nếu bạn ấy đã chân thành như vậy thì em cũng xin nhường"Nói rồi nhanh chân về lại chỗ
Cả lớp dõi theo bước chân Mã lên bục giảng, ba phần ngưỡng mộ sự dũng cảm bảy phần còn lại tiếc nuối cho bạn trẻ thích chơi trội.
Khác với dự đoám ban đầu, Mã trả lời một cách lưu loát, không vấp một chữ, cả lớp há hóc mồm, đờ người ra, lòng thầm khẳng định thằng đó là người ngoài hành tính, trái đất sẽ không bao giờ sinh ra thứ như vậy.
Cô Tâm khẽ mỉn cười ghi sào trong sgđ sau khi khen Mã. Lớp học vẫn tiếp tục nhưng bây giờ chẳng có đứa nào ngủ nữa, phần thì há hóc mồm nhìn cậu bạn mới, phần thì hỏi cậu ta đủ chuyện.
Giờ ra về, chị Xữ, Kết lão đại, Tiểu Ngư vừa đi vừa tám chuyện (nhà cả ba khá gần nhau), Xử và Ngư đi bộ còn Kết chạy xe đạp từ từ theo.
"Này cái thằng mới đến tên Nhân Mã ý, giỏi vler nhỉ" Tiểu Ngư đập tay Xn
"Giỏi cái beep, tao nghĩ chín phần là ăn may thôi" Xữ hơi khó chịu
" Dù ăn may hay không nó cũng là người giúp mày không bị ghi danh trong sổ đầu bài" Ma Kết
"Tao tao thuộc mà"Xử hơi ấp úng
"Trời ơi ngó xuống mà coi, con Xử nó nhường vinh quang cho người khác nè"Kết cố tình hét to lên
"Cũng chưa chắc nó giỏi các môn khác" Xử hơi lúng túng, giọng có chút lo sợ.
"Đề phòng đi cô em, không thì cái kỉ lục học sinh gương mẫu nhất khối của mày sẽ we don't thuộc về nhau đấy" Tiểu Ngư
"Sao, bọn mày là bạn tao hay bạn nó" Xữ nhăn mặt tức giận
"Thì đương nhiên là bạn mày rồi" Ma kết cười khảo ố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro