TỪ BÂY GIỜ... CHỈ LÀ KẺ LÀM NỀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lết cái thân xác đang đau nhức của mình lên phòng. Chẳng thể nào làm quen được, cái việc sau giờ học phải lê lết đi đến từng phòng học thêm, cố gắng nhồi nhét những thứ đó vào đầu nhưng làm sao đây, cố gắng học thật tốt chính là việc duy nhất tôi giỏi hoặc là việc làm để tôi cảm thấy mình có ích hơn nữa trong cái gia đình mà Ai cũng tài năng này. Ba tôi là một giáo sư chuyên về thiên văn, mẹ tôi là bác sĩ, anh trai là thạc sĩ còn chị gái là luật sư. Và vâng, với cái gia phả toàn kiểu dân trí thức, toàn là những ngành nghề dùng não là nhiều như vậy, thì tôi cũng phải tiếp bước cha ông chứ. Luôn đứng nhất khối, là con ngoan trò giỏi trong mắt thầy cô, con nhà người ta trong mắt bạn bè, cơ mà có mấy người hiểu tôi đã ép bản thân ra sao. Tôi chẳng phải thông minh bẩm sinh, IQ cũng chỉ vỏn vẹn có 125, muốn làm khuôn mặt đại diện thì thứ nhất ếu tv, ếu facebook, chỉ học mà thôi. Cơ mà sáng nay... Chỉ vì trí nhớ của tôi thuộc loại gà mờ nên quên mịa nội dung bài đó luôn, tuy thằng học sinh mới đã cứu tôi một vố, nhưng mà cũng hơi mất mặt.
"Chắc là ăn may thôi"
Tôi tự an ủi mình rồi khe khẽ nhắm mắt, con ông cháu cha đôi khi cũng khổ.
____________________
Hôm nay trời vẫn đặc sệt cơ man là mây, cái tiết trời giở dang này làm tôi vô cùng khó chịu, với cả toán hôm nay bà mẹ nó khó, tôi chỉ cần lơ ngơ một phát thì thể nào trên bảng chữ đã nhăng nhít như mây ngoài trời, tôi cố gắng trương mắt, vểnh tai tai ra nghe, cơ mà do phần lớn là ếu hiểu thầy đang nói tiếng nước nào, và ngồi trên tôi là bạn Bạch Dương với cái chiều cao tương đương với cây sào, nên dù thầy rất tốt nhưng mà em rất tiếc, chả động gì được trong đầu, tôi khẽ quay lại nhìn thằng học sinh mới.
Ố là la nó gục hoàn toàn xuống bàn rồi kìa, làm tối qua bà suy nghĩ cách đối phó mày, thì ra chỉ là chó gáp táp phải ruồi thôi. Giọng thầy Thắng khàn khàn có vẻ tức giận:
"Em kia, cái em học sinh mới kia"
Cả lớp quay đầu nhìn vật thể vẫn im thin thít kia, tôi khẽ tưởng niệm cho người anh hùng xấu số đang nude, phơi bày gia thịt trước mắt con cọp đang đói, mà không thể nhịn cười, phen này cậu ta chết chắc. Được cái cuốn sách của thầy Thắng đập trên đầu cậu ta mới lơ mơ tỉnh dậy, dụi dụi mắt. Thầy nói với giọng vôi cùng tức giận:
"Khi tôi đang gào khan hơi trên bảng em lại thản nhiên nhiên nằm ngủ, em ra ngoài ngay cho tôi"
Cậu ta giờ mới xác định được chuyện gì đang xảy ra, ngó lên trên bảng, rồi quay lại nói với giọng thản nhiên:
"Em xin lỗi vì đã ngủ gục, nhưng tại sao thầy lại đuổi em ra ạ"
Xin lỗi vì đã từng coi mày là đối thủ, chúng ta cơ bản không cùng đẳng cấp.
"Em...trong tiết học của tôi mà em dám không chú ý, lí do đấy, em ra ngoài cho tôi" Bây giờ tôi có thể thấy lửa giận trong mắt thầy.
"Nhưng em đâu làm ảnh hưởng đến ai đâu, ừm hình như em đâu có kéo gỗ"
Thiên đường luôn mở cổng cho những thằng ngu.
"Ba mẹ em bỏ tiền cho em đi học em không học lại ngủ, chẳng phải là..."
"Nhưng mà em hiểu mà thầy"
Cầu nguyện... Oát tờ hợi nó vừa phun ra cái chi rứa bây.
"Cả lớp nghe rõ chưa, chính miệng em này đã nói là em đã hiểu bài, vậy em lên làm bài này cho tôi" Thầy Thắng chỉ một bài trong sách nâng cao rồi nói tiếp:
"Bài này liên quan đến bài học ngày hôm nay, để xem em hiểu đến mức nào"
Cậu ta nhìn vào sách đọc một lượt, môi khe khẽ cong lên, từ tốn lên trên bảng. Chỉ khoảng 8' sau, bảng đã kín những nét chữ nghệch ngoạc, má nó chữ xấu vkl. Cơ mà vẫn chưa quá khó đọc. Thầy nhìn qua một lượt, cơ mặt đã dãn ra một chút, đưa tay lên miệng khẽ ho khan:
" chữ xấu quá, lần này tôi tha cho em vì không muốn làm mất thời gian của lớp, về chỗ đi" Cậu ta thản nhiên quay về chỗ ngồi trong con mắt kinh ngạc của mọi người, trong đó có cả tôi.
Tôi sẽ ghi nhớ... Nhân Mã đúng rồi, không nên coi thường thằng này. Lại bắt đầu thấy hắn ngứa mắt rồi.
Và những ngày sau đó, chính tôi cũng tự cảm thấy lép vế trước uy nghi của thằng cha này. Như trong tiết tiếng anh nó được cô Loan khen tấm tắc nào là có tương lai, rồi là tấm gương tốt, ôi chao ngứa tai vkl, chả phải đây là những lời cô từng nói với tôi sao.
Tiết hóa cô Liên đã mừng rỡ, cười toét cả mồm, đôi mắt một mí cứ nhắm tịt lại tạo thành đường cong, dùng mọi lời lẽ lôi kéo cậu ta đi bồi dưỡng hóa, cô cũng từng như vậy với tôi.
Tiết địa, cô Hoàn phấn khích đến mức sau tiết học gọi cậu ta lại tâm sự, một lần nữa cô đã từng làm vậy với tôi.
Quả thật có cảm giác như bị phản bội í. Bọn trong lớp giờ ếu hiểu cái gì cũng tìm lại tên kia mà hỏi.
Nhưng bực mình nhất là điểm văn của tôi thua một thằng con trai ư.
Nhưng một tên lơ ngơ, lác ngác, dù có ăn may bao nhiêu lần đi chăng nửa thì cũng chẳng thể đánh bại được tôi. Và vâng đó chính là câu duy nhất tôi an ủi để giữ vững tin thần trong thời gian vừa qua. Nhưng mà tôi không tin ông trời lại làm ngơ trước những cố gắng của tôi và để tôi thua một tên như vậy.
Tôi cố hết sức bình sinh ngước lên trên bảng xếp hạng trong tuần này.

A~ may quá tôi xếp thứ hai.
.
.
.
Ơ
.
.
.
Hình như có gì đó sai sai...
.
.
.
Wtf. Thứ hai sao tôi...tôi xếp thứ hai sao.
NO WAY.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro