TỪ BÂY GIỜ... CHỈ LÀ KẺ LÀM NỀN(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng bất động trợn tròn mắt nhìn bảng thông báo, cái cảm giác gì đây...giống như bị xô từ tầng 10 xuống...tầng chín vậy. Nhưng nếu tôi thứ hai vậy thứ nhất là...
"Wao, mình xếp thứ nhất này"
Tôi bàng hoàng quay về phía cái giọng vừa phun ra câu nói mà chỉ muốn dọng vào mặt nó chủ nhân nó một cái.
.
.
.
Haha.
.
.
.
Nhìn nhầm rồi ếu thể nèo, tôi đưa mắt lên nhìn bảng thông báo, đứng thứ nhất là...Hoàng Nhân Mã. Tôi khẽ giật giật khoé miệng quay sang người đứng cạnh mình, và vâng đó là HOÀNG NHÂN MÃ cái thằng tự nhiên xuất hiện và tự nhiên giật vị trí no.1 của tôi, mà chỉ muốn ''xả thịt, lột da, nuốt tươi, uống máu, dù trăm thây này có phơi ngoài nội cỏ,nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng cam lòng''.
Lòng tôi đang bập bùng trong lửa giận thì tên đó quay qua, ngờ ngợ nhìn tôi rồi nở nụ cười tỏa nắng. (Nhưng với tình cảnh của Xử tỷ lúc đó thì:
Đang giận + cười => cười đểu)

Tôi giật giật khoé miệng, quay lưng bỏ đi vì hai lí do.
Một là nhục, nhục éo tả nổi.
Hai là giờ có làm ầm lên thì chỉ mang thêm nhục.
Nên chạy là thượng sách.
Cơ mà đm chạy thì chẳng phải là sợ sao, thế méo nào...

Tôi vào thư viện ôm một chồng sách để giữa bàn, dù giận đến mấy thì cũng phải học.
1'
.
2'
.
3'

Ôi cái đm cứ nhớ lại cái nụ cười khinh khỉnh đó mà máu chiến trong người tôi cứ sôi sùng sục, éo thể nào tập trung được. Tôi gục xuống bàn ngủ cmn luôn.(ahjhj)

Một tuần trôi qua, dù trong lớp không ai nói gì nhưng mà tôi vẫn chẳng thể sống mà ngẩn cao đầu nhìn đời từ trên xuống được nữa, hôm nay có bài kiểm tra toán, tôi đã thức suốt đêm để học bài, nhất định không thể nào thua được. Lúc tôi vừa làm bài xong thì cũng vừa thu bài, tôi khẽ ngoái nhìn tên Nhân Mã kia, chợt gặp ánh mắt của cậu ta. Tôi mau chống chuyển hướng nhìn đi nộp bài.
Vì phải bưng vài món đồ cồng kềnh nên thầy nhờ tôi cầm giúp tập bài kiểm tra xuống phòng giáo viên.
Để tập kiểm tra xuống bàn thì mắt tôi khẽ chạm thấy bài kt của Nhân Mã, khẽ nhìn xung quanh, tôi từ tốn cầm nó lên xem đi xem lại bài cậu ta. Ừm...cậu ta làm rất giống tôi vậy có nghĩa là tôi làm đúng...ơ, hả từ khi nào mà tôi thiếu tự tin đến như vậy nhỉ, quá coi trọng kẻ thù rồi. Tôi thở dài một tiếng rồi đặt bài kiểm tra xuống.
Bỗng trong đầu tôi loé ra một ý tưởng vô cùng điên rồ, nếu chỉnh một chút, thì chẳng ai biết đâu nhỉ. Ngó nhìn thấy chiếc bút bi đang nằm trên bàn một cách đầy khiêu gợi, như muốn nói " thịt em đi" mà tôi đã không ngần ngại sửa chút ít bài của Nhân Mã.
"Chào bạn, bạn ơi..."
Tôi giật nảy, trong lòng rối loạn, cái cảm giác bị bắt quả tang khi đang làm việc xấu đây sao, quả thật đáng sợ. Đưa khuân mặt méo xẹo quay về phía phát ra giọng nói, mà không khỏi bàng hoàng.


Wtf...đùa chị chắc, đâu thể thiêng đến vậy nhỉ.
Nhân Mã thấy tôi đơ toàn tập thì nét mặt có chút khó hiểu, gọi lại:
"Bạn ơi, cho mình hỏi thầy Thắng..."
Chưa kịp để cậu ta nói xong, tôi mặt đã tối sầm lại, gằn giọng:
"Cậu thấy rồi phải không"
"Hả" Cậu ta nhíu mày
"Cậu...đã nhìn thấy tôi làm việc đó rồi đúng không"Mắt tôi cay cay
"Việc đó?" Nhân Mã
"Chắc giờ cậu đang vui lắm. VÌ BIẾT TÔI LÀ MỘT KẺ TỘI PHẠM, CHỈ VÌ NGEN TỴ MÀ SỬA BÀI CỦA CẬU,ĐANG RẤT THỎA MÃN CHỨ GÌ"Tôi không nhịn nổi mà gào lên, hai dòng nước nóng hổi thi nhau mà trào ra. Cậu ta hơi hoảng, bối rối nhìn tôi rồi bỗng nhiên chạy đến ôm tôi vào lòng. Một giọng nói quen thuộc vang lên, là thầy Thắng
"Các em đang làm gì vậy"
Trước khi tôi định hình được chuyện gì đang xảy ra, Nhân Mã đã bế bỏng tôi lên, giọng có phần gấp gáp:
"Bạn ấy bị chóng mặt, em em, sẽ đưa"
"Vậy à đi nhanh lên"Thầy Thắng giọng cũng có chút lo sợ. Cậu ta nhanh chân, đi khỏi phòng giáo viên, tôi một phần vì thẹn, phần vì chẳng biết làm gì hơn nữa mà chỉ biết dí mặt vào ngực cậu ta, chẳng dám hó hé.
Phòng y tế bây giờ nhìn thật...im lặng. Cậu ta ngồi trên ghế nhìn chằm chặp tôi, còn tôi quay lưng lại, chùm chăn che đi nửa mặt, chẳng dám đối diện với cậu ta. Bỗng cậu ta cất tiếng nói, giọng hơi hoảng:
"Tớ...tớ xin lỗi"
Tôi không nhịn được mà bật dậy, mắng cậu ta (hơi vô duyên):
"Cậu xin lỗi cái gì, tôi là người làm sai cơ mà, sao cậu lại xin lỗi, cậu bị thiếu muối chắc hay là muốn thể hiện..."
"Vì tớ đã khiến cậu làm việc tồi tệ như vậy"
"Hả" Tôi ngớ người
"Tớ không nghĩ là cậu lại bận tâm về nó như vậy, tớ xin lỗi"Cậu ta cúi gầm mặt, vai run run. Tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng, cậu ta khó hiểu nhìn tôi, rồi đỏ mặt tiếp tục nhìn đầu gối mình.
"Đáng nhẽ tôi mới là người phải xin lỗi, cậu...sao cậu khờ quá vậy"
Cậu ta không nói gì, tôi có thể mấy hai má đỏ ửng của cậu ta sau mái tóc nâu hơi rối, cái miệng nhỏ mím thành một đường thẳng trông khá dễ thương...được rồi, quả thật trông rất dễ thương.
Tôi thở dài một tiếng, cúi đầu, nói lớn:
"Xin lỗi"
Im lặng...
Im lặng...
Im lặng...
Tôi đang định ngẩn ngơ đầu lên xem xét tình hình thì một bàn tay vỗ nhẹ trên đầu tôi, cảm giác thật kì lạ, thấy nhẹ nhõm cực kì.
Sau một hồi nói chuyện, chúng tôi cũng đã cải thiện được mối quan hệ một chút,sân trường hôm nay đẹp quá a~, nhìn bóng lưng người phía trước mà tôi không khỏi bật cười, thì ra cậu ta quả thật là một tên ngốc, một tên ngốc tốt bụng. Nhân Mã đột ngột dừng lại, quay lại, mặt tỉnh bơ:
"A, mà cậu tên là gì ý nhỉ"
...Tôi đã nhầm thì ra chỉ có mỗi tôi nghĩ vậy, thằng này quả là một tên hách dịch, đáng ghét, thiếu muối, ếu dễ thương gì hết, không hề.
Tôi giận đỏ mặt đi nhanh chẳng thèm quan tâm đến cậu ta đang í ới gọi ở phía sau.
Giờ nhớ lại thì may mà thằng Mã hiền chứ nếu gặp thằng khác thì...kết cục đã không ngon lành như vậy ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro