CHƯƠNG I: TÁI SINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hmmm..."
"Chán thật"
Chào mọi người, tên tôi là Son Kiri Taisakiu,hay mọi người có thể gọi tôi là Kiri,tôi đang là sinh viên đại học năm hai trường Black Dog, một trong 6 trường tốt nhất tại Nhật Bản.
Xem nào, xem nào nghe đến đây các bạn hẳn nghĩ tôi học rất giỏi và chăm chỉ nhỉ,nếu các bạn nghĩ thế thì chúc mừng,các bạn đã sai rồi.
Đúng rồi.thằng nhìn đụt đụt đang đi trên sân trường là tôi đấy.
Thực tế tôi được vào chỗ này là nhờ những thành tích nổi bật ở bộ môn kiếm đạo chứ không hề thi cử gì cả,thậm chí bố mẹ tôi còn sốc khi nghe tin tôi được vào trường danh giá như vậy.
Mà đến tôi còn sốc chứ nói gì đến họ,và các bạn cũng không hình dung nổi một thằng học lực khá giữa ngôi trường toàn học sinh không chỉ giỏi về kiến thức mà còn về thể thao...nó như nào đâu.
"Kiri...".
"Đợi tao với".
*tiếng gọi sau lưng.
À mà quên nói, tôi có một thằng bạn cũng học trường này, nó tên Fujin.
Nó là bạn thân của tôi từ bé đến giờ, chúng tôi cùng tham gia câu lạc bộ kiếm đạo nhưng khác với tôi nó thi vào trường bằng chính sức lực của nó chứ không chui như tôi,nghe như tôi là một kẻ bất tài ý nhỉ.
Chúng tôi cũng rất có duyên vì xuất 12 năm đi học chúng tôi đều học chung 1 trường, 1 lớp.
Và theo tính toán của tôi,thì nó sẽ nhẩy đến, khoác vai tôi và nói mày đi nhanh thế trong 3,2,1.
Đến rồi.

*bộp.
"Mày đi nhanh thế,đợi tao với chứ".
Thật tình hôm nào cũng như hôm nào ,nó giống như một vòng lặp vĩnh cửu vậy.
"Được rồi,được rồi vào lớp thôi"
Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện cùng nhau cho đến khi vào giờ học.
Các tiết học à không thật ra là cả sáng hôm nay vẫn rất bình thường.
Tôi vẫn bị chửi do ngủ trong giờ,sau đó tôi và Fuji lại xuống căn tin trường mua đổ ăn chưa và lại lên lớp ăn chửi.
*rengreng.....
Vậy là tiếng chuông trường tan học đã vang lên, tôi ngáp dài và vươn người đứng dậy.
Và như mọi hôm tôi,tôi gọi Fuji ngay bàn bên để đến CLUB kiếm đạo để tập luyện.
Nhưng tôi chỉ vừa mới kịp thốt lên được 2 chữ Fu thì đột nhiên mặt đất bắt đầu rung chuyển mạnh.
"Cái gì đây ?".
"Động đất à?".
Theo phản xạ tôi thét lên tất cả mọi người mau nằm xuống và nấp đi.
Mà quê thay khi nhìn sang thì tôi là người duy nhất chưa nằm xuống.
Tôi liền nằm xuống và tự nhủ rằng mình chưa nói gỉ,mình chưa nói gì trước ánh mắt của mọi người
"Cái j đây".
"aaaaaa".
Động đất ngày càng mạnh và các học sinh nữ bắt đầu thét lên trong sợ hãi.
Tôi bắt đầu quay sang chỗ Fuji để xem nó đang như thế nào thì
*vụt.
Thằng Fuji khoác áo lên người tôi và nói
"Tất cả sẽ ổn thôi,mày không phải lo đâu".
Tôi dơ tay đấm một cú mạnh vào đầu nó và nói
"Tao biết rồi mày làm tao quê quá đấy"
Lúc này mặt đất rung mạnh hơn trước rất nhiều và trong chốc lát mặt đất ,không,không phải riêng mặt đất,tất cả mọi thứ trong căn phòng đã chìm vào hư không.
Xung quanh tôi là tất cả học sinh trong trường.
Có vẻ cả ngôi trường đều bị hiện tượng kì quái vừa rồi tác động vào.
Sau đó chúng tôi trôi nổi trong hư không cho đến khi một giọng nói cất lên.
Giọng nói của một đứa trẻ tầm 10-12 tuổi.
"Tất cả đông đủ rồi nhỉ".
"Vậy,chúng ta bắt đầu trò chơi nào".
Sau đó tôi tiếp xuống nơi nào đó,nhưng chưa kịp nhìn thì mắt tôi đã lịm vào và lúc này ý thức tôi cũng đã dần dần mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro