CHƯƠNG II: THỰC TẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện quái gì thế?".
"Chúng ta đang ở đâu đây?".
Tôi tỉnh dậy trong tiếng xôn xao bên tai.
Tôi mở mắt ra và chống 2 tay xuống đất rồi từ từ đứng dậy.
"A mày tỉnh dậy rồi à, tao tưởng mày nghẻo luôn rồi chứ".
Giọng thằng Vũ vang lên bên cạnh tôi, nói xong nó khoác vai tôi và thì thầm.
"Tình hình là như này".
"Mày hay xem mấy bộ anime Isekai của Nhật chứ?".
"Vì tình hình có vẻ như chúng ta bị dịch chuyển đến thế giới khác như vậy rồi".
Tôi bỏ tay nó ra và nói
"Đừng đùa thế chứ".

Mấy cái vụ dịch chuyển này làm gì có thật? chắc là bọn tôi đang nằm ở đâu đó dưới đống đổ nát của ngôi trường này thôi, nhưng mà kì lạ thật... sao nhìn mọi người có vẻ căng thẳng thế nhỉ?
Tôi bắt đầu ngước mắt lên nhìn lên trên, điều đáng ngạc nhiên là có vẻ như thằng ngáo kia nói đều là sự thật.
Trước mắt tôi là một cảnh... cực kì ổn định, có vẻ mọi người đều đang rất bình tĩnh và không có ai là hoảng loạn quá mức cả. Nhìn xung quanh thì có vẻ chúng tôi đang ở một nơi nào đó mà xung quanh bao phủ bởi một lớp không gian màu đen kịt, khung cảnh ấy rùng rợn đến mức tôi thốt lên trong vô thức.

"Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?"
Thằng Vũ tiếp tục nói
"Không cần tỏ vẻ ngạc nhiên thế đâu".
"Mày là thằng ngủ lâu nhất đấy,tất cả bọn tao đã tỉnh dậy được tầm hai tiếng rồi".
"Hả hai tiếng ý mày là tao đã ngủ hơn hai tiếng rồi sao".

bỗng từ hư vô một tiếng cươi phát ra

"phư phư phư"
"Vậy mọi người đã tỉnh dậy hết rồi nhỉ".
Giọng nói đó lại cất lên, giọng nói đã cất lên khi chúng tôi bắt đầu chìm vào không gian quái quỷ này.
"Ai?".
"Ai đang nói vậy".
Từ dưới đất mặt đất bắt đầu rung chuyển mạnh
"Lại động đất nữa à, không phải chứ?".
Sau đó từ mặt đất mọc lên một bục giảng, không gian xung quanh chúng tôi cũng đã bắt đầu thay đổi, từ một màu đen không có gì cả thì đã dần dần mọc lên các bức tường,mái nhà ...
Sau khi mọi thứ được hoàn tất thì nơi chúng tôi đang ở lại chính là nhà đa năng, nơi bọn tôi hoạt động các sự kiện từ lớn đến bé của trường, vì vậy nên nó cũng khá rộng và to, không hề bị cảm giác chật trội gì cả.
"Mọi thứ kết thúc rồi à?"
"Đây là phòng truyền thống mà".
Các học sinh lại bắt đầu bàn tán xôn xao ,từ đằng xa có một học sinh hét lên và chỉ tay lên bục giảng
"Mọi người nhìn kìa"
Từ phía trên một bóng người màu đen người dần dần bước ra từ sau khán đài.
"Chào, lũ tôm tép".
Tôm tép?. Tên điên kia đang nói cái quái gì vậy chứ.
Bước ra bất ngờ lại là một cậu nhóc chỉ từ 12-14 tuổi với mái tóc trắng cùng đôi mắt đỏ máu.Vũ núp sau lưng tôi rồi thì thầm

" cảnh này tao thấy trên phim nhiều rồi, mấy thằng trẻ con như này nguy hiểm lắm"

"Mày là thằng đ...nào?".
Một tên năm 3 lên tiếng,
và có vẻ như hắn không định dừng lại ở việc quát nạt để hăm dọa hay moi thông tin gì cả, sau đó hắn ta bước lên mục giảng và túm cổ thằng nhóc kia lên
"Tao không biết mày là ai?".
"Nhưng tao có cảm giác rằng chính mày là thằng đã gây nên truyện này".
Các học sinh bên dưới bắt đầu xôn xao
"Cậu ta làm gì vậy?".
"Đó chỉ là một đứa trẻ thôi mà".
Có vẻ như thằng nhóc không về sợ hãi mà ngược lại thái độ của nó còn khiến tôi sợ hơn cả việc nó sắp bị giết.
"Nó...".
"Nó đang cười à?".
Thằng nhóc nở một nụ cười nham hiểm,sau đó nó dơ tay lên
"Mày định làm gì?".
*bộp
Chỉ với một cái búng tay, đầu của tên năm 3 đã vỡ ra hàng nghìn mảnh, lực từ cú búng tay mạnh đến nỗi tất cả bộ phận ở đầu hắn,não,hộp sọ... đều văng tứ tung đến tận tít hàng người phía cuối.
"Aaaaaa...."
Các học sinh nữ la hét trong sợ hãi.
Tôi quay sang chỗ Vũ và hỏi nó với sự sợ hãi
"Chúng ta chắc sẽ ổn mà phải không?".
Máu từ đoạn đầu bị mất tiếp tục phun ra,thật tội nghiệp các học sinh đứng gần đó vì bị máu từ người tên kia bắn vào.
"Hmmm...".
"Các ngươi có vẻ sợ hãi nhỉ ".
"Vậy để ta".
Thằng nhóc búng tay lần nữa và chỉ trong chốc lát, tên mất đầu kia đã trở lại, không một vết xước, máu bị bắn ra cũng biến mất như thể chưa từng có gì xảy ra vậy
Tên năm 3 vui mừng sờ lấy đầu mình, hắn nhìn lên với đôi mắt tràn ngập sự sợ hãi.

"Mày... là thứ quái gì vậy?".
"Để ta giới thiệu".
"Ta là một thực thể vũ trụ và ta đã sống được vài trăm ngàn chục tỉ năm gì đó, vì vậy ta cũng có rất nhiều tên và ở thế giới các ngươi thì ta được gọi là "Chúa".
Vài tỉ năm? Chúa ? Thật khó tin những lời hắn nói nhưng mà với những gì hắn đã thể hiện thì lại rất thuyết phục.
Mà có vẻ đám đông phía dưới cũng chưa tin cho lắm nên đã đòi hắn ta chứng minh thêm.
"Chúa? Mày đang nói cái quái gì vậy?".
"Haha,vậy thì mày hãy chứng minh đi".
Tên nhóc có vẻ khó chịu,nó dơ tay lên và chỉ trong chốc lát,mọi thứ,tất cả chúng tôi dường như đã hiểu được rằng hắn thật sự là chúa, chúng tôi được hắn truyền cho một kí ức gì đó về việc hình thành trái đất và cả ngân hà của hắn.
"Cái quái gì".
" mày đã làm gì bọn tao?".
"Đống kí ức này là sao?nó không phải của tao?".

Chết tiệt, tôi cũng cảm thấy nỗi đau đó, bộ não tôi tiếp nhận quá nhiều thông tin, AAA chết tiệt, cảm giác này... ai đó dừng nó lại đi.

"Đúng vậy,vì nó là của tao mà?".

"Đó là lí do ta ghét loài người, lũ sinh vật ngu ngốc hạ đẳng, thứ ta vừa cho các ngươi xem chỉ là một phần một tỉ của vũ trụ rộng lớn này thôi mà các ngươi đã không thể chịu được rồi"
"Giờ các ngươi tin rồi chứ ,ta khuyên các ngươi từ giờ nên im ồm và nghe ta giải thích mọi chuyện thì hơn, vì ta có thể giết tất cả các ngươi và triệu hồi một nhóm mới đấy".

Dứt lời hắn ta tạo ra một dàn ghế và mời chúng tôi ngồi xuống.
"Như các ngươi đã biết ta đã sống được vài tỉ năm nên vì thế ta đang rất chán, ta không thể bị giết hay bị làm thương,thứ duy nhất làm thương được ta là các thực thể khác,nhưng vấn đề là ta quá khỏe nên ta không thể giết được".
"Vì vậy ta đã nghĩ ra một trò chơi với phạm vi toàn trái đất".

"Mỗi một đất nước ta đều dịch chuyển năm ngôi trường đại học xuất sắc nhất đến một vũ trụ khác để chiến đấu với nhau"
"Còn với Việt Nam thì ta đã triệu hồi năm trường đại học xuất sắc nhất về học lực lẫn khả năng chiến đấu là trường các ngươi, đại học thể thao Hà Linh, Rmat, Kiến Trúc, Vinuzi và cuối cùng là đại học quốc tế. Trò chơi ta tạo ra có tên là scholl war".
Tôi tự nghĩ thầm trong đầu Haha...School war? Đó là cái tên đơn giản nhất mà tôi từng nghe, tôi đã nghĩ nó sẽ hùng vĩ hơn cơ, với tại sao lại là người trái đất? Nếu hắn đã tạo ra cả vũ trụ thì thiếu gì sinh vật sống. vừa nghĩ xong thì tên thần nhìn tôi với ánh mắt đầy sát khí.
"Ta có thể đọc được suy nghĩ các ngươi đấy,nếu các ngươi có ý kiến thì lên đây này".
"Ta chọn người Trái Đất vì các ngươi là sinh vật ở tầm trung không quá tài năng như sinh vật khác và cũng không không quá thấp kém, với lại thì trò chơi này đã được tổ chức từ thời cổ đại và cũng đổi tên nhiều lần rồi".

"giờ thì im mồm vào và nghe ta giải thích đi".

"Này ra giải thích luật chơi cho bọn nó đi"

Từ trên cao có 2 cô gái xinh đẹp đáp xuống ,một người tóc xanh và một người tóc vàng điều đặc biệt là gương mặt và số đo của họ có thể sếp hàng cực phẩm, sau đó 2 cô gái đó cất giọng nói giống robot của mình lên và giải thích luật Chơi
"Hả là robot à?phí thật đấy".

Cả một đám con trai nói với vẻ thất vọng.
"Này ta sống lâu chứ ta không phải người rừng đâu ? thái độ của các ngươi là sao thế lũ hạ đẳng? ".
"Ta bắt đầu vào vấn đề chính đây".

{Thế giới các ngươi chuẩn bị đặt chân sẽ có dạng một đảo rộng tầm Miền Bắc của các ngươi}

{trong thế giới ấy các ngươi sẽ được phân cấp}

[Phân loại: Học sinh không có sức mạnh do hệ thống ban sẽ là loại F. Các học sinh có sức mạnh hệ thống ban tặng sẽ là loại C. Người chỉ đạo của các học sinh sẽ mặc định là B + trở lên]

{người chỉ đạo các học sinh sẽ do hệ thống chọn lựa}

[ Phân loại sức mạnh, sẽ có loại sức mạnh như sau hóa hình, nguyên tố, đột biến,
 thuần hóa và vay mượn sẽ là hiếm nhất. Bình thường mỗi người được chọn sẽ có một sức mạnh, nhưng cũng có vài tài năng xuất chúng có hai thậm 
Trí là ba ]
[Phân loại quái :sẽ có 5 loại quái chính là N R SR SSR và,khỏe nhất là SSS ]

{đừng lo, để công bằng nhất ta sẽ không dùng đến những con quái khủng ngay mấy tháng đầu đâu, nếu không các ngươi sẽ chết hết mất}
[Phân loại vũ khí,đồ: 4 loại chính
R,SR,SSR,SSS và 2 loại đặc biệt là G và GG]
"Vừa rồi là phân cấp và giờ là đến luật chơi".
-5 trường bị dịch chuyển đến đất nước Nhật Bản thời xưa gồm
-Trường đại học thể thao Hà Linh
-Trường Kinh tế RMAT
-Trường đại học quốc tế Việt Nam
-Trường đại học Vinuzi
-Trường đại học Kiến Trúc 

 [Mỗi trường sẽ có một pháo đài riêng và nghiệm vụ mỗi trường là phải tiêu diệt hoặc thu phục trường khác để chiến thắng]

{một trường tính là thua nếu người lãnh đạo của trường đó đầu hàng hoặc hai phần ba học sinh trường đó chết}
"Vậy là ta đã giải quyết xong luật chơi cũng như cơ chế rồi, có ai hỏi gì nữa không?".
Một cậu nam sinh tóc tím bước lên và hỏi
"Vậy,người thắng sẽ được gì?".
"Ta tưởng sẽ không ai hỏi vì sợ hãi cơ".
"Đơn giản.trường thắng sẽ được ban cho ba điều ước và quay về với cuộc sống hiện tại, tuy nhiên ta sẽ chọn một người đặc biết để làm thực thể toàn năng giống như ta".

Trở thành thần ư? thật sự à? ba điều ước? nếu đó là thật thì ngôi trường thắng sẽ hạnh phúc đến chết mất, đó quả là một điều điên rồ.

"A, ta vừa nhận được thông báo từ bản thể khác"

"Vậy ta đoán các ngươi phải đi rồi, các bản thể khác của ta đã giải thích cho các trường khác xong rồi,vậy nên chúc các ngươi may mắn".
"À mà, những người giám sát trò chơi lần này sẽ là các vị Thần của các ngươi là Thánh Gióng, Sơn Tinh cùng với thần Ra của Ai Cập nên các ngươi làm gì ta đều biết hết đấy".
Cái gì? Hắn vừa nói một loạt tên những vị thần mà chỉ có trong truyền thuyết à? Mà dựa vào thái độ đó thì tôi chắc hắn ta hẳn là người đã khai sinh ra họ... Nhưng điều quan trọng nhất là qua lời hắn thì Thánh Gióng và Sơn Tinh hoàn toàn có tồn tại, điều đó làm tôi khá vui với tư cách là một người Việt 
Nói xong hắn ta biến mất,mặt đất và không gian lại biến mất và sau đó chúng tôi lại bị dịch chuyển đến một thế giới khác, tôi ghét cái cảm giác khi dịch chuyển này, nó khiến tôi buồn nôn và đau đầu.
Đến nơi tôi tìm thằng Vũ thì thấy nó đang bám chặt lấy chân tôi, có vẻ như từ nãy đến giờ thằng Vũ vẫn bám tôi mà tôi không biết, sau đó tôi đỡ nó lên rồi hỏi nó rằng nó ổn chứ thì nó chỉ nôn một bãi rồi trả lời
"Chết tiệt,tao ghét cái cảm giác này,buồn nôn thật đấy".
"Tao nghĩ tên Chúa hay Thần gì đó nên nghĩ ra cách di chuyển giữa các thế giới một cách dễ hơn đi".

Tôi nghĩ tên Thần đó đã  niệm một loại phép gì đó khiến bọn tôi không hoảng loạn lên vì mọi người đều rất bình tĩnh.
Trước mắt tất cả chúng tôi là một tòa thánh to lớn mang kiến trúc Việt cổ với những họa tiết màu xanh rêu trông thật bắt, sau đó chúng tôi bắt đầu được hệ thống phân cấp, hầu hết các học sinh ở các CLUB như Kiếm đạo,cung ,bóng chày và các CLUB thể thao khác đều được sếp vào hạng F+ vì khả năng chiến đấu và thể lực dồi dào của mình.Nhưng điều mọi người quan tâm nhất là người bậc B+ là ai.
*uỳnh
Một bóng người đang mở cổng thành ra,
Tôi quay sang nhìn và tự hỏi người đó là ai,và ngạc nhiên thay người đó chính là cậu nam sinh tóc tím đã hỏi tên Thần về phần thưởng, sau đó cậu ta hét to lên
"Vậy mọi người có định vào không hay ngồi mòn đít ở đấy?".
Sau đó chúng tôi đi vào mà không hề phàn nàn gì và bắt đầu một chương mới của cuộc đời tại cái nơi này.

Cuối cùng cuộc sống bình thường của tôi, cũng đã trở nên đặc biệt hơn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro