CHƯƠNG VI:NGHIỆM VỤ PHẦN 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như kế hoạch,chúng tôi tập trung lúc 7 giờ tối.
Có vẻ như mọi người cũng đã tập trung đông đủ cả,mà quan trọng hơn là cơ thể tôi đã mệt rã rời sau buổi tập hôm nay.
Có vẻ như không chỉ tôi mà dựa vào thái độ thì tất cả mọi người trong đây đều đã khá là mệt mỏi.
"Tất cả nghiêm".
"Có vẻ như tất cả mọi người đã tập xong động tác vào hàng rồi nhỉ".
"Giờ ta sẽ phổ biến nghiệm vụ của mỗi đội và ngày mai mọi người sẽ làm đúng theo lịch ta đưa ra".
phụ tá của lãnh chúa xuất hiện và cầm theo một mảnh giấy.
"Đây là nghiệm vụ cho các đội".
"È hèm,đội 1 do Yasuo lãnh đạo sẽ có nhiệm vụ canh và bảo vệ thành,đội 2 do Samo lãnh đạo sẽ có nhiệm vụ điều quân hướng Đông thăm dò,Fuji đội 3,Kiri đội 4 và Ibaraki đội 5 sẽ thăm dò các hướng Tây,Nam và Bắc để tránh trường hợp bị tấn công".
"Bây giờ mọi người hãy đi về khu của mình và nghỉ ngơi vì sáng mai mọi người sẽ bắt đầu làm nhiệm vụ của mình".
Hazz vậy là ngày mai chúng tôi sẽ phải đi rồi,thật sự thì tôi nghĩ thời gian chuẩn bị sẽ lâu hơn chứ.
Trong lúc mọi người đang đi về thì Fuji vỗ vai tôi rồi thở dài với vẻ mặt đầy thất vọng
"Hể vậy là tao với mày không được làm nhiệm vụ cùng nhau rồi,chán thật.Vậy mai cố lên nhá đừng để bị giết đấy,tao nghe nói rừng nhiều thú giữ lắm".
"Hể ? Xem ai đang nói kìa,t sợ mày mới là người bị giết cơ ".
"Haha cũng có thể lắm.Vậy chào nhé,hẹn gặp lại sau".
"Trời cũng tối rồi,về thôi ".
Thật sự thì sau trận chiến hôm nay với tên đầu đất kia tôi cũng chẳng tốn nhiều sức lắm nhưng trong người tôi có thưa gì đó rất khó chịu.
Tối hôm đó khi về phòng tôi liền gói ghém chuẩn bị đồ đạc để chuyển đến khu đội tôi.
"Xongggg".
"Giờ thì chỉ cần đến khu của mình thôi".
Trên đường đi thì thanh giao diện hiện lên và có một kĩ năng gì đó trông rất kì lạ,nó có hình một con rắn nhưng lại có thân là con người.
Tôi đã thử mở nhiều lần nhưng có vẻ như nó vẫn bị khóa và không mở được.
*Bộp
A tôi vừa va phải cái gì đó,tôi mất thăng bằng và ngã xuống
"A,Đội Trưởng ? Anh đến rồi à? Vậy mau vào trong nằm ngủ đi,chúng tôi đã chuẩn bị phòng cho anh rồi,để hành lý anh ở đây tôi sẽ cất đồ cho anh sau".
Không thể nào! Trước mặt tôi là một người lính trong đội,nhưng điều kì lạ là tôi vừa chỉ mới vào mục giao diện có một chút vậy mà chỉ trong chốc lát tôi đã đi đến đây,mà từ phòng tôi đến khu chỉ định ít cũng 10 phút đi bộ.Rốt cuộc chuyện gì vừa xẩy ra vậy?
"Đội trưởng anh ổn chứ?".
"Trông anh như vừa gặp ma vậy".
"Không...tôi ổn,cảm ơn cậu".
Nói xong tôi liền chạy vào trong và tìm phòng của mình để ngủ.Căn phòng không quá to,nhưng đủ để một người cảm thấy thoải mái khi ngủ,nó giống như một nhà nghỉ phong cách kén nhộng vậy.
Mặc dù chưa rõ chuyện gì vừa xẩy ra nhưng tôi vẫn mặc kệ vì cơn đau nhức trong người ngày càng lớn ra,chết tiệt tôi còn bị chứng khó ngủ khi cảm thấy hồi hộp hoặc lo âu,nên chắc sẽ khó ngủ lắm đây.
Khó...ngủ lắm...đây.
Ý thức của tôi dần biến mất,2 mắt thì dần dần nhắm vào.
"Son...Kiri vậy ra ngươi là người sở hữu độc hệ à,thú vị đấy".
"aaaaa..."
Mình vừa ngủ sao? Hơn nữa giọng nói đó là sao? Giọng nói tràn đầy sự xảo trá,Giấc mơ đó là gì vậy,trong giấc mơ đó có xuất hiện một người đàn ông với mái tóc bạc cùng đôi mắt đỏ máu trông y hệt mấy thằng cha trong phim kinh dị mình hay xem,chả lẽ mình gặp ác mộng ư?
Tôi sờ vào ngực mình và thấy cơn đau đã biến mất hoàn toàn như có phép màu vậy.
Nghĩ kĩ thì tôi thấy mọi chuyện thật kì lạ?có vẻ như giấc mơ đó liên quan đến cơn đau đã hành hạ tôi cả ngày hôm nay.
"À mà,mấy giờ rồi nhỉ".
Tôi bước ra phòng và nhìn vào con đom đóm đồng hồ để xem giờ,hmm bây giờ đã là 5 giờ sáng,vậy chỉ tầm 30phút nữa thôi là tất cả chúng tôi sẽ phải dậy và làm nhiệm vụ của mình
"vậy là hôm qua mình cũng đã ngủ được một giấc khá dài rồi đấy chứ".
"Cứ tưởng mình sẽ mất ngủ cả đêm vì cơn đau hôm qua cơ".
Nói xong tôi liền vào trong với một chiếc chảo và một cái muôi,còn nếu các bạn đang thắc mắc tôi sẽ làm gì thì.
*Coong Coong ..
"Tiếng quái gì vậy?".
"Mới sáng sớm mà chuyện quái gì thế".
Mọi người đã tỉnh dậy sau khi Kiri tạo ra âm thanh chói tai vừa rồi và họ bắt đầu than phiền vì mới sáng sớm đã phải dậy.
Tất nhiên là đập vào nhau để đánh thức lũ lười kia dậy rồi.
"Dậy đi lũ lười kia".
"25 phút nữa là chúng ta phải bắt đầu làm nhiệm vụ rồi đấy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro