Chương VII:Sức Mạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*uỵch uỵch
Cũng đã được 3 tiếng trôi qua từ lúc chúng tôi tiến về hướng Tây theo như nhiệm vụ được giao từ lãnh chúa.
Cái nóng của mùa hè thực sự đang hành hạ chúng tôi suất thời gian đó.Trên đường đi chúng tôi đã gặp rất nhiều chủng loài động vật và thực vật mới mới như một con kiến màu đỏ nhưng lại có giáp như loài giáp xác,hay một con mèo với thân hình đầy màu sắc và có thể phát sáng như đom đóm,những cái cây có thể phát sáng và rất nhiều những con thú cùng côn trùng kì dị khác,tất nhiên là đội chúng tôi cũng có vài người giỏi mĩ thuật nên việc ghi chép lấy lại thông tin là điều chắc chắn cần thiết để sau này có gì thì mọi thứ cũng sẽ tiện lợi hơn.
"Này đội trưởng,tôi nghĩ chúng ta nên đi săn vài con thú và nghỉ chân một lúc thôi".
Từ lúc chúng tôi nhận nhiệm vụ và đi là tầm 7h sáng vậy chắc giờ cũng 11h rồi,vả lại mọi người cũng chưa ăn sáng.
"Được rồi,mọi người dừng chân nghỉ ngơi chút đi".
"Cậu kia cậu tên là gì ?".
"Dạ...tôi tên là Kasuo,Shidou Kasuo".

"Hmm...phong thái này,học sinh năm nhất hả?".
"Vâng".
"Tốt,phong thái thế là tốt rồi ".
"Vậy mọi người ở lại đây,tôi,Kasuo và 2 cậu trai trẻ kia sẽ đi săn vài con thú rừng rồi mang về cho mọi người,trong lúc đó mọi người cũng kiếm gỗ để nhóm lửa,đun nước đi".
Kiri chỉ tay vào 2 người đang đứng bên cạnh cậu với vẻ mặt như vẫn đang sợ hãi và chưa tin tưởng nhau cho lắm.
3 người kia đi nào.
15 phút sau.
*phặc
"Ngon,lại được một con nữa rồi".
"Đội trưởng,tôi bắt được thêm 1 con Thỏ sọc rồi nè".
(Thỏ quái dị,có sọc như hổ )
"Ừ tốt lắm,tôi cũng lấy được một số loại cây cùng rau củ ăn được rồi".
"Rau củ? Sao anh biết chúng ăn được?".
"À thì tôi kiểm tra bằng kĩ năng thẩm định và xem bằng bảng công cụ".
"Công cụ?".
? Hình như họ vẫn chưa biết rằng họ có thể bật thanh công cụ như trong game?
"Hể?".
"Vậy là mọi người chưa biết gì à?".
"Thôi mọi người cứ thu gom đồ đi,tôi sẽ nói trên đường về sau".
"À mà 2 thanh niên kia không biết lấy được gì rồi nhỉ?".
"Này Kasuo cậu đi kiểm tra xem 2 người kia như nào rồi đi".
"Rõ".
Kasuo đi lang thang xuất 10 phút nhưng không thể tìm được 2 người bọn họ nên cuối cùng cậu quyết định đi vào một đoạn đường tối gần đó với mong muốn tìm được 2 tên kia và về sớm vì trời đang âm u dần và có dấu hiệu của mưa.
"Mẹ khiếp bọn họ đâu rồi nhỉ,chả lẽ chúng sợ quá nên trốn rồi".
Vừa dứt lời Kasuo nghe thấy tiếng động lạ ở đằng sau một bụi cây,cậu rút con dao ở bên hông cậu và chặt bụi cây phía trước,nhưng rồi thứ xuất hiện trước mặt cậu còn hơn cả thế,nó to lớn,gớm guốc với thân hình dài trước mặt cậu là...
°
°
°
"Có chuyện gì vậy nhỉ "
"Cả 3 người họ đi chắc cũng tầm 40 phút rồi ".
"Hơn nữa bầu trời cũng sắp mưa rồi,mình cần về với đội càng nhanh càng tốt".
Kiri đang tỏ vẻ lo lắng cho những người mà cậu đã cử đi,cậu nghĩ thầm trong bụng rằng lẽ ra cậu nên đi với họ,vì 3 người đó chỉ là lính thường và hầu như không có kĩ năng gì đặc biệt và nếu họ có bị làm sao,thì mọi thứ sẽ là do cậu.
Quay trở lại với Kasuo.
Trước mặt cậu đang là một con rắn với thân hình trắng bệnh với chiều dài gần 3m,đôi mắt nó có màu đỏ như máu và không có tròng,cùng với một cái mồm to và rộng với những chiếc răng sắc nhọn đồng đều,một cơ thể hoàn hảo để dọa và tiêu diệt mọi con mồi trong tầm của nó và quan trọng nhất là có lẽ cấp của con rắn này có lẽ ít nhất cũng phải là SR.
Nhưng có lẽ điều đáng sợ nhất với Kasuo hiện giờ là cảnh tượng nó đang nhai nhồm nhoàm 2 người động đội của cậu một cách ngon lành,thứ xót lại duy nhất của hai người họ có lẽ chỉ là phần thân trên với những vết cắn dài từ đầu đến ngực,máu của họ thì chảy ra khắp nơi thậm trí nó còn chảy đến cả chân của Kasuo.
Tuy rất sốc nhưng cậu vẫn phải cố dơ tay lên che miệng lại trước khi cậu nôn hết ra vì cảnh tượng kinh hoàng trước mặt cậu.
Cậu cố lấy lại bình tĩnh rồi từ từ nhấc bàn chân của cậu để đi khỏi chỗ quái quỷ này trước khi cậu cũng sẽ trở thành bữa ăn cho con quái vật kia.
Cậu xoay người một cách chậm rãi nhất để chắc rằng sẽ không tạo ra bất cứ tiếng động nào,nhưng mọi thứ cậu làm từ nãy đến giờ đều là vô ích khi mà khi vừa chạm chân xuống đất thì một tiếng *crak kêu lên.Đúng vậy cậu đã chạm chân vào một cành cây dưới đất và việc con quái thú đó phát hiện ra cậu chỉ là vấn đề thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro