one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SCI một ngày rỗi việc.

Tưởng Bình ngồi ngáp dài trong phòng làm việc, đang lờ đờ sắp ngủ đến nơi thì Mã Hán mở cửa đi vào.

"Tiểu Mã ca, em sắp được yên nghỉ đến nơi a"

Mã Hán giật giật khóe mắt nhìn cái tên trạch nam ăn nói dùng từ không ra hồn trước mặt. Ai đời lại nói bản thân sắp yên nghỉ như cái tên này chứ.

"Đội trưởng đâu rồi?" Mặc kệ Tưởng Bình, Mã Hán quét nhanh qua văn phòng tìm Bạch Ngọc Đường.

"Trong văn phòng đó" Tưởng Bình hất mặt, ngáp thêm một cái nữa. "Bộ có án lớn sao anh?"

"Ngủ đi" Mã Hán đập vào gáy Tưởng Bình một cái, xoay lưng rời đi.

"Người ta không phải Triệu Hổ mà anh thích đập thì đập nhá Tiểu Mã ca!" Tưởng Bình bức xúc đạp ghế đứng dậy. Thấy Mã Hán quay lại nhìn thì lập tức im bặt. Ba má ơi, con vừa chọc phải lính bắn tỉa xuất sắc nhất cái cảnh cục. Tưởng Bình nuốt nước bọt, giọng nói nhẹ đi một chút, hướng mặt về phía cửa văn phòng nói như đuổi khéo: "Đội trưởng ở đó đó, anh đi mau đi, bên trong rất náo nhiệt"

Mã Hán tuy không hiểu câu cuối của Tưởng Bình nhưng vẫn quyết định gõ cửa. Hôm nay rảnh rỗi định kéo Bạch Ngọc Đường tới trường bắn làm vài phát cho đỡ ngứa tay.

"Đội trưởng..."

Vừa mở cửa, Mã Hán sững người, mở tròn mắt nhìn vào trong.

Ngồi giữa phía trên là Bao Chửng thần sắc cực kì tốt, vì vậy màu đen của mặt cũng đã bớt đi vài phần. Phía bên trái là Bạch Duẫn Văn và Triển Khải Thiên nhàn nhã uống trà. Ngồi giữa phía dưới là Bạch Diệp thong thả nói chuyện với Bạch Cẩm Đường và Bạch Ngọc Đường ở bên phải. Mã Hán nhất thời bị đóng băng, trong đầu vẫn đủ tỉnh táo để thầm rủa Tưởng Bình đang cười nắc nẻ trong phòng làm việc.

"Mã Hán? Có gì sao?" Bạch Ngọc Đường quay lại hỏi.

"À cũng không có gì, tôi xin phép đi trước" Mã Hán bối rối chào rồi đóng cửa định rời đi. Đúng lúc ấy thì Bạch Duẫn Văn và Triển Khải Thiên cũng đứng dậy, đằng hắng một câu gọi Mã Hán lại: "Cậu cứ vào đi, chúng tôi ngồi cũng khá lâu rồi"

Bao Chửng gật gù đưa tay ra hiệu với Mã Hán rồi cùng Bạch Duẫn Văn và Triển Khải Thiên ra ngoài. Thấy Bạch Diệp vẫn ngồi ông liền nhíu mày: "Cậu sao còn ngồi đó?"

"Có chút hứng thú" Bạch Diệp nhếch môi, quay sang liếc Bạch Ngọc Đường: "Nếu tôi đoán không nhầm, chuyện này khá thú vị"

Bạch Cẩm Đường ngồi lặng nãy giờ đột nhiên bật cười, với tay lấy một tách trà, điềm đạm uống.

Mã Hán đứng như trời trồng ở cửa, khó hiểu nhìn Bạch Diệp.

"Này, cậu là trưởng bối đấy" Bao Chửng thấy cấp dưới yêu của mình khó xử liền nghiêm mặt.

"Trưởng bối cũng biết hóng chuyện" Bạch Diệp lơ đãng trả lời.

Bạch Duẫn Văn và Triển Khải Thiên hết cách đành kéo Bao Chửng ra ngoài, ý nói kệ cậu ta, tính tình sắp nhiễm của Triệu Tước rồi.

Cửa đóng sập lại, Bạch Ngọc Đường đứng dậy gật đầu gọi Mã Hán vào ngồi. Mã Hán ngồi đối diện với Bạch Cẩm Đường và cạnh Bạch Diệp, tự nhiên cảm thấy căng thẳng hơn cả khi bóp cò súng trên chiến trường.

"Chuyện gì?" Bạch Ngọc Đường gác chân lên một bên, thư thái hỏi.

"Hôm nay rảnh rỗi, tôi định rủ đội trưởng tới trường bắn luyện khớp" Mã Hán thành thật trả lời.

"Ha" Lần này là tiếng cười của Bạch Diệp, so với thanh âm của Bạch Cẩm Đường khi nãy giống đến đáng sợ. "Học trò yêu quý của Eleven còn phải đến trường bắn luyện khớp sao?"

"Xe tốt không đi nhiều thì cũng thành sắt vụn" Mã Hán lãnh đạm đáp.

"Tôi lại thấy cậu có vấn đề" Bạch Cẩm Đường đặt tách trà xuống, gian xảo cười. "Hôm nay quả thật rất rảnh, sẽ giúp cậu"

"Vấn đề gì?" Mã Hán vẫn chưa nắm được tình hình, quay sang cầu cứu Bạch Ngọc Đường.

"A cái này..." Bạch Ngọc Đường gãi đầu gãi tai. "Theo phân tích chuyên nghiệp của con mèo thì cậu chính xác là có vấn đề"

"So với lời đại ca vừa nói có gì khác sao?"

"Có khác"

"Chỗ nào?"

"Thêm phần theo phân tích chuyên nghiệp của con mèo"

Mã Hán nhìn trời, im lặng không nói được lời nào. Bạch Ngọc Đường và Bạch Cẩm Đường tự nhiên tâm tình tốt lạ thường, thêm cả Bạch Diệp cũng biết nói đùa. Bạch Cẩm Đường và Bạch Diệp thì Mã Hán không biết nhưng nếu những ngày nhàn đến mốc người hẳn Bạch Ngọc Đường sẽ chán đến phát nổ chứ không vui vẻ ngồi đây nổi hứng trêu chọc như thế này.

"Nghe Tước nói cậu có một người cộng sự ngốc nghếch?" Bạch Diệp chợt ngẩng đầu hỏi. Mã Hán không đáp, có chút không vui nhìn ông. Bạch Diệp đọc được biểu tình đó liền nhướn mày: "Ánh mắt đó là sao, tay bắn tỉa?"

"Nếu tôi nói Triệu Tước là kẻ điên, chắc chú cũng nhìn tôi như vậy"

Hai anh em Cẩm Đường nhìn nhau, trao đổi ánh mắt - Tiểu Mã không tồi nha.

Bạch Diệp bất ngờ đôi chút, trầm mặc một lúc rồi bật cười: "Cậu so với ông thầy cậu tuy cùng một dạng lãnh khốc nhưng cậu ăn nói sắc bén hơn"

Bạch Cẩm Đường gật gù ra chiều đồng tình. Eleven ăn nói thật vụng về cứng nhắc.

"Nói thẳng ra thì ba người là đang muốn làm gì?" Mã Hán hết cách đánh liều hỏi.

Bạch Diệp nói: "Muốn nghe cậu kể chuyện"

Bạch Cẩm Đường nói: "Nghe vấn đề của cậu"

Mã Hán liếc Bạch Ngọc Đường - Cầu phiên dịch.

Bạch Ngọc Đường đỡ trán, dở khóc dở cười nhìn Mã Hán: "Nghe chuyện cậu và Hổ Tử"

Bạch Diệp và Bạch Cẩm Đường cùng nhau gật đầu, khớp đến từng động tác - Chúng tôi đúng là có ý như thế.

"Tôi và Hổ Tử? Có chuyện gì sao?"

Bạch Diệp nhìn Bạch Cẩm Đường. Bạch Cẩm Đường nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường đành phải lên tiếng: "Phân tích một chút sẽ thấy. Tiểu Mã, nếu là ngày thường cậu sẽ rủ Hổ Tử đi cùng đầu tiên, vậy nhưng hôm nay lại tới rủ tôi. Hôm nay cậu thắc mắc nhiều hơn mọi ngày, khả năng thấu hiểu tình huống kém hơn mọi ngày, biểu cảm biến hóa đa dạng hơn mọi ngày. Kết luận, Tiểu Mã cậu với Hổ Tử đang cãi nhau, đúng chứ?"

Bạch Diệp và Bạch Cẩm Đường ngồi một bên lại cùng nhau gật đầu - Chúng tôi đúng là muốn nói về chuyện này.

Mã Hán nhìn Bạch Diệp và Bạch Cẩm Đường, tâm nói kĩ năng diễn đạt của hai người này mới là có vấn đề. Sau đó mặt lạnh nói: "Đội trưởng, anh đi theo tiến sĩ Triển nhiều quá rồi lại nhiễm bệnh nghề nghiệp của anh ấy. Mấy lời đầu anh nói nghe rất có lí nhưng câu chốt lại không phù hợp. Tôi không có cãi nhau với Hổ Tử"

Bạch Diệp, Bạch Cẩm Đường và Bạch Ngọc Đường đồng loạt nhướn mày, thích thú nhìn Mã Hán - Lộ rồi nhé.

"Tiểu Mã, ngoài chuyện vụ án ra chưa bao giờ cậu nói nhiều như thế này" Bạch Ngọc Đường hơi nâng giọng, tiến tới vỗ vai: "Coi như tâm sự với nhau một chút ha"

Mã Hán nhìn trời, thở hắt ra một hơi dài. "Tâm sự gì mới được chứ"

"Tiểu Mã" Bạch Diệp đột nhiên lên tiếng. "Eleven luôn nói cậu khô khan, lúc nào cũng than vãn thằng nhóc đó phải mau mau kiếm người yêu cho tâm hồn được mềm mại"

"Tiểu Mã" Bạch Cẩm Đường ngồi cạnh liền hùa theo. "Yêu đương vào cho tinh thần được sảng khoái, sức khỏe được tràn trề, làm việc sẽ rất hiệu quả"

Mã Hán tự nhiên không rét mà run khi nghe cái tên 'Tiểu Mã' phát ra từ miệng hai người kia. Tỏ vẻ thân thiện dễ gần nhưng thật sự nghe như muốn xông tới giết người đến nơi rồi. Anh quay sang nhìn Bạch Ngọc Đường - Người họ Bạch vốn là thích hóng chuyện đến vậy sao?

Bạch Ngọc Đường nhịn cười - Không có kiến.

"Cậu vẫn chưa thu phục được tên ngốc kia à?" Bạch Diệp lại hỏi dồn, có vẻ khá hứng thú với chuyện này đúng như những gì vừa trả lời Bao Chửng.

"Tốc độ so với giật cò súng sao lại một trời một vực như thế?" Bạch Cẩm Đường tiếp lời.

Bạch Ngọc Đường vẫn không nói gì, im lặng nhịn cười ngồi xem náo nhiệt. Mã Hán bất lực tột độ, thắc mắc tại sao hôm nay đại ca lại nhiều lời đến vậy. Và rõ ràng thì Bạch Diệp mắc bệnh lười nói chuyện cơ mà.

"Tiểu Mã, nếu nói mà cậu ta không nghe thì cứ trực tiếp lôi về trói lại và làm việc" Bạch Diệp nhún vai.

"Tiểu Mã, có thể nhờ song sinh chuẩn bị giúp một căn phòng, đồ đạc gì đều có cho cậu lựa" Bạch Cẩm Đường lôi điện thoại gọi song sinh.

Mã Hán nhíu mày càng sâu, khóe miệng giật giật nhìn Bạch Cẩm Đường: "Đội trưởng..."

"Ừm, ý kiến không tồi nhưng sẽ hơi mệt đấy. Con mèo kia làm tới kiệt sức vẫn không chịu nhận" Bạch Ngọc Đường xoa cằm.

"Kiệt sức rồi khi tỉnh dậy là nổi nóng đòi đánh người" Bạch Cẩm Đường cười khẽ.

"Nhưng đánh người xong vẫn phải làm tiếp" Bạch Diệp chốt lại.

"Kiên cường lên, kiểu gì cũng sẽ được trái ngọt thôi" Rồi cả ba đồng thanh.

Mã Hán lạc vào một đống mây mù, hoàn toàn không theo kịp mấy lời nói của ba người kia. Sau năm giây im lặng, Mã Hán lập tức hiểu ra, dùng ánh nhìn kì thị hướng về phía ba người: "Người họ Bạch các anh thật..."

Đúng lúc ấy cánh cửa bật mở, Bạch Trì cười khúc khích bê một khay trà sữa lạnh vào, đặt xuống trước mặt từng người. "Bên này cũng hội đàm sao? Hôm nay vui vẻ ghê"

Bạch Diệp và Bạch Cẩm Đường không hay dùng trà sữa nhưng đây là Bạch Trì đem vào nên đành vươn tay lấy về uống một ngụm. Cái mát lạnh và ngọt lịm lập tức khiến tâm tình thoải mái hẳn ra. Cả hai đồng thanh khen ngợi: "Tay nghề tốt"

Bạch Trì được hai vị trưởng bối tán thưởng thì sung sướng lắm, cười hạnh phúc bê chiếc khay chạy tung tăng ra ngoài, phía sau còn tưởng như có chiếc đuôi đang ngoe nguẩy.

Bạch Diệp, Bạch Cẩm Đường và Bạch Ngọc Đường cùng xoay đầu nhìn Mã Hán - Họ Bạch đấy, làm sao nào?

Mã Hán nhìn trời - Trì Trì là ngoại lệ. Ngoại lệ của ngoại lệ.

Nhưng mà, còn có hội đàm gì nữa sao? Của ai? Và ở đâu?

+++

"Nhóc con, ta chán quá" Triệu Tước giãy dụa trên ghế sô pha. "Chán chán chán muốn chết a"

Triển Chiêu cũng lâm vào tình trạng tương tự, đờ đẫn đếm kiến giết thời gian.

Duy chỉ có Công Tôn là bận rộn nhất. Anh mải mê ngắm nghía hộp nhạc hình sọ đầu lâu Bạch Cẩm Đường mới tặng, thích thú khi thấy hai hàm của nó có thể cử động.

Ngoài kia, tiếng chân và tiếng hát yêu đời bỗng nhiên truyền tới. Triệu Tước nhảy dựng, nháy mắt với Triển Chiêu - Nhóc con, có đồ chơi rồi!

Triển Chiêu bừng tỉnh, nghe giọng hát càng ngày càng gần thì hưng phấn hẳn lên - Phải chơi!

Sau đó liền bổ nhào ra cửa gọi: "Hổ Tử ~~~"

Triệu Hổ gặm bánh vừa ăn vừa hát, đang nhảy chân sáo tới văn phòng thì bị Triển Chiêu vồ lấy bắt cóc mang vào phòng. Triệu Hổ liền vứt miếng bánh sang một bên, hai tay vội bịt chặt mắt: "Tiến sĩ Triển?"

"Tiểu Hổ~~~" Triệu Tước nhảy tới ôm chặt cánh tay Triệu Hổ, ủy khuất cọ cọ. "Tiểu Hổ, ta chán quá đi a"

"Chán sao lại tìm tôi?" Triệu Hổ ngẩn người, sau đó liền một mức đẩy Triệu Tước ra xa, trốn sau lưng Công Tôn. "Chú định làm gì tôi?"

Công Tôn đang nghịch bị Triệu Hổ túm lấy liền quay người, mờ ám nhếch mép, dí thẳng chiếc sọ đầu lâu vào mặt Triệu Hổ "Muốn cho cậu đồ chơi, đẹp không?"

"Á á á!!!" Triệu Hổ hét thảm, vội thả tay khỏi người Công Tôn lao về phía Triển Chiêu. Thế nhưng khi Triệu Hổ vừa chạm tay vào vai thì Triển Chiêu liền quay lại híp mắt cười quỷ dị hơn cả Công Tôn. Triệu Hổ lại hét thêm tiếng nữa, chạy tít về phía cuối phòng, lẩm bẩm: "Căn phòng này thật đáng sợ"

Cạch một tiếng, Triển Chiêu âm thầm khép lại cửa, cùng hai người còn lại dồn Triệu Hổ vào một góc, nham hiểm cười hì hì: "Hổ Tử ~~~ Kể nhau nghe chút chuyện đi~"

Triệu Hổ lau mồ hôi trên trán, run cầm cập hỏi lại: "C..chuyện gì? Này các anh đừng manh động, em còn yêu đời lắm a"

"Không kể là tôi phân cậu thành mười ba nhân cách rồi cho chúng chiến tranh thứ một nghìn cho cậu sợ!" Triệu Tước híp mắt.

Triển Chiêu đập ông - Không được đe dọa!

Triệu Tước nhe răng cười - Đe dọa mới có đồ chơi!

Công Tôn thở dài - Tội Hổ Tử ghê.

"Á tiển sĩ Triển cứu em với! Công Tôn đại nhân mau cứu em! Em còn nợ tiền dì bán xôi đầu ngõ chưa trả, em còn hẹn đi đá banh với lũ nhỏ trong thôn, em còn chưa dẫn Tiểu Mã ca tới căn cứ bí mật, em còn-"

"Dừng!"

Triệu Hổ đang lải nhải chắp tay trong góc thì đột nhiên cả ba người trước mặt đồng thanh hô dừng. Cậu hé mắt nhìn, thấy cả ba có chút hưng phấn tột độ liền nhắm chặt mắt lại.

"Nói lại câu vừa nói" Công Tôn ra lệnh.

"Tiển sĩ Triển cứu em, Công Tôn đại nhân cứu em"

"Không phải câu đó" Triển Chiêu lừ mắt.

"Em còn nợ tiền dì bán xôi"

"Cậu muốn tôi phân cậu ra liền à tên ngốc này?" Triệu Tước giậm chân.

"Á không! Là em còn chưa kịp dẫn Tiểu Mã ca đến căn cứ bí mật" Triệu Hổ nơm nớp nhìn Triệu Tước. Sao cùng họ mà lão ta đáng sợ thế nhỉ?

"Trọng điểm!" Công Tôn búng tay, kéo ghế ngồi. "Cậu với Tiểu Mã sao rồi? Về chung chưa?"

"Em với Tiểu Mã ca vẫn đi về chung vì nhà cùng hướng" Triệu Hổ thành thật trả lời.

"Không hỏi cậu cái đó!" Triệu Tước lại giậm chân. "Đồ ngốc"

"Sao chú cứ kêu tôi ngốc chứ?" Triệu Hổ ỉu xìu mặt mũi.

"Tiểu Mã chưa nói gì với cậu ư?" Triển Chiêu tròn mắt.

"Nói gì mới được ạ?"

Công Tôn cùng Triệu Tước cùng Triển Chiêu bức bối muốn chết.

"Hổ Tử, đừng giấu nữa, mau thành thật khai báo! Sẽ được khoan hồng trước vành móng ngựa!"

"Em có giấu cái gì đâu!"

"Tên ngốc này mau khai! Chắc chắn Tiểu Mã đã hành động rồi!"

"Tiểu Mã ca làm gì cơ ạ?"

"Hổ Tử, không khai báo thì cái đầu này sẽ theo cậu về nhà!"

"Á đừng mà! Nhưng em có gì để khai đâu!"

Bốn người náo loạn một hồi mới ngồi xuống ghế ngay ngắn. Triển Chiêu hít một hơi, hỏi lần cuối: "Thực sự Tiểu Mã chưa có nói?"

"Chưa có mà! Nói cái gì mới được??" Triệu Hổ cuống quýt hỏi. Từ nãy tới giờ cậu bị xoay đến chóng cả mặt mà vẫn chẳng hiểu gì cả.

"Ta không tin!" Triệu Tước liếc Triển Chiêu - Thôi miên nó đi nhóc!

Triển Chiêu lập tức đập lại - Tùy tiện!

Công Tôn thò tay vào túi áo nắm chặt dao - Vậy để tôi lóc thịt nó ra gửi tặng Tiểu Mã!

Triệu Hổ bất giác hít ngược một ngụm khí. Sao lại thấy bất an thế nhỉ?

Triệu Tước giật áo Triển Chiêu - Hổ Tử là ngốc thật, nhưng đến cả Tiểu Mã cũng ngốc lăng rồi sao?

Triển Chiêu vuốt cằm - Tiểu Mã về vấn đề bắt cướp và súng ống thì rất thông minh, tuy nhiên trên phương diện tình cảm thì có chút ngốc.

Công Tôn bực bội - Cậu mau đi tìm hiểu tâm lí lính bắn tỉa đi!

"Nhưng mà, Tiểu Mã thật sự chưa có nói?" Triệu Tước vẫn chưa từ bỏ, một mình tự hỏi.

"Nói cái gì nói cái gì??" Triệu Hổ gấp đến độ nhảy tưng tưng trên sàn. "Nãy giờ sao không nói em biết?"

"Con chuột luôn lải nhải bên tai" Triển Chiêu nhíu mày suy nghĩ.

"Ngày nào cũng nói" Công Tôn lạnh giọng.

"Bày tỏ quá đà!" Triệu Tước hậm hực.

Triệu Hổ lại ngơ ngác một hồi. Đến cả Công Tôn đại nhân cũng bắt đầu nói tiếng người hành tinh Miêu như tiến sĩ Triển và Tước gia rồi ư? Sao cậu nghe không có hiểu gì hết vậy?

"Không biết mệt!" Triển Chiêu buồn bực.

"Vô sỉ!" Công Tôn nghiến răng.

"Cầm thú!" Triệu Tước giậm chận.

Rồi cả ba cùng siết chặt nắm đấm, hậm hực gào la âm thầm - Bạch Bạch Bạch Bạch!

Cửa phòng mở ra, Bạch Trì bê một khay đầy trà sữa vào trong, lúc lắc mời chào: "Trà sữa mát lạnh đây ~~" Nói rồi cười khì bê khay chạy đi.

Triệu Tước, Công Tôn, Triển Chiêu nín thở - Bạch Trì là đột biến a, đáng yêu quá đi!

Triệu Hổ không quan tâm tới ba người kia nữa, trực tiếp cắm ống ngồi ôm gối hút trà sữa. Tự nhiên bị lôi vào hỏi lung tung chẳng hiểu gì, thật mệt mỏi quá đi a ~

+++

Ngang qua khe cửa thấy Triệu Hổ bị bắt nạt tả tơi đang ngồi một mình trong góc, lắng tai nghe Mã Hán chịu khổ trong văn phòng phía trên, Bạch Duẫn Văn nén cười nhìn Bao Chửng: "Cảnh sát bây giờ lạ quá ha"

Triển Khải Thiên tán thành: "Khi nào hai cậu đó thành công nhớ gửi lời chúc mừng của tôi và Duẫn Văn"

Nói rồi tạm biệt Bao Chửng cầm trà sữa của Bạch Trì trốn vào thang máy chạy mất.

Bao Chửng đứng giữa hành lang, mặt mày không biểu cảm, đèn thùi lui một góc nhà. Vừa lúc cả hai cánh cửa đều mở. Một bên Bạch Ngọc Đường khoác vai dẫn Mã Hán trán đầy mồ hôi đi ra, phía sau còn có Bạch Diệp và Bạch Cẩm Đường tâm tình thoải mái. Một bên là Triệu Hổ tái nhợt mặt được Triển Chiêu kéo theo, đi cùng là Triệu Tước và Công Tôn còn hậm hực. Hai bên nhìn nhau, đứng giữa là Bao Chửng. Cục trưởng Bao không nói gì, hít một hơi thật sâu rồi gầm lớn: "Các cậu mau đi cọ WC cho tôi!!! Một tháng!!!" sau đó đen mặt bấm thang máy lên tầng trên.

Cả đám mắt tròn mắt dẹt - Ủa tội gì vậy?

Bạch Ngọc Đường liếc Triển Chiêu - Phân tích thử đi?

Triển Chiêu gật gù - Đã táo năm ngày rồi a~

Bạch Cẩm Đường ho một tiếng, tay nhanh chóng đẩy Mã Hán lên trước. Công Tôn phía bên kia nhìn được cũng đá mông Triệu Hổ ra bên Mã Hán. Hai người đang lớ ngớ thì Bạch Ngọc Đường vui vẻ lên tiếng: "Cho hai cậu nghỉ phép, từ từ tận hưởng tối nay. Đi chơi đâu thì đi nhưng nhớ phải thật thoải mái"

"Miễn phí hóa đơn tại tất cả các cửa hàng có Bạch thị tài trợ" Bạch Cẩm Đường còn bồi thêm. Triệu Tước đứng nhún nhún cạnh Triển Chiêu - Ta thích ta thích a ~~ Ngầu quá đi ~~~

Không kịp để Mã Hán và Triệu Hổ có cơ hội phản bác Bạch Diệp đã trực tiếp túm lấy cả hai ném vào thang máy, trước khi cửa khép còn không quên nháy mắt với Mã Hán - Tiểu học trò của bạn không thân, cố lên!

Mã Hán im lặng nhìn trời - Quan hệ của những người cho nhau một phát súng là như thế này ư?

Quay lại với nhóm sáu người, lúc này Bạch Ngọc Đường mới sực nhớ tới lời phạt của Bao Chửng liền xanh mặt. Triển Chiêu nhanh trí vội túm lấy Công Tôn và Triệu Tước: "Bao cục có nói cả mấy người đó!"

Triệu Tước tủm tỉm cười, hướng Bạch Diệp nói khẽ: "Không bắt người ta đi à?"

"Bắt chứ" Bạch Diệp nhếch môi, lập tức kéo Triệu Tước rời đi trong tiếng ú ớ của Triển Chiêu - Lão già chết tiệt lại thoát!

Bạch Cẩm Đường bên kia vòng tay qua eo Công Tôn kéo sát vào người, hôn nhẹ lên mi mắt rồi quay sang cười với Bạch Ngọc Đường: "Công Tôn nghỉ phép ba ngày"

"Nhưng..."

"Công Tôn nghỉ phép ba ngày"

"Cơ mà.."

"Công Tôn nghỉ phép ba ngày"

"Dạ..."

Chỉ chờ có thế Bạch Cẩm Đường liền bắt người đi mất.

Hành lang dài mới nãy còn nhộn nhịp nay chỉ có mỗi Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đứng ngẫn. Ngó vào phòng làm việc, Tưởng Bình đã sớm xách dép chạy đi từ lâu. Bạch Trì cũng đã bị Triệu Trinh tóm đi mất rồi. Bạch Ngọc Đường trợn mắt. Mã Hán Triệu Hổ các cậu mà không làm ăn nên thân là biết tay tôi!

+++

"Anh, mọi người lạ quá" Triệu Hổ túm lấy cánh tay Mã Hán, chạy vội để theo kịp bước chân anh.

"Có phải mọi người lại hỏi cậu về tôi?" Mã Hán thờ ơ hỏi.

"Đúng rồi! Sao anh biết hay vậy?" Triệu Hổ tròn mắt nhìn Mã Hán.

Mã Hán không trả lời, thở dài bước tiếp. Tốc độ bước từ lúc nào cũng đã âm thầm giảm xuống để ai kia khỏi mệt. Anh chợt nghĩ ngợi. Nói Bạch Diệp và Bạch Ngọc Đường bị ảnh hưởng bởi Triệu Tước và Triển Chiêu thì còn nghe được đi, nhưng sao đến cả Bạch Cẩm Đường cũng hứng thú đi đọc tâm lí người khác vậy? Mà người họ Bạch đúng là kinh hoàng, từ khí chất phong thái đến cả người kề vai sát gối. Rồi bất chợt liếc sang tên bát nháo đang hồ hởi nhìn ngắm đường phố ở bên cạnh mình, Mã Hán cúi đầu không nói nổi.

Đi ngang qua tiệm ăn đêm, Triệu Hổ liền một mực kéo áo Mã Hán đòi vào.

"Không ăn miễn phí ở nhà hàng Bạch thị? Đại ca mời đó?"

"Không thích!" Triệu Hổ bĩu môi. "Không có cảm giác!"

"Cảm giác gì?" Vừa giữ cửa để cho Triệu Hổ bước vào Mã Hán vừa lơ đãng hỏi.

"Em chịu. Nhưng nói chung là không có cảm giác!" Triệu Hổ cười hắc hắc, còn không quên gõ gõ vào ngực Mã Hán. "Còn nữa, anh là người đàn ông đầu tiên giữ cửa cho em đó nha!"

Híp mắt cười với Mã Hán, Triệu Hổ nhanh chóng chọn bàn ngồi xuống. Cậu cũng giành luôn việc gọi món. Mã Hán cũng để mặc cậu hào hứng gọi đồ, anh chỉ im lặng lãnh đạm như thường lệ. Tuy nhiên tần suất mỉm cười và thay đổi biểu cảm của anh đúng là có hơn hẳn mọi ngày theo lời Bạch Ngọc Đường.

Thức ăn vừa dọn ra Triệu Hổ đã xuýt xoa định xiên lấy ăn ngay nhưng Mã Hán đã cản tay cậu lại. Mặc cái nhìn ấm ức của Triệu Hổ anh vẫn bình thản xiên lấy một que, đưa lên gần miệng thổi cho nguội bớt rồi mới đặt lại vào bát Triệu Hổ.

"Oa Tiểu Mã ca, anh là người đàn ông đầu tiên thổi nguội đồ ăn cho em đó nha!" Triệu Hổ cảm thán một hồi. "Rất ngầu!"

"Mau ăn đi, nhiều chuyện quá"

Mã Hán dù miệng mắng Triệu Hổ nhưng tay vẫn lựa từng miếng thức ăn ngon nhất cho cậu, cả buổi hầu như không ăn miếng nào. Triệu Hổ hơi ngốc một chút nhưng vấn đề này lại nhìn ra rất nhanh, tay liền gắp một miếng thịt lớn đưa tới trước miệng Mã Hán: "A nào a nào~~ Tiểu Mã ca a ~~"

Mã Hán nhìn trời, dở khóc dở cười không biết nên làm gì với tên này. Anh nhíu mày bỏ qua, coi như không nhìn thấy gắp thịt của Triệu Hổ. Vậy mà cậu vẫn bướng bỉnh không lui về, miệng còn có chiều hướng nói to hơn. Giờ thì đã có vài người trong quán nhìn Mã Hán khiến anh đành miễn cưỡng há miệng. Triệu Hổ thấy vậy vui lắm, còn chun mũi khen: "Tiểu Mã ca ngoan ghê ngoan ghê! Anh là người đàn ông đầu tiên ăn đồ em đút đó nha!"

Lại lần nữa im lặng không đáp, Mã Hán chỉ hận tại sao không thể vật tên này ra giữa quán đánh cho một trận vì tội làm mất mặt anh.

Ăn uống no nê, cả hai đứng dậy quay về. Khi hóa đơn được chuyển đến Mã Hán đã nhanh tay lấy trước và đưa thẻ của anh ra để trả. Triệu Hổ phía đối diện tất nhiên là lại tiếp tục ôm tim: "Tiểu Mã ca ngầu ghê nha! Anh là người đàn ông đầu tiên mời em đi ăn đó nha!"

"Cậu ăn của Bạch đại ca bao nhiêu rồi?" Mã Hán nhướn mày hỏi lại.

"Toàn ăn chung với mọi người, không tính!" Triệu Hổ dứt khoát trả lời, cao hứng đứng dậy đi trước. Mã Hán phía sau cười khổ dọn đồ rồi cũng nhanh chóng chạy lên đi cùng.

Nhà Triệu Hổ và Mã Hán cùng một cung đường nhưng nhà của Mã Hán lại xa hơn một chút thành ra lần nào cũng là anh đứng đợi tên kia vào nhà rồi mới cất bước đi tiếp.

Đứng trước cửa nhà Triệu Hổ, cậu vẫn còn mải luyên thuyên: "Tiểu Mã ca tiểu Mã ca, anh có biết không, anh là người đà-"

"Người đàn ông đầu tiên đưa cậu về nhà?" Mã Hán ngắt lời Triệu Hổ.

"Vâng, nhưng còn nữa"

"Còn nữa?" Mã Hán trầm ngâm. "Người đàn ông đầu tiên đứng đợi cậu vào nhà an toàn rồi mới đi về?"

"Đúng vậy, tiểu Mã ca thật ngầu nha" Triệu Hổ giơ ngón tay cái tán thưởng.

"Cái gì của em tôi cũng là người đầu tiên, kể cả người đàn ông đầu tiên vì em mà đánh người cũng là tôi, vậy giờ nếu tôi hôn em thì tôi có trở thành người đàn ông đầu tiên hôn em không?" Mã Hán chợt nghiêm giọng hỏi.

"Dạ?" Triệu Hổ trong chốc lát đứng sững như trời trồng, nhất thời mất đi khả năng hoạt ngôn như thường lệ. Đả kích lớn quá a~

"Người đàn ông đầu tiên hôn em trước cửa nhà. Người đàn ông đầu tiên ôm em vào lòng. Người đàn ông đầu tiên tỏ tình với em. Người đó, liệu có thể là tôi không?"

Mã Hán vẫn cực kì nghiêm túc nhìn Triệu Hổ, không nhanh không chậm nói từng lời chắc chắn. Triệu Hổ sững lại một hồi lâu thật lâu, có chút dở khóc dở cười vì không ngờ người trước mắt lại đi tỏ tình với khuôn mặt và giọng nói như khủng bố thế này, mãi sau đó mới mỉm cười nhẹ: "Có thể. Vì vốn dĩ người đó đã là anh rồi"

Mã Hán cực kì hài lòng với câu trả lời, vươn tay kéo Triệu Hổ vào lòng ôm chặt, còn không quên cúi xuống hôn nhẹ vào đôi môi Triệu Hổ đúng như lời vừa nói khiến người trong lòng bỗng chốc nóng ran. Hai người ôm nhau dưới ánh trăng sáng, mãn nguyện nở nụ cười.

+++

Ngay ngày hôm sau, trên đường tới văn phòng Bao Chửng đã nghe lớn nhỏ xì xầm về Triệu Hổ và Mã Hán.

Nữ nhân viên đội tuần tra đường phố liến thoắng: "Nghe nói thành công rồi nha, tiểu Mã ca tỏ tình ngầu lắm đó!"

Nam nhân viên đội phòng chống ma túy trợn mắt: "Sáng nay thấy hai người đó nắm tay nhau bước vào cảnh cục đấy!"

Nữ nhân viên đội kinh tế cảm thán: "SCI đúng kiểu không rò rỉ ra ngoài cho chúng ta luôn sao?"

Cô lao công ghé miệng vào: "Đang tưng bừng mở tiệc chúc mừng trong phòng giải phẫu của Công Tôn đó mấy đứa"

Ba nam nữ nhân viên liền xanh mặt, vội vàng bỏ chạy như kiến gặp nước. Khẩu vị nặng như vậy bảo sao.

Bao Chửng trầm ngâm một hồi, bấm thang máy lên tầng mười bảy. Cửa thang máy vừa mở ông đã nhìn thấy một đống hỗn loạn. Khắp hành lang pháo giấy lộn xộn một góc. Xa xa cặp song sinh hớn hở xách theo chai rượu vang thượng hạng. Bạch Trì đã sớm cùng Triệu Trinh bỏ ra ngoài ngồi. Lạc Thiên chỉ lo chăm sóc cho Dương Dương cục vàng cục bạc. Phía phòng giải phẫu của Công Tôn đúng như người lao công vừa nói, tuy Bao Chửng không nhìn thấy nhưng tựa hồ sắp vỡ nát cái phòng pháp y đến nơi.

Hít một ngụm khí, Bao Chửng nhấn nút đóng thang máy.

Vừa chuẩn bị vào văn phòng Bao Chửng liền nhớ lời Triển Khải Thiên vội mở điện thoại ra báo tin. Tuy nhiên chưa kịp nói lời nào đã bị tên bát nháo ở đâu cướp lời: "A hai đứa nó được rồi ấy hả tiểu Hắc?"

Bao Chửng nhẫn nhịn nói: "Ừ, nhưng cậu đang ở cùng Khải Thiên sao?"

"Ố ồ đang mở hội này tiểu Hắc! Vui ghê ấy!" Triệu Tước cười phớ lớ trong điện thoại. "Mà này, nếu tay bắn tỉa và tên ngốc đó về với nhau rồi thì không phải cả cái cảnh cục chỉ còn mình cậu cô đơn lẻ bóng gặm bánh mỳ khô qua ngày thôi sao? Chậc chậc tiểu đu đủ đen lóng lánh của tôi, thật thương tâm quá mà á há há tội nghiệp á há há!" Nói xong cúp máy không thương tiếc.

Bao Chửng mặt đã không còn xác định được độ đen, giận Triệu Tước nhưng lại không thể làm gì được đành trút giận xuống cấp dưới. Ông giậm giậm chân xuống nền nhà, gào thét như có bão lớn: "Lũ con nít chỉ giỏi bắt cướp với yêu đương các cậu, hội hè gì xong mau đi cọ WC một năm cho tôi!!"

Dưới tầng liền im bặt. Có tiếng thở dài của Bạch Cẩm Đường, tiếng hậm hực của Triển Chiêu, tiếng kêu giờ ơi đất hỡi của Triệu Hổ. Tuy nhiên hình như Bao Chửng đã hoàn toàn quên mất một người.

"Bao cục? Cụ lớn ăn bánh bao nóng nóng mềm mềm không ạ? Cháu vừa mua dưới đó á" Tưởng Bình ló đầu vào, lúc lắc túi bánh bao nóng nhìn Bao Chửng thở hổn hển vì mới hét đến mệt.

Bao Chửng sững người, nét đen trên mặt giảm xuống rõ rệt. Vẫy tay gọi Tưởng Bình, Bao Chửng vỗ nhẹ đầu cậu trạch nam: "Ngoan, tháng này tăng lương"

__---__

SCI giỏi nhất bắt cướp giỏi nhì yêu đương, chỉ tội "Tiểu đu đủ đen lóng lánh" của bác Tước mà thôi :>>> Già cả rồi mà vẫn phải gặm bánh mỳ :>>>>>

-kem-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro