two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đội trưởng, phía trước có mai phục!" Tưởng Bình gào vào bộ đàm rồi sau đó liền bận rộn quay sang xử lí đống camera.

Triển Chiêu cùng Bạch Trì đang nhíu mày quan sát toàn bộ khu tác chiến. Mọi hành động của bên mai phục đều bị cả hai nhìn thấu, Triển Chiêu chậm rãi cầm bộ đàm chỉ huy: "Cả thảy có hơn mười tên trang bị đầy đủ, khả năng có vũ khí lạnh là không, bom mìn cũng vậy. Có lẽ chỉ có súng. Cũng không có bắn tỉa phục sẵn"

"Sơ sài vậy?" Bạch Ngọc Đường nhíu mày, tiếp đó hỏi Triển Chiêu: "Lên luôn không?"

"Mình cậu cũng đủ diệt đám người này" Triển Chiêu chán ghét bĩu môi.

Bạch Ngọc Đường bất lực nhìn trời, giữ bộ đàm gằn giọng: "Hành động"

Chỉ một câu của Bạch Ngọc Đường toàn thể SCI liền nhanh chóng xông lên, dễ dàng khống chế được đám người kia. Mọi chuyện thuận lợi đến đáng ngờ.

"Chơi ông sao? Toàn nghiệp dư!" Triệu Hổ ồn ào, nhấc chân đạp một tên. "May mà Tiểu Mã ca không đi, nếu không anh ấy chắc nã hết đám này"

Lạc Thiên một bên còng tay đám người cũng nghển cổ nhướn mày nhìn Bạch Ngọc Đường. Cả hai ý tứ đồng loạt quay đi nơi khác nhịn cười.

Bạch Ngọc Đường phất tay thu đội, gọi người đến áp giải đám tội phạm về cảnh cục. Khi trở về gặp Triển Chiêu đứng đợi ở xe chỉ huy, Bạch Ngọc Đường liền nhíu mày: "Cậu có thấy có gì đó là lạ không? Mọi thứ quá suôn sẻ"

"Ừm, có lẽ còn có gì đó. Không nên lơ là mất cảnh giác a" Triển Chiêu gật gù, cùng Bạch Ngọc Đường trở lại xe.

"Bên Mã Hán sao rồi? Có thu được gì không?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Đội trưởng, em vẫn chưa biết nhiệm vụ bí mật của Tiểu Mã ca là gì". Bộ đàm vang lên giọng nói của Triệu Hổ.

"Cậu biết sẽ không vui". Lại truyền đến giọng của Lạc Thiên, có lẽ hắn đang vỗ vai Triệu Hổ.

"Tiến sĩ Triển, nói em nghe đi, em tò mò chết mất a"

"Cậu ấy đi mật phục ở quán bar" Triển Chiêu khụ một tiếng. "Theo dõi Lâm Yên. Cô ta chắc chắn đứng sau vụ này"

"Là bà chị người toàn mông mông má má đó á?" Triệu Hổ ré lên một tiếng, bên xe này Bạch Trì với Tưởng Bình nhịn cười đỏ mặt.

"Hổ tử, Tiểu Mã rất thương cậu, yên tâm đi" Bạch Ngọc Đường vừa lái xe vừa nói vào bộ đàm. Lại liếc sang thấy Triển Chiêu hớn hở định chọc Triệu Hổ vài câu thì trừng mắt - Bớt đốt nhà người khác đi!

Triển Chiêu ỉu xìu - Thì thôi!

"A Tiểu Mã ca gọi!" Tưởng Bình thấy tín hiệu từ Mã Hán liền ấn nghe.

"Mã Hán, có thu hoạch được gì không?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Đội trưởng, Lâm Yên cư xử rất lạ. Thường xuyên cúi đầu nhìn đồng hồ, có lẽ có hẹn với ai đó. Khi nãy có một người phục vụ tới nói với cô ta vài câu thấy sắc mặt cô ta giãn ra vài phần, có thể nhìn ra rất thỏa mãn. Tôi ngồi quá xa nên không nghe được" Mã Hán như bình thường lãnh đạm báo cáo.

"Thỏa mãn sao?" Triển Chiêu cau mày lẩm nhẩm.

"Lâm Yên vừa đi ra phía sau quán bar, tôi sẽ đi theo xem xét"

"Khoan đã! Đó là một cái bẫy!" Bất chợt Triển Chiêu la lớn khiến toàn bộ đều giật mình. "Đừng đi Mã Hán!"

Bạch Ngọc Đường khó hiểu nhìn sang. Ngay khi anh định cất lời hỏi thì từ trong điện thoại vang lên một tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, tiếp đó là một chuỗi âm thanh lộn xộn đổ vỡ và tiếng lửa cháy dữ dội.

"Mã Hán!"

"Tiểu Mã ca!"

Mọi người đồng thời hét lớn, nhất là Triệu Hổ đang kích động cầm bộ đàm: "Tiểu Mã ca, anh không sao chứ?"

Trong điện thoại vẫn chỉ là những tiếng nổ liên tiếp khiến mọi người càng lo lắng. Mã Hán đã từng như vậy một lần. Đó là khi anh một mình tác chiến trên nóc của một chiếc xe tải thì bị tay bắn tỉa của đối phương phát giác. Khi ấy mọi người chỉ nghe thấy tiếng súng nổ từ bộ đàm truyền qua, gọi mãi cũng không thấy Mã Hán trả lời. Mãi sau anh mới lên tiếng nói đã hạ được tên kia và ẩn nấp ở một nơi an toàn, mọi người đừng lo.

"Mã Hán?" Triển Chiêu ôm lấy điện thoại. "Mã Hán, Hổ Tử đang gọi cậu kìa!"

"Tưởng Bình, tra xem Mã Hán đang ở đâu!" Bạch Ngọc Đường nói nhanh rồi bẻ mạnh tay lái, nhấn ga phóng hết cỡ.

"Tiểu Mã ca?" Bạch Trì vẫn hướng điện thoại mà gọi tuy nhiên chẳng có âm thanh đáp lại của Mã Hán. Mọi người vẫn đang chờ một câu nói từ anh. Một lát sau thì kết nối bị mất, tiếng tút dài hoàn toàn át lấy không khi trong xe.

"Đội trưởng, mất tín hiệu rồi" Tưởng Bình run run gõ máy tính. "Tiểu Mã ca sẽ không sao chứ?"

"Có lẽ người phục vụ tới nói cho Lâm Yên biết chúng ta đã tóm gọn được bè lũ ở đây. Cô ta cũng biết mình bị theo dõi nên đã chuẩn bị mai phục lại. Chúng ta đã bị lừa bởi một đám tép riu!" Triển Chiêu nhíu mày, đột nhiên nhớ ra Triệu Hổ ở bên xe Lạc Thiên liền gọi: "Hổ Tử, không sao chứ? Hổ Tử?"

Chỉ thấy tiếng Lạc Thiên thở dài đáp: "Cậu ta ngốc lăng luôn rồi. Từ khi nghe Tưởng Bình nói mất kết nối"

Bạch Ngọc Đường đạp ga, tiện lời an ủi Triệu Hổ: "Mã Hán sẽ không sao đâu, lát nữa nhớ đến đạp cậu ta vài phát"

Triệu Hổ bên kia vẫn một trạng thái ngẫn ngờ, miệng lẩm bẩm gọi tên Mã Hán.

Xe của Bạch Ngọc Đường vừa tới nơi đã thấy hoàng tuyến chăng khắp đường, xe cảnh sát cùng xe chữa cháy đậu kín lối vào. Xa xa đã nhận ra Công Tôn đang bận rộn với thùng đồ nghề của mình.

"Công Tôn đại nhân, Tiểu Mã ca...." Triệu Hổ vừa xuống xe đã chạy ào ra chỗ Công Tôn túm áo anh. Trên mặt một chút huyết sắc cũng không có.

"Chuyện gì xảy ra?" Bạch Ngọc Đường cũng chạy tới.

"Bom nổ, Lâm Yên cùng đồng bọn đều đã chạy. Cả thảy có năm người tử vong, bốn khách hàng, ....... và một cảnh sát." Công Tôn chậm rãi nói. Anh không nhìn Triệu Hổ khi nói câu cuối, ánh mắt hướng về phía Mã Hân đang cúi đầu ngồi thẫn thờ ở một bên, cạnh đó là Bao Chửng đen mặt đứng chỉ đạo.

"M-một cảnh sát?" Triệu Hổ trợn tròn mắt, lắp bắp không nên lời. Rồi cậu bật cười ha hả vỗ vai Công Tôn: "Anh đừng trêu em nữa nha, em không tin đâu" Nói rồi lảo đảo bước về phía Mã Hân, huých vai cô: "Gái, gái học Giai Di diễn sâu quá rồi đấy!"

Mã Hân không nói gì, ngẩng đầu lên nhìn Triệu Hổ với đôi mắt ậng nước.

Lạc Thiên cùng mọi người sững sờ, là lần đầu thấy cô gái này có biểu tình như vậy.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu liếc Công Tôn, chỉ thấy anh lắc đầu thở dài: "Bốn thi thể kia đều bị cháy nhẹ nên dễ khám nghiệm. Tuy nhiên người còn lại vì vụ nổ quá mạnh, hơn nữa lại đứng rất gần nên thi thể không được nguyên vẹn, đều đã bị nát và cháy hết, rất khó xác định danh tính"

Mọi người mới đến đứng hình, sững sờ nhìn nhau. Triệu Hổ ở một bên vẫn cười gượng: "Không phải là chưa xác định ra danh tính sao? Chắc giờ anh ấy đang trốn ở đâu đó hù mọi người thôi"

Mọi người cũng nghĩ lạc quan như Triệu Hổ, đột nhiên nghe thấy giọng nữ nức nở: "Dựa theo nhân chứng và những gì có thể tra ra từ vài mảnh cơ thể, người chết là một thanh niên khỏe mạnh độ tuổi từ hai mươi đến ba mươi, cao khoảng một mét tám, cơ bắp rất rõ ràng chứng tỏ đã từng qua huấn luyện. Bắp tay đặc biệt săn chắc, chứng tỏ là người có sử dụng súng."

Triệu Hổ cúi đầu thấy Mã Hân nấc lên từng cơn. Lạc Thiên vội chạy đến chiếu cố.

"Có thể là người giống người thôi..." Triệu Hổ vẫn lẩm bẩm. Lúc này Bao Chửng im lặng từ nãy mới tiến tới gần cậu, đưa ra một túi vật chứng. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu Bạch Trì lập tức chạy tới xem. Vừa mới liếc qua vòng mắt Bạch Trì đã đỏ ửng lên. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu khó chịu. Vật chứng là thẻ cảnh sát đã cháy gần hết tuy nhiên chữ 'S.C.I' cùng tên 'Mã Hán' tất cả đều thấy rất rõ.

Triệu Hổ mắt mờ đi, ngồi sụp xuống đất ôm đầu.

Mã Hân rúc vào ngực Lạc Thiên khóc nức nở.

Mọi người cùng chúng cảnh viên xung quanh đều im lặng buồn bã.

+++

Cảnh cục đêm hôm đó nháo nhào một phen. Bên nữ cảnh viên thì ôm nhau chấm nước mắt, im lặng không nói được lời nào. Đám đàn ông thì ồn ào hơn cả. Phi Hổ một chân đi giày một chân đi đôi dép trong nhà, râu còn chưa cạo xong đã đạp tung cửa SCI đòi gặp Mã Hán thân yêu. Các anh em trong đội bắn tỉa không im ắng như bên các cô, cứ ôm bàn mà khóc lớn. Lư Phương đã buồn nay còn bị quấy tới phát điên bởi các đồng đội cùng tác chiến cũ của Mã Hán khắp nơi trên thế giới liên tục gọi tới làm loạn.

Dưới cảnh cục ồn ào như thế nhưng trên văn phòng của SCI lại nặng nề không chút tiếng động. Bạch Ngọc Đường im lặng ngồi đầu, Triển Chiêu nhắm mắt xoa hai trán, xung quanh bàn toàn thể SCI cũng ngây người đờ đẫn. Lạc Thiên đã đưa Mã Hân về nhà tiện thể báo với Mã mama. Công Tôn bên phòng pháp y dốc hết sức tìm kiếm chút manh mối từ vài mẩu thịt vụn cháy xém. SCI buồn bã không ai nói câu nào. Cái mọi người lo lắng bây giờ còn thêm cả Triệu Hổ đang nằm ngửa trên dãy ghế sát tường, úp tấm áo vest lên mặt. Cu cậu bình thường luôn hớn hở vui vẻ, bây giờ phải chịu một đả kích lớn như vậy không biết có chịu nổi không.

"Có thể là Mã Hán làm rơi thẻ cảnh sát chăng?" Vương Triều đột nhiên ngẩng đầu, nói với Bạch Ngọc Đường nhưng lại cố tình nói to hướng tới Triệu Hổ.

"Đúng vậy, Tiểu Mã thân thủ rất tốt nha" Trương Long một bên cũng ra sức phối hợp

SCI lập tức gật đầu lia lịa - Rất đúng nha.

Bạch Ngọc Đường vốn định nói vài câu an ủi mọi người nhưng thấy tất cả đều lạc quan như vậy liền thôi. Anh nháy mắt với Triển Chiêu rồi lại hất mặt về phía Triệu Hổ - Cậu an ủi nó đi!

Triển Chiêu thở dài - Tôi cũng buồn, ai an ủi tôi?

Bạch Ngọc Đường lắc đầu - Miêu nhi, ai cũng buồn cả. Nhưng Hổ Tử thì đặc biệt hơn nhiều.

Triển Chiêu lại thở dài, nhìn Triệu Hổ đầy thương cảm. Lúc này đột nhiên cửa khẽ mở, Công Tôn cầm báo cáo đi vào, sắc mặt có chút không tốt.

"Thế nào rồi?" Bạch Ngọc Đường vội vả hỏi ngay.

Phía bên kia Triệu Hổ cũng đã ngồi dậy, mặt mày xơ xác nhìn Công Tôn.

Công Tôn ngẩng đầu nhìn trời, thầm nghĩ tại sao anh phải tuyên bố cái này, sau đó đặt báo cáo lên bàn, đau lòng nhìn Triệu Hổ: "Thứ duy nhất tôi có thể tìm được trên mẩu thịt này là một chút máu còn vương lại..." Anh ngừng một chút, thấy mọi người đều đang mong chờ nhìn mình thì bất đắc dĩ: "Đã tra ra, là máu của Mã Hán"

Bạch Trì lập tức cùng Tưởng Bình nức nở. Trương Long Vương Triều vốn vẫn hy vọng kì tích cũng phải mím môi đau xót. Tần Âu một bên ra sức bóp thái dương, cảm giác khó chịu năm đó lại ào về. Bạch Ngọc Đường cũng Triển Chiêu khó chịu nhắm mắt.

Cảnh cục mất đi một tay lính bắn tỉa tài nghệ. Mã gia mất đi cậu con trai cả lãnh đạm hiếu thảo. Còn SCI không chỉ mất đi một thành viên chủ lực mà con mất đi một người anh em thân thiết, nỗi mất mát quá lớn khiến mọi người chẳng ai có thể chịu nổi.

Một ngày sau đó là đám tang của Mã Hán. Xe cảnh sát ra vào liên tục. Mã mama cùng Mã Hân khóc ngất lên ngất xuống, Tề Nhạc bọn họ phải tới chăm sóc rất nhiều. Cặp song sinh chạy ngược xuôi đôn đáo lo toan mọi thứ. Trong một căn phòng đặt di ảnh của Mã Hán, toàn thể SCI ngồi lặng hồi lâu.

Bạch Cẩm Đường mở cửa bước vào, thấy Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu ngồi dựa tường, đội viên SCI tiều tụy một bên. Hai đứa nhỏ Dương Dương và Tiểu Dịch khóc tới sưng vù hai mắt khiến hai ông bố lo lắng tới chết. Bạch Trì vẫn thút thít cạnh Triệu Trinh và Lisbon. Công Tôn thì đờ đẫn ở một phía. Anh thở dài, ngoắc tay với ba người sau lưng: "Vào cả đi"

Tất cả ngẩng lên nhìn, là Eleven, Triệu Tước và Bạch Diệp.

"Thằng nhóc quỷ, nó dám bảo sẽ giúp ta săn sóc phần mộ.." Eleven mặt vô cảm nói một câu. Không khí trong phòng lại càng trùng xuống.

Triệu Tước nhìn quanh, không thấy Triệu Hổ liền cất tiếng hỏi: "Tên ngốc đó đâu rồi, không phải nó bám dính tay bắn tỉa nhất sao?"

Triển Chiêu lập tức trừng mắt: "Chú đừng quậy, để cậu ấy yên đi!"

"Anh ấy không muốn dự lễ tang của Tiểu Mã ca, nói tên đó đã chết đâu mà đòi làm tang" Bạch Trì giải thích.

"Từ khi nghe tin đến giờ Hổ Tử chưa khóc lần nào..." Bạch Ngọc Đường lắc đầu.

"So với khóc nức nở thì không rơi lệ đáng lo hơn nhiều". Triển Chiêu cúi đầu thở dài.

"Vì đau quá, đau đến nỗi không khóc được". Triệu Tước ở một bên ngẩn người cười một tiếng.

+++

Tại một khu nhà xưởng vắng lặng đã bỏ hoang có một bóng lưng cô độc ngồi trên ống nước.

"Tên kia, anh còn chưa đến nơi bí mật cùng em cơ mà. Đây này, chính là cái nhà xưởng này đó"

"Ê Mã Hán, anh từ bao giờ lại thích trốn tìm thế hả? Đồ con nít"

"Mã Hán, nghe em gọi không? Sao không trả lời em? Mã Hán!"

Triệu Hổ nhìn điện thoại báo tiếng tút dài, đờ đẫn một hồi mới cất lại vào túi: "Ghê nha, người ta gọi không thèm nghe máy"

Cậu chống hai tay vào cằm, nhìn về phía mặt nước xa xăm, trong lòng nhộn nhạo khó chịu. "Ê đồ mặt than, về mà xem người ta đang làm tang anh kìa!" Cậu bĩu môi, cúi gằm mặt. "Anh chưa chết đúng không? Mã Hán anh chưa có chết, đúng không? Trả lời em đi Tiểu Mã ca!"

Chẳng có lời nào đáp lại cậu.

Triệu Hổ run run nhìn trời xanh, khô khốc nói từng tiếng vụn vỡ: "Đừng bỏ em một mình mà, Mã Hán.."

+++

Sau đám tang Mã Hán, người của SCI cứ như một quả bom di động, ai ai trong cảnh cục nhìn thấy cũng đều vội vàng lánh xa. Không còn vẻ hòa nhã như ngày thường, tất cả đều hằm hằm mà bước đi. Đến cả Triển Chiêu nhã nhặn nhất SCI cũng liên tục xù lông muốn cào người. Bạch Ngọc Đường thì ghê hơn, người anh lúc nào cũng như đang cháy rừng rực. Chúng cảnh viên dặn nhau rằng bản năng động vật ăn thịt của SCI đã nổi dậy, tinh thần sục sôi muốn báo thù cho đồng đội càng ngày càng lớn, nếu muốn sống thì khôn hồn tránh đi.

SCI tối ngày bận rộn, liên tục điều tra tìm manh mối và truy tìm Lâm Yên đã bỏ trốn. Đặc biệt cả Triệu Hổ cũng rất hăng hái, không hề có dấu hiệu nào của sự sa sút như mọi người đã dự đoán trước đó. Triển Chiêu lo lắng vỗ vai cậu: "Hổ Tử..."

"Tiến sĩ Triển? May quá em đang định tìm anh đây. Em tra ra chút đầu mối rồi nha" Triểu Hổ vội bơi lại lấy tư liệu đưa cho Triển Chiêu.

"Tốt!" Triển Chiêu khó xử khen Triệu Hổ. "Nhưng mà cậu ổn chứ?"

"Ổn gì cơ ạ?"

"Chuyện đó..." Lần đầu tiên con mèo cảm thấy khó ăn nói như bây giờ.

"À Tiểu Mã ca ấy ạ? Có gì không ổn sao?"

Tưởng Bình chạy qua liền nhiều chuyện, thấy Triệu Hổ không bài xích liền nhỏ giọng: "Hôm qua em về cùng anh thấy một mảng tường trong nhà anh đều dán chi chít giấy nhớ, đó là cái gì vậy anh?"

"Ầy anh đang đếm ngày ấy mà. Mỗi tờ là một ngày Tiểu Mã ca chưa về. Lão tử sẽ tính đủ để đến ngày tên đó vác mặt về sẽ phải bồi thường!" Triệu Hổ hất mặt, sau đó nói vang với Bạch Ngọc Đường phía xa: "Khi đó đội trưởng nhớ cho em nghỉ phép lâu lâu nha!" Nói rồi vui vẻ chạy đi mua đồ ăn.

"Tiến sĩ, anh ấy là thế nào?" Tưởng Bình ngơ ngác nhìn Triển Chiêu chỉ thấy anh cùng Bạch Ngọc Đường thở dài lắc đầu.

Quả nhiên với bản năng động vật bị chọc giận, chỉ sau một tuần SCI đã tìm ra được sào huyệt của Lâm Yên. Triển Chiêu đoán ra bọn chúng biết Mã Hán là tay bắn tỉa, hơn nữa đã thiệt mạng trong vụ nổ quán bar nên chắc chắn sẽ bố trí bắn tỉa để áp đảo SCI. Bạch Ngọc Đường liền nhờ Phi Hổ sắp xếp cho vài người giỏi tuy nhiên lúc đang làm nhiệm vụ nhác thấy bóng Eleven tay liền mềm nhũn ra. Cuối cùng Eleven lại là người giúp tiêu diệt toàn bộ lính bắn tỉa. Bạch Ngọc Đường tóm được Lâm Yên đang chuẩn bị chạy trốn liền nghe Eleven nói qua bộ đàm của đám người Phi Hổ: "Các cậu hỏi nhanh, hỏi xong tôi nã nát đầu ả"

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu căm phẫn nhìn Eleven phía xa. Họ cũng hận Lâm Yên vì cái chết của Mã Hán nhưng dù gì cũng phải đưa về phòng thẩm vấn. Lại nghe tiếng Eleven truyền đến: "Nếu không nhanh sẽ không moi được gì đâu"

Mọi người vội vã phá quy định thẩm vấn Lâm Yên tại chỗ, truy ra được người đứng đằng sau án mổ bụng liên hoàn. Hắn là Đồng Lục, một tay chân của tổ chức đáng ngờ mà SCI vẫn luôn bị mây mù che mất. Triển Chiêu vừa kết thúc câu hỏi cuối cùng liền nghe một tràng dài tiếng súng bên tai. Toàn thể SCI nhăn mặt. Đầu Lâm Yên trúng tổng cộng liền sáu phát súng, Eleven coi bộ đã thực sự nổi giận rồi. Mọi người một bên cũng buồn bực nhưng dù sao họ cũng là cảnh sát, mặt khác cứ coi như Eleven đã trả thù hộ, đành quay mặt làm ngơ. Triệu Hổ nhìn chăm chăm vào xác Lâm Yên trước mặt, đột nhiên vô tội ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường: "Em đạp ả một cái nhé?"

Bạch Ngọc Đường nhìn trời, vỗ vai Triệu Hổ, đầu khẽ lắc.

Đám người kia đều bị tóm đi cả rồi nhưng SCI không ai muốn quay về. Họ đều đứng lặng tại chỗ như tưởng niệm Mã Hán. Chỉ có Triệu Hổ là khó chịu, liên tục lầm bầm: "Chưa thấy xác chưa tin là đã chết"

"Xác nát rồi thấy sao?"

Mọi người xoay đầu nhìn, Eleven đã bước tới nơi. Tay súng bắn tỉa tầm cỡ thế giới trầm mặc nhìn cái xác đầy máu của Lâm Yên, không nhịn được liền đi tới nhổ một bãi vào xác ả: "Khốn nạn!"

"Đừng, dù gì cũng là con gái" Bạch Ngọc Đường vội cản hắn lại.

"Nó là con quái vật chứ con gái ở đâu ra! Nhổ nước bọt là may đấy, ta còn tưởng hắn sẽ biến nó thành bia tập bắn cơ!" Phía sau vang lên một giọng nói mà ai cũng quen thuộc, Triệu Tước. Ông giơ ngón tay cái về phía Eleven, huýt sáo khen ngợi: "Làm tốt lắm. Tôi đã giúp cậu chuẩn bị thuốc nổ. Lát mấy đứa rời đi tôi lập tức cho nổ tung xác ả"

Eleven nghe thấy liền thỏa mãn, xách thùng đàn chuẩn bị rời đi liền sững người. Triệu Tước nhìn ông, cười quỷ dị đưa tay lên khóe môi "xuỵt" một tiếng. Eleven gượng gạo gật đầu, dứt khoát rời đi. Trước khi đi còn bỏ lại một câu: "Sẽ đánh chết nó vào lúc khác" rồi nhìn Triệu Hổ gian xảo cười.

Triệu Hổ nhíu mày - Ủa tôi mắc nợ gì ông mà ông đòi đánh tôi?

Bạch Ngọc Đường khó hiểu nhìn Triệu Tước: "Hai người thần bí cái gì vậy?"

Triệu Tước không để ý lơ đãng nói lại: "Đồng Lục chạy trốn, thật sự biến Lâm Yên thành bia đỡ đạn, mấy đứa lại bị lừa nha. Lâm Yên là cá nhỏ, Đồng Lục mới là cá to nha! Làm gì có chuyện hắn đợi Lâm Yên bị bắt mới chạy trốn chứ, là chạy trốn cùng lúc với mấy đứa xuất quân luôn a"

Mọi người mở to mắt trừng nhau. Thật sơ suất quá. Nhưng bọn họ cũng là bắt được Lâm Yên rồi mới tra được ra Đồng Lục, kể cả khi ấy đi bắt cũng đều đã muộn.

Lại nghe Triệu Tước tiếp tục lải nhải: "Cơ mà SCI mấy đứa đủ trâu nha, úi giời biết đường giả chết này, biết đường bám theo lần dấu vết này, biết đường gọi người siêu cấp thiên tài là ta đây tới hỗ trợ bắt cá này! A ta là ta thích hành động cuối cùng á, ngoan ghê nha a"

Toàn thể SCI chấn kinh đứng ngây người. Giả chết? Lần dấu? Hỗ trợ bắt cá?

Bạch Ngọc Đường trợn mắt - Giả chết?

Lúc mọi người còn đang mịt mù không biết tiếp nhận thông tin kiểu gì thì từ đằng xa thấy một dáng người quen quen đang đi tới, một tay bó bột một tay kéo lê một người. Mọi người nhanh chóng nhận ra, là Đồng Lục. Còn người kéo tên này tới là.....

"Đội trưởng, tiến sĩ Triển, mọi người..."

Giọng nói lãnh đạm quen thuộc vang lên tất cả liền vỡ òa trong sung sướng. Là Mã Hán. Là Tiểu Mã lãnh khốc của họ. Là anh em một nhà với gia đình SCI, Mã Hán thật sự đã về rồi!

Triệu Hổ là người duy nhất khẳng định Mã Hán vẫn còn sống lúc này lại bắt đầu ngốc lăng không tin vào mắt mình. Cậu há hốc miệng nhìn theo dáng người thân quen, thấy anh nhìn mình khẽ cười thì hai mắt lại ậng nước. Hóa ra khi nãy người Eleven muốn đánh chết không phải là cậu mà là Mã Hán.

"Tên nhóc cậu, làm sao mà...." Bạch Ngọc Đường hô hấp không ổn định, ngạc nhiên nhìn Mã Hán.

Mã Hán một tay ném Đồng Lục đã trúng một phát đạn ở bả vai và khớp gối xuống đất, xong xuôi phủi tay hướng phía Triệu Tước nói: "Chi tiết hỏi chú ấy đi" rồi một mạch tiến thẳng tới chỗ Triệu Hổ kéo cậu vào lòng ôm thật chặt.

Triệu Hổ bị ôm bất ngờ nhất thời không kịp phản ứng. Vẫn là chưa thể tin vào hình ảnh Mã Hán trước mặt. Đến khi mùi hương thuốc lá quen thuộc dậy lên thì cậu mới thực sự tin là anh đã về. Vòng tay ôm lại Mã Hán, cậu vùi mặt vào vai anh, bắt đầu nức nở liên hồi.

Mọi người đang trong trạng thái thần kì bởi sự trở về của Mã Hán, nay thấy cảnh này liền nhiều chuyện ồ lên một tràng dài. Đã vui nay càng vui hơn, không ai bảo ai đều kéo miệng lên cười vui vẻ. Triệu Tước ở một bên ôm tay Bạch Ngọc Đường phấn khích: "Ngầu a ngầu a! Hay ta diễn lại cho giống tụi nó đi!"

Lập tức bị mèo cào.

Triệu Tước xoa cánh tay, nhăn mặt trừng Triển Chiêu - Con mèo hư hỏng!

Triển Chiêu giơ móng - Tránh xa con chuột ra!

Bạch Ngọc Đường bất lực nhìn trời.

Láo nháo một hồi Bạch Ngọc Đường mới có thể thu đội trở về. Anh đã phất tay kêu Triệu Hổ đưa Mã Hán về nghỉ ngơi, có gì sáng mai mới đến cảnh cục. Còn lại mọi người đều hân hoan trở về. Tóm được Đồng Lục, Mã Hán vẫn còn sống, liền một lúc hai tin vui. Tuy nhiên vụ tại sao Lâm Yên lại bị nổ tung cùng sào huyệt thì mọi người lại ậm ờ cho qua.

Mã Hán được Triệu Hổ đưa về nhà cậu, mới bước vào đã ngẩn người nhìn bức tường dính đầy giấy nhớ. "Cái gì đây?"

Triệu Hổ bận rộn với đống đồ ăn, nghe anh hỏi liền ngó ra: "Là số ngày từ khi nghe tin anh chết đến giờ! Lão tử đếm rất đủ nha, không thiếu một ngày nào. Liệu mà trả!" Nói xong bỏ Mã Hán mà chạy vào bếp.

Mã Hán đột nhiên mỉm cười. Yên tâm, sẽ trả lại em đầy đủ.

Cơm nước xong xuôi, Triệu Hổ bắt Mã Hán ngồi đối diện mình, bắt đầu tra khảo đủ thứ.

"Em đang thẩm vấn anh sao?" Mã Hán bất lực cười.

Triệu Hổ ngây ra. Bình thường Mã Hán đều gọi cậu xưng tôi, hôm nay tự nhiên gọi em xưng anh khiến cậu thấy ngượng ngùng.

"Ngại cái gì? Còn gì phải ngại nữa sao?" Mã Hán biết cậu nghĩ gì liền nhướn mày trêu chọc.

"Được rồi. Kể lại toàn bộ cho em nghe đi." Triệu Hổ giơ tay đầu hàng.

"Ừm, trước khi tiến sĩ Triển nhắc anh cũng đã có chút cảnh giác rồi. Dù gì anh cũng có trực giác. Lúc chúng vừa khuất đi, anh liền đi theo. Đột nhiên anh nhìn thấy một bọc đen gần đó, tiếp theo là một màn khói dày đặc bao phủ, và cuối cùng là tiếng nổ vang trời kia. May mà anh đã nhảy lên trên lan can của một tòa nhà gần đó và tránh được một kiếp, tuy nhiên áo và bộ đàm bị bắt lửa nên đành phải vứt đi, trong áo có thẻ cảnh sát"

"Vậy còn máu, sao Công Tôn nói có máu của anh trên xác chết? Mà cái xác đó là ai?"

"Cái xác đó là một tay bắn tỉa trên mái nhà. Khi anh nhảy lên thấy hắn hắn liền hướng súng tới chỗ anh, anh đã nhanh hơn mà bắn nát khẩu súng của hắn. Hắn lôi dao ra vung tới chỗ anh, chém một nhát vào bắp tay, máu bắn lên người hắn. Vì quá lực nên hắn lao thẳng xuống phía dưới, bom nổ thêm một lần, và hắn chết cháy."

"Nếu nói cái xác đó là anh thì không ai tìm hiểu tại sao tên đó mất tích à?"

"Có chứ. Đồng Lục đã đánh hơi ra, nhưng tiếc là Bạch Diệp đã thính hơn hắn nhiều"

"Bạch Diệp?"

"Hôm mọi người làm tang cho anh, anh có về. Em không có ở đó."

"Vui lắm à?" Triệu Hổ đang chăm chú nghe liền trừng mắt.

"Anh gặp Bạch Diệp và Triệu Tước ở đó" Mã Hán cười bất đắc dĩ. "Anh ngỏ ý nhờ giúp, họ liền đồng ý. Họ giúp anh trị vết thương, lần ra đường dây thực sự và cuối cùng là tóm gọn"

"Phát súng trên người Đồng Lục..."

"Ừ, anh bắn. Thực sự bắn tỉa bằng một tay rất khó nha"

Triệu Hổ không nói gì, im lặng ngắm Mã Hán.

"Nghe Triệu Tước nói em không có khóc khi anh mất, đúng không?" Mã Hán hỏi.

"Đã mất đâu mà khóc! Phỉ phui cái mồm nhà anh!" Triệu Hổ nhấc chân đạp Mã Hán một cái. Tuy nhiên anh không tránh mà cứ để cậu đá, còn hơi hơi cười nhìn Triệu Hổ tức giận.

"Vì sao lúc ấy không khóc? Vì sao lúc gặp anh lại khóc bù lu bù loa lên? Vì sao tin anh còn sống?"

"Cái đó.." Triệu Hổ cứng lưỡi, không biết nên trả lời thế nào. Đấu tranh mãnh liệt một hồi mới vênh mặt nói lớn: "Vì lão tử yêu anh!"

Mã Hán ngây người nhìn Triệu Hổ. Con hổ con này tuy xấu hổ nhưng lúc nào cũng phải huênh hoang ta đây là nhất, không bao giờ chịu thua kém lép vế ai. Anh cười mỉm, đột nhiên đứng phắt dậy khiến Triệu Hổ giật mình.

"A-anh sao đấy? Có chuyện gì à? Đau ở đâu sao?" Triệu Hộ vội đứng dậy theo, cuống quýt hỏi.

"Ừ, anh đau" Mã Hán gật đầu, xoay người tiến thẳng tới trước mặt Triệu Hổ. "Đau ở môi, cần em chữa" nói rồi dùng tay nâng cằm Triệu Hổ, cúi đầu nhấn môi mình xuống môi cậu.

Triệu Hổ mở tròn mắt, ngạc nhiên tột độ. Cậu không thể làm gì khác ngoài việc mặc anh nhấm nháp đôi môi mình. Sau một hồi ngốc lăng, cuối cùng Triệu Hổ cũng chịu nhắm mắt, nghiêng đầu hòa vào nụ hôn sâu cùng anh, tay đưa ra vòng quanh eo Mã Hán kéo anh lại gần người mình giữ chặt.

Đừng hòng chạy trốn, lão tử sẽ giữ anh bên cạnh suốt đời!

__---__

Mã Hán ca ca ngầu ghê á ~~~

-kem-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro