lễ lao động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[SCI] Phiên ngoại ngày lễ Lao động mùng một tháng năm

Cuốn 10 – Hung thủ mỉm cười

Nguyên tác : Nhĩ Nhã

Biên dịch : Quick Translator

Biên tập : Hoàng Ngọc Cầm

———————–

(Chúc mừng sinh nhật Tử Lan thân yêu. Mong rằng bạn sẽ có một ngày sinh nhật thật vui vẻ.)

———————–

“Đội trưởng, đối tượng đã xuống đến lầu hai.” – Mã Hán tắt bộ đàm, cầm lấy ống nhòm trong tay.

“Triệu Hổ, chặn lối ra ở dưới lầu.” – Bạch Ngọc Đường nói vào bộ đàm.

“Đến rồi!” – Triệu Hổ đang cùng Trương Long chắn ngay lối ra vào chỗ tiền sảnh.

“Lạc Thiên, đã đến tầng hầm chưa?” – Bạch Ngọc Đường hỏi tiếp.

“Đã đến rồi!” – Lạc Thiên và Bạch Trì, một trái một phải, áp sát lối ra nơi thang máy.

“Lầu ba cũng đã có chúng tôi bảo vệ rồi.” – Liễu Thanh và Thẩm Trọng Nguyên liếc mắt nhìn nhau.

“Chúng tôi đang ở tầng bốn.” – Vương Triều và Tương Bình nói.

“Tốt lắm!” – Bạch Ngọc Đường gật đầu rồi hỏi Mã Hán – “Đang đến đâu rồi?”

“Đội trưởng, đang ở cửa tầng năm.”

“Để tôi lên đó!” – Vương Triều nói.

“Không cần!” – Bạch Ngọc Đường nói – “Kẻ ấy đi đến tầng năm thì sẽ phải dừng lại, có đi thang máy hay không thì cũng là đi xuống dưới thôi.”

Đương lúc nói chuyện thì có một tiếng ‘đing’ vang lên.

“Đội trưởng!” – Tương Bình thấp giọng nói – “Vào thang máy rồi.”

“Đừng nóng vội.” – Bạch Ngọc Đường cười bảo – “Đó là động tác giả thôi.” – vừa nói vừa chỉ đạo cho Lạc Thiên và Bạch Trì – “Lạc Thiên, Bạch Trì, mau nhấn nút một thang máy, để cho thang máy đó chạy xuống dưới.”

“Dạ!” – Lạc Thiên và Bạch Trì liếc mắt nhìn nhau, chọn lấy thang máy bên trái rồi liều mạng nhấn cho nó chạy xuống tầng hầm.

Lại thêm một ‘đing’ nữa vang lên.

Chẳng bao lâu sau, cửa mở ra.

“Đội trưởng?” – Tương Bình hỏi.

“Tốt lắm!” – Bạch Ngọc Đường nói – “Để cho nhóm Lạc Thiên trấn thủ ở dưới, các anh ở yên đó đừng di chuyển, còn lại cứ để tôi.”

“Dạ!”

……

Cuối cùng, cửa thang máy mở ra ở hành lang tầng cao nhất. Có một người cẩn thận ló đầu nhìn ra, liếc trái ngó phải rồi rón rén bước ra hành lang.

Bên ngoài chẳng có lấy một bóng người.

Người nọ nhìn thoáng qua một lúc rồi lặng lẽ chuồn nhanh… Nhưng vừa ra đến cửa hành lang thì thấy lạnh toát sống lưng.

“Á!”

“Xem cậu chạy đằng nào.”

“Đồ chuột chết!”

“Đồ mèo thúi!”

Bạch Ngọc Đường đè lại Triển Chiêu đang định liều mạng bỏ trốn, dùng bộ đàm nói với mọi người – “Bắt được rồi, kết thúc công việc thôi.”

“Mau buông tay ra!” – Triển Chiêu giật tay Bạch Ngọc Đường ra, quay đầu tỏ ra kháng cự.

Bạch Ngọc Đường nhướn mi – “Buông tay thì cầm chắc sẽ bỏ chạy, tôi đã tốn mất nửa giờ mới bắt được cậu đấy.”

Triển Chiêu có vẻ rất buồn bực.

Bạch Ngọc Đường bảo – “Đừng hòng chạy nữa, mau quay lại cho tôi.”

“Bắt tôi trở lại để làm gì chứ? Tôi có giúp được gì đâu.” – Triển Chiêu dỗi.

“Giúp không được gì thì tự mang chính mình ra sửa sang cho tốt đi.” – Bạch Ngọc Đường nói – “Buổi sáng là dọn dẹp văn phòng SCI, buổi chiều dọn dẹp nhà cửa, buổi tối mang Simba và Lỗ Ban đi tắm, chuyện nào cũng không được trốn.”

Triển Chiêu tuy rằng vô cùng bất mãn, nhưng vẫn bị Bạch Ngọc Đường bắt sống tha về văn phòng.

Sự tình vốn là thế này đây.

Hôm nay là mùng một tháng năm, cũng tức là ngày quốc tế lao động, và cũng tức là ngày nghỉ. Tuy rằng chỉ có ba ngày ít ỏi nhưng Triển Chiêu cũng đã lên kế hoạch dùng ba ngày này vào việc gì.

Ngày đầu tiên, ngủ, ăn thức ăn mà Bạch Ngọc Đường nấu.

Ngày hôm sau, đọc sách, đi nghe một vị bác sỹ tâm lý học diễn thuyết.

Ngày thứ ba, tiếp tục ngủ, ăn uống, nghỉ ngơi dưỡng sức để ngày thứ tư đi làm lại.

Nhưng mà, tất cả những nguyện vọng và kế hoạch tươi đẹp đó đều đã bị một cú điện thoại lúc sáng sớm của Bao Chửng phá hỏng sạch sành sanh.

“Sau lễ mùng một tháng năm có mấy đồng nghiệp từ nước ngoài đến thăm.” – Bao Chửng nói với Bạch Ngọc Đường – “Tụi bây trở lại dọn dẹp văn phòng sạch sẽ cho ta.”

Khi ấy Bao Chửng hình như đang đứng ngay trong văn phòng SCI mà gào thét. Một giọng chát chúa vang lên khiến màng nhĩ của Bạch Ngọc Đường bị chấn động kịch liệt. Nhưng nói cho công bằng, cả cái văn phòng SCI, trừ văn phòng của cậu, một kẻ có bệnh sạch sẽ, là gọn gàng ngăn nắp, thì tất cả các nơi khác đều không khác gì những đống rác.

Đặc biệt nhất, chính là văn phòng của Triển Chiêu. Nơi ấy hoàn toàn không có chỗ để đặt chân xuống, trên sàn nhà, sách và tạp chí la liệt khắp nơi, còn có cả hàng đống báo cũ nữa. Lần trước Bạch Trì đi vào tìm đồ, chả biết chạm phải vào đâu, cuối cùng bị chôn sống, cả bọn phải mất cả buổi trời mới đào được cậu nhóc cứu ra.

Vì thế, Bạch Ngọc Đường đành phải đánh thức Triển Chiêu dậy.

Dĩ nhiên là Triển Chiêu không hề tình nguyện những một trăm hai chục phần trăm, rúc người vào trong chăn tiếp tục ngủ.

Kỳ thật Bạch Ngọc Đường cũng có hơi chút đau lòng. Dạo gần đây công việc bận rộn nên tối hôm qua cậu đi ngủ rất sớm. Có điều Triển Chiêu cùng đám người kia ở dưới lầu mở tiệc, đến mãi hai, ba giờ sáng mới về phòng ngủ, thế nên buổi sáng không sao dậy nổi.

Bạch Ngọc Đường vốn đã định để Triển Chiêu tiếp tục ngủ, tự thân mình đi quét dọn là được rồi, dù gì cậu ta cũng chả giúp được gì.

Thế nhưng… Bạch Ngọc Đường vừa mở cửa phòng dẫn đến cầu thang, thì thấy Lisbon và Simba nằm ngay trước cửa, hai con sư tử vốn nguyên bản là màu trắng nay đã đổi màu và có cả hoa văn trên người nữa.

Tiếp theo, Bạch Ngọc Đường nhìn xuống dưới lầu, thấy quá nửa nhân số SCI đang nằm chất ngang chất dọc trên sofa mà ngủ, khắp sàn nhà la liệt rác rưởi và vỏ lon…

Trong thoáng chốc, Bạch Ngọc Đường sởn hết gai ốc, đang định đi xuống thì có một tiếng ‘bẹp’ vang lên…

Cậu ta cúi đầu nhìn xuống, thấy mình vừa giẫm phải một cái bánh ngọt…

Thế là chỉ trong chốc lát, Triển Chiêu đang quấn chăn ngon giấc chợt nghe một tiếng gầm chấn động núi sông – “Mấy người mau thức dậy tổng vệ sinh cho tôi.”

Vậy là Triển Chiêu bị Bạch Ngọc Đường giận chó đánh mèo, lôi từ trong chăn lôi ra, bắt thay quần áo rồi cả đoàn người nối đuôi nhau lũ lượt kéo đến cục cảnh sát. Buổi sáng sẽ quét dọn văn phòng SCI, buổi chiều về quét dọn trong nhà, buổi tối mang tất cả thú nuôi cùng chính mình đi tắm, để ngày hôm sau phải sạch sẽ, gọn gàng, sáng loáng hết cả.

Triển Chiêu đến SCI rồi, thấy được đống hỗn độn trong văn phòng mình rồi, thấy sách nằm chất động y như trận địa ngũ hành rồi, tức thì lùi bước.

Cậu ta muốn tìm thời cơ thích hợp để đánh bài chuồn, dự định nán lại chốc lát, sau đó nhân cơ hội chạy ra ngoài tìm cái gì ăn, đợi đến quay về nhà của mình, chui vào phòng đánh một giấc, buổi tối tắm rửa xong mới về nhà, nói mình bị lạc đường.

Và thế nên mới có màn bắt bớ kia.

Triển Chiêu vốn là có thể chạy, nhưng đúng như Bạch Ngọc Đường đã từng nói,Triển Chiêu là chuyên gia nghiên cứu người khác, Bạch Ngọc Đường là chuyên gia nghiên cứu Triển Chiêu.

Mèo kia xuất hết công lực ra, cuối cùng vẫn là bị bắt sống.

Về tới văn phòng SCI rồi, Triển Chiêu chui vào văn phòng mình. Ba phút sau, bên trong ấy xảy ra một sự kiện sách đè.

Triển Chiêu và người tốt bụng muốn vào giúp đỡ là Bạch Trì cùng lúc bị đè.

Mọi người trong SCI bắt đầu đào sách lên, cứu người ra.

“Ôi……” – Triển Chiêu cuối cùng cũng được Bạch Ngọc Đường cứu ra, giương mắt lên ngó cậu ta. Bạch Ngọc Đường chỉ còn biết thở dài.

Sau đó, Bạch Trì cũng được Triệu Trinh lôi ra – “Suýt chết!”

Triệu Trinh mau chóng lôi Bạch Trì đi – “Chúng ta đừng để ý đến chỗ này nữa, sang kia làm việc thì hơn, chỗ này nguy hiểm quá.”

……

Triển Chiêu ngồi dưới đất mặt nhăn mày méo.

Bạch Ngọc Đường nhìn khắp tứ phía, chỉ lên trên bàn làm việc – “Lên đó ngồi!”

Triển Chiêu bò lên ngồi trên mặt bàn.

Bạch Ngọc Đường cầm điện thoại gọi thức ăn ngoài, còn bảo cả nhân viên trong cục rinh hai cái tủ sách lớn đến.

Đợi thức ăn đưa đến rồi, người của cục cũng đã mang kệ đến rồi, Bạch Ngọc Đường cùng với Lạc Thiên và Liễu Thanh trước mắt sắp xếp sách của Triển Chiêu lên kệ. Ai nấy nhìn vào cũng lắc đầu… y như một ngọn núi vậy.

Mọi người dựng kệ sách vào sát tường, và kể từ lúc đó thì trong phòng chỗ nào cũng thấy tủ sách.

Bạch Ngọc Đường bảo với Triển Chiêu – “Tôi đọc tựa sách, cậu chỉ xem đặt ở chỗ nào.”

“Được đó!” – trí nhớ Triển Chiêu vốn rất tốt, mỗi một quyển sách ở đây cậu đều đã từng xem qua, cho nên biết rất rõ nên phân loại làm sao.

Bạch Ngọc Đường, Lạc Thiên, Liễu Thanh đều thuộc loại tay chân mau lẹ, khí lực to lớn, ngay lập tức sắp xếp theo sự chỉ đạo của Triển Chiêu.

Còn mấy chỗ thấp thấp, người lớn không dễ chui vào sắp xếp thì được Dương Dương đến góp vui giúp cho một tay.

Triển Chiêu có phần hơi vô liêm sỉ, tay cầm cốc cafe, ngồi trên mặt bàn, ngước mặt lên trời tự nghĩ mình đây còn chả có khả năng bằng Dương Dương… trong chớp mắt có hơi bị đả kích.

Trong phòng pháp y ở kế bên.

Công Tôn đang đứng trước bàn giải phẫu, cẩn thận bày biện một bộ dụng cụ.

Mã Hân ở kế bên đang sắp xếp mấy thứ chai lọ, ống nghiệm.

Nếu tính cho kỹ càng thì cả SCI, người sạch sẽ chỉ có Bạch Ngọc Đường, Công Tôn, Lạc Thiên và anh em Mã Hán, Mã Hân thôi.

Con gái thì dù gì cũng ưa sạch sẽ, thế nên Mã Hân mỗi ngày đều dọn dẹp phòng pháp y.

Mà cho dù không có Mã Hân thì phòng pháp y cũng chả có lấy một hạt bụi, bởi vì còn có Công Tôn. Nếu nói Bạch Ngọc Đường là người có bệnh sạch sẽ thì Công Tôn lại là người đam mê chủ nghĩa hoàn mỹ. Thú vui lớn nhất của anh ấy chính là mang dụng cụ mổ xẻ của mình sắp xếp theo lực sát thương và mức độ nguy hiểm, từ đó tìm ra niềm vui đặc biệt nào đó.

Bạch Cẩm Đường đứng ngay cửa ra vào, khẽ nhíu mày bảo – “Đã sạch lắm rồi, còn dọn dẹp gì nữa?”

Công Tôn cười tủm tỉm đáp lại – “Sạch sẽ rồi thì vẫn còn có thể sạch sẽ hơn.”

Bạch Cẩm Đường nhìn anh ấy một chút rồi tiến đến gần, cúi đầu bảo – “Có mà em sợ về sớm phải tắm cho Lisbon thì có.”

Công Tôn không nói lời nào, chỉ hấp háy mắt thôi.

Bạch Cẩm Đường lại đến gần hơn.

Mã Hân ở ngay sát bên, vội vã rút máy chụp hình trong túi ra… tách tách!

Công Tôn và Bạch Cẩm Đường quay sang nhìn cô nàng.

Mã Hân cười hì hì – “Em sẽ lưu trữ nội bộ, không truyền ra ngoài đâu.”

Bạch Cẩm Đường nghĩ ngợi rồi bảo – “Vậy giúp chụp nhiều hơn đi!”

“Ok~!!” – Mã Hân lại đưa máy chụp hình lên.

Công Tôn bị Bạch Cẩm Đường kéo đến, cúi đầu hôn…

Mã Hân đứng gần đó, hạnh phúc bấm tanh tách liên tục.

Phấn đấu đến quá trưa thì cả văn phòng SCI sáng rực hẳn lên.

Bạch Ngọc Đường, Lạc Thiên, Liễu Thanh ngồi tực vào sofa thở dốc, cả Dương Dương cũng dựa vào lòng Lạc Thiên mà thở phì phò.

Triển Chiêu có hơi ngượng ngùng, vội chạy đi lấy bốn tách trà sữa mang vào cho mỗi người một tách.

Bạch Ngọc Đường cầm tách trà sữa nhìn Triển Chiêu, nháy mắt với cậu, rồi đánh ý sang chỗ nhóm Lạc Thiên.

Triển Chiêu gãi đầu nói – “Cảm ơn, mọi người vất vả quá…”

Mọi người nhìn nhau mỉm cười.

Kế đó, Bạch Cẩm Đường làm chủ xị, cả nhóm ăn trưa xong thì lái xe về nhà tổng vệ sinh.

Việc quét tước trong nhà lại càng loạn hơn.

Triển Chiêu không cần thu dọn sách, bèn giúp một tay bằng cách dùng chổi lông gà phủi bụi.

Bạch Ngọc Đường đi thu dọn quần áo bẩn khắp các phòng, lúc đến thì thấy Triển Chiêu đang nghiêm túc dùng chổi lông gà quét bụi và mạng nhện trên trần nhà và góc tường. Thế là cậu chạy về phòng, mang đến kính và khẩu trang, bắt Triển Chiêu đeo vào – “Quét bụi mà còn há miệng ra à? Bộ bụi ăn ngon lắm sao?”

Triển Chiêu chỉ nhìn cậu, chả nói câu nào.

Bạch Ngọc Đường cười hỏi – “Có mỏi tay không?”

Triển Chiêu lắc lắc tay, nhỏ giọng nói thầm – “Có mỏi, nhưng dù sao vẫn đỡ hơn là tập bắn súng.”

Bạch Ngọc Đường nhịn không được cười, bảo – “Tôi đi giặt quần áo cho cậu.”

“Ừm!” – Triển Chiêu thấy tâm tình Bạch Ngọc Đường có vẻ rất tốt nên gật đầu. Ngẫm lại thì dạo này Bạch Ngọc Đường bề bộn công việc, thế nên trong nhà chả được sạch sẽ lắm. Chiếu theo tính tình của Bạch Ngọc Đường, nếu không phải quá mệt mỏi thì sớm đã quét dọn rồi. Lẽ ra sáng nay phải để cậu ấy ngủ đủ giấc mới đúng.

Triển Chiêu nghĩ đến đây thì thấy trong lòng áy náy, bắt đầu tự nghĩ cách.

Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu không nói gì, chỉ đứng ngẩn người ra thì đoán là cậu ta mệt mỏi. Nhớ lại thì tối qua trễ thế mới đi ngủ, sức khỏe con mèo này cũng không tốt lắm, hy vọng không lăn ra bệnh.

Nghĩ đến đây thì Bạch Ngọc Đường mau chóng chạy xuống lầu, nhanh nhẹn mang tất cả quần áo nhét vào máy giặt, sau quay lại giúp mọi người quét dọn.

Mọi người bận rộn cả ngày… cuối cùng thì đến bữa tối cũng dọn dẹp xong xuôi.

Sau đó, ai nấy mệt nhoài người nằm dài trên sofa, Đại Đinh Tiểu Đinh gọi bên ngoài đưa thức ăn đến.

Dùng bữa xong, các thành viên SCI ai về nhà nấy, mọi người ở biệt thự thì đi tắm. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ẵm theo sư tử con, Triệu Trinh và Bạch Trì kéo theo Lisbon.

Bạch Cẩm Đường mang con mèo béo Lỗ Ban giao cho hai bạn sinh đôi, còn mình thì tự ôm Công Tôn đi tắm.

Hai bạn sinh đôi hết cách, đành tha Lỗ Ban những mười chín kílô cùng đi. Kỳ thật, Lỗ Ban trước đây vốn những hai mươi kí lô cơ, nhưng về sau bị đả kích một trận, quyết định giảm béo.

Sự tình là thế này.

Dạo trước, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ôm Lỗ Ban đến khám bác sỹ thú y. Vị bác sỹ kia nhìn chằm chằm Lỗ Ban lâu thiệt lâu, sau đó đặt nó lên bàn làm việc, đối diện với nó.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, tỏ ra khó hiểu nhìn vị bác sỹ thú y kia.

Thế rồi bác sỹ lên tiếng – “Mày là lợn đó hả? Mày ở chung vô với lũ mèo làm gì thế?”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu mở to hai mắt, giật mình nhìn bác sỹ thú y kia, chỉ thấy ông ta tư văn nhã nhặn, mặc áo blouse trắng, có nét tương tự như Công Tôn.

Sau đó, bác sỹ đẩy mắt kính, nhìn Lỗ Ban một lúc lâu rồi nói tiếp – “Mày sao có mặt mũi tự xưng mình là mèo vậy hả? Mày đúng là một con mèo bại hoại, mày không sợ đám chuột nhạo báng mình sao? Chẳng lẽ mày không có mèo người yêu à…”

Kế tiếp, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe được những lời mà họ cam đoan rằng, đó là những lời cay nghiệt nhất có thể dùng để mắng một con mèo.

Lỗ Ban ban đầu còn ngây ngẩn ngồi nghe, sau đó chẳng biết có phải vì bị áp chế quá, hay là bị sức mạnh hắc ám của vị bác sỹ kia ám vào, mà bắt đầu uể oải, kế nữa là lui lại phía sau, thu lu người lại thành một đống. Đến khi bác sỹ bảo nó nhất định sẽ bị mèo cái mà bản thân thầm yêu mến vứt bỏ, sẽ sống cô độc suốt quãng đời còn lại, thậm chí sẽ vì béo phì mà chết thì nó quang quác kêu lên, phóng thẳng vào lòng Triển Chiêu, tựa chừng như đã bị đả kích rất lớn. Nó dụi đầu vào tay Triển Chiêu, hai tai cụp xuống, có vẻ thương tâm khủng khiếp.

Bấy giờ, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mới từ trong kinh hãi mà tỉnh lại, ngơ ngác nhìn bác sỹ thú y.

Bác sỹ chỉnh lại áo blouse, nói với hai người – “Đây là liệu pháp bi thương.” – nói xong, xoay người làm việc của mình, nói thêm vào – “Nếu nó thật sự không giảm béo thì dẫn đến đây thiến bà nó cho rồi.”

“Miao, miao!” – Lỗ Ban hết hồn hết vía cọ cọ Triển Chiêu, ý như muốn nói – Không được, không được, tui hổng muốn làm thái giám đâu, tui còn muốn lấy Lily mà.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đưa mắt nhìn nhau, quên chưa nói cho Lỗ Ban hay. Lily trước đây vì muốn khỏe mạnh đã đi giải phẫu triệt sản. Nhưng mấy hôm trước lại thấy nó xuất hiện dấu hiệu động dục, nghe bảo là làm chưa triệt để nên mới thế. Chả biết Lỗ Ban có may mắn không đây.

Quả nhiên, lần đó về Lỗ Ban bắt đầu khống chế chuyện ăn uống, dần dần gầy xuống. Nếu cứ theo đà này thì chỉ cần hai ba tháng sau sẽ có thể khôi phục lại dáng vẻ ngọc thụ lâm phong thưở ban đầu…

Chờ đến khi mọi người tắm rửa xong hết thì sư tử con và Lisbon lúc lắc người khoe bộ lông thơm phưng phức, bò rạp trên mặt đất bắt đầu ngủ.

Triển Chiêu vừa lau tóc vừa về phòng, thấy Bạch Ngọc Đường đã mệt mỏi nằm dài ra giường, băt đầu ngủ say.

Triển Chiêu kéo chăn đắp cho cậu ta, cầm máy sấy tóc đến hong khô tóc giúp.

Bạch Ngọc Đường hơi hé mắt ra, nhưng Triển Chiêu vỗ về bảo – “Ngủ đi, tôi giúp cậu sấy tóc.”

Bạch Ngọc Đường vì quá mệt nên nhanh chóng ngủ lại.

Triển Chiêu luồn nhẹ năm đầu ngón tay vào tóc Bạch Ngọc Đường, dùng máy sấy để thổi, trên mặt cũng lộ ra ý cười.

Đợi đến khi tóc khô, Triển Chiêu cất máy sấy đi, bản thân cũng chui vào chăn, tiến đến hôn nhẹ lên trán Bạch Ngọc Đường – “Ngủ ngon, này quốc tế lao động vui vẻ nhé chuột.”

……

Sáng sớm hôm sau, Triển Chiêu đang mơ mơ màng màng thì nghe trong toilet có tiếng thét lên – “Mèo con!”

Triển Chiêu giật mình đánh thót, Bạch Ngọc Đường lao đến níu cậu – “Cậu làm gì tóc tôi vậy?”

Triển Chiêu chớp mắt mấy cái, ngây ngẩn nhìn Bạch Ngọc Đường, chỉ thấy tóc trên đầu cậu ta vừa xổ sang một bên vừa xoăn lại…

Triển Chiêu nghĩ nghĩ, sực nhớ tối hôm qua là nằm mà sấy tóc, cho nên tóc bị đẩy về một phía, đã thế, cậu còn vừa cuốn cuốn vừa sấy…

“Mèo con!” – Bạch Ngọc Đường níu lấy Triển Chiêu.

“Làm gì vậy?” – Triển Chiêu ôm gối, thề sống thề chết phải bảo vệ quyền lợi được ngủ của mình.

Bạch Ngọc Đường híp mắt – “Tôi đi gội đầu, cậu giúp tôi sấy trở lại.

Triển Chiêu chun mũi, ngày hôm sau, giấc ngủ lại bị quẳng mất tiêu.

– Hết –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro