rạp hát nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[SCI] Phiên ngoại Rạp hát nhỏ của Tiểu Thử và Tiểu Miêu

Cuốn 8 – Mật mã hung thủ

Nguyên tác : Nhĩ Nhã

Biên dịch : Quick Translator

Biên tập : Hoàng Ngọc Cầm

———————–

Năm Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường năm tuổi, một ngày nọ, trời trong mây đẹp.

Hai đứa trẻ nắm tay nhau đi chơi ở vườn bách thú.

Bạch Ngọc Đường hỏi – “Con kia là con gì? Cổ dài ơi là dài nha.”

Triển Chiêu liếc nhóc kia một cái – “Ngốc quá đi, đó là hươu cao cổ.”

Bạch Ngọc Đường bày ra vẻ mặt đã hiểu rõ – “A,… chả trách sao cổ lại dài thế. Mà cậu đoán xem, nếu nó bị ngứa cổ thì làm sao mà gãi nào?”

Triển Chiêu ngây ngẩn người ra, sau đó quay sang nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường hồi lâu, cuối cùng kéo tay nó – “Tiểu Bạch à, vấn đề này cực kỳ sâu sắc đó nha.”

Bạch Ngọc Đường rất đắc ý, kéo tay Triển Chiêu đi về phía trước, đến chỗ chuồng voi.

Bạch Ngọc Đường đứng lại, chỉ vào vòi voi – “Ôi chao, mũi dài quá nhỉ?”

Triển Chiêu vuốt vuốt cằm, bộ dáng tỏ ra đang suy nghĩ rất lung.

Bạch Ngọc Đường nhìn nó – “Miêu Miêu, cậu làm sao vậy?”

Triển Chiêu giương mắt nhìn Bạch Ngọc Đường rồi hỏi – “Cậu đoán xem, nếu nó ngứa mũi thì phải làm sao đây?”

Lần này đến phiên Bạch Ngọc Đường ngây ngẩn người, nghĩ mãi chả ra, đành kéo Triển Chiêu đi về phía trước, gặp ngay chuồng rắn, Triển Chiêu lại hỏi – “Rắn kia nếu ngứa lưng thì phải làm sao nhỉ?”

Bạch Ngọc Đường vẫn tiếp tục kéo Triển Chiêu đi nữa, đụng phải chuồng hà mã, Triển Chiêu bèn chỉ vào con hà mã rồi hỏi – “Nếu nó mà ngứa bụng thì làm sao bây giờ?”

Cuối cùng, hai chú nhóc đến chuồng rùa, Triển Chiêu nhìn chằm chằm vào con rùa đang bò lâu thật lâu, sau đó ôm choàng lấy tay Bạch Ngọc Đường – “Con rùa kia tội nghiệp quá đi, ngứa chỗ nào cũng không thể gãi, lại chẳng thể nào tìm ai giúp được hết.”

Bạch Ngọc Đường thở dài, vươn tay vỗ vai Triển Chiêu – “Miêu Miêu, cậu chỉ là con nít, thắc mắc nhiều thế để làm gì?” – nói xong kéo Triển Chiêu ra khỏi vườn bách thú. Lúc ấy, hai đứa vô tình thấy phía trước có người bán bong bóng. Bạch Ngọc Đường vui vẻ lôi Triển Chiêu thẳng đến đó, lấy tiền tiêu vặt đưa cho người bán bóng – “Cháu muốn một con mèo nhỏ, cả một con chuột nhỏ nữa, nhưng phải là màu trắng nha.”

Người đàn ông bán bong bóng thấy hai đứa trẻ này đáng yêu quá chừng, liền nhận lấy tiền, sau đó lấy bong bóng đưa cho Triển Chiêu, rồi quay sang lấy tiền thối cho Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu trước cầm một quả bóng hình con mèo nhỏ, sau đó ngước lên nhìn, thấy có một quả bóng hình gấu mèo, cảm thấy nó vô cùng dễ thương, bèn cầm xuống luôn.

Lúc hai bạn nhỏ ra ngoài rồi, Bạch Ngọc Đường đưa tay nhận bóng… Oái! Sao bong bóng chuột trắng có gì đó không giống thì phải.

“Miêu Miêu, cái này là gấu mèo mà.” – Bạch Ngọc Đường xoay sang nhìn Triển Chiêu, lại nghe Triển Chiêu nói – “Không phải, là chuột chứ.”

“Nhưng mà cái tai rõ ràng là màu đen kìa.” – Bạch Ngọc Đường cãi lại – “Chuột trắng thì tai cũng phải trắng chứ.”

Triển Chiêu phụng phịu méo mặt, lòng thầm nói đã bị Tiểu Bạch phát hiện mất rồi.

“Tôi phải đi đổi lại” – Bạch Ngọc Đường đang định co giò chạy đi thì bị Triển Chiêu níu lại – “Không được đi, tôi thích cái này.”

Bạch Ngọc Đường hung hăng đáp lại – “Không được thích gấu mèo, cậu chỉ được thích chuột trắng thôi.”

Triển Chiêu bắt đầu mếu máo, dùng chân di di một hòn đá nhỏ, sụt sùi nói – “Nhưng tôi thích cái này mà…”

Bạch Ngọc Đường nghĩ ngợi một chốc rồi kéo tay Triển Chiêu đi về, chép miệng bảo – “Thôi được rồi, nó là con chuột, là một con chuột trắng có hai cái tai đen.”

– Hết –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro