trong phong tắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[SCI Mê án tập] Phiên ngoại: Sự kiện trong phòng tắm ngày Cá tháng tư

SCI MÊ ÁN TẬP

Đệ ngũ án: Trọng ảnh hung thủ

Phiên ngoại nhân dịp Cá tháng tư

 SỰ KIỆN TRONG PHÒNG TẮM NGÀY CÁ THÁNG TƯ

     Nguyên tác: Nhĩ Nhã

 Dịch giả: Quick Translator

 Biên tập: Bạch yêu - Tuyệt thế song yêu

***

1 tháng 4, thứ bảy, trời trong nắng ấm.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu chuẩn bị thừa dịp thứ bảy dắt Dương Dương cùng đi công viên giải trí và đi shopping, vừa ra cửa, Bạch Ngọc Đường liền nhận được một cú điện thoại.

    

“Gần đây ngài có phải áp lực quá lớn, có nhu cầu đi tắm suối nước nóng giảm bớt mệt mỏi không?”

    

“Hả?” Bạch Ngọc Đường bắt điện thoại nhìn qua dãy số một cái, phát hiện thấy một số lạ, trước đây chưa từng thấy, nghi nghi hoặc hoặc trả lời.

    

Đầu bên kia tiếp tục lải nhải: “Mời ngài mang theo người nhà bạn bè, cùng nhau đến phòng tắm suối nước nóng Thang Kiệt trên đỉnh núi a.” Nói xong, liền cúp máy.

    

Bạch Ngọc Đường cau mày cân nhắc một chút, thấy thanh âm rất xa lạ, chưa bao giờ nghe qua, hay là trò đùa dai hay là quảng cáo gì đó?

    

“Sao vậy?” Triển Chiêu một bên hiếu kỳ hỏi.

    

“À…” Bạch Ngọc Đường chưa kịp nói, điện thoại Triển Chiêu cũng vang lên.

    

Bắt máy  điện thoại, Triển Chiêu nghe xong câu đầu tiên cũng hơi sửng sốt, nhìn Bạch Ngọc Đường một chút, nhấn nút nghe điện thoại.

    

Chợt nghe đầu bên kia nói: “Mời đến phòng tắm suối nước nóng Thang Kiệt trên đỉnh núi…”

    

Bạch Ngọc Đường nghe ra thanh âm vừa gọi với lúc này là như nhau – Thật tà môn mà!

    

Triển Chiêu nhìn biểu tình nghi hoặc trên mặt Bạch Ngọc Đường, hỏi: “Vừa rồi cậu cũng nhận được cú điện thoại này?”

    

Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Giống y chang!”

    

Cả hai ngờ vực, khéo thế sao?

    

Dương Dương phía sau đã bắt đầu: “Phòng tắm suối nước nóng Thang Kiệt, chỗ đó chơi vui nha!”

    

“Chơi vui?” Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu giật mình, đồng loạt hỏi: “Con đi rồi?”

    

“Dạ!” Dương Dương gật đầu, “Hồi trước ba dắt con đi rồi, dễ chịu lắm, chúng ta đi một lần nữa đi!”

    

“Phòng tắm suối nước nóng Thang Kiệt…” Triển Chiêu nhỏ giọng lẩm nhẩm hai lần, xoay mặt liếc Bạch Ngọc Đường, “Tiểu Bạch, nghe hơi quen tai.”

    

“Tôi cũng nghe nói qua, ngay trên đỉnh núi.” Bạch Ngọc Đường quay qua Triển Chiêu, “Miêu Nhi, cậu nghĩ sao?”

    

Triển Chiêu sờ sờ cầm, lẩm bẩm: “Suối nước nóng à… Lâu rồi chưa đi đấy.”

    

“Vậy thì đi thôi.” Bạch Ngọc Đường quay đầu xe, trong lòng không khỏi đắc ý, loại điện thoại quảng cáo đẩy mạnh tiêu thụ này cùng gọi cho hắn với con mèo kia, cái này gọi là ý trời khó cãi! Suối nước nóng ơi suối nước nóng, thật là một chỗ tình thú a, vừa nghĩ đến mèo con bị hơi nước xông lên làm cho da dẻ ửng hồng, hắn nhiệt huyết bỗng sôi trào, tăng tốc độ, hướng đến phòng tắm suối nước nóng Thang Kiệt trên đỉnh núi thẳng tiến.

    

Đỉnh núi cách thành thị một khoảng nhất định, đi nửa tiếng mới đến, vừa dừng xe lại, đã thấy hai chiếc xe khác cũng vừa đậu lại hai bên, bước ra từ trong xe… Mọi người gặp nhau, há hốc mồm.

    

Bước ra từ chiếc xe màu đen là Bạch Cẩm Đường cùng Công Tôn, bước ra từ chiếc xe jeep là Triệu Trinh cùng Bạch Trì, còn có Lisbon. (cá bao nhiêu cũng cá mấy tên sắc lang đều nghĩ y chóc như con chuột bạch kia nên mới tới đây ^^)

    

Mọi người nhìn nhau một hồi, sau vài giây sửng sốt, đồng loạt đặt câu hỏi: “Sao mọi người lại ở đây?”

    

Bạch Ngọc Đường chau mày hỏi: “Mọi người cũng là nhận được điện thoại mà đến?” Mấy người khác liếc mắt nhìn nhau, gật đầu.

    

Việc này, tất cả mọi người đều cảm thấy kỳ hoặc, thấy làm sao có khả năng khéo thế.

    

Đang đứng tại chỗ do dự, chợt nghe xa xa truyền đến một tiếng hét to: “Hoan nghênh quan lâm!”

    

Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy tại cửa lớn của phòng tắm có cô bé đang đeo tạp dề, vừa vẫy mọi người vừa hô.

    

Mọi người lập tức nhận ra – Vừa nãy gọi điện thoại, chính là thanh âm này.

    

Đi đến trước mặt tiểu nha đầu, Triệu Trinh hỏi: “Vừa rồi điện thoại là cô gọi?”

    

Cô bé gật đầu, “Đúng vậy, tôi là chủ phòng tắm này!”

    

“Cô làm sao có số điện thoại của chúng tôi?” Triển Chiêu không giải thích được.

    

“A, là một đôi khách hôm qua đến đưa cho.” Cô bé nhiệt tình bắt chuyện dẫn mọi người đi vào.

    

“Khách đó như thế nào?” Công Tôn hỏi.

    

“Một đôi song sinh!” Cô bé cười cười trả lời.

    

Bạch Cẩm Đường lông mày dựng ngược, tự nhủ trở về rồi làm thịt chúng bây!

    

“Hai trăm một vị, trẻ con tính nửa giá…” Cô bé quan sát Lisbon một chút, “Nó tính gấp đôi!”

    

Triệu Trinh cùng Bạch Ngọc Đường không người nào chịu lấy tiền ra, xoay mặt liếc Cẩm Đường.

    

Bạch Cẩm Đường kiềm chế, bất đắc dĩ có hai tên song sinh là thủ hạ, không thể làm gì khác hơn là móc tiền túi ra đài thọ.

    

Cô bé hân hoan thu tiền, dắt mọi người đi, “Mời bên này, bên này!”

    

Đi vào cửa lớn, bên trong là một đình viện rất đẹp, sau đình viện có một vườn hoa kiến trúc kiểu Cao Ly, chỉ là…

    

…Mọi người rốt cục cũng biết hết bên ngoài phòng tắm suối nước nóng Thang Kiệt, rồi thấy trên chiêu bài một con mèo Tom và một con chuột Jerry.

    

“Ha ha, thật ngại quá, từ nhỏ tôi đã khoái coi mèo với chuột!” Cô chủ nhỏ che miệng cười, chỉ chỉ phía trước, nói: “Bên trong chính là suối nước nóng, có thể tùy ý hưởng thụ, hôm nay không có thêm ai đến nữa.”

    

Mọi người gật đầu, đi về phía cửa lớn.

    

Cô bé thấy mọi người đi xa rồi, chạy về phía trước, treo lên cửa một cái bảng “Tạm dừng kinh doanh.”, móc điện thoại ra bấm một dãy số, nhỏ giọng nói: “A lô, bọn họ tới rồi! …Dạ, dạ…! Tôi biết rồi!”

    

Bạch Ngọc Đường chờ mọi người đi vào phòng tắm, liền đập ngay vào mắt một loạt gian phòng thay đồ, tất cả phòng thay đồ đều có khóa, bên trong đặt khăn tắm sạch sẽ.

    

Mọi người vào phòng thay đồ thay quần áo, Bạch Ngọc Đường, Bạch Cẩm Đường cùng Triệu Trinh đều thuần thục thay xong, quấn khăn tắm bước ra.

Chỉ chốc lát sau, Triển Chiêu, Công Tôn cùng Bạch Trì cũng quấn khăn tắm đi ra.

    

Nuốt ngược vào một ngụm khí, Bạch Ngọc Đường, Bạch Cẩm Đường cùng Triệu Trinh chăm chú nhìn. (dã tính của bầy sắc lang đã nổi lên!)  

    

Lúc này, tiểu Lạc Dương cũng quấn khăn vấp tới vấp lui bước ra, Triển Chiêu bật cười, ngồi xổm xuống quấn lại khăn cho cậu bé, thắt nơ xong, đứng lên, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đang mân mê mũi.

    

“Làm sao vậy?” Triển Chiêu lấy làm khó hiểu.

    

“Không!” Bạch Ngọc Đường trả lời chắc như đinh đóng cột, vừa nãy lúc con mèo kia ngồi xổm xuống, như ẩn như hiện (cái gì thì tự tưởng tượng ih ^^)… Ây da, ngữa mũi quá nha.

    

Đi qua phòng thay đồ, phát hiện ra bản đồ địa hình dán ở cửa lớn, mọi người chăm chú nhìn, đều chán ngán than, cái phòng tắm này gì đâu, quả thật y như mê cung.

    

Trước mắt có tổng cộng ba sự lựa chọn cửa vào, một cửa vào Phao Phao Trì (phao phao: bong bóng, trì: hồ), bên trong được tắm rửa với bọt bong bóng, cửa thứ hai là Tiểu Ngư Ôn Tuyền (tiểu ngư: cá nhỏ, ôn tuyền: suối nước nóng), thứ ba là Tang Nã Phòng (tang nã: hái dâu).

    

Mọi người nhìn nhau một chút, quyết định phân công hành động, đỡ phải cãi nhau ồn ào.

    

Bạch Trì cùng Triệu Trinh vốn có ý muốn vào Tiểu Ngư Ôn Tuyền, nhưng mà Lisbon lại chạy ù vào cửa Phao Phao Trì, hai người đành phải đi vào theo.

         

Công Tôn bị Bạch Cẩm Đường mạnh mẽ kéo vào phòng tắm Tang Nã.

    

Triển Chiêu lôi kéo Dương Dương, cùng với Bạch Ngọc Đường đi vào Tiểu Ngư Ôn Tuyền.

    

Trong Phao Phao Trì, Lisbon nhìn bọt bong bóng trong hồ, dường như có chút lưỡng lự, trên mặt nước cũng có rất nhiều bọt bong bóng, dưới mặt nước cũng có rất nhiều bọt bong bóng.

    

Bạch Trì ngâm mình trong hồ, hưởng thụ cảm giác dòng nước xoa bóp thân thể, thoải mái thở ra một hơi.

    

Bên người vang lên tiếng nước khuấy động, Triệu Trinh cũng đã xuống tới.

    

“Oa, thật thoải mái a.” Triệu Trinh duyên dáng thở ra một hơi nữa, tiến đến bên Bạch Trì, cười cười nói: “Trì Trì, em có muốn anh chà lưng cho không?”

    

Bạch Trì giật mình, cười hỏi: “Anh là người nước ngoài mà cũng biết chà lưng a?”

    

Triệu Trinh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên vì hơi nước khẽ lộ ra của Bạch Trì, khả ái phi thường, ngực nhộn nhạo. Ngay lúc này, dưới nước, bất chợt cảm giác, Bạch Trì đang sờ soạng mấy ngón chân y.

    

Sửng sốt, Triện Trinh mở căng mắt nhìn Bạch Trì, chỉ thấy thần thái y vẫn như thường, cũng quay sang cười lại với mình một cái.

    

Triệu Trinh có chút là lạ, Bạch Trì đâu phải loại (thụ) này, chẳng lẽ là ma lực của suối nước nóng?

    

Đang miên man suy nghĩ, Bạch Trì sờ soạng chân y, động tác có chút lớn mật nha…

    

“Trì Trì…” Triệu Trinh tiếp cận Bạch Trì hôn một phát.

    

Bạch Trì sửng sốt, có hơi ngạc nhiên nhìn Triệu Trinh.

    

Triệu Trinh nhào tới ôm lấy Bạch Trì nâng lên hôn lấy hôn để… Sau đó…

    

“Á!!!” Bạch Trì hét to một tiếng, “Anh sờ soạng em làm gì?!”

    

Triệu Trinh sửng sốt, y chỉ mới hôn một chút, đã sờ đâu?

    

“A!” Bạch Trì cả kinh, đứng vùng dậy, vung chân nhắm Triệu Trinh đang ngây người ra.

    

Triệu Trinh hấp tấp tránh né, Bạch Trì đạp vào một khoảng không, đứng không vững, lập tức ngã vào ngay trong lòng Triệu Trinh.

     

“Em làm gì dữ vậy?” Triệu Trinh không giải thích được, “Vừa nãy em còn mò mẫm anh, anh chưa nói gì nha!”

    

“Ai mò mẫm anh!” Bạch Trì giận.

    

Triệu Trinh ngớ người, vừa nãy… Đang suy nghĩ, đã thấy Bạch Trì vung tay đạn ra một quyền.

    

“Ây da…” Triệu Trinh không phòng bị, nhất thời ngã vào trong hồ.

    

Bạch Trì căm hận leo lên bờ, chụp lấy bình thơm, gội lông cho Lisbon, vừa cầm bàn chải chà chà chà, vừa lẩm bẩm, hung hăng trừng mắt với Triệu Trinh từ trong nước mới ngoi lên.

    

Triệu Trinh sững sờ vuốt cằm, hồi nãy dưới đáy nước, hình như trong nháy mắt có thấy…

    

Lượn lờ trong hơi nước ở Tang Nã Phòng, Công Tôn ngồi cách Bạch Cẩm Đường một khoảng thật xa. Nỗ lực duy trì vẻ trấn định. Nhưng mà, đôi mắt Bạch Cẩm Đường cứ chăm chăm theo dõi y, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, hết lần này đến lần khác, Công Tôn bị nhìn đến nổi da gà, nghĩ đang trong Tang Nã Phòng mà thấy lạnh sống lưng, thật sự phải bội phục Bạch Cẩm Đường là lưu manh không hơn không kém!

    

Giằng co một hồi, Bạch Cẩm Đường đột nhiên cười rộ lên, hỏi: “Anh ngồi xa như vậy làm gì? Qua đây!”

    

Công Tôn lãnh tĩnh lắc đầu, “Ở đây tương đối mát mẻ!”

    

Bạch Cẩm Đường không nhịn được cười, gật đầu, “Vừa lúc tôi thấy nóng!” Vừa nói vừa đi đến bên Công Tôn.

    

Công Tôn đang định chạy, đã bị Bạch Cẩm Đường ôm chặt lấy, “Anh chạy cái gì, tôi chưa nói muốn làm gì mà!”

    

Công Tôn tự nhủ anh không làm cái gì mới là lạ, thân thể cứng đờ, tận tâm tận lực giữ khoảng cách với tên cầm thú kia.

    

Bạch Cẩm Đường cười cười đi đến, từ từ hôn lên cổ Công Tôn một phát.

    

Trong đầu Công Tôn chỉ có một từ - Chuẩn.

    

Bạch Cẩm Đường ban đầu không nghĩ đến sẽ hôn Công Tôn, không nghĩ đến Công Tôn sẽ đưa tay quàng vào eo anh, còn ám muội vuốt vuốt hai cái.

    

Nếu như còn có thể nhẫn nại, anh Bạch Cẩm Đường sẽ không xứng danh lưu manh, vươn tay ôm Công Tôn, cười: “Bảo bối, hôm nay sao lại chủ động vậy?

    

Công Tôn bị anh làm cho ù ù cạc cạc, chưa kịp có phản ứng, đã bị Bạch Cẩm Đường bế đặt lên ghế, hôn hôn hôn. Cho đến khi Công Tôn mơ mơ màng màng hô lên “Choáng!”, Bạch Ngọc Đường mới nhớ tới hai người còn ở trong Tang Nã Phòng, khẩn trương ôm lấy Công Tôn đang bị ngộp rên ư ư xuống nước giải nhiệt.

    

Để Công Tôn nằm trên một cái giường nhỏ, Bạch Cẩm Đường phe phẩy quạt quạt cho y, trong lòng buồn bực, vừa nãy hai tay Công Tôn đều đặt trước ngực anh, vậy cái tay quàng vào eo anh là tay ai?

    

Trong Tiểu Ngư Ôn Tuyền, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu mang theo Dương Dương định trước tiên tắm rửa một chút, đã đi vào trong Tiểu Ngư Ôn Tuyền.

    

Dương Dương vừa thấy mấy đàn cá nhỏ lượn qua lượn lại bên người, nhột nhột, liền cười lên khanh khách.

    

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu dựa bên bờ, hưởng thụ phục vụ chu đáo của đám cá nhỏ.

    

Cái ao rất sâu, Triển Chiêu hăng hái xuống, hăng hái bơi.

    

Bạch Ngọc Đường cười: “Miêu nhi, bản lĩnh của cậu nha, cẩn thận chìm đó.”

    

Chìm cái gì hả, Triển Chiêu cười, “Nước này sâu nhất tới ngực là cùng.”

    

Bạch Ngọc Đường cũng bơi qua, mấy con cá nhỏ vây lấy hai người.

    

Hai người vừa cười vừa nhỏ giọng nói chuyện (lãng mạn lắm đó ^^), chỉ cảm thấy thoải mái nhẹ nhõm khôn cùng, chính ngay lúc này…

    

“Miêu nhi, đây là cái gì?” Bạch Ngọc Đường thò tay mò mò trong nước lôi lên một món đồ.

    

Triển Chiêu vừa nhìn, đã thấy một cặp mắt kính… Nhưng là kính không thấm nước…

    

Hai người liếc mắt nhìn nhau, thấy có chút kỳ quái, lúc này, Bạch Ngọc Đường cảm giác được dưới nước hơi hơi dị thường. Dương Dương ở đằng xa đột nhiên mở to mắt, nhìn chằm chằm vào hòn non bộ phía sau. Tiểu Ngư Ôn Tuyền có không ít hòn non bộ, đều là đá ngầm khoáng vật, chính là nguồn cung cấp dinh dưỡng cho lũ cá nhỏ.

    

Bạch Ngọc Đường bất động thanh sắc, giả vờ cười nói với Triển Chiêu, tiếp cận mấy dãy đá ngầm, chỉ thấy chỗ đó tụ tập một đàn cá nhỏ. Ngay lúc hai người đến gần dãy đá ngầm, bỗng nhiên thấy dưới đá một cánh tay vươn lên…

    

Bạch Ngọc Đường chụp mạnh cái tay kia kéo ra ngoài, giật mạnh lên không trung.

    

“Ối!!!” thảm một tiếng, một cái đầu tóc vàng hoe, toàn bộ thân hình cao lớn bay ra ngoài, nặng nề đáp xuống nền phòng tắm, thuận thế trơn trợt chạy ù một đường ra ngoài.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu, Dương Dương đều từ dưới nước đi lên, đuổi theo. Chỉ thấy người nọ vẫn còn quỳ rạp xuống đất, một tay bụm mũi, máu mũi không biết do bị ném ngã mà chảy, hay là đã chảy từ sớm rồi. (vì sờ trúng toàn mỹ nam ^^)

    

Cùng lúc, rèm cửa hai bên cũng bị vén lên, Bạch Cẩm Đường đỡ Công Tôn đang choáng váng, Bạch Trì thở phì phì cùng Triệu Trinh vẻ mặt phiền muộn, đều đi ra, vừa thấy người trên đất, ngây ngẩn cả người, rất nhanh đã minh bạch hết mọi chuyện.

    

Triệu Trinh thở ra bước lại, túm lấy hắn, “Vừa rồi có đúng là ngươi không?!”

    

Tên người nước ngoài vẻ mặt cầu xin, nói tiếng Anh bô lô bô la, thoạt nhìn đầy vẻ rối loạn khẩn trương.

    

“A! Thật sự bắt được rồi!” Chính lúc này, màn cửa bị xốc lên, cô chủ nhỏ vọt chạy vào.

    

Mấy đại nam nhân đều có chút xấu hổ, cô bé này liếc mắt nhìn đám mỹ nam, lau nước bọt. Sau đó, cô bé giương một ngón tay chỉ vào người nước ngoài nói: “Phòng tắm của tôi dạo trước có một tên sắc lang, dọa cho khách của tôi bỏ chạy hết, tôi tốn nhiều công sức mà cũng không bắt được hắn, bây giờ thì tốt rồi!”

    

Sau khi tra hỏi, mới biết được, tên này vốn là một vận động viên lặn, mà mấy cái hồ nước nóng ở đây đều thông với nhau, hắn ban đầu chỉ là thích đến đây vì có thể lặn xuống nước bơi qua bơi lại, thế nhưng về sau lại phát hiện một điều tốt khác… Hắn thường núp trong hồ, thấy mỹ nam thì véo một cái, sờ một cái…

    

Bạch Cẩm Đường cùng Triệu Trinh nghe được xanh cả mặt, không nói lời nào, đem tên đó dần cho một trận. (chuột bạch, chuột bạch của ta đâu???)

Tên sắc lang mặt mũi bầm dập được đưa lên xe cảnh sát, cô chủ nhỏ cảm tạ mọi người đã hỗ trợ, đặc biệt cho họ dùng chung ba gian phòng tắm VIP miễn phí, mọi người đều tận hưởng một đêm tuyệt vời.

    

Ban đêm, trong phòng của bọn Triệu Trinh, Lạc Dương sau khi chơi đùa với Lisbon cả đêm đã kề vào bộ lông thơm phức của Lisbon ngủ ngon lành, Lisbon ngoan ngoãn nằm, cọ cọ đầu vào Dương Dương, cùng bé ôm nhau ngủ.

    

Trong lúc nằm mơ Dương Dương cũng nghi hoặc, bác Bao tại sao lại muốn bé nghĩ cách đem chú Triển bọn họ đến phòng tắm suối nước nóng này?

Triệu Trinh nhìn chằm chằm Bạch Trì đang ghé lên bụng mình thở nhè nhẹ, Bạch Cẩm Đường cùng Bạch Ngọc Đường hai anh em hiện tại nhất định đang rất khoái chí, tại sao bị sờ một tên nhóc này đã đánh người, tên nhóc ngốc này, khi nào năng lực mới bộc lộ ra đây?!

    

Trong phòng Bạch Cẩm Đường cùng Công Tôn, theo thường lệ, xuân sắc vô biên (nghĩa là… nghĩa là… là gì tự tưởng tưởng nhá ^^).

    

Triển Chiêu vốn mơ mơ màng màng ngủ trước, đột nhiên hỏi Bạch Ngọc Đường: “Tiểu Bạch, cô chủ nhỏ đó nhìn quen mắt không?”

    

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, “A!” lớn một tiếng, “Trong phòng làm việc của sếp Bao có một cái khung hình…”

“Là ổng chụp chung với cháu gái!” Triển Chiêu rốt cục đã nghĩ ra.

    

Hai người lập tức hiểu hết – Chính là kế của con cáo già đó!

    

Tại đại sảnh dưới lầu, cô chủ nhỏ vì đã bắt được sắc lang lại mở cửa đón khách đang tính sổ, nhìn mấy con số tăng vọt trong sổ, cô cầm lấy điện thoại: “A lô, chú ba, linh thật nhá, quả nhiên bọn họ đã bắt được sắc lang rồi!”

Bên kia đầu dây, Bao Chửng cười đắc ý.

    

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro