ông tơ bà nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[SCI] Phiên ngoại tơ hồng của nguyệt lão vào đêm trước lễ thất tịch

Cuốn 11 – U linh hung thủ

Nguyên tác : Nhĩ Nhã

Biên dịch : Quick Translator

Biên tập : Hoàng Ngọc Cầm

———————–

(Hàng theo yêu cầu của Tiêu)

Mọi người ở SCI gần đây bởi vì chuyện phá án mà bận đến sứt đầu mẻ trán, trong khi ở tại biệt thự của Bạch Cẩm Đường lại có mấy người thật sự vô cùng nhàn rỗi.

Dương Dương mang quân cờ nhảy của mình nhảy về phía trước ba ô, than thở một câu – “Ngày mai là đêm thất tịch đó nha.”

Tiểu Dịch cũng nhảy về trước ba ô, cất tiếng hỏi – “Đêm thất tịch là gì vậy?”

“À…” – Dương Dương biết Tiểu Dịch trước giờ vẫn sống ở nước ngoài, thế nên không rõ thất tịch là lễ tình nhân, thế là bèn kể cho nó nghe về chuyện tình thời cổ đại của Trung Quốc, chính là Ngưu Lang, Chức Nữ gặp nhau trên cầu Ô Thước.

“A!” – Tiểu Dịch mở to hai mắt – “Ngày mai là lễ tình nhân sao? Vậy thì là sự kiện lớn rồi? Này, chị Hân có tặng chocolate cho ba cậu không?”

Dương Dương chun mũi – “Tớ thấy cho dù có làm thì cũng sẽ hình quả tim y như thật ấy, thậm chí còn phân rõ đâu là tâm nhĩ, đâu là tâm thất, đâu là động mạch chủ nữa kìa.”

“Phụt!” – Tiểu Dịch hơi bất ngờ, rồi lại thở dài – “Tớ thì chỉ muốn đúng vào dịp lễ tình nhân, ba tớ sẽ cầu hôn với bác sỹ Dương thôi.”

Dương Dương cũng mở to tròn hai mắt lên – “Phải rồi ha… Nếu ba tớ vào ngày tình nhân mà cầu hôn chị Hân thì tốt biết bao… Mà đừng nói chi là cầu hôn, chỉ cần đừng chọc chị Hân nổi giận thôi đã mừng lắm rồi.”

Hai đứa trẻ đưa mắt nhìn nhau… rồi cùng thở dài nhụt chí – “Không có tí cơ hội nào cả… Chán quá đi!”

“Cái gì không có cơ hội đấy hử?”

Ông Trần tay bưng tách cafe tiến lại, vỗ đầu Lisbon rồi ngồi xuống nhìn hai đứa trẻ.

“Ông Trần, ông có dự định gì cho đêm trước lễ thất tịch không?” – Tiểu Dịch hỏi.

“Haha!” – Ông Trần cười – “May mắn sao hôm nay ông không ra khỏi cửa nha.”

“Sao vậy ạ?” – Dương Dương thấy khó hiểu.

“Bởi vì là…” – Ông Trần hạ giọng nói – “Số người chờ tặng chocolate cho ông nhiều lắm à nha, mà ông lại không thể ăn được, tại lượng đường trong máu cao quá đó mà.”

“Vậy cho chúng cháu ăn đi.” – Dương Dương và Tiểu Dịch cùng xòe tay ra.

“Hửm?” – Ông Trần vươn tay nhéo quai hàm hai đứa nhỏ – “Không phải chứ? Hai đứa các cháu đáng yêu thế mà không ai tặng chocolate cho ư? Các bé trai thì phải biết phô bày mị lực của mình chứ.”

Dương Dương và Tiểu Dịch chỉ ngây ngô cười. Ông Trần nghĩ ngợi một chút rồi nói – “Các cháu có biết không, trong lễ tình nhân còn có một vai diễn rất quan trọng đấy.”

“Là vai gì ạ?” – hai đứa nhóc ngẩng lên nhìn ông cụ.

“Là Nguyệt lão đó!” – ông lão nháy mắt với chúng – “Nguyệt lão có dây tơ hồng nè, có thể buộc các đôi tình nhân lại.”

Ông Trần nói xong liền lấy ra một mớ dây màu hồng mà Trần Du hay dùng để buộc tay, lại nháy mắt rồi bảo – “Bọn họ chắc chắn đã quên hôm nay là Thất tịch rồi… Ừm, chúng ta giúp họ nhớ lại đi hén.”

Tiểu Dịch và Dương Dương liếc nhìn nhau một cái rồi cùng gật đầu – “Dạ!”

Đội ngũ SCI cuối cùng cũng xong một ngày làm việc, mọi người kéo nhau trở về nghỉ ngơi.

Lạc Thiên nhận được điện thoại của Dương Dương, nói là Ông Trần đích thân xuống bếp nấu cả một bàn thức ăn vừa lớn vừa ngon, bảo tất cả mọi người cùng đến dùng bữa, cũng xem như là để thả lỏng tâm tình.

Thế là mọi người cùng kéo đến biệt thự của Bạch Cẩm Đường.

Quả nhiên, tay nghề của Ông Trần rất xuất chúng, cả một bàn thức ăn đều cực ngon. Lúc mọi người ăn xong thì đã khuya lắm rồi.

Mã Hán, Triệu Hổ  đều bị Trần Giai Di và Tề Nhạc kéo đi mất, phần Trần Du do cũng tham gia kế hoạch này nên làm dữ bắt Mã Hân phải ở lại chơi với mình. Lạc Thiên vốn muốn dẫn Dương Dương về, nhưng Tiểu Dịch lại bảo trời tối rồi, nó muốn ngủ chung với Dương Dương, thế là Lạc Thiên cũng hết cách, đành phải lưu lại cùng hai người.

Rất nhanh sau đó, cả tòa nhà chìm vào im lặng, thứ duy nhất còn hoạt động chình là hệ thống theo dõi siêu mạnh, cùng với mấy nhân viên bảo an do Đại Đinh và Tiểu Đinh phân công thay phiên trực đêm.

Lúc chín giờ ba mươi phút đối với người bình thường thì không gọi là khuya, nhưng đối hai đứa nhóc luôn phải tuân theo quy định chín giờ lên giường, chín giờ rưỡi là phải ngủ thì đã khuya lắm rồi.

Tiểu Dịch cầm dây tơ hồng và hỏi Dương Dương – “Chúng ta đối phó với ai trước đây?”

Dương Dương suy nghĩ – “Để xem tình hình thế nào đã.”

Cả hai đứa trẻ gật đầu, cùng mặc quần áo ngủ hình gấu Winnie Pooh, lặng lẽ chuồn ra khỏi phòng, bắt đầu quan sát xung quanh.

Trước hết, hai đứa chạy đến phòng của Bạch Trì và Triệu Trinh ở sát ngay kế bên, đèn trong phòng vẫn còn bật sáng, bởi vì khi ở nhà, trừ những lúc cần làm chuyện vô cùng bí mật thì hầu như đều mở cửa.

Tiểu Dịch và Dương Dương hé cửa nhìn trộm vào trong, thấy Bạch Trì ngồi ở trên giường, lưng tựa vào Lisbon, đang xem sách, còn Triệu Trinh thì nằm kế bên, đang cùng đọc chung… Bạch Trì càng xem càng sợ, thế là chui thẳng vào lòng Triệu Trinh. Triệu Trinh ôm cậu ta, miệng lẩm bẩm – “Là tòa lầu có người mất tích đấy sao?”

“Không biết nữa!” – Bạch Trì lật xem bìa sách – “Tác giả này viết tiểu thuyết trinh thám không tệ nha.”

Triệu Trinh nhướn mi – “Đúng vậy, cả về tiểu thuyết kinh dị viết cũng không tồi… Em nói xem ai mới là hung thủ nào?” – Triệu Trinh lắc đầu, hai người tiếp tục xem sách, Lisbon ngáp dài một tiếng.

Dương Dương và Tiểu Dịch cùng lui về một bên.

Tiểu Dịch nói – “Không khí giữa hai người họ không tệ nhỉ?”

Dương Dương đáp – “Hình như là thế thật… Nhưng mà có cả Lisbon ở đó nữa.”

“Tớ có cách này.” – Tiểu Dịch nhẹ nhàng gõ cửa.

“Mời vào!” – Bạch Trì và Triệu Trinh ngẩng đầu lên, thấy Tiểu Dịch đứng ngay ở cửa.

“Tiểu Dịch?” – Bạch Trì vẫy tay với nó – “Có chuyện gì thế?”

“Dạ…” – Tiểu Dịch chỉ chỉ Lisbon. Lisbon thấy thế bèn lười nhác nhổm dậy chạy đến.

Tiểu Dịch vừa xoa xoa lỗ tai của nó, vừa nhìn Bạch Trì và Triệu Trinh rồi liếc mắt một cái.

“Còn có chuyện gì sao?” – Bạch Trì hỏi.

“À, dạ…” – Tiểu Dịch nhìn Dương Dương phía sau lưng. Dương Dương thì lại nhìn sợi dây màu hồng trên tay mình, đang nghĩ xem có cách nào buộc lên tay hai người kia không.

“Đến đây nào!” – Bạch Trì thấy hai đứa nhóc như có chuyện gì, bèn gập sách lại, lấy từ trong tủ ở đầu giường ra hai thanh chocolate, vẫy tay với cả hai. Thế là hai đứa chạy vào.

“Có thể vào ạ?”

“À, chúng cháu có quà muốn tặng.” – Dương Dương và Tiểu Dịch vội vàng nói.

“Hửm?” – Bạch Trì và Triệu Trinh cùng giật mình – “Tặng gì thế?”

“Hai chú nhắm mắt lại cái đã.” – Tiểu Dịch nói.

Bạch Trì và Triệu Trinh liếc nhìn nhau, sau đó nhắm mắt lại. Hai đứa nhóc thấy kế hoạch thành công, vội vàng lấy sợi dây tơ hồng ra, thắt vào tay hai người, sau đó bảo – “Không được tháo ra nha…” – rồi ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, hô to lên – “Có thể mở mắt ra rồi.”

Sau đó cửa đóng lại đánh sầm, Bạch trì và Triệu Trinh vừa mở mắt ra, cúi đầu nhìn xuống đã thấy ngón út của mình được thắt dây tơ hồng.

“Chuyện gì thế này?” – Triệu Trinh có chút không rõ.

Bạch Trì nhíu mắt suy nghĩ, đến khi xem lịch mới hay – “À… hai thằng quỷ con. Hôm nay là đêm trước lễ thất tịch.”

“Hử…” – Triệu Trinh cố nén cười – “Lễ tình nhân ư?”

Bạch Trì đang định tháo dây trên tay mình xuống thì Triệu Trinh đã ngăn lại – “Trì Trì à, em có phát hiện ra rằng chúng ta đã lâu lắm rồi…”

“Sao cơ?” – Bạch Trì thấy Triệu Trinh tiến đến gần thì giương mắt ngó lơ sang chỗ khác – “Ngày mai còn phải đi điều tra…”

“Từ đây đến lúc em đi làm còn những mười mấy tiếng lận, vậy là đủ rồi…” – Triệu Trinh mỉm cười.

“Nhưng mà…”

“Trì Trì!” – Triệu Trinh kéo Bạch Trì nhìn dây tơ hồng trên tay – “Nguyệt lão đã lên tiếng, không làm theo là không được đâu… Em xem, cửa đã đóng lại rồi.”

“Sách…”

“Đừng để ý đến sách gì cả.”

“Ứ…”

“Ngoan nào…”

–––

Dương Dương và Tiểu Dịch giải quyết xong cặp thứ nhất liền chuyển sang cặp thứ hai ––– chính là Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ở ngay kế đó.

Hai nhóc con ghé mắt nhìn vào trong, thấy được một hình ảnh hơi kỳ dị.

Bạch Ngọc Đường ngồi ở trên ghế dụng cụ tập thể dục, quả nhiên là tinh lực có thừa. Còn Triển Chiêu thì mặc áo ngủ, tựa vào đầu giường, lóc cóc gõ máy tính, hình như là đang viết thư.

“Ái cha…” – Dương Dương cảm thán – “Hai người này chả có không khí tí nào.”

“Vậy bây giờ làm sao đây?” – Tiểu Dịch hỏi.

Đúng lúc này thì cửa xịch mở thình lình, Bạch Ngọc Đường vừa cầm khăn lau mồ hôi vừa đứng ngay cửa nhìn hai đứa – “Đứng đây làm gì thế? Còn chưa ngủ coi chừng bị đánh đòn đấy.”

Dương Dương và Tiểu Dịch đưa mắt nhìn nhau, sau lưng còn có cả Lisbon.

“Dạ… tụi cháu có mấy vấn đề muốn hỏi chú Triển.” – Dương Dương ngày thường vẫn hay tìm Triển Chiêu để hỏi bài tập, thế nên lần này cũng dễ ăn dễ nói.

“Vấn đề?” – Bạch Ngọc Đường nghĩ có thể là bài tập nên mở rộng cửa cho hai đứa vào trong.

Dương Dương và Tiểu Dịch chạy ùa vào, Triển Chiêu đặt laptop xuống hỏi – “Vấn đề gì?”

Hai đứa còn chưa kịp nói thì đã thấy Bạch Ngọc Đường bỏ đi vào phòng tắm.

“A, dạ…” – Dương Dương và Tiểu Dịch hơi khó xử. Bây giờ không đúng lúc rồi, kế tiếp phải làm sao đây?

Triển Chiêu mỉm cười – “Hai nhóc tì có âm mưu gì đó hử?”

Cả hai hết hồn hết vía, mở to mắt nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu thở dài, đưa tay nhéo má hai đứa – “Dù gì chú cũng là chuyên gia tâm lý học, tâm tư hai đứa tiểu quỷ các cháu thì chú chỉ cần liếc mắt một cái là biết được ngay.”

Dương Dương và Tiểu Dịch chỉ còn biết làm mặt quỷ.

“Sau lưng giấu cái gì đấy hửm?” – Triển Chiêu chồm người qua nhìn, thấy được mấy sợi dây màu hồng. Cậu nghĩ ngợi một chút rồi cầm lịch lên xem – “À… muốn làm Nguyệt lão sao?”

“Dạ, tụi cháu đã giúp thành công một đôi nha.” – Tiểu Dịch tỏ ra tự hào.

Triển Chiêu cười – “Hai đứa các cháu đó nha, cặp thành công là Trì Trì và Triệu Trinh đúng không?”

Cả hai đều gật đầu.

“Ai cũng đơn giản hết, khó nhất chính là hai cái người kia kìa.” – Triển Chiêu nháy mắt với hai đứa trẻ, khiến cả hai xìu xuống thấy rõ – Thế nào?” – Triển Chiêu ngồi xếp bằng lại, bế sư tử con đang ngủ gà ngủ gật ôm vào lòng – “Có kế hoạch gì chưa?”

Hai đứa cùng lắc đầu.

“Ừ…” – Triển Chiêu sờ cằm bảo – “Có muốn chú làm quân sư cho hai đứa không?”

Dương Dương và Tiểu Dịch cùng nheo mắt lại nhìn Triển Chiêu.

“Này…” – Triển Chiêu chọt chọt vào hình gấu Pooh trên bụng hai đứa – “Các cháu sao lại dùng ánh mắt hoài nghi để nhìn chuyên gia hả?”

“Dạ, chú Triển lúc phá án thì rất lợi hại, nhưng chuyện này thì…”

“Thế vầy đi, để chứng minh thực lực của mình.” – Triển Chiêu rút một sợi dây tơ hồng trong tay bọn nhóc ra – “Dạy các cháu một chiêu có thể hạ gục anh hai và Công Tôn nha, có tin không nào?”

Hai đứa trẻ giật nảy mình – “Lợi hại vậy sao?”

Triển Chiêu vẫy tay với hai đứa, rồi nói nhỏ vào tai chúng.

Lúc này Bạch Cẩm Đường đang xem sổ sách.

Từ sau khi phục hồi trí nhớ thì anh có rất nhiều sổ sách giấy tờ chất đống lại cần phải xem. Nhìn nữa thì thấy Công Tôn đang tựa lên giường đọc báo cáo pháp y. Bây giờ thì Công Tôn cần phải tham gia vào phá án mới được.

Bạch Cẩm Đường đang xem giấy tờ thì thấy Dương Dương đẩy cửa tiến vào, suỵt khẽ anh rồi đưa tay ngoắc ngoắc. Bạch Cẩm Đường có hơi khó hiểu, tiến lên xem thế nào, chỉ thấy hai nhóc tì cười tủm tỉm với mình.

Bạch Cẩm Đường hỏi – “Sao vậy?”

Dương Dương cầm một sợi dây tơ hồng cho anh ta.

Bạch Cẩm Đường đương còn sửng sốt thì Tiểu Dịch đã làm khẩu hình miệng thành chữ “Đêm trước lễ thất tịch”.

Bạch Cẩm Đường hơi nhướn mi, vẻ mặt đầy hí hửng lẫn ngợi khen, lấy từ trong túi ra vài thứ nhét vào túi hai nhóc con, thuận tay đón lấy dây tơ hồng, rồi trong một cái chớp mắt… cửa đóng sầm lại.

Hai nhóc con lôi túi ra xem thì thấy đó là một xấp tiền dày cộp…

Kế tiếp thì nghe thấy bên trong có chút âm thanh kỳ lạ.

Triển Chiêu vừa đánh máy được thêm một ít thì thấy Dương Dương và Tiểu Dịch hí hửng chạy về – “Đúng là lợi hại thiệt đó nha.”

“Chú Triển, giúp chúng cháu đi.”

Triển Chiêu buông laptop xuống, nghiêm mặt nói – “Ừ! Các cháu có hai đứa, mỗi đứa đối phó một người, chỉ cần làm theo lời chú là được.”

“Dạ!” – hai đứa gật đầu, chăm chú lắng nghe Triển Chiêu nói chuyện.

Một lát sau, hai đứa nhóc chạy ra khỏi phòng Triển Chiêu, mỗi đứa cầm theo một sợi dây tơ hồng, cẩn thận làm việc.

Triển Chiêu lắc đầu chuẩn bị viết thư tiếp thì cửa phòng tắm xịch mở. Bạch Ngọc Đường vừa lau tóc vừa đi ra, vẫy tay với sư tử con một cái, thuận tiện giúp nó mở cửa.

Thế là sư tử con chạy đến chỗ sofa dưới lầu ngủ chung với Lisbon.

“Mèo con!” – Bạch Ngọc Đường lên giường nằm.

Triển Chiêu đặt laptop xuống, cũng muốn đi ngủ, vừa chồm người qua định bảo Bạch Ngọc Đường tắt đèn thì thấy cậu ta mỉm cười cầm trong tay thứ gì đó ––– là một sợi dây tơ hồng.

“Á…” – Triển Chiêu ngẩn người ra. Bạch Ngọc Đường xốc chăn lên rồi kéo người vào…

“Ngày mai còn phải đi làm.”

“Không sao cả, từ trước đến giờ cậu có lao động chân tay đâu.”

“Nhưng mệt lắm!”

“Cậu cần phải tập thể dục nhiều hơn, đặc biệt là thắt lưng và bụng, bởi vì thường xuyên chỉ ngồi một chỗ.”

“A!”

Sáng sớm hôm…

Bạch Ngọc Đường, Triệu Trinh và Bạch Cẩm Đường thần thanh khí sảng đi xuống lầu, còn Triển Chiêu, Bạch Trì, Công Tôn thì lại tiếp tục ngủ nướng như cũ.

Lúc đến phòng bếp, Bạch Ngọc Đường phát hiện cửa phòng bếp đã bị khóa… Bởi vì cấu tạo của cửa này có hơi đặc biệt cho nên chỉ có thể khóa từ bên ngoài, mà bên trong cũng không thể mở ra được.

“Có điểm tâm ăn không vậy?” – Triệu Trinh bước đến vỗ vai Bạch Ngọc Đường – “Đói quá…”

Lời còn chưa nói dứt thì cả ba đã ngây ngẩn ra. Ấy là vì trong phòng bếp, Mã Hân và Lạc Thiên đang tựa vào nhau, Mã Hân gối đầu lên chân Lạc Thiên mà ngủ đến chảy cả dãi. Lạc Thiên nhìn mọi người khó xử, ý bảo ––– mau mở cửa ra nhanh lên.

Bạch Ngọc Đường cố nhịn cười đi mở cửa. Mã Hân cũng vừa tỉnh lại, mơ mơ màng màng đứng dậy.

Triệu Trinh trêu cô nàng – “Hân à, cuối cùng cũng động thủ rồi sao?”

Mã Hân hung hăng lườm một cái sắc như dao, rồi đứng dậy, mặt mày đỏ bừng bừng – “Hôm nay không cho Dương Dương ăn kem, đồ con nít quỷ.”

Lạc Thiên cũng đứng lên – “Tôi phải đét vào mông nó.”

Hai người nói xong liền đi ra ngoài.

“Có chuyện gì vậy?” – Bạch Cẩm Đường hỏi.

Mã Hân nói – “Dương Dương nói Lỗ Ban chui vào gầm bếp rồi bị kẹt lại, nhờ em cứu nó ra.”

Bạch Ngọc Đường nhướn mi – “Trông em thế mà lại đi tin mèo bị kẹt ư?”

Mã Hân đỏ mặt phân trần – “Nhưng Lỗ Ban là con mèo béo phì mà…”

“Miao!” – Lỗ Ban đang dựa vào đầu Lisbon vội kêu lên phản đối.

“Vậy còn anh thì sao?” – Bạch Ngọc Đường hỏi Lạc Thiên.

Lạc Thiên thở dài – “Dương Dương bảo với tôi Hân vào đến phòng bếp thì đột nhiên té xỉu xuống sàn. Lúc tôi vào thấy cô ấy đang quỳ rạp trên mặt đất, thế là tưởng thật ngay. Lúc tôi đang định xem cô ấy thế nào thì… nó khóa cửa lại.”

“Ai, thằng bé là có ý tốt thôi mà.” – Triệu Trinh can.

“Không đúng, đây là lừa gạt người khác.”

“Đúng vậy!” – Mã Hân cũng có đồng quan điểm, xem chừng rất hợp nhau.

“Hai đứa nhóc con làm gì mà nghĩ ra được kế này.” – Bạch Ngọc Đường bắt tay vào làm điểm tâm, cười bảo – “Chúng nó tối qua có rù rà rù rì với Triển Chiêu một hồi, xem ra là có người quân sư cho chúng rồi.”

“Mà nói đi cũng phải nói lại…” – Bạch Cẩm Đường buông tờ tạp chí trong tay xuống – “Chắc là còn một đôi nữa nhỉ…”

Mọi người sửng sốt nhận ra, sau đó chạy đến phòng của Dương Phàm và Tần Âu mở cửa xem sao. Trên giường không có ai, nhưng phòng tắm thì lại đóng cửa.

Ai nấy đưa mắt nhìn nhau tỏ ra hiểu rõ, bước đến nhìn xem, quả nhiên là đã bị khóa trái.

Bạch Ngọc Đường lắc đầu tìm chìa khóa mở cửa ra thì thấy … Á! Chỗ này còn ghê gớm hơn nha. Dương Phàm mặc áo khoác tắm, lại thêm cả áo khoác của Tần Âu cũng ở trên người nốt, và còn nằm hẳn trong lòng anh ta nữa chứ. Còn Tần Âu thì nằm trên một đống khăn tắm thở dài ngao ngán… Tối hôm qua vì Tiểu Dịch chạy đến bảo bác sỹ Dương trong lúc tắm bị té xỉu cho nên anh ta ba chân bốn cẳng xông vào. Vừa mới vào đến nơi thì thấy ngay Dương Phàm đang tắm, vừa bị mắng, vừa bị đánh, đang muốn tìm đường tháo chạy thì cửa đã bị đóng chặt, đã thế đây còn là phòng cách âm, kêu kiểu gì cũng chả có ma nào nghe… Thế là đành phải chịu đựng bi kịch suốt một đêm.

Mọi người cùng xuống lầu, Tần Âu và Lạc Thiên cùng chạy đến phòng hai thằng nhóc con, trong bụng bảo lần này quyết chẳng làm một ông bố thập nhị tứ hiếu gì nữa, nhất định phải cho chúng ăn đòn mới xong. Ấy thế mà vừa đẩy cửa vào thì…

Hai nhóc tì kia áng chừng vì tối qua thức khuya quá nên đầu kề sát bên đầu, ở giữa cùng ôm chung một cái gối hình gấu Pooh, ngáy ro ro. Thế này thì..

Tần Âu và Lạc Thiên thở dài rồi nhón trên đầu ngón chân mà nhẹ nhàng lùi ra, khẽ sập cửa lại, rồi len lén chuồn xuống lầu…

“Ừ!” – Ông Trần vừa đi dạo về đến trong sân, trong tay xách theo một cái túi lớn ơi là lớn.

“Ông ơi, cái gì đấy?” – Bạch Ngọc Đường tò mò hỏi.

“À!” – ông cụ vất cái túi lên bàn – “Ta vừa mới nhờ các anh em chuyển đến, chocolate đấy, ăn đi. Năm nào cũng có quá trời quá đất…Haha!” – nói xong thì bỏ đi mất dạng.

Mọi người mở ra xem thì thấy trong ấy toàn chocolate hình trái tim, còn có cả thư tình lẫn các món quà lưu niệm đáng yêu. Thế là ai nấy há hốc mồm ra.

“Chà!” – Bạch Cẩm Đường sờ cằm – “Ông già này không phải người tầm thường đâu.”

“Đúng vậy!” – Bạch Ngọc Đường và Triệu Trinh cùng gật đầi – “Chắc chắc là chân nhân bất lộ tướng…”

– Hết –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro