Chương 13: Giả tưởng và thực tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện bất tiện nhất trên đời này là gì?

Chính là nói xấu sau lưng sếp kết quả bị sếp phát hiện, có thể nói là một trong những hiện trường chết thảm nhất trên đời.

Thang Tinh đang ngồi trong này nhiều chuyện về Vương Mỹ Vân cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe, kết quả thấy Vương Mỹ Vân ở ngoài cửa.

Phải nhớ là, bên cạnh phòng hỏi cung là phòng giám sát, ngăn cách bằng một lớp kính phản chiếu, ai biết Vương Mỹ Vân đã nghe bao lâu rồi?

Vẻ mặt của Thang Tinh lúc này có thể dùng “không còn thiết sống” để hình dung.

Mà chí mạng hơn chính là nụ cười của Triển Chiêu.

Khi thấy Vương Mỹ Vân đột nhiên xuất hiện, không những không ngoài dự đoán của Triển Chiêu, ngược lại còn nằm trong dự tính của hắn.

Có đôi khi, vẻ mặt của một người không chỉ đơn thuần là một biểu cảm, nó còn phản ánh nhiều thông tin hơn.

Ví dụ như lúc ăn cơm, nếu có người hỏi bạn, “Ăn có ngon không?”

Bạn trả lời là, “Ngon.”

Một câu trả lời “Ngon”, khi phối hợp với biểu cảm, sẽ cho ra những hàm nghĩa khác nhau.

Có thể đơn giản chỉ biểu đạt như lời nói — Ngon.

Cũng có thể phản ánh ý nghĩa ngược lại — Không ngon.

Cũng có thể là một lời biểu đạt phức tạp — Nói là ngon nhưng thật ra là không ngon, nhưng thấy cậu mời tớ ăn nên tớ miễn cưỡng nói ngon, lần sau đổi lại tớ sẽ mời cậu ăn món ngon hơn, hẹn lần sau nha…

Mà nụ cười của Triển Chiêu, chính là cho Thang Tinh một nhận thức phức tạp.

Theo góc nhìn của Thang Tinh, nụ cười này của Triển Chiêu có hàm nghĩa là — Lời cậu nói đã bị Vương Mỹ Vân nghe hết, tiếp theo phải làm gì đây? Cậu cũng không biết Vương Mỹ Vân nghe được bao nhiêu, sẽ chèn ép cậu nặng hay nhẹ, làm không tốt thì kết quả cũng như Kim Hà, cậu có sợ không?

Tổng kết một chút — Cậu chọn đi, cảnh sát hay là Vương Mỹ Vân?

Bầu không khí trong phòng chớp mắt như ngưng lại.

Quản lý của Thang Tinh vội vàng giảng hòa, “A Tinh, có thể về chưa? Em nhìn đi, Vương tổng tự tới đón em nè.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy quản lý đúng là thần trợ giúp, đặc biệt là tiếng “Vương tổng” kia của hắn, như là nhắc nhở Thang Tinh đang đắc tội với ai.

“Ờ…” Cuối cùng, Thang Tinh đưa ra lựa chọn, hắn lắc đầu nói, “Em… em còn chút chuyện quan trọng phải nói với cảnh sát.”

Vương Mỹ Vân từ đầu tới cuối vẫn đứng phía sau thư ký Trương, bởi vì bóng đèn rọi xuống mặt tạo thành bóng mờ, khiến cô trông vô cùng âm u.

Thật ra không chỉ có Thang Tinh bị Triển Chiêu sắp đặt, cả Vương Mỹ Vân cũng bị.

Trước khi Triển Chiêu vào phòng hỏi cung đã nói nhỏ với Triệu Hổ vài câu.

Lúc đó Triển Chiêu hỏi Triệu Hổ, “Lúc quản lý của Thang Tinh gọi điện thoại, luôn miệng nói ‘Vương tổng, Vương tổng’, đoán chừng là liên lạc với Vương Mỹ Vân. Lát nữa nếu Vương Mỹ Vân tự mình tới đón người, cậu dẫn cô ta vào phòng giám sát bên cạnh. Khi vào phòng giám sát thì cậu đừng mở cửa cũng đừng gõ cửa, đứng sau kính thủy tinh nhìn, Vương Mỹ Vân muốn vào lúc nào thì hãy gõ cửa.”

Cho nên thật ra Vương Mỹ Vân đã đứng trong phòng giám sát nghe từ đầu.

Nghe toàn bộ câu chuyện Thang Tinh kể về Vương Mỹ Vân, mặt tuy xanh, nhưng cũng không hề ngăn cản.

Cho đến khi Triển Chiêu hỏi Thang Tinh có phải biết Kim Hà sẽ chết không, Vương Mỹ Vân mới nổi giận, muốn mở cửa đi vào, Triệu Hổ cướp cơ hội, gõ cửa một cái mới mở cửa đẩy vào.

Sau khi Thang Tinh đưa ra lựa chọn, Triển Chiêu ngồi đối diện lại cho hắn một nụ cười.

Nụ cười này mang ý nghĩa rất thẳng thắn — Chọn rất tốt!

Là một người trưởng thành, Thang Tinh chọn ở lại đồn cảnh sát thay vì đi cùng quản lý về nhà, ai cũng không có quyền làm khó dễ hắn.

Vương Mỹ Vân có là sếp của hắn cũng vô ích, chỉ có thể âm trầm nhìn Thang Tinh một cái, rồi xoay người bỏ đi.

Triệu Hổ tiện tay giúp Triển Chiêu đóng cửa lại, lần này hắn đưa Vương Mỹ Vân ra khỏi phòng giám sát, cũng đóng cửa lại, không cho bọn họ nghe Thang Tinh nói cái gì.

Vương Mỹ Vân sắc mặt rất tệ, xoay người đi nhanh về phía thang máy.

Cửa thang máy mở ra, Mã Hân vừa lúc đi xuống phòng pháp y ở dưới lấy bản báo cáo khám nghiệm tử thi của ông chủ tiệm hoa đi lên, ra cửa đối mặt với Vương Mỹ Vân.

Mã Hân và Gia Di các chị em gái cùng tham gia mấy hoạt động có gặp Vương Mỹ Vân hai lần, vốn muốn chào hỏi một câu, nhưng trông Vương Mỹ Vân không nhận ra mình, bước chân vào thang máy.

Thư ký Trương cũng đi theo, quản lý vừa lau mồ hôi vừa nhận lỗi với Vương Mỹ Vân, cảm thấy mình chắc không làm nổi ở Đổng thị nữa.

Chờ cửa thang máy đóng lại, Mã Hân níu Triệu Hổ ra tiễn khách, hỏi, “Xảy ra chuyện gì vậy? Sắc mặt y như muốn ăn thịt người!”

Triệu Hổ vui vẻ nháy mắt với Mã Hân, ra hiệu quản lý của Thang Tinh còn ở đây.

Mã Hân lập tức hiểu ý đi về phòng pháp y, Triệu Hổ vươn tay khoác vai quản lý của Thang Tinh, “Này, người anh em, xuống căn tin uống một ly cà phê không?”

“Hả?” Quản lý còn đang muốn nghe tình hình của Thang Tinh, nhưng lại bị Triệu Hổ kéo vào thang máy, xuống căn tin uống cà phê.

Mà lúc này, không khí trong phòng hỏi cung hoàn toàn khác lúc nãy.

Bạch Ngọc Đường cũng không xem tạp chí nữa, tựa lưng vào ghế, đánh giá Thang Tinh.

Triển Chiêu hỏi hắn, “Tiếp tục câu hỏi khi nãy đi, tại sao cậu biết chuyện Kim Hà sẽ chết?”

Thang Tinh bất đắc dĩ nhìn hai người, cuối cùng thở dài, “Haiz… Tôi biết là vì có người đã nói trước với tôi.”

Vừa nói Thang Tinh vừa lấy điện thoại để lên bàn, “Tôi làm việc tương đối cẩn thận, bình thường sẽ không có ai liên lạc trực tiếp với tôi, đều sẽ gọi cho quản lý. Nhưng thỉnh thoảng có người gọi tới số này, tôi sẽ thu âm lại.”

Thang Tinh mở một đoạn thu âm lên, tỏ ý để Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe.

Trong điện thoại vang lên một giọng nói vô cùng quỷ dị, trầm thấp khàn khàn, giống như mấy giọng nói của ác ma trong phim kinh dị, “Nếu không muốn có chung kết quả với Kim Hà, thì giữ mồm miệng của mình đi.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cau mày… Hai người đồng thời nghĩ tới Phí Mục khi gọi cho đối tượng hẹn hò kia.

Bạch Ngọc Đường cau mày — Tần suất xuất hiện của âm thanh này rất cao…

“Đoạn này là hôm qua nhận được, còn đây là đoạn sáng nay.” Thang Tinh mở thêm một đoạn.

Trong điện thoại, vẫn là giọng nói kia, “Tối nay là ngày giỗ của Kim Hà, nếu không giữ mồm miệng, người kế tiếp chính là cậu.”

Thang Tinh sa sút gục xuống bàn, “Mấy anh cũng biết tôi nhát gan, tối hôm qua nhận được điện thoại, tôi sợ ngủ không được. Sáng hôm nay lại nhận thêm một cú, từ đó là cả ngày phập phồng lo sợ…”

“Kiểu cuộc gọi này cũng có thể là đùa dai.” Triển Chiêu nghi ngờ, “Cậu cũng tin?”

Thang Tinh lắc đầu, “Cái này là giọng của nhân vật.”

“Nhân vật gì?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghi ngờ.

“Tôi quen Kim Hà nhiều năm, hai chúng tôi học chung cấp hai, coi như cũng là anh em tốt.” Thang Tinh nói, “Sau khi tốt nghiệp đại học, Kim Hà làm game, tôi làm diễn viên, năm đó hai chúng tôi không có tiền, niềm vui duy nhất là thích chơi game. Kim Hà tự làm một trò chơi, hai chúng tôi thường xuyên chơi cùng nhau, trong game có NPC tên là ‘người sáng lập’, hắn dự đoán ai vào ngày nào sẽ chết, giọng nói này cũng là Kim Hà biến âm tạo ra.”

“Cho nên đây là giọng của một nhân vật trong game?”

Thang Tinh gật đầu.

“Game đó tên gì?” Triển Chiêu hỏi.

“Thế giới mới.”

Câu trả lời Thang Tinh, khiến cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trong nháy mắt phấn chấn — Tới rồi!

“Cậu từng chơi trò đó rồi?” Triển Chiêu hỏi tiếp.

“Chơi rồi, mấy năm trước chơi suốt đó, hồi đó game vẫn còn đang trong giai đoạn xác định và đánh giá, hai chúng tôi lại là bạn cùng phòng, Kim Hà thường xuyên gọi tôi vào chơi thử nghiệm.” Thang Tinh nhớ lại nói, “Sau đó Kim Hà được công ty trọng dụng qua trò chơi này, có cơ hội phát triển về sau… Có điều sau đó trò chơi này đã bị ngừng lại.”

“Tại sao bị ngừng, cậu có biết không?” Triển Chiêu hỏi, “Bởi vì nội dung vi phạm gì à?”

“Hình như không phải.” Thang Tinh lắc đầu một cái, “Tôi từng nghe Kim Hà đề cập tới, nói bản quyền bị người ta đưa ra giá cao mua đi, sau đó khách hàng bảo ngừng phát hành.”

“Hắn có biết khách hàng là ai không?”

Thang Tinh lắc đầu.

“Vậy cậu giới thiệu sơ về trò chơi đó với chúng tôi đi.” Triển Chiêu lần đầu cảm thấy hứng thú với một trò chơi như vậy.

“Ờ… Thế giới quan của trò chơi này rất lớn, nội dung tương đối phức tạp.Bối cảnh trò chơi dự tính là, có rất nhiều bệnh nhân trong một bệnh viện tâm thần, đều là những người mắc chứng vọng tưởng nặng, ở trong thế giới vọng tưởng của họ, có những con quái vật khác nhau. Mà có một đoàn đội kết hợp giữa chữa bệnh và khoa học kỹ thuật, sáng lập ra một robot tri thức tên là ‘Thế giới mới’. Thông qua con robot này, có thể bắt được những con quái vật do những bệnh nhân mắc chứng vọng tưởng tưởng tượng ra. Robot sẽ bắt những con quái vật này, thuần phục nó bỏ vào trong thế giới giả tưởng… Dần dần, những con quái vật trong thế giới mới sẽ tranh đấu, tiến hóa, sinh sôi lớn mạnh, kích thước cũng càng ngày càng lớn. Cuối cùng, thế giới mới trong một lần thử nghiệm hệ thống bị lỗi, làm mở mạng lưới, đã bỏ chạy.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngẩn người, “Bỏ trốn? Con robot đó bỏ trốn?”

Thang Tinh gật đầu, “Thế giới mới với chúng ta chỉ là một con robot, nhưng trong thế giới giả tưởng, nhất là trong cuộc sống mấy con quái vật kia, nó là thượng đế.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu, có thể nghe hiểu.

“Thế giới mới đem quái vật bỏ vào mạng lưới toàn cầu, bởi vì lấy được không gian và tài nguyên vô hạn, thế giới mới càng ngày càng phát triển. Cuối cùng, nó thông qua khống chế một vài sinh vật thí nghiệm, thực thể hóa quái vật trong thế giới giả tưởng. Vào ngày đầu tiên quái vật chào đời, hôm đó được gọi là kỷ nguyên mới. Mà con robot của thế giới mới cũng mệnh danh mình là ‘Người sáng lập’. Nó ở trái đất, lập ra con người với quy tắc mới, tạo thành một vị thần mới tinh. Sau đó không ngừng tạo ra quái vật, thế giới thực bị thế giới giả tưởng đồng hóa, loài người bị quái vật tập kích, cuối cùng trái đất hoàn toàn biến thành một thế giới mới. Con người bị ép phải tham gia trò chơi, đấu tranh cùng quái vật. Quy tắc của xã hội loài người cũng bị thay đổi hoàn toàn, người sáng lập tạo ra một quy tắc sinh tồn mới cho con người. Đây là bối cảnh của trò chơi, Kim Hà còn làm một animation riêng cho tình tiết này.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường máy móc gật đầu, còn “Ồ” một tiếng, để Thang Tinh nói tiếp.

“Cách chơi là, người sáng lập công bố người bị chọn, nói ví dụ như lúc nào sẽ chết, mà nhân vật này phải bằng mọi cách trốn thoát quái vật tập kích, nếu sống qua thời gian chỉ định của người sáng lập, vậy thì coi như qua màn, không qua sẽ chết. Lúc chơi trò chơi này, người chơi đều sẽ lấy thân phận bị chọn trúng mà tham gia, mỗi lần log in vào trò chơi, tiếng đầu tiên nghe thấy chính là giọng của người sáng lập, hắn sẽ nói số mạng của anh. Dĩ nhiên, game có thể có nhiều người cùng chơi, tạo thành một đội. Người sáng lập ngẫu nhiên chọn một đội viên, công bố số mạng của hắn, những đồng đội khác phải tìm cách bảo vệ, cứu hắn sống qua màn… Tôi đã từng chơi trò này rất lâu, cho nên vẫn nhớ giọng nói này.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều không cuồng chơi game, tuy nói Triển Chiêu cũng có cuồng, nhưng hắn nhiều lắm chỉ có thể xem là cuồng sách mà thôi.

Hai người không thể nào có thể nghiệm của người chơi được, nhưng Thang Tinh nói rất rõ ràng, chính là một trò chơi kinh dị theo hướng khoa học viễn tưởng… Là một nhân vật trong game, giọng nói này tại sao lại xuất hiện trong điện thoại ở đời thật?

“Với lại.” Thang Tinh cuối cùng giải thích thêm nguyên nhân mình bị hù, “Trò chơi này có một đặc điểm, nếu như đội cứu người thất bại, đối tượng được cứu sẽ lập tức biến thành quái vật, đuổi giết đội viên cứu mình, giết sạch mới ngừng.” Thang Tinh gãi đầu, “Tôi vừa thấy Kim Hà khom người chui ra, liền tưởng tượng tới cảnh người hóa quái vật trong game, cho nên mới sợ như vậy.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngẩn người, hai người cần thời gian để tiêu hóa một chút, chuyện này phát triển theo phạm vi vượt quá sức tưởng tượng của cả hai — Chẳng lẽ vụ án lần này đi theo hướng nội dung của game? Robot trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm, ý đồ khống chế thế giới thực?

Triển Chiêu là một người mê khoa học, đổi trò chơi này thành tiểu thuyết, cảm thấy có thể tương đối tiếp nhận, cái này có vẻ cũng giải thích được tại sao giọng nói kia lại xuất hiện trong điện thoại, đây là tình tiết Al đại chiến với con người à!

Bạch Ngọc Đường đưa tay xoa mi tâm — Vụ án này càng tra càng không hợp lẽ thường, thế giới thực còn quản chưa xong giờ phải lo tới thế giới giả tưởng? Thì ra bọn Tiền Dụ, Vương Mỹ Vân giết người phóng hỏa là do đang tranh đấu với đội khác? Làm sao để đối phó bọn họ? Rút dây điện à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro