Chương 14: Vết thương không rõ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hướng đi của vụ án này có thể làm khó Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, bởi vì cả hai hoàn toàn chẳng am hiểu gì về game cả.

Nếu không biết thì không nên bình luận nhiều, hai người quyết định giao công việc này cho Tưởng Bình, bọn họ điều tra chuyện khác trước.

Trải qua lần thẩm vấn này, hai người đều cho rằng Thang Tinh chắc chắn biết chút manh mối quan trọng, hơn phân nửa là vì hắn có quan hệ với Kim Hà.

Nhưng tại sao lại giết Kim Hà mà chỉ đe dọa Thang Tinh thôi?

Hơn nữa nếu hy vọng hắn im miệng, cách đe dọa cũng có rất nhiều, tại sao lại dùng giọng của NPC để gọi điện thoại? Trong vô số cách để đe dọa, loại này thật ra là giống trò đùa nhất, không những dễ bị thu âm, còn có một tác dụng là gợi ý… Giống như đang nhắc nhở mọi người, vụ án này có liên quan tới trò chơi thế giới mới.

Lần này là tình cờ hay là cố ý bày mưu?

Triển Chiêu cảm thấy vụ án không đơn giản như bề ngoài, đồng thời, hắn cũng không tin tưởng Thang Tinh 100%.

Hành động giải thích của Thang Tinh, đối với Triển Chiêu đúng nghĩa chỉ là giải thích — Có thể miễn cưỡng xem là đúng, nhưng muốn người ta tin tưởng và nghe theo 100%, hình như là chưa đủ.

Ngoài ra, Thang Tinh biết cái gì?

Điểm này cả Thang Tinh cũng không hiểu nổi.

Hai cuộc gọi yêu cầu hắn giữ miệng, cũng không nói là muốn hắn giữ chuyện gì. Hắn cũng đâu biết manh mối gì quan trọng?

Nếu Kim Hà nắm cán của Vương Mỹ Vân, Thang Tinh cũng đâu có gì, hắn chỉ nghe tin đồn mà thôi.

Nhưng hắn và Kim Hà có một điểm chung rất lớn, chính là trò chơi “Thế giới mới”, mà trò chơi này đúng là mấu chốt của vụ án. Vậy có phải hắn biết thông tin mấu chốt gì, nhưng cả hắn cũng không để ý tới?

Triển Chiêu nhìn chằm chằm Thang Tinh, nhất thời không biết ‘xử lý’ hắn làm sao.

Để hắn đi về, không biết chừng mấy bữa sau lại biến thành cái xác phơi thây ngoài đường. Không thả hắn về vậy một người sống như thế này phải đẩy đi đâu? Còn phải cho người bảo vệ hắn, cũng tạo ra nhiều phiền phức…

Suy nghĩ một hồi, Triển Chiêu linh động nảy ra một ý.

Bạch Ngọc Đường chỉ thấy Triển Chiêu đột nhiên vỗ tay một cái, nói, “Đúng rồi!”

Thang Tinh ngẩng đầu lên nhìn.

Triển Chiêu hỏi hắn, “Có muốn tới Bạch thị không?”

Thang Tinh gật đầu.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu — Miêu nhi, chuyện này chúng ta không làm chủ được.

“Muốn quay lại Đổng thị không?” Triển Chiêu lại hỏi.

Thang Tinh lắc đầu như trống bỏi, hắn còn rất sợ Vương Mỹ Vân, “Trừ khi công ty không phải do Vương Mỹ Vân quản lý nữa, nếu không tôi thà không làm diễn viên nữa.”

Bạch Ngọc Đường ngược lại có chút không hiểu, “Tại sao cậu lại sợ Vương Mỹ Vân vậy?”

Thang Tinh nhíu mày, do dự một hồi mới nói, “Cảm giác!”

“Cảm giác?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thanh hỏi.

Thang Tinh gật đầu, “Ừ! Mặc dù mọi người nói cô ta rất ngu, nhưng tôi luôn cảm thấy cô ta rất đáng sợ.”

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu — Đây gọi là gì? Trực giác?

Triển Chiêu suy nghĩ, gật đầu — Đúng thế, nếu như cậu là trực giác của dã thú, vậy thì hắn chắc là trực giác của động vật nhỏ.

“Vậy thì thế này đi.” Triển Chiêu nói với Thang Tinh, “Trước tiên cậu tới một chỗ an toàn ở một thời gian, cố gắng nhớ lại xem có manh mối gì quan trọng có thể cung cấp cho chúng tôi không, đặc biệt là liên quan tới trò chơi kia. Chờ vụ án phá rồi, xem kết quả sau đó quyết định cậu đi đâu, thế nào?”

Thang Tinh vội vàng gật đầu, Kim Hà vừa chết, phim này chắc chắn không quay nữa, vừa lúc hắn cần tránh một thời gian.

Bạch Ngọc Đường thì có chút hiếu kỳ nhìn Triển Chiêu — Miêu nhi, ý này không tệ, nhưng mà đưa người này đi đâu?

Triển Chiêu khẽ mỉm cười, nhíu mày với Bạch Ngọc Đường — Sơn nhân tự có diệu kế!

Sáng hôm sau.

Trong biệt thự của Triệu Tước.

Tước gia sáng sớm thức dậy, xuống bếp rót ly cà phê, bưng ra sô pha, chuẩn bị ngồi xuống xem tin tức.

Kết quả, Triệu Tước đi tới sô pha thì dừng lại, nhìn một người xa lạ ngủ khò khò bên trên.

Triệu Tước phán đoán một chút, loại bỏ khả năng đây là robot quản gia, có chút thất vọng.

Ở bàn bên cạnh, Eleven đang ăn sáng.

Triệu Tước chỉ chỉ người nằm trên ghế, hỏi, “Cái gì đây?”

Eleven nhai trứng luộc, giám định một hồi, trả lời, “Chắc là… người.”

Triệu Tước uống một hớp cà phê.

Lại hỏi Bạch Diệp đi ngang qua, “Người này từ đâu tới?”

Bạch Diệp vừa rót cà phê vừa nói, “Ngọc Đường đưa tới hồi sáng.”

Triệu Tước và Eleven đồng thời xoay đầu nhìn Bạch Diệp.

Bạch Diệp vừa uống cà phê vừa nhìn hai người — Chuyện gì?

“Ngọc Đường ha…” Trước cửa nhà bếp, Issel dựa vào tường mỉm cười, “Cẩm Đường, Ngọc Đường… Hai anh em chỉ có cái tên là đáng yêu.”

Ba người cùng liếc Issel, như là hỏi — Sao hôm nay dậy sớm vậy?

Issel nhún vai, “Làm tài xế.”

Mọi người đang nghi ngờ thì thấy Mia ngậm thanh protein bar, ôm laptop từ trên lầu chạy xuống.

Mia chạy vào bếp, mở tủ lạnh lấy hộp sữa bò, khua tay với Triệu Tước mấy cái.

Triệu Tước nghiêng đầu, “Con qua SCI?”

Mia gật gật đầu, rồi lại khua tay.

Mấy người lớn cũng nghiêng đầu theo — Đi chơi game?

Mia tiếp tục gật đầu, đưa tay chỉ đống tài liệu trên bàn.

Mấy người lớn cùng nhìn sang, ghét bỏ — Nhiều dữ vậy…

Mia giơ tay lên huơ huơ mấy cái, rồi chỉ mấy ông chú — Tài liệu mà mấy ảnh muốn con đã sửa xong rồi, để ở trên bàn này, mấy chú đừng có xáo lên!

Mấy ông chú gật đầu — Biết rồi, biết rồi.

Issel cầm túi cho Mia, lấy chìa khóa, đưa con gái tới SCI “chơi game”.

Triệu Tước tiếp tục uống cà phê, nhìn người ngủ khò khò trên ghế, hỏi, “Nói nãy giờ, tên này rốt cuộc là ai?”

“Nói là để ở chỗ chúng ta mấy bữa, sẽ đưa đi sau.” Bạch Diệp vừa nói vừa đưa tay gõ đầu một cái,”Tiểu Triển nói hắn ở ngoài sẽ gặp nguy hiểm, còn bảo là có thể biết chuyện gì quan trọng, nhưng không nhớ là mình biết.”

Nói xong, Bạch Diệp cầm hai trái trứng gà hỏi Triệu Tước, “Chiên một mặt hay hai mặt?”

Triệu Tước nói, “Một mặt! Đừng quên bỏ thêm mật ong!”

Nói xong liền chạy ra ngoài ngồi xem tin tức.

Bạch Diệp cầm bình mật ong lên, rồi nhìn trứng chiên trong chảo. Làm đấu tranh tư tưởng một hồi, vẫn cầm bình mật ong rưới vào… đầu thì vẫn lắc.

Trong phòng làm việc SCI, Triển Chiêu đưa Thang Tinh sang biệt thự của Triệu Tước “ủy thác quản lý” xong thì vô cùng ung dung, đang nằm ngủ trong phòng nghỉ một lúc.

Sáng sớm thức dậy, uống cà phê ăn sáng, Triển Chiêu vừa định mở máy tính bảng lên đọc tin tức, Mã Hân ở bên ngoài xách túi lớn túi nhỏ chạy vào, “Tin lớn, tin lớn!”

Mọi người ngẩng đầu, thấy Mã Hân để hai túi nilon lên bàn, hỏi Triển Chiêu cầm máy tính bảng, “Anh thấy chưa? Trang nhất sáng nay toàn là tiêu đề đó!”

Triển Chiêu có chút khó hiểu, trong lòng nghĩ lại xảy ra chuyện gì nữa? Liền mở trang báo lên…

Trong căn tin của cảnh cục, Bạch Ngọc Đường vừa mới chạy mấy vòng quanh tòa nhà, xuống mua ly sinh tố rau, vừa uống vừa xem TV, ngoài cửa tụ đầy phóng viên.

Bạch Ngọc Đường cau mày — Lại chuyện gì nữa?

Thì ra sáng nay tin tức Đổng Nguyên có vợ hợp pháp ở nước ngoài được tung lên, hơn nữa còn có chuyện di chúc viết tay, đồng thời còn ghi rất nhiều người trong Đổng thị biết chuyện, nói Đổng Nguyên và Vương Mỹ Vân căn bản không lui tới.

Sau khi tin Vương Mỹ Vân quen Tiền Phú được tung ra, từ đó bắt đầu là một bữa tiệc thịnh soạn cho truyền thông, tin tức chưa từng đứt đoạn, hơn nữa cái sau còn nổ bạo hơn cái trước, lần này còn là tranh chấp vượt hẳn ra quốc tế. Hơn nữa truyền thông còn đăng bài tuyên bố của Anna, trong bài Anna nói rõ Đổng Nguyên đã từng nói với cô, nếu như mình gặp bất trắc, chính là do Vương Mỹ Vân hại. Anna nghi ngờ Vương Mỹ Vân và đồng mưu, có ý đồ biển thủ tài sản của Đổng Nguyên nên lập di chúc giả, cũng mưu hạt giết chồng cô. Cô đã ngồi máy bay tư nhân đến thành phố S, chuẩn bị hợp tác với cảnh sát, điều tra chân tướng vụ án Đổng Nguyên bị mưu sát. Trên tin tức còn viết số chuyến bay, căn cứ theo tinh tức của hàng không, chiếc máy bay này sẽ đáp vào chiều nay. Trong lúc nhất thời, gần như toàn bộ phóng viên đều chạy tới sân bay cướp vị trí.

Mà tin Kim Hà bị giết cơ bản đã bị che đi, không có bao nhiêu người chú ý, nội dung tin tức cũng chỉ ghi một câu — Đạo diễn họ Kim nào đó bỏ mạng ở phim trường.

Mọi người chỉ đang quan tâm đến trò vui tranh sinh, truyền thông một nửa thì ở sân bay chờ Anna, một nửa thì ở trước Đổng thị chờ Vương Mỹ Vân.

Cùng lúc đó, Bạch thị.

Bạch Cẩm Đường cũng xem tin tức, trong phòng làm việc, cặp song sinh cầm ống nhòm, đang đứng ở cửa sổ nhìn xuống trước cổng Đổng thị.

Trước cửa có rất nhiều phóng viên tụ tập, vô cùng hỗn loạn, nhân viên của Đổng thị không cách nào vào trong đi làm được.

“Quaooo! Ghê dậy!” Cặp song sinh nói, “Bên Anna có cao nhân nào giúp đỡ không, đây là đòn đánh phủ đầu rồi!”

“Để xem Vương Mỹ Vân tiếp chiêu làm sao, có khi nào lát nữa mở họp báo không?”

Bạch Cẩm Đường xem tin tức xong, cũng không hứng thú mấy, “Là người trong nội bộ Đổng thị liên thủ với Anna đi.”

“Em cũng thấy vậy!” Tiểu Đinh cũng nhận được tình báo, “Nguyên lão của Đổng thị tất cả đều không phục Vương Mỹ Vân, nói muốn từ chức, bán cổ phiếu dẫn nghệ sĩ bỏ chạy, còn có rất nhiều người muốn gia nhập bên chúng ta.”

Bạch Cẩm Đường nâng cằm hỏi, “Có người nào mới không? Kéo qua đây.”

Đại Đinh huơ huơ điện thoại, bày tò — Em đang liên lạc.

“Nhưng mà liên hoan phim sắp diễn ra rồi.” Tiểu Đinh có chút bận tâm, “Độ chú ý đều bị mấy cái dưa này kéo đi.”

Bạch Cẩm Đường ngược lại cũng chẳng có gì, phất tay bày tỏ, “Khiêm tốn thôi… khiêm tốn.”

Cặp song sinh nhìn hắn, “Đã chết một người rồi đó anh!”

Bạch Cẩm Đường thở dài, “Quả nhiên vẫn là vấn đề ở anh…”

Cặp song sinh kinh ngạc — Bắt đầu tỉnh ra rồi?!

“Cho nên anh quyết định!” Bạch Cẩm Đường cầm cuốn quảng cáo du lịch, “Vào hôm diễn ra liên hoan phim, anh muốn đi du lịch với Công Tôn…”

Lời còn chưa nói xong đã bị cặp song sinh ném gối vào mình.

“Có mà mơ!”

“Anh phải đọc diễn văn!”

“Anh phải tới cho em!”

Đại Bạch đỡ gối, nghiên cứu cuốn du lịch, “Đi đâu thì tốt… Quan trọng nhất là khách sạn! Hay là đi Bắc Âu, chỗ nào ban ngày thì ngắn, ban đêm càng dài càng tốt…”

“Hắt xì!”

Trong phòng pháp y, Công Tôn đang chuẩn bị nghiệm thi thì đột nhiên hắn xì.

Hạ Thiên và Mã Hân cùng nhìn hắn — Chủ thượng của tụi em sống lâu trăm tuổi, thọ dữ thiên tề(1)!

(1) Ý chúc tuổi thọ dài giống như trời đất.

Công Tôn đeo bao tay, mở bút thu âm, Mã Hân giơ máy chụp hình, Hạ Thiên mở đèn chuẩn bị khám nghiệm…

Trên bàn giải phẫu, có hai thi thể.

Một là Kim Hà, còn một là anh Vương chủ tiệm hoa.

Công Tôn so sánh hai vết thương trên hai thi thể.

Vết thương của anh Vương nằm trên cổ hướng bên phải.

Của Kim Hà nằm ở vị trí ngực trái.

Hai người đều là vết thương bị xuyên qua, hơn nữa đều là vị trí chết người, cũng toi mạng tại chỗ, nguyên nhân cái chết đều là vì mất máu quá nhiều.

Mã Hân chụp vết thương, tiến hành đem đi so sánh.

Thông qua phân tích của máy tính, hai vết thương đều là hình tròn, mép vết thương tương đối quy tắc, không có dấu gì để lại, cũng không có vết cháy xém.

Ba người nhìn phân tích hình dáng vết thương trên màn hình, đều có chút nghi hoặc.

Mã Hân và Hạ Thiên cũng hỏi Công Tôn, “Rất giống không phải do đạn tạo ra!”

Công Tôn cũng gật đầu, “Giống như là bị một lưỡi dao sắc nhọn đâm thủng.”

“Đúng!” Mã Hân gật đầu, dùng hệ thống bắt chước hung khí, là một loại mũi nhọn giống như nhũ băng rất sắc, trông giống như nhũ băng siêu dài.

“Nhưng camera cũng không quay được ai đến gần người chết cả.” Tiểu Hạ Thiên mở lại đoạn ghi hình vào tối hôm Kim Hà chết.

“Với lại cái lỗ này rất nhỏ.” Mã Hân đo lường, “Đường kính chỉ có 0,5mm.”

“Nếu như nói vết thương của anh Vương là do cổ là vị trí khá yếu, nhưng vết thương của Kim Hà rất lợi hại!” Mã Hân nói, “Đâm từ ngực vào, đâm qua xương sườn còn xuyên qua tấm ván sau lưng dày 10cm. Nếu hung khí là một cây châm lớn chừng 0,5mm; vậy thì sức tạo ra phải lớn cỡ nào mới tạo thành vết thương như vậy? Hơn nữa cây châm phải cần một cán cầm rất chắc tay, nếu không sẽ không thể nào làm được…”

“Coi như là làm được…”

Mã Hân và Hạ Thiên cùng chỉ đoạn ghi hình, “Tại sao lại không quay trúng?”

Công Tôn cũng cau mày, “Vết thương kì lạ này rốt cuộc tạo thành như thế nào? Hơn nữa hai người không liên quan gì tới nhau, một là đạo diễn, một là chủ tiệm hoa, hai người họ sao lại chết cùng một kiểu?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro