Chương 6: Di chúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đưa Trần Giai Di trở lại cục cảnh sát.

Vào văn phòng, Giai Di lại không tìm được Mã Hán, lập tức mếu máo.

Bạch Ngọc Đường cũng không hiểu, hỏi Triệu Hổ từ ngoài cửa đi vào, “Đồng sự của cậu đâu?”

“Bị đội cảnh sát hình sự mượn đi rồi.”

Triển Chiêu khó hiểu,”Đội hình sự mượn Mã Hán đi làm gì?”

“Bọn họ điều tra một vụ án mưu sát.” Triệu Hổ nói, “Không xác định được vị trí nổ súng, tìm Tiểu Mã ca hỗ trợ.”

Trần Giai Di hỏi, “Phải đi rất lâu hả?”

Bạch Trì pha cho cô ly trà sữa,”Nói là rất nhanh thôi, nhiều nhất một giờ sẽ trở lại.”

Giai Di liền ôm trà sữa sang phòng pháp y bên cạnh tìm Mã Hân.

Triển Chiêu đưa đĩa phim của giáo viên Trần cho Tương Bình phân tích.

Tương Bình cẩn thận kiểm tra một lần, phát hiện trong phim không có xuất hiện chỗ đặc biệt gì, nhất là phần sau phim, cậu đã kiểm tra từng frame, không phát hiện có thêm hình ảnh gì không liên quan đến phim cả.

Triển Chiêu cầm lấy cuộn phim gốc Tần Âu đặt lên bàn,”Vậy xem ra là ở trong cuộn phim gốc rồi.”

Triển Chiêu gọi điện thoại liên hệ cặp song sinh, cặp song sinh nói lát trực tiếp đưa đến rạp chiếu phim của Bạch thị.

Triệu Hổ đang xem bản thảo phòng chống bạo lực học đường Tiểu Trì viết cho mình.

Hổ tử liền cảm thấy cả người khó chịu, khinh bỉ với Bạch Ngọc Đường, “Sếp, người đội hình sự cũng có hung án mà tra, sao chúng ta lại nhàn rỗi tới mức ăn không ngồi rồi thế này chứ.”

Tiểu Bạch Trì cũng gật đầu tỏ vẻ bất mãn, cứ tiếp tục như vậy cậu sắp thành dân pha trà sữa chuyên nghiệp rồi đó!

Bạch Ngọc Đường rất bất đắc dĩ, nói hiện tại không có biến thái cuồng sát nhân mình cũng không còn cách nào a.

Triệu Hổ than thở nói không vui gì cả, sớm biết thế thì vừa rồi cùng Tiểu Mã ca và đến đội hình sự chơi rồi.

Bạch Ngọc Đường liền hỏi, “Đội hình sự gặp vụ án gì vậy?”

“Một vụ rất kỳ quái.” Triệu Hổ nói đến án liền lên tinh thần “Một đôi vợ chồng, đều khoảng ba mươi, anh chồng họ Vương, chị vợ họ Lưu. Hai vợ chồng kinh doanh một cửa hàng bán hoa trong chợ hoa điểu. Mà cửa hàng trong chợ hoa điểu như này không phải đều có hai cửa trước sau sao? Cửa hàng nhà họ một nửa là bán hoa, một nửa là bán bồn cảnh, ở giữa có không gian chung, biến thành văn phòng, có bàn và một ít đồ linh tinh, kết toán dùng bữa gì cũng đều ở đó.”

Triển Chiêu cũng đến, cùng Bạch Ngọc Đường nghe.

“Chuyện này xảy ra buổi chiều ngày hôm qua, trong chợ hoa điểu có tiếng ‘đùng’ vang lên, rồi nghe đến tiếng hét sợ hãi của chị Lưu. Đám người đi vào xem, phát hiện anh Vương ngồi trên ghế, cổ trúng 1 phát đạn.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe mà nghi hoặc, “Anh Vương có bối cảnh đặc biệt gì sao?”

“Không, chỉ là một ông chủ cửa hàng hoa bình thường.” Triệu Hổ khoát tay tỏ vẻ còn chưa kể xong đâu, “Kỳ lạ là, trên cổ anh Vương có hai lỗ, bắn xuyên qua cổ, góc độ có thể là bắn từ cửa trước, cũng có thể là bắn từ cửa sau, hoặc từ trong cửa hàng. Hơn nữa, khoa Giám định lật ngược hết cả cửa hàng bán hoa, ngay cả đất trồng hoa cũng lôi ra hết, vẫn không tìm được viên đạn!”

“Sao?” Hứng thú của Triển Chiêu và của Bạch Ngọc Đường rõ ràng bị gợi lên.

“Mặt khác, trong chợ hoa điểu hai ngày nay đặc biệt nhiều người, mùa này rất nhiều loại hoa nở, hải đường a hoa giấy a, người mua hoa khắp nơi. Nếu có người từ bên ngoài nổ súng, nhất định sẽ bị nhìn thấy. Mà lúc xảy ra chuyện, chị Lưu ở ngay trong quán tiếp đón khách, cách anh Vương cũng chỉ hai ba mét. Nhưng tất cả mọi người không biết xảy ra chuyện gì, chỉ đột nhiên nghe một tiếng rất vang, rất nhiều người còn tưởng rằng bóng bay phát nổ các kiểu. Lúc ấy anh Vương chưa kịp hừ một tiếng đã an vị tại chỗ bất động, chờ chị Lưu đến bên cạnh bàn lấy máy tính, mới phát hiện chồng mình đã không còn thở.”

Triệu Hổ kể lại vụ án giết người ly kỳ một lần, “Hiện tại đội hình sự bên kia có tìm kiểu gì cũng không lần ra viên đạn, tìm không thấy đạn tức là không có cách nào tra ra hung khí, cho nên nhờ Tiểu Mã ca hỗ trợ xem thử.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy vụ án này rất thú vị.

Đang nói, cửa thang máy mở ra, Triển Khải Thiên đến.

Triển Chiêu nhìn ba mình.

Triển baba tiến vào liền đem mấy phần văn kiện giao cho Bạch Ngọc Đường, nói, “Không khởi tố Vương Mỹ Vân được, không có chứng cứ.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tuy rằng đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn cảm thấy có chút thất vọng.

“Tô Lập, Tôn Tây, Lý Lâm Lâm đều có thể định tội, luật sư của Tiễn Phú nói Tiễn Phú giống Tiễn Dụ, có bệnh tâm thần di truyền, loại rất nhẹ, bị kích thích là dễ sụp đổ. Cho nên Tiễn Phú bị phạt tiền giam giữ vài ngày, chỉ vậy không hơn.” Triển Khải Thiên cũng nhíu mày, “Về phần Tiễn Dụ thì. . . . . .”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều hiểu, Tiễn Dụ càng định tội không được.

“Chẳng những không định tội được, còn có thể nhận được bồi thường rất lớn.” Triển Khải Thiên nhún vai, tỏ vẻ —— tốn công vô ích thêm cả thả hổ về rừng.

“Vậy phải thả hết đám người đó sao?” Triển Chiêu hỏi.

Triển Khải Thiên gật gật đầu, vừa hỏi Triển Chiêu, “Con vừa rồi gọi cho Triệu Tước nói xem phim gì cơ?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nghi hoặc nhìn Triển Khải Thiên —— ba làm sao mà biết? Vừa rồi ba ở chỗ Triệu Tước sao?

Triển Chiêu bất mãn, nói thầm ghét bỏ bọn họ tra vụ án trước kia cũng không gọi anh.

Triển baba lại hỏi tiếp, “Có phải bộ phim của Vương Mỹ Vân và Thang Tinh kia không?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều ngẩng đầu nhìn ông —— sao mà cái gì ba cũng biết vậy a?

Triển Khải Thiên chuyển đề tài, nói tiếp, “Đổng Nguyên không phải đã chết đó sao.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều gật đầu.

“Luật sư của Đổng Nguyên mấy ngày hôm trước vừa tuyên bố di chúc của hắn.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều tò mò, “Còn trẻ như vậy đã lập xong di chúc a? Không thấy tin tức nha.”

“Bởi vì người nhà yêu cầu tạm thời không công bố nội dung di chúc, công bố ra chỉ sợ lại là một tin giật gân.” Triển Khải Thiên nói, “Người nhà Đổng Nguyên hai ngày nay kháng cáo nói di chúc có vấn đề.”

“Vấn đề gì?” Tất cả mọi người nghi hoặc.

“Đổng Nguyên để lại một phần nhỏ bất động sản các loại cho người nhà.” Triển Khải Thiên nói, “Nhưng công ty đáng giá nhất, hắn để lại toàn bộ cho Vương Mỹ Vân.”

Triển Khải Thiên nói một câu, khiến tất cả thành viên SCI trợn tròn mắt.

“Cái gì?” Bạch Ngọc Đường cảm thấy khó tin.

Triển Khải Thiên gật đầu, “Nói cách khác hiện tại không phải Đổng thị nữa, là Vương thị rồi.”

Triển Chiêu nhíu mày, “Lập di chúc khi nào chứ. . . . . . Đổng Nguyên và Vương Mỹ Vân có liên quan gì sao?”

Triển Khải Thiên gật đầu, “Nghe nói lúc Vương Mỹ Vân hẹn hò với Tiễn Phú cũng đồng thời hẹn hò Đổng Nguyên.”

Tất cả mọi người nhíu mày.

Triệu Hổ nhịn không được khinh bỉ một câu, “Mẹ nó chứ, showbiz cũng quá rối loạn.”

Triển Chiêu hỏi, “Có chứng cứ gì sao?”

“Có một vài hình bọn họ chụp chung, thật sự rất thân mật.” Triển Khải Thiên nói, “Bất quá có một điểm rất đáng cân nhắc, Đổng Nguyên trước khi chết ba ngày đột nhiên lập di chúc. Nhưng toàn bộ quá trình hắn lập di chúc đều thuận lợi không có vấn đề, nói cách khác tuy rằng rất kỳ quái, nhưng người nhà có lẽ kiện không thắng được.”

“Vậy Vương Mỹ Vân có thể kế thừa bao nhiêu tài sản?”

“Cũng không ít, Đổng thị cũng là công ty không nhỏ.” Triển Khải Thiên lắc đầu, “Tin tức phỏng chừng là chờ sau khi Vương Mỹ Vân tại ngoại mới công bố, cũng là hai ngày tới đây.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy không ổn —— vậy không khác nào dâng công ty cho Tiễn Dụ rồi?

Liên tưởng đến bộ phim trước đó Vương Mỹ Vân diễn, trọng điểm của Đổng thị chính là công ty điện ảnh, nếu quay thêm mấy bộ kiểu đó nữa thì sao?!

Lúc này không chỉ Bạch Ngọc Đường, mà những người khác của SCI cũng có một loại dự cảm xấu gió thổi mưa giông trước cơn bão.

Triển Khải Thiên để lại sấm sét rồi rời đi, trước khi đi còn đưa cho Triển Chiêu hai tấm voucher ưu đãi của cửa hàng đồ ngọt đối diện, bảo anh phải ăn nhanh chóng đi ăn, cửa hàng đó đã bị rất nhiều người than phiền, phỏng chừng rất nhanh phải đóng cửa rồi.

Triển Chiêu như lấy được chí bảo, giơ voucher ưu đãi hỏi mọi người ở đây ai muốn ăn bánh rán trái cây? Tất cả mọi người cúi đầu làm bộ không nghe thấy.

Triển Khải Thiên mới đi, Mã Hán đã trở lại.

Nhóm Triển Chiêu còn không kịp hỏi tìm được viên đạn chưa, anh đã hỏi trước, “Ở cửa sở tạm giam bên cạnh có thật nhiều phóng viên, xảy ra chuyện gì?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, lập tức lấy di động ra.

Tương Bình ngồi trước máy tính đã mở mạng xã hội ra, quả nhiên. . . . . . Tin tức bùng nổ rồi.

Tiêu đề bản tin càng làm người ta kinh sợ, ý tứ đại khái là Vương Mỹ Vân có “sự quyến rũ trí mạng” , không chỉ doanh nhân ngoại tình nổi điên nhảy cầu vì cô ta, ông chủ công ty sau khi chết còn dâng tặng toàn bộ di sản. Còn có kiểu như “Từ tù nhân đến nữ triệu phú” , “Cảnh giới cao nhất của bắt cá hai tay” linh tinh. . . . . . Truyền thông cuồng hoan.

Đồng thời, phòng bên truyền đến tiếng bước chân, Mã Hân và Gia Di hô “Tin sốt dẻo!” chạy vào.

Gia Di vừa thấy Mã Hán đến, lập tức phóng đến chỗ Tiểu Mã nhà mình.

Tương Bình mở video trực tiếp, mọi người cùng nhau xem cảnh Vương Mỹ Vân ra tù.

Vương Mỹ Vân từ trong sở tạm giam đi ra nét mặt toả sáng, đã không còn là siêu sao nữa, mà là nữ cường nhân.

Ở cửa sở tạm giam có một chiếc xe đón, cô ta mở cửa ngồi vào, trong cảnh các phóng viên vây quanh, chiếc xe nghênh ngang rời đi.

Mà người đến đón cô ta mọi người cũng quen biết, đúng là trợ thủ của Đổng Nguyên  —— thư ký Trương.

Hổ tử lắc đầu, “Gã đó hóa ra cũng không phải trung thành gì, tất cả thành viên của băng đều là ác nhân sao?”

“Cũng không nhất định a.” Tương Bình nói, “Người ta có thể chỉ là đi làm công, Vương Mỹ Vân chính là chủ mới của hắn.”

Bất quá với SCI mà nói, thật ra cũng không phải chuyện xấu hoàn toàn.

Sau khi đám Tiễn Dụ được thả sớm hay muộn gì cũng sẽ hành động, chúng ở trong tối họ ở ngoài sáng, đang lo không biết nên theo sát như thế nào đây. Cứ như vậy cũng tốt, chỉ cần trực tiếp nhìn chằm chằm Đổng thị là được, có tiền lại có thủ đoạn, không biết bọn chúng tiếp theo muốn làm cái gì.

Bạch Ngọc Đường còn nhớ vụ án ở chợ hoa điểu, liền hỏi Mã Hán, “Viên đạn tìm được chưa?”

Mã Hán lắc đầu, “Chưa!”

“Còn chưa tìm được?” Triển Chiêu cũng kinh ngạc.

Mã Hán gật gật đầu, “Tôi nghi ngờ không phải đạn.”

“Không phải đạn?” Tất cả mọi người tò mò, “Vậy là cái gì bắn xuyên qua cổ?”

“Hoàn cảnh trước sau cũng không thích hợp nổ súng, chắc chắn sẽ bị thấy, hơn nữa ở chợ có hệ thống giám sát bao trùm toàn bộ, trước sau cửa hàng không có góc chết, trừ phần bên trong cửa hàng, bên ngoài chỗ nào cũng quay được.” Mã Hán phân tích, “Hơn nữa tôi nghe người quanh đó  miêu tả, đều nói tiếng nổ kia giống như là bóng khí nổ, hoặc là lốp xe nổ, không giống tiếng súng. Cho nên chờ tổ pháp y kiểm tra tình hình miệng vết thương thêm, nếu không phải viên đạn, có thể là cái bẫy nào đó.”

Nhóm Triển Chiêu đương nhiên rất hứng thú, nhưng đây là vụ án của đội hình sự người ta. . . . . . Bọn họ vốn không có việc hiện tại phỏng chừng sắp có rồi, dù sao thì, Tiễn Dụ và Vương Mỹ Vân còn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật kìa.

. . . . . .

Chỉ chớp mắt đã tan tầm, mọi người đến căn tin ăn cơm chiều trước, sau đó hẹn nguyên nhóm người nhà, cùng nhau chạy tới rạp chiếu phim của Bạch thị, chuẩn bị xem bộ phim thần kỳ chiếu suất khuya kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro