Chúng ta là người một nhà...sao!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này là lời của Cancer nha!
♧♧♧♧♧
Pio-kun là cách để chị gọi em nhưng chắc em không biết là....chị ko muốn gọi em với tư cách 1 người chị đâu!
♧♧♧♧♧
-Pio...-tôi định gọi anh như thường ngày và thôi tôi ko muốn chết-Scopio chờ chị vs.
-Nhanh đi! Ko phải tôi đã nói là tôi ko thích đợi mà.
-hộc...hộc... Xin lỗi! Xin lỗi mà!
-Ừ! Mau đi, hình như là pa chị có đôi lời cần chia sẽ đấy!
-Ùm! -Tôi nở nụ cười hoa hồng gai ra
♧♧♧♧♧
Tại nhà tôi
-Scorpio-sama, Cances-sama ông chủ đang đợi 2người. -Hầu cận nói và chuyển cặp của chúng tôi lên phòng.
-papa con về rồi!- Tôi rạng rở
-chào! Về rồi! -Anh lạnh nhạc thật đấy nhưng lạnh nhạc như thế mới là Pio-kun chứ.
-ta có 1chuyện muốn nói cho 2con biết.
-dạ! -Anh và tôi đồng thanh.
-các con chắc phải ra riêng ở rồi đấy! -Ông dõng dạc tuyên bố mà hoàn toàn ko biết là tôi đây đang sốc nặng (tg: khoái gần chết ở đó mà sốc! Can: khoái cái đầu mày! Viết tiếp đi!)
-HẢ! Tại... Tại.. Tại.. -tôi sốc wá hóa cà lâm
-thôi để tôi nói cho! Tại sao lại phải ra riêng.
-ta ko thể nói được. Các con phải thông cảm cho ta... -ông định kể chuyện đêm khuya nữa ak.
-#ngưng kể chuyện đêm khuya!- Tôi và anh đồng thanh-Con biết rồi! Cảm ơn pa đã cho con biết! Con đi lên phòng đây! -Tôi cố chuồn
-tôi đi lên phòng. -Anh cũng vậy à
♧♧♧♧♧
Trong phòng của tôi.
-cái oắt the hợi gì đây! Tại sao... Tại sao... -tôi cói bình tĩnh nhưng sao mà mọi thứ nhanh wá gìơ sao đây.
♣♣♣♣♣(tới lược pio-kun)
Trong phòng tôi(pio-kun)
-ra riêng ở vs em à! Có nhiều cơ hội ghẹo em rồi đây! -Thế là tôi cười một cách khó hiểu.
♧♧♧♧♧(quay về vs can)
Sáng hôm sau.
Do hôm nay là chủ nhật nên tôi được ngủ và...quên lun chuện hôm qua.
-CANCER!MỞ CỬA RA.
-hả? -Tim tôi tim tôi đâu rồi, có ai thấy tim tôi đâu ko?
-Cancer! Mở của ra nhanh lên!
-từ từ.
Tôi mở cửa ra, tưởng mấy ông thần bà thánh nào ai dè là anh.
-có chuyện gì? Chế đây buồn ngủ lắm nói nhanh con vào ngủ tiếp! -Tôi uể oải.
-Gìơ mà chị còn ngủ nữa à. Mau thay đồ chuyển nhà. -Anh lạ thật hôm qua còn ko them nhìn tôi, nay lại quan tâm vậy! Con trai hay gái đây.
-gì sớm thế! -Lại uể oải
-tôi cho chị 10' muốn sống thì thay đồ, còn muốn chết thì 2 tên hắc bạch vô thường 1lần thì chị cũng ko gặp được đâu!
-tha cho chị! -Tôi phóng như tia chớp vào nhà tắm.
♧♧♧♧♧
Dưới nhà.
-Can sao gìơ này con mới dậy!- Pa tôi gắt gỏng
-Con ngủ quên! Gìơ đi luôn hả pa! -Tôi cười trừ
-ùm! -Pa tôi gật gù -À! Scorpio.
-gì? -Anh ảm đạm 1 cách lố lăng
-Nhớ chăm sóc nó họ bác. -Pa tôi dặn dò.
-Ờ tôi biết rồi! -Anh leo lên xe và kéo tôi theo
-bái bai pa pa, pa nhớ nói vs mẹ là con đi nha! -Tôi cố rạng rỡ để pa yên tâm
♧♧♧♧♧
Tại nhà mới
-haizz về nhà rồi!-Tôi vưng vai thoải mái sau mấy tiếng đi xe
-ờ!chị chọn phòng đi, tôi... -anh định nói mà bị tôi chặng lại
-Ko xưng tôi-chị, 1là can-pio, 2là chị-em, em chọn đi. -Tôi chống hông ra kiểu như ta đây là vua.
-Chị-em...làm ơn... -anh lại vừa mở miệng nói thì tôi tiếp tục chặn
-Làm ơn tha cho tôi đi đúng ko! -Tôi cười khoái chí, khoái chí khi chọc anh
-Em chọn phòng đi! Pio-kun.
-phòng này! Can chị ở phòng còn lại hả?
-ử! Em chịu gọi chị là Can rồi đó sao?
-Tôi gọi thế để ko bị lổ thôi! -Sự ngượng ngùng trên gương mặt này là sao đây, kết tôi rồi à
Tôi cười, rồi cả 2 cùng đi dọn nhà đến tối thì đi ăn cơm và chiến tranh lạnh xãy ra :
-CHỊ LÀ CON GÁI, CHỊ NẤU CƠM TÔI NẤU CANH. -Anh thì cứ đòi nấu canh...
-KO! EM LÀ CON TRAI EM NẤU CƠM, CHỊ NẤU CANH. -Tôi thì đòi nấu canh luôn... Và thế là chiến tranh xãy ra (tg:lẵng xẹt vậy!)
Chúng tôi cứ thế nên tới tận 10h đêm. Vì đuối nên cả 2 nấu mì gói ăn luôn.
-Cải cho đã rầu ăn mì gói! Rãnh ghê! -tôi nói
-Ngày mai tôi và chị phân lịch! -anh cứ lạnh lùng wài à
-Ừ! Mà mai là thứ 2 em và chị đi học thì sao mà làm!-tôi ngơ ngác
-Thì khi nào rãnh thì làm! -anh nói như ko có cái zì xảy ra
-Ừ! Cũng khuya rồi ngủ thôi! -tôi vươn vai rồi kêu anh vào ngủ,anh cũng chỉ gật đầu rồi tiến vào căn phòng ngủ của mình.
Màn đêm bao trùm lên căn hộ này. Nơi tôi và anh cùng 1 nhà.
♧♧♧♧♧
5:30 sáng
Toi là con gái và nhà thì ko có người làm nên mới sáng đã phải lăn vào bếp, làm nữ công gia chinh.
-Phận làm con gái chưa 1 lần yêu ai... (Tg :nghe quen quen! Ê Can bà "hét" cái zề thế? Can: bà đây hét zề thì kệ bà ko cần mi quan tâm!) -tôi vừa làm vừa ngân nga bài "duyên phận"(tg: dấu đầu lòi đuôi)
-Hát hay lắm đấy! -Bổng từ sau lưng tôi 1 giọng nói vang lên.
Tôi từ từ way lại bà thánh ơi, tưởng ông bà nào, ai dè thằng Pio.
-Hết hồn mày! Bộ em định tiển chị đi luôn hả?-tôi chống hông
-Em tiễn chị được là em cho chị đi luôn, khỏi về! -anh cười cười
-Đúng là cái tên núa lên tất cả! Pio-Pỉ ổi.-tôi kết mãi trò này
-Can-chan chị nói *rắc rắc*gì? -miệng anh cười mà sao... Mặt kinh vậy
-Cho chị 1 con đường sống đi mà! Tôi khóc ko ra nước mắt
-Tha đấy! Em đi lấy cặp, nhớ cho em 1phần bento nữa đấy! -Anh xoay lưng bước đi
-Ừ! -có lẻ đây là thời khắc hạnh phúc nhất đời tôi.
♧♧♧♧♧
Gìơ là đi học.
Vẫn như thường lệ chúng tôi cùng nhau đi đến trường và.... Như bao ngày thường. Là do ko ai biết chúng rôi là chị em.
-Hi! Can-từ xa 1 vật thể lạ nhảy ầm vào tôi.
-Hi!..... Taurus và cho mình thơ.
-Ơ! Xin lỗi. -Nhỏ bạn thân tôi đây mà.
.........................................
Chúng ta là người 1 nhà sao!
Em ko hề muốn điều đó
Dù em có thể gọi anh là Pio
Dù em có thể nấu cho anh ăn mỗi sáng
Dù em có thể wẩy cùng anh
Nhưng em vẫn ko muốn điều đó
Bởi cho dù em có làm gì đi nữa
Thì tất cả mọi thứ cũng chỉ là tình chị em...
Em ước ta ko là người nhà và....
Nếu thế em sẽ được phép yêu anh.
♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡T_T
Tội Can ghê
Đây là cháp 2 mong các bạn sẽ thích. Bye.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro