Gặp nhau và định mệnh(lúc này 12 tuổi nha!)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi-Tanemura Scorpio và em-Shinomi Cancer gặp nhau khi đôi ta vẫn là những đứa trẻ cấp 2.Gia đình tôi gặp nạn, mẹ tôi mất, ba tôi bị thương nặng phải điều trị tại nước ngoài. Mọi người ai cũng quay lưng với tôi và tôi đã không còn tin vào thứ gọi là tin tưởng rồi, nhưng khi em đến, mọi bóng đêm trong tôi như lại một lần nữa sang lên, giúp tôi xóa đi mọi hòa nghi:
-Chào bạn! Cho mình hỏi khu căn tin ở đâu vậy?
Lần đầu tiên,có người lại bắt chuyện với tôi, tuy hơi ngạc nhiên nhưng tôi cung không thèm để ý. Và cho đếm khi em họi lại:
-Bạn gì ơi! Bạn có nghe gì không đấy?
-Đi theo tôi!
-Cảm ơn! Cancer cười hít mắt.
-không có gì! Tôi vẫn lạnh lùng
Tôi và em sẽ không là gì của nhau nếu như người đàn ông đó xuất hiện:
-Can con đi đâu nãy gìơ vậy! Còn nhóc này là ai?
-Bạn này là... -em quay qua hỏi tôi-Bạn tên gì vậy?
-Không cần thiết lắm đâu! Tạm biệt!
Tôi định đi nhưng em đã cản tôi:
-Dù sao thì bạn cũng đã giúp mình mà! Mình tên Shinomi Cancer, khối 7. Còn bạn?
-Tanemura Scorpio, khối 6.
-Tanemaru Takuan là ba cháu và Mahata layla mẹ cháu đúng không?
-Phải! Rồi sao?
-Hai đứa lên xe đi!
Rồi một đám người đen "ẩm" chúng tôi lên xe.
◇◇◇◇◇Tại nhà Can-chan◇◇◇◇
-Tanemura-san sau này đây là nhà của con. Trước kia gia đình... Thôi con cứ biết sau này con và can sẽ là người nhà còn họ của con, muốn đổi hay không thì tùy.
Và kể từ hôm đo em và tôi là người một nhà.
-Em chọn phòng đi! Àm à từ nay chị có thể gọi em là...
-Scorpio! Vậy đi, à mà phòng của tôi sễ là cái này. Tôi vừa nói vừa chỉ lên căn phòng mình chọn.
-Pio-kun...
-Scorpio! Tôi khá quạu
-thôi mà cho chị gọi em kà Pio đi, nha nha! Rồi em nhìn tôi bằng ánh mắt cún con.
-Chắc là chị ko biết rồi! Chị mà càng dùng đôi mắt đấy thì cũng chỉ kiến tôi nói KO thôi! Tôi cố nhấn mạnh chữ ko để em ko gọi tên tôi theo cái kiểu đấy nữa.
-Pio-kun,pio, pio. Gìơ chúng ta là người một nhà rồi mà! Cho chị gọi em là Pio đi, đổi lại em gọi chị là Can hay gì gì đó đó cũng được. Nha! Nha!
-Haizzz... Sao cũng được, tôi đi lên phòng đây!
-À, Pio-kun phòng đó là của chị phòng, phòng kế bên là của pa kế nữa là của... Thôi em ở phòng nào cũng được trừ phòng 12,13,14 nha!
Sơ đồ phòng:
P.Pio-P.can-P. Pa can-P. Ma can.....
Nét mặt em không có gì là vui và vương ít buồn. Tôi định hỏi nhưng rồi thôi, khẻ bước lên phòng mình, chợt tôi ngẫm lại thì đây là lần đầu tiên có người đến bắt chuyện với tôi. Cũng là lần đầu tiên tôi nói nhiều đến thế.
♣♣♣♣♣
-Pio-kun, Pio-kun dậy đi, đến gìơ đi học rồi đó!
-Chị phiền thật đấy! Tôi ngán ngẩm.
Chập sáng, tôi đã dậy từ lúc 6h nhưng lại muốn ngủ vừa nằm xuống giường thì.... Haizzzz
-Wow! Pio-kun em đẹp trai thật đấy!
- Đương nhiên rồi! Đẹp Trai Thì Mới Có Nhiều Đứa Yêu chứ!
-hi hi! Lần đầu thấy em nói vậy đó, thôi Sắp trẻ rồi! Mau xuống ăn sáng rồi còn đi học nữa! Em cười. Nhịp tim tôi sao thế này.
-ờ!
Và đó là buổi sáng đầu tiên của tôi và em...
-Tôi ăn xong rồi! Đi trước.
-Um! Pio-kun đợi chị vs!
-Tôi ko thích chờ đợi.
-Xấu tính ghê! Em phụng phịu đáng yêu.
-Lẹ đi! Trể giờ rồi.
-Ừ biết rồi mà! Pio-kun đợi chị vs! Đi chặm thôi!
Vì nhà gần trường nên em "rủ" tôi đi bộ. Chỉ vừa mới bước vào trường thôi thì...ko biết bao nhiêu ánh mắt nhìn vào em, kẻ khinh, người ghen.
-À! Mà Shinomi này! Tôi chán nản.
-hủm! Chuyện gì? Em ngơ ngác nhìn tôi.
-Chị đừng có gọi tôi là cái gì đó nữa, bị người khác nghe thì phiền lắm!
-Rồi rồi! Scorpio vậy chịu chưa! Em cười trừ.
-Ừ! Và chị cũng nên làm quen với việt này đi. Tôi dịu lại đôi phần.
-Thế nào cũng được! Nhưng chị có 1 điều kiên...
-Gì nữa?
-Đi ra ngoài em gọi chị thế nào cũng được, nhưng ở nhà em phải gọi chị là CAN nhớ chưa! Em cười tít mắt.
-Vậy đi! Nhưng tôi cũng có 1 yêu cầu chị ko được cho ai biết rằng ta là người một nhà ok! Tôi cố nén lại cảm xúc của mình để ko phải say nắng hay jì đó khác.
-OK! Em lại cười nữa tim tôi lại... Ôi trời ơi! Cứ cái đà này chắc tôi chết mất.
Cancer là tên em bà đó cũng là em. Cảm ơn em đã đếm đây và cứu tôi ra khỏi cái địa ngục trần gian này. Shinomi Cancer, em biết gì không có lẻ tôi yêu em rồi, nụ cười ấm áp là liều thuốc độc nhất em có đấy.
..,............................................
Em đến với tôi
Nhẹ nhàng và dịu dàng
Ko như bao kẻ qua đường
Em đơn giản và ko kiểu cách
Em đơn thuần chỉ là một người ...
Ấm áp và an toàn,...
Em đơn thuần chỉ là một người...
Chịu lắng nghe nhưng chỉ đối vs người khác
Ko bao gìơ chấp nhận tình yêu và....
Chắc em rất sợ cô đơn phải ko?
Và chắc em cũng sợ...mất đi thứ mình cho là...
Duy nhất phải không?
Phải ko người con gái yếu đuối của tôi!
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Cái này là chap đầu tiên của mình mong các bạn ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro