chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khu rừng rậm nào đó, có 2 khủng long raptor đang rượt đuổi nhau

Mom: con chạy nhanh quá đấy, đợi mẹ với Rem

Rem: đố mẹ bắt được con đấy

Từ trong bụi cây trước mặt, 1 con raptor khác lao ra đè con raptor con xuống

Dad: ha bố bắt được con rồi

Rem: bố chơi kì quá à

Ai cũng vô cũng cảm thấy hạnh phúc tràn ngập trong 1 gia đình nhỏ nhắn, con khủng long nhỏ đó chính là White lúc nhỏ trước khi bị biến đổi thành indoraptor như bây giờ.

Rem: bố mẹ ơi, con đói rồi
Mom: vậy thì chúng ta cùng nhau đi săn nhé!
Rem: vâng ^^

Nói xong cả gia đình bắt đầu di chuyển, cả gia đình họ tới một con suối. Một nơi bình yên trong lành, dòng suối trong lành chảy từ từ theo thời gian, dưới mặt nước là những con cá đang tung tăng trong nước. Dad kêu rem tới chỗ mình, ông ấy muốn dạy cho con gái mình cách săn mồi.

Dad: con đứng xem bố làm thử rồi sao đó bắt chước theo nha

Trước hết, ông hạ thấp người xuống sau đó là đâu mình xuống gần mặt nước và chờ đợi, khi thấy con mồi đã tới gần hàm của mình, ông mở rộng hàm của mình ra và cắn một phát trung phóc ngay con cá. Rem đứng kế bên cũng bất ngờ trước tài năng của bố mình

Rem: bố giỏi quá

Dad: con hãy tập làm thử đi

Cô cũng bắt đầu hạ thấp người xuống và cũng đưa đầu ra trước mặt hồ và chờ đợi, khi con mồi vào trong tầm tay, cô nhanh như cắt cắn 1 phát và kết quả là hụt, con cá chạy mất tiêu. Cô mếu máo quay qua nhìn người bố của mình, bố cô chỉ cười nhẹ rồi xoa đầu cô. Mom đi tới:

Mom: hai người chơi vui quá ha, lo kiếm thức ăn đi kìa

Dad+Rem: vâng

Một lúc sau thì số cá săn được cũng đủ cho 3 người, một gia đình tràn gập màu hồng nhưng bây giờ nó sắp trở thành màu u tối rồi. Cùng lúc đó Dad đều cảm nhận có 1 thứ gì đó đang đến. Mom cũng thấy có sự kì lạ gì đó ở người chồng của mình

Mom: anh sao vậy?

Dad: em với con hãy đi trước đi, có lẽ bọn thợ săn đang tới đây

Mom: vậy anh hãy cẩn thận nhé

Sau đó cô nhìn qua Rem

Mom: Rem à, chúng ta phải đi thôi

Rem: còn bố thì sao?

Mom: đừng lo, tí bố sẽ theo sau

Nói xong cả 2 nhanh chóng phóng nhanh vô rừng. Đúng như Dad cảm nhận được, 1 đám thợ săn được trang bị các vũ khí tân tiến và còn có cả áo giáp. Bây giờ nhiệm vụ của ông là phải cầm chân bọn chúng lâu nhất có thể, có thể ông sẽ không sốt sót nổi qua vụ này. Ông lao lên tấn công vào đám thợ săn, ông ăn toán phát đạn này đến phát đạn khác nhưng ông vẫn tiếp tục đứng lên, ông phải bảo vệ gia đình bé nhỏ của mình trước thế lực đó to lớn và đó cũng là nghĩa vụ làm bố của ông, sức cùng lực kiệt Dad cũng đã ngã xuống, ông ấy chỉ giết được 3 tên còn lại thì chỉ bị xây xát nhẹ vì giáp của bọn chúng rất cứng và có cả súng hiện đại.

Thợ săn 1: bây giờ cái xác này mang về cho Henry, còn lại đuổi theo 2 con khủng long còn lại kia

Tất cả đám thợ săn leo lên xe đuổi theo Mom và Rem, cả hai lúc này đang dùng hết sức để chạy. Chạy được một lúc lâu, thì Rem thắc mắc hỏi mẹ mình

Rem: mẹ ơi liệu bố có theo kịp không?
Mom: con đừng lo, bố sẽ theo chúng ngay thôi

Nghe vậy Rem cũng nhẹ lòng bớt 1 phần, còn riêng về Mom thì cô cũng không biết liệu ông ấy có thể trở lại hay không? Cả hai vẫn cho rằng ông ấy sẽ quay lại nhưng không hề biết rằng ông ấy đã qua đời một cách đau đớn. Cả hai đang chạy thì nghe có tiếng xe đang tiến lại gần, cả hai quay lại thì thấy đám thợ săn, Mom liền gặm vào gáy của Rem rồi nhấc cô lên, sau đó cô bẻ lái chạy vào những nơi có chướng ngại vật mà xe không thể vượt qua. Bằng thân hình nhỏ gọn, bà ấy nhanh chóng lách qua nhưng thân cây, đám thợ săn cũng không dạng vừa, bọn chúng cũng bắt đầu sử dụng mô tô. Bọn chúng vừa chạy vừa sử dụng bắn vào Mom, mặc dù bị trúng đạn nhưng bà ấy không dừng lại, bà ấy cố gắng nhịn đau mà chạy với mục đích chỉ mong Rem được an toàn.

Đến một ngã ba, bà ấy bị một chiếc xe bốn bánh tung phát hất văng 2 mẹ con ra xa. Một đám người từ trên xe bước xuống, trên tay là những vũ khí sắc bén. Rem đứng dậy chạy tới chỗ mẹ mình.

Rem: mẹ ơi, mẹ đứng dậy đi

Trong hơi thở thoi thóp, bá ấy vỗ gắng thúc dục Rem mau chạy đi

Mom: chạy.......đi

Rem: nhưng còn mẹ

Rem: chạy.....nha.nh....lên

Rem nghe theo lời mẹ mình tiếp tục chạy, cô chạy mang theo những giọt lệ chảy từ mí mắt, cô nhắm mắt mình lại nhưng vẫn chạy. Cô không muốn chứng kiến thứ thực tại tàn khốc đang xảy ra trước, vì không nhìn đường nên cô đã bị vấp một gốc cây. Cô té lăn ra đất, một bàn tay to lớn ghìm đầu cô xuống, cô nhìn lên thì thấy đó là một tên con người với mái tóc vàng và đôi mắt màu xanh đang nhìn cô, đó là Henry

Henry: đừng sợ, ta sẽ giúp người gặp lại bố mẹ người

Nói xong hắn ta đâm một muỗi kim tiêm vào đùi cô, cô kêu lên trong đau đớn rồi sau ngất đi dưới chân hắn, hắn ta mỉm cười rồi mang cô tới chỗ đám thợ săn.

Rem lúc này đã bị đưa đi trên một chiếc xe tải. Chiếc xe tải chở cô tới được 1 khu căn cứ quân sự, khu này vô cùng đồ sộ, thậm chị còn có cả xe tăng và máy bay chiến đấu. Chiếc xe tải chở Rem dừng lại, đám người kia bắt đầu để Rem vô một cái lồng và vận chuyển cô vô trong cùng với ba mẹ của cô

Sau khi thuốc mê hết tác dụng, Rem tỉnh dậy thì thấy mình đang bị trói tay chân và còn bị khóa mõm. Cô nhìn xung quanh thì thấy ba mẹ của mình đang nằm trên bàn đẩy, con mắt cô mở to hết mắt, cô không kìm nước được nước mắt mà lao húc mạnh vào cái lồng. Cái lồng vẫn không hề có chuyển biến gì, Henry đứng ở ngoài sung sướng nhìn con khủng long bé nhỏ vùng vẫy trong vô vọng.

Henry: ôi con khủng long bé nhỏ đáng thương, bố mẹ ngươi lúc này chắc đang thấy vọng về bản thân khi không thể bảo vệ con mình nhỉ?

Rem tuyệt vọng khi nhìn vào người đàn ông với mái tóc vàng đó, đồng thời cũng tức giận muốn xé xác người đàn ông ấy ngay lập tức nhưng cô không thể, cô chỉ là một khủng long yếu ớt. Họ đưa cô vô 1 khu dành cho các cá thể chuẩn bị được làm thí nghiệm hoặc là phục vụ cho mục đích gì đó còn bố mẹ cô thì được đẩy vô một căn dành riêng cho họ. Cô nhìn xung quanh nơi đâu cũng tràn gập sát khí, mọi ánh mắt đều hướng dồn vào Rem bé nhỏ. Tới nơi của mình, một tên thợ săn mở lồng núm lấy cổ cô quăng thẳng vào trong một căn phòng.

Rem mở đôi mắt ra, trước mặt cô bây giờ là 4 con khủng cũng nhỏ giống như cô. Cô hoảng sợ lùi lại phía sau

???: Ồ chúng ta có khách nè

###: hình như nó chỉ là một con raptor bình thường

Rem: m....ấy....người....là....a..i..vậ..y?

$$$: nó sợ tới mất nói không ra lời luôn kìa, để bọn ta giới thiệu luôn. Ta là scorpius rex E750, con bò sát to kia là Ostaposaurus R190 . Con thằn lằn bay kia là Metriaphondon F210. Còn con khủng long màu xám bạc kia thì anh trai ta E749. Còn người tên gì?

( 2 khủng long này tôi lấy trong game nha)

Rem: em.... là...R...e....m

Ost: haha con khủng long mới này côi bộ vui à nha

E749: nè đừng bắt nạt nó nữa, nhìn nó bị chầy chân đầy mình kìa

E750: haiz anh là khủng lai ăn thịt đấy mà lại hiền như khủng long ăn cỏ vậy

Met: anh ta vẫn luôn hiền từ như vậy mà, nè lính mới đứng dậy đi

Rem: dạ vâng

Bỗng một tiếng còi vang lên, phá tan buổi trò chuyện của 5 người. E750:" nó lại đến rồi", cả 4 người đứng dậy chỉ có mình Rem là không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rem ngơ ngác nhìn mọi người, E749:" nè đi theo bọn anh", nghe vậy Rem liền bám theo bọn họ. Họ đi ra khỏi chuồng và đi thành 1 hàng di chuyển tới nơi nào đó, nơi đây toàn những con khủng long lai con bao gồm cả ăn cỏ và ăn thịt. Trong lúc di chuyển, Rem luôn nghe những tiếng xì xào về bản thân mình, cô là khủng long đặc biệt nhất trong đây (vì nó chưa lai:D), hàng ngàn con mắt đổ dồn vào cô, cô cảm thấy khó thở trong tình cảnh như thế này. Chỉ có E749 là hiểu cô trai những gì, anh ta an ủi động viên cô.

E749: nè cứ bình thường thôi đừng cố kìm nén bản thân

Rem: nhưng mà người ta đang nhìn em

E749: cứ bình tĩnh hít thở đều chậm rãi là được thôi

Cả đám di chuyển đến 1 bãi đất trống, nơi đây được canh giữ bởi các khủng long máy cụ thể hơn là B.R.A.D X

Rem: bọn robot kia là ai vậy?

E749: đó là Brad, tụi nó là sẽ người kiểm tra công việc của chúng ta và việc của chúng ta là vận chuyển các đống gỗ kia tới gần cái khu vực cần để

Rem: nhưng em chưa làm bao giờ

E749: cứ việc đi theo bọn anh là được

E750: lo làm kìa nói nhiều quá

Rem tới gần khúc gỗ kia, cô dùng chi trước mình khiên nó lên nhưng cô chỉ khiên lên được 1 xíu là phải bỏ xuống lại, nó nặng quá sức tưởng tượng đối với cô. Cô nhìn xung quanh thì thấy ai cũng làm việc 1 cách dễ dàng Met lúc này tới lại gần Rem

Met: nặng lắm nhỉ để đó chị phụ giúp em (Met là con cái nha)

Rem: vậy lên nào 1 2 3

Met gắp cục than bằng chân, còn Rem thì bê ở dưới, 2 người giúp nên bây giờ khúc gỗ đã có thể trở nên nhẹ hơn. Một lúc sau thì Rem cũng hoàn thành nếu không có Met giúp đỡ thì cô chẳng biết làm gì.

Met: chúng ta còn nhiều lắm đấy, cố lên nào

Rem: không kịp thở luôn á chị

Sau một hồi làm việc quá sức thì Rem cũng đã đến giới hạn của bản thân, cô té gục xuống đất, chân tay cô dường như không thể nhúc nhích được nữa. Đằng xa một con Brad đã thấy Rem, nó từ từ lại gần. Đám khủng long kia cũng thấy.

Ost: ê hình đứa lính mới nó bị sao thì phải?

E750: chắc nó mệt á mà, kệ bà nó đi

Ost: nó thì không sao nhưng con Brad kia mới có sao kìa

Con Brad tới lại gần Rem, nó hả miệng ra miệng ra, bên trong là một khủng điện. Nó bắt đầu tích tụ năng lượng rồi bắn vào Rem, cô đau điến nằm ôm chỗ bị bắn lăn qua lăn lại. Vì thấy Rem vẫn chưa đứng lên nên nó lại tiếp tục năng lượng và chuẩn bị phát thứ 2. E749 cũng không thể tiếp tục đứng nhìn nữa mà lao ra hất con Brad.

E750: anh ta bị điên à

Met: mau cản anh ta lại trước khi anh ta gây thêm nhiều rắc rối

Con Brad bị tấn công kia, mắt nó bắt đầu chuyển sang màu đỏ. Nó dễ dàng túm lấy E749 và quăng ra xa, sau đó nó bỏ qua Rem mà chuyển mục tiêu E749. Anh ta dùng gai của mình phóng vào con Brad nhưng gai nhọn thì làm sao đâm qua sắt thép. Mọi đòn tấn công đều vô dụng trước con Brad, ngay lúc đó Met lao tới bám vào người con Brad khiến cho nó bị mất tầm nhìn. Ost tranh thủ thời cơ mà hất vào một chân của nó, làm cho nó mất thăng bằng ngã xuống đập đầu vào khúc gỗ mà bị hư hỏng.

Đồng thời các Brad X khác xung quanh cũng đồng loạt chuyển mắt sang màu đỏ và lao nhanh về phía E749

E750: sh*t tại con nhỏ kia mà giờ rắc rối ngày càng lớn

E749: có vẻ mục tiêu đang là anh

E750: chứ ai nữa nếu anh bỏ mặc con nhỏ kia chết thì đã không ra nông nổi này rồi

E749: nhưng nó còn nhỏ và còn xứng đánh được sống

E750: được nếu vậy thì anh hãy sống cho con nhỏ đó đi

Ost: giờ không phải là lúc để cãi lộn đâu

Đám Brad lúc này đã bao quanh bọn họ, tụi nó đều tích tụ trong miệng là một quả cầu điện sẵn sàng để phóng ra

Met: rồi giờ cơ hội sống sót là gần bằng 0

Rem*yếu ớt*: m..ọi... người....chạ.....y đi....đừ...ng có lo cho.....e...m

E750: vậy thì chúng ta mạu chạy thôi

E749: không anh sẽ không để em ấy lại đâu

E750: bộ anh giả hay ngu thiệt vậy? Ở lại đây chỉ có chết mà thôi

Ost: mau chạy thôi E749 không phải em ấy đã nói rồi sao

E749: nhưng tôi không nỡ

Trước lúc cận kệ cái chết, tiếng còi thông báo kết thúc giờ làm việc đã vang lên. Đám Brad cũng vì thế mà dừng việc tấn công lại, chúng bắt đầu xếp thành 1 hàng và đi vô bên trong. Đám khung long kia coi như thoát được một mạng.

Met: phù thoát rồi

E749: mau đưa Rem về chuồng cho em ấy nghỉ ngơi đi

E750: sao lại cứu nó trong khi có thể giết nó ngay bây giờ

E749*giận dữ*: mày nói vậy có nghĩa là sao?

E750: không phải nó chỉ là một con khủng long vô dụng thôi, chả được tích sự

E749: mày nín!!!

Ost: bình tĩnh E750 không giúp thì đi về trước đi còn lại để cho Met với E749 lo cho Rem

E750: rồi nhớ chăm sóc con khủng bé nhỏ của anh đấy nhé

Nói xong Ost với E750 đi về trước, còn E749 với Met ở lại phụ để Rem lên lưnh E749

E749: hơi thể của em ấy yếu quá

Met: nè tớ có 1 thắc mắc, sao cậu lại quan tâm tới Rem dữ vậy, đáng lẽ cậu phải quan tâm em trai mình nhiều hơn chứ?

E749: haizz nó còn quá nhỏ thành ra nó luôn suy nghĩ ích kỷ chỉ quan tâm đến bản thân mình còn ai có sống chết hay không thì không quan trọng

Met: vậy là đó điều cậu không quan tâm nó à, nếu vậy thì có hơi quá đáng không?

E749: tớ nghĩ chắc là không đâu, nó luôn muốn sự tự do nên nó sẽ làm theo ý của mình thành ra nhiều lúc tớ khuyên dặn nó thì nó luôn phớt lờ cho rằng đó chính là một sự làm phiền

Met: hmm có lẽ chắc là vậy, nó còn quá hiếu thắng và tự cao về bản thân

E749: rồi một ngày nào đó nó sẽ hiểu và tự thay đổi bản thân thôi

Một giọng nói vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của 2 người họ

Rem: chúng ta đang đi đâu vậy?

E749: em tỉnh rồi à, chúng ta đang về lại chuồng của chúng ta

Met: em thấy khoẻ bớt chưa?

Rem: em thấy đỡ bớt rồi, thả em xuống để em tự đi đi

E749: thôi cứ nằm đó đi dưỡng cho khoẻ đi

Met: nghe chưa bà dà:)

Rem: dạ rồi, à mà mọi người đều có tên riêng cho mình riêng chỉ anh là dùng mã kí hiệu vậy ạ?

Met: ừ chị cũng có cùng thắc mắc với em đấy

E749: ờ thì lúc đầu cái tên scorpius rex là thuộc về anh nhưng rồi sau đó nó đã được đổi bằng 1 cái tên khác

Rem+Met: tên gì vậy

E749: carngretal rex hay còn gọi là Riot!!!

-----------------------------------------------------------

Hẹn gặp lại ở chap :D
Cảm ơn đã ủng hộ, cảm ơn ^^
Chúc một ngày tốt lành^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro