chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tờ mờ sáng, white dần dần mở mắt ra một hình bóng đen đen đang ngồi xuống đất và nhìn cô chằm chằm. Cô giật mình bật dậy theo tự nhiên lùi về phía sau.

White: sau ngươi lại ở đây và đây là đâu?

E750: khò.......Zzzzzzz......khò

White: hắn ta vẫn còn đang ngủ nhưng tại sao mình lại ở đây?

Cô đau đầu cố gắng nhớ lại hôm qua đã có chuyện gì xảy ra. Cô nhớ là mình bị một con khủng long màu bạc tấn công sau đó thì hôn mê rớt xuống vách núi, kể từ đó cô không còn nhớ gì hết, nhưng con khủng long ấy và cái giấc mơ cô vừa trải qua (chap 3) thì có khi đó chính là con khủng long từng hết mực yêu thương cô. Nhưng chuyện gì đã xảy ra với anh ta chứ. Trong lúc đang đau đầu suy nghĩ thì E750 đột nhiên tỉnh dậy.

E750: oáp...đã thiệt!!!

White*lườm*

E750: cô đang lườm người hôm qua đã cứu cô khỏi cửa tử đấy à!!

White: nè ngươi biết gì về Riot?

E750 liền thay đổi thái độ, câu rơi vào thái độ nghiêm túc nhưng vẫn không thể che đậy được sự nghi vấn đang hiện qua đôi mắt.

E750: sao cô lại hỏi điều đó?

White: vì hôm qua tôi đã gặp hắn ta và hắn đã tấn công tôi

E750: nếu vậy thì cô tìm sai người, tôi không biết gì về hắn cả

White: hắn ta là E749 và anh trai của ngươi đúng không?

E750 mở to hai mắt khi nghe white nói, mổ hôi bắt đầu rơi nhiều hơn, tim của dường như bị chập lại 1 nhịp . Cậu thắc mắc tại sao white lại biết được điều đó và nó là một sự việc quá khứ mà nó không nên được nhắc lại.

E750: sao cô lại nghĩ đó là anh trai của tôi?

White: trong cuộc giao đấu với hắn thì tôi có quan sát hắn và thấy được hắn rất giống với ngươi về ngoại hình nhưng về các điểm khác e rằng tôi nghĩ hắn sẽ ưu thế hơn ngươi

E750: nó vẫn có thể là một cá thể thí nghiệm khác bị thất lạc, nhiêu đó vẫn không thể chứng minh rằng ta có anh trai

White: mẫu vậy thí nghiệm E750 hay còn được gọi là scorpius rex, một sản phẩm xấu xí và thất bại của nhà khoa học (tôi vẫn sài E750 nha vì nó ngắn :D )

E750*hạ giọng*: ê.... Sao cô lại biết được điều đó?

Ánh mắt E750 ghim thẳng như viên đạn vào người white, cái cảm giác nặng nề đè nặng lên người cô, cái cảm giác khó thở nó bao chiếm lên con người cô. Chẳng mấy chốc cô đã lấy lại được bình tĩnh

White: có lẽ như lời của ta đã nói trúng tim đen của ngươi

E750 không khỏi kìm nén được sự nổi giận trong lòng khi đứng trước sự xúc phạm như vậy, nếu là con khủng long khác thì có thể nơi đây đã toàn máu nhưng cái cảm giác quen thuộc xúc phát từ con khủng long trước mặt lại không cho cậu làm điều đó. Máu dồn lên não, câu thốt lên: " đừng bao giờ để tôi phải thấy cái bản mặt vô ơn của cô nữa!!". Nói xong cậu phóng ra khỏi hàng

white hơi bất ngờ trước thái độ của E750, E750 thì bây giờ đang chìm đắm trong những câu hỏi nhiều hơn bao giờ hết, cô biết cậu ấy đang cố dùng sự tức giận để áp đi hiềm nghi trong lòng và cả quá khứ đen tối nhưng điều đó không những không hiệu quả mà càng làm cho mâu thuẫn được tăng lên thêm. Còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân thì E750 đã bỏ đi ra ngoài. Đến khi cô trở về thực tại thì cậu ấy đã đi mất, có vẻ điều này vẫn còn là một bí ẩn, những mảnh kí ức ấy rất mơ hồ mà cô không thể nhớ hết được nhưng hiện giờ chất độc vẫn chưa được hoà giải hết nên cô vẫn còn 1 khoảng thời gian để hồi phục.

White: haizz hắn ta đi rồi ko lẽ mình sẽ chết đói ở đây sao (⁠ ⁠・ั⁠﹏⁠・ั⁠)

E750 lúc nào phóng nhanh trong rừng, cậu cứ chạy rồi cứ chạy mà không dừng lại, khi nghe nhắc đến từ Riot tất cả giác quan dường như mách bảo cậu phải chạy thật nhanh phải tránh xa tên khát máu đó ra. Cứ chạy mãi cho dù sức kiệt nhưng vẫn cố gắng chạy, chạy mãi cho đến khi chân vấp vào một gốc rễ trồi lên đất của một cái cậy thì cậu mới té xuống đất mà dừng lại. Cậu từ từ đứng dậy mà không dám nhìn lên trời, cậu cảm giác đằng sau lưng mình đang có một cặp mắt đỏ rực như máu từ phía xa đang nhìn mình, cơ thể run bần bật lên vì sợ kể cả thở cũng không dám thở mạnh bởi vì cậu sợ hắn ta sẽ nghe mà tới đây xé xác cậu. Một nỗi sợ vô hình chảy dài từ đầu đến hết sống lưng, cậu cuộn tròn mình lại như con tê tê ôm lấy chiếc đuôi đầy gai của mình mà chìm trong nỗi sợ. Cậu không dám đối mặt với mọi thứ xung quanh nhưng cậu chợt nhận ra rằng cậu đã đi quá xa và tại nhà cậu vẫn còn white đang nằm đó. Cậu mách bảo rằng mình phải chạy thật xa nhưng cơ thể cậu lại không nghe lời. Cậu lại đứng lên chạy về phía hang của mình, mặc dù sợ nhưng có một thứ gì đó lôi kéo cậu trở về.

Trời cũng bắt đầu đổ cơn mưa, những đám mây đen kéo đến che đậy cả một vùng trời những giọt mưa ào ạt đổ xuống, những tia sét sượt qua những dãy núi. Tại hạng E750, white nằm co rúm lại chiếc bụng đói rỗng của mình.

White: đói quá đi!!!

Cô nằm quay mặt vô trong mà không biết đằng sau có một kẻ đứng trước hang đang nhìn cô với cặp mắt đỏ ngầu. Tia sét sượt qua hiện lên một hình bóng một con khủng long bạc đang há những chiếc răng đầy máu nhìn cô. Hắn ta từng bước từng bước tiến lại gần con mồi của mình, những bước chân nhẹ nhàng nhưng đầy sát khí, hẳn luôn toả ra một mùi máu đặc trung và bản chất độc ác của mình. Từ từ những bộ móng vuốt sắc như lưỡi liềm được đưa ra để lấy mạng con mồi, hắn ta bây giờ không khác gì thần chết.

E750 chạy một mạch phóng nhanh hết sức, cậu mong white sẽ không xảy ra chuyện gì. Cuối cùng cậu cũng đã về đến hang, câu phóng thẳng vô trong coi thử cô có sao không.

E750: nè cô không sao chứ

White từ từ ngước đầu dậy, quay đầu lại nhìn E750

White: tô....i..không.....s...ao....tôi chỉ hơi.....đ...ó...i thôi

Nói xong cô nằm bịch xuống đất, E750 cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng sau đó câu quyết định ra ngoài kiếm một chút thịt cho cô cũng như cho mình. Cậu phóng nhanh ra ngoài, giết được một con khủng long ba sừng rồi nhanh chóng lấy một khúc thịt về cho cô. Cậu thả miếng thịt xuống đưa qua cho white, cô thấy miếng thịt thì hai mắt sáng như đèn pha ô tô mà ngấu nghiến miếng thịt.

E750: nè từ từ thôi còn nhiều lắm

Cậu cũng bắt đầu xơi miếng thịt nhưng cậu vô tình phát hiện ra một vết máu kì lạ xuất hiện trên mặt đất. Cậu nhìn thấy có vài vệt máu nhỏ đang nằm trên mặt đất, cậu thắc mắc những vệt máu này ở đâu và còn máu từ miếng thịt thì đã miệng nhuộm đỏ lên bộ hàm sắc nhọn của cậu.

E750*nghĩ thầm*: giọt máu này ở đâu vậy? White thì càng không thể là cô làm? Không lẽ là con khủng long khác vô nhưng tại sao nó lại không ăn thịt.

Vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ thì một tia sét sượt ngang qua hiện lên một tên ác quỷ mang tên Riot. Cậu lại gặp bản mặt ác quỷ đó, đó là chuỗi những ngày kinh dị, tiếng la hét vang vọng hết bên tai từng ngày qua từng ngày

White: ê không ăn đứng đó làm gì vậy?

E750*giật mình*: tôi chỉ đang suy nghĩ

Xa xa ngoài cơn mưa, trong bóng tối một đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn họ, hắn ta cười khúc khích mờ àm trong bóng tối.

???: Để ta xem cái ngươi hạnh phúc tới khi nào? Rồi một ngày nợ máu sẽ trả máu

Nói xong hắn ta quay đầu đi về phía bóng tối. Một cảm giác ớn lạnh truyền đến E750, cậu bất giác quay đầu lại, cái cảm giác ấy vừa ghê sợ vừa quen thuộc nhưng chỉ thoáng qua rồi lại liền bị dập tắt tiếp đến là nỗi tự trách bản thân vì trong quá khứ đã làm ra một việc không nên làm. White nhìn cậu một cách khó hiểu bởi vì cái giấc mơ hồi nãy của cô chính là một mảnh kí ức đau thương lúc cô còn nhỏ và cái tên trước mặt cô là E750. Cô nhớ hắn ta là một con khủng long rất hung hăng và kiêu ngạo nhưng đằng này hắn lại từ tốn, không hung dữ như hồi đó mà còn có đôi chút tốt bụng, không biết có điều gì đã thay đổi hắn hay là cô đã nhớ lầm. Đầu cô đau tới mức mà nó muốn nổ tung. Cô chỉ muốn mau khỏi để còn điều tra vụ việc và cái tên Henry (chap 3) mà cô ghét cay ghét đắng, cái tên sát hại cha mẹ cô. Tạm gác chuyện đó qua một bên cô phải mua giải quyết cái bụng đói của mình trước.

~~§~~

Ngoài kia sắm chớp đùng đùng, một tên con người với mái tóc vàng khoác trên mình bộ áo của nhà khoa học, vừa từ trên máy bay hạ xuống, hắn ta một tay cầm vali còn tay kia thì cằm chiếc ô, đó không ai khác ngoài quý ông Henry. Múc đích của hắn là quay trở lại là tiếp tục công trình nghiên cứu của mình còn đang dan dở.

Henry: các cục cưng ta, các con có biết cha nhớ tụi nhiều lắm không, hehehe!!!!!

~~§~~

Tại một nơi xa xôi về phía đông, có một tổ chức được gọi là SPC (đừng hỏi tôi ý nghĩa, tôi nghĩ đại đó:)) ), là một tổ chức mật của chính phủ với mục đích xoá bỏ các cơ sở nghiên cứu trái phép mà không có sự đồng ý của chính phủ. Trong một cuộc họp bí mật, họ đang bàn kế hoạch về việc sẽ trở lại công viên kỉ jura, theo những thông tin tình báo mà họ nhận được, tại đó thường xảy ra những vụ phun trào núi lửa một cách bất ổn định, ban đầu họ cũng chỉ cho rằng đó chỉ là do sự biến đổi thời tiết và nóng lên toàn cầu nhưng thông qua kính hồng ngoại thì họ phát hiện được một sinh vật với chiếc đuôi dài hơn 20m đang sống trong những chân núi lửa. Nhiệm vụ khám phá lần này sẽ được đưa xuống cho Owen Grady (cho ai không nhớ thì đây nhân vật chính trong phim luôn nha) và chú khủng long nhanh nhẹn Blue.

Indo: wow vậy là chúng ta có thể quay lại quê hương cũ rồi đúng không cô gái bé nhỏ của anh^^

Blue: anh có đang nhầm lẫn gì không? Đó là đi làm nhiệm vụ chứ không phải đi chơi

Indo: vâng vâng anh biết rồi nóc nhà!

~~HẾT~~

-----------------------------------------------------------
Ờm thì sau bao nhiêu tháng drop thì tôi cũng đã quay lại, trong năm học thì tôi khá bận với lại áp lực thi cử cũng khá nặng nên thành ra tôi bỏ bê cũng hơi lâu. Lần sau tôi sẽ cố gắng tranh thủ viết hơn :D



Hẹn gặp lại ở chap sau :D
Cảm ơn đã ủng hộ, cảm ơn ^^
Chúc một ngày tốt lành ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro