Chương 3: Lời xin lỗi ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tên đáng ghét! Biến thái, dâm dê, bệnh hoạn!
Cô nằm trùm chăn kín mít, cuộn tròn mình lại, trông cô chả khác gì trái banh. Bây giờ cô không còn xấu hổ nữa, cô chỉ trách móc anh mà thôi.
- Hừ, tên đáng ghét đó, mình thề sẽ không để bị hắn lừa nữa! Mà sao đến bây giờ hắn ta vẫn còn chưa thèm lên xin lỗi mình nữa?! Tên vô trách nhiệm!
Cô chui ra khỏi chăn, xoay người lại.
- Cô đang giận vậy thì cho dù tôi có xin lỗi đi chăng nữa, cô cũng có thèm nghe đâu!
- Hả?!
- Anh đang nằm trước mặt cô, tay gối đầu, tay còn lại đang đặt trên người cô.
- Làm sao anh vào đây được?! Tôi chốt của rồi mà?! Anh cũng đâu có cầm chìa khóa phòng tôi?!
- Cô quên à? Tôi có thể biến thành dạng khí mà. Đi qua cách cửa mà cô đã cho rằng "tôi không thể vào được" của cô dễ như chơi.
- Tại sao anh không gõ cửa chứ?! Lại còn tự tiện vào phòng tôi nữa!
- Tôi gõ cả tỉ lần rồi mà cô có ra đâu!
- Tại vì tôi đâu có biết!
- Cho dù có biết thì cô có ra mở cửa cho tôi không?!
- Thì. . .
- Đó, cô cũng có mở đâu!
- Aaaaaaaaaaaa, nói chung là anh ra đi ngoài đi! Tôi không muốn gặp mặt anh nữa! 
Cô xoay người lại, quay vào trong góc.
- . . .
- Sao còn chưa đi nữa?!
Đột nhiên, anh vòng cả hai tay qua eo cô, ôm gọn cô vào lòng như sợ rằng cô sẽ đi mất, nói nhỏ:
- Tôi xin lỗi. Nói thật đấy, tôi xin lỗi. Ban đầu, tôi chỉ tính trêu cô thôi, nhưng tôi không ngờ rằng cô lại giận tôi đến thế. Với cả. . .tôi đã thực sự chìm đắm vào nó, nụ hôn ấy. . .tôi không thể ngừng lại được. Tôi thực sự, thật sự xin lỗi. Cô có thể nói gì cũng được, cô dìm hàng tôi như thế nào cũng được! Nhưng xin cô. . .tôi xin cô đừng nói rằng ta đừng bao giờ gặp nhau nữa và giá như ta chưa từng gặp nhau!
- !
- Lần đầu gặp cô, tôi đã biết rằng cô bị phân biệt đối xử ở nhà và bị bắt nạt ở trường. Định bụng rằng chỉ cần giúp cô giết hết những người cô ghét, ăn thịt họ rồi bỏ rơi cô là xong. Nhưng phản ứng của cô lần đó. . .nó khiến tôi phải bất ngờ. Lúc tôi cứu cô khỏi đứa bắt nạt, cô đã nói rằng tôi nhầm người. Trước đây chưa từng có đứa trẻ nào lại phủ nhận tôi, chưa có ai từ chối sự bảo vệ của tôi. Vậy mà cô đã làm thế. Tuy nhiên, tôi quyết định thử đi theo cô xem sao. Chả biết lúc đó tôi nghĩ gì mà lại quyết định như vậy. Nhưng tôi chưa từng hối hận với suy nghĩ đó của mình. Buổi tối hôm đó, khi cô đọc và cảm thấy thích thú về tôi, tôi đã rất khó hiểu. Tại sao cô lại thấy thích thú về một quái vật như tôi? Sáng hôm sau, khi cô đến trường, cô vẫn mải mê đọc về tôi nữa. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ cô biết một vài thông tin cơ bản như là tôi bảo vệ và lợi dụng đứa trẻ mình đã đánh dấu. Nhưng tôi đã lầm, cô biết nhiều hơn tôi tưởng. Tôi đã quyết định là sẽ bỏ rơi cô khi cô phát hiện ra tôi. Hơn nữa, lúc đó cô có nhớ tôi đã nói gì khi cô hỏi tại sao lại là cô không? Tâm hồn cô, nó trống rỗng. Đúng, nhưng chỉ lúc đó mà thôi. Bây giờ thì khác, tôi nhận ra cô là một người sống rất tình cảm, ấm áp và luôn sẻ chia. Khi ở trên sân thượng, cô lại khiến tôi bất ngờ hơn cả lần trước nữa: cô đã khóc và nói rằng cô rất may mắn khi gặp tôi, rằng cô muốn ở bên cạnh tôi. Lúc đó, tôi đã cảm thấy hạnh phúc giống cô chăng? Vì chúng ta giống nhau, đều chỉ có một mình, đều cô đơn, đều chẳng có ai bên cạnh cả nên tôi đã hứa là sẽ ở bên cạch cô, xem cô như công cụ kiếm thức ăn cho mình và khiến tôi đỡ buồn chán hơn. Tôi đã tính lợi dụng nỗi đau khổ dằn vặt của cô để phục vụ bản thân mình đấy. Cô có giận tôi không?
- . . .
- Cô không cần trả lời tôi đâu. Tôi biết câu trả lời của cô là gì. Sau đó, khi cô biết mình không còn cô đơn nữa - hay nói đúng hơn là là cô chưa bao giờ cô đơn - thì cô đã rất vui vẻ trong bữa tiệc đó. Cô đã không còn cô đơn nữa, tôi đã thật sự mừng cho cô, nhưng cúng chính vì vậy mà cô không cần tôi nữa! Tôi đã nghĩ như vậy đấy, cho đến khi đôi bàn tay này được nắm lấy tay cô - Nói đến đây, anh đưa bàn tay của mình lên và đan vào những ngón tay của cô - Tôi đã nhận ra rằng thứ mà tôi đang tìm kiếm không phải là công cụ để kiếm thức ăn, hay một món đồ chơi để tôi giải trí cho đỡ buồn chán, mà là một thứ gì đó. . .chân thật! Và tôi đã tìm thấy điều đó từ cô. Đúng, cô nói đúng. Họ chỉ muốn ta lắng nghe họ, chứ họ không muốn lắng nghe ta - Anh siết chặt cô hơn - Và đây cũng là lần đầu tiên, Liesel ạ, đây cũng là lần đầu tiên có người lắng nghe tôi. Cảm ơn cô rất nhiều, Liesel.
- . . . Vậy là hết?
- Ừm, hết rồi. - Anh nới lỏng tay, ôm nhẹ eo cô.
- Vậy giờ tới lượt tôi - Cô quay ra, nhìn thẳng vào mặt anh, nói - Thứ nhất, ai cho anh cái suy nghĩ rằng tôi không còn cô đơn nữa thì tôi sẽ không cần anh?! Thứ hai, anh bảo anh biết câu trả lời, vậy anh thử nói ra xem?!
- Cái. . .cái suy nghĩ đó. . .chỉ là. . .ừm. . .tôi chỉ. . .vô tình nghĩ vậy thôi! - Anh bối rối - Còn câu trả lời của cô thì. . .chắc chắn là cô giận rồi. . .
- Sai!
- !
- Tôi không có quyền giận anh, anh hiểu không?! Và đừng làm ra vẻ như anh hiểu hết về tôi như thế!
- ! . . . Tại sao cô lại không có quyền giận tôi? Cô thích thì giận lúc nào chả được? Cô còn vừa giận tôi còn gì!
- Mấy chuyện khác thì có, nhưng riêng chuyện này thì không! Biết tại sao không? Đơn giản bởi vì tôi cũng đang lợi dụng ngược lại anh và cũng xem anh như công cụ, vậy thôi!
- !
- Bất ngờ chứ?
- Đúng là bất ngờ thật!
- Anh nghe cho rõ đây - Cô vòng tay, ôm lấy cổ anh - Chúng ta đều xem nhau như công cụ, chúng ta đều chỉ có một mình và chẳng có ai lắng nghe. Vậy tại sao đã lợi dụng nhau như công cụ rồi thì lại không cùng nhau thực hiện những điều ta muốn?
- !
- Khó khăn lắm chúng ta mới gặp nhau, chúng ta mới có cơ hội thoát khỏi cái thứ đã giam cầm chúng ta. Vậy tại sao ta lại không cùng nhau tiến về phía trước?
- . . .
- Suy cho cùng, chúng ta đều là những công cụ, những con rối của nhau. Nên. . .
- Chúng ta tuy hai nhưng là một. Vậy tại sao ta lại không thấu hiểu nhau hơn và lợi dụng đối phương để thoát khỏi cái thứ trói buộc ta?
- ! Làm sao anh biết được?!
Anh cười - Tôi còn lạ gì cô nữa?
- !
Anh hôn nhẹ lên trán cô. Một nụ hôn nhẹ nhàng và ấm áp.
- Thôi ngủ đi, muộn rồi. Ngủ lấy sức mai còn đưa tôi đi "săn" - Anh dùng một tay ôm cô, tay còn lại xoa đầu cô.
- Ừm.
. . .
- Rồi, xuống phòng khách ngủ đi - Cô đẩy anh ra.
- What?! Tại sao?!
- Chứ anh định ngủ trong phòng của tôi à?! Mơ đi nhé!
- Không đâu! Không chịu đâu! Muốn ngủ với Liesel cơ!
- Điên à?! Xuống phòng khách ngủ đi cho tôi còn ngủ chứ!
- Không! Không đi đâu hết á! Ngủ với Liesel thôi! - Trông anh bây giờ không khác gì đứa trẻ đang làm nũng mẹ.
- Haizzz, thôi được rồi. Ngủ yên đấy, cấm sờ mó lung tung, nghe rõ chưa! Mà tại sao phải là ở đây chứ, ngủ dưới phòng khách cũng được mà?!
- Ai biểu cô khiến tôi không muốn rời khỏi cô làm gì. - Anh nói nhỏ rồi cười thầm.
- Hừ, cái gì đó?! Xuống phòng khách ngủ bây giờ!
- Thôi mà, có cái gì đâu!
- Hừ, tôi nghi lắm. Mà ngủ đi, tí tôi quay sang mà còn thức là tôi đuổi xuống phòng khách à!
- Ừm.
Nói vậy chứ lúc anh nhìn sang cô, cô đã ngủ từ lâu rồi. Tiếng thở nhè nhẹ nhưng không đều của cô chả khác gì trẻ con cả. Anh nghĩ vậy và cười. Anh ôm lấy cô, thật nhẹ nhàng, sợ cô thức giấc.
Nó mà thức dậy một cái là xác định luôn!
Anh nghĩ
- Nhưng cho dù "nguy hiểm" như vậy nhưng anh vẫn liều ôm lấy cô. Thật là ngưỡng mộ tình yêu của anh quá đi! - Au said.
- Ok, ta sẵn sàng ăn thịt ngươi ngay tại đây - Anh nói, mặt thì cười nhưng giọng nói chẳng khác gì sát nhân! Nhưng anh là kẻ ăn thịt người mà nhỉ? Không phải sát nhân chứ là gì?!
- Ấy, anh gì ơi, đừng vậy chứ! Em mà chết là anh khỏi ngủ cùng Liesel luôn đó.
- Cũng đúng. Thôi thì khi nào xong chuyện, ta ăn thịt ngươi sau.
- Ấy! Vậy cho phép em rút lại câu đầu tiên nhá. Thôi bái bai anh, em phắn đây - Nói xong, thằng au chạy thục mạng.
Nhưng dù sao thì, anh cũng đang tự hỏi bản thân mình:
Tại sao đối với mình, nó lại đặc biệt đến như vậy? Tại sao mình lại không đối xử với nó như những đứa trẻ trước đây chứ? Với cả mình cũng chỉ muốn ở bên cạnh nó mà thôi, chả muốn rời chút nào! Đã vậy ở bên cạnh nó mình lại thấy rất thoải mái! Chết rồi mình điên rồi! Aaaaaaa, chả biết nữa! Ngủ đi cho đỡ phải suy nghĩ!
Và sau đó anh ôm Liesel và ngủ ngon lành.
Vâng, anh ấy tự nghĩ mình điên đó ạ. Mà thôi dông dài vậy đủ rồi, bái bai mấy bạn nhá, mình phắn đêiii!
Hết chương 3: Lời xin lỗi ngọt ngào. Chương 4: Bất ngờ dành cho 204!
--------------------------------------------------------------------------------------------
Góc trò chuyện
Hết, chả có gì để nói:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro