Phần 2 - Chương 2: Trêu đùa ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Hình kèm theo là minh họa Liesel nha mọi người!
Rồi, vào truyện thôi!
----------------------------------------------------------------------------------------------
- Con về rồi. - Lúc này, anh đã biến mất.
- Cuối cùng cũng chịu vác mặt về. Mày có biết giờ là mấy giờ rồi không?!
- Con nhớ con có nói với mẹ rồi - Cô cúi gằm mặt - Hôm nay là bữa học cuối cùng nên lớp có tổ chức tiệc. Thầy giáo cũng nhắn với mẹ rồi. . .
- Tao không cần biết! Nói chung là bây giờ bọn tao qua Mĩ gấp để gặp bố mày. Ở nhà trông nhà cho cẩn thận, không tao nói ba mày thì hậu quả mày tự gánh lấy!
- Vâng, mẹ đi vui vẻ. Mà anh hai đâu ạ?
- Nó ra xe trước rồi, đừng mong nó ở lại với mày. Còn tụi tao vui vẻ là tất nhiên, chỉ cần mày không có mặt ở đó. . .
- . . .
*Sầm*
Cánh cửa đã khép lại.
- . . .204!
- Đây.
- Anh giúp tôi nấu bữa tối nhé. Một mình tôi làm cũng được nhưng. . .
- Khỏi cần nói nhiều. Làm thôi. - Anh quay lưng đi thẳng vào bếp.
Cô cười. Một nụ cười rạng rỡ.
- Ừm, cảm ơn anh, 204.
Anh dừng bước, quay đầu lại, hỏi:
- Hôm nay cô đã cảm ơn tôi bao nhiêu lần rồi?
- Bao nhiêu cũng không đủ, 204 ạ.
- H. . . Hả?! Cô. . .cô. . .thôi bỏ đi!
- Anh ngại đó hả 204?
- Làm. . .làm gì có chuyện đó!
- Nhưng. . .
- Aaaaaaaaa, xin cô đó! Đi nấu bữa tối đi, tôi phụ cho! - Anh đẩy cô vào bếp.
- A, ừm. - Cô khó hiểu.
Trong lúc nấu. . .
- Nè 204, anh rửa rau giúp tôi được không? Tôi đang dở tay. . .
- Được thôi, nhưng. . .
- ?
- Rửa thế nào vậy?
- Ôi trời ạ!
- Trời cái giề?! Lại giúp cái coi!
- Rồi rồi. Tôi rửa mẫu lần đầu rồi nhìn theo mà làm. Đầu tiên phải làm thế này rồi. . .
- Ồ, nhìn cũng dễ phết nhờ!
- Rồi, anh làm đi
- Ok!
*Soạt soạt soạt soạt*
- Oái, rửa nhẹ thôi! Nát hết rau bây giờ! Trời ạ, nước văng tung tóe hết ra nhà rồi!
---------------------------------------------------------------
- Nè, anh gọt giúp tôi trái táo trong tủ.
- Ok
- Mà anh biết làm không đó?! Nếu không thì. . .
- Maybe. . .
*Phập! Xì xì xì*
- Móe! Cái tay của tui!
- Trời ạ! Để đó tôi băng lại cho!
- Huhu, đau quá. Mốt dell cầm dao nữa!
---------------------------------------------------------------
- 204, anh bâng nồi canh này ra bàn đi. Nhớ là phải cẩn thận đấy!
- Ok.
*Nghiêng*
- Coi chừng đổ. . . Oái! Trời ơi! Đổ kìa!
- Oái! Nóng!
- Ôi trời ơi!
--------------------------------------------------------------
Sau một lúc vất vả để dọn dẹp xong bãi chiến trường do anh gây ra, cô mới ngồi xuống bàn ăn.
- Huhu, đau vãi lúa. Má, con thề mốt con dell cầm dao nữa!
- Tại anh chứ ai còn chửi?! Thiệt tình. . .
- Thiệt tình cái giề?! Chính cô nhờ tôi làm chứ ai?!
- Haizz. Sao lạ vậy trời? Mạnh, thông minh, mà vụng về kinh khủng.
- Kệ tôi nhá!
- Đã vậy lúc tôi nhờ cái là quay ngoắt đi vào luôn! Làm tôi cứ tưởng. . .
- Arrrrrrrrrrrr! Cô ăn đi cho tôi nhờ!
- Đương nhiên, tôi nấu thì tôi phải ăn chứ! Mà ăn không ăn sao? Không đói à?
- Không, đói thì đói chứ tôi tuyệt không ăn mấy thứ này.
- Haizzz, quên mất anh chỉ ăn thịt sống thôi.
- Chuẩn rồi!
- Mà, giờ tôi đói rồi. Tôi lợi dụng cô nhá?
- Nói cứ như biến thái vậy.
- Hồi nào?!
- Thì anh vừa tính lợi dụng tôi còn gì?
- Arrrrrrrrrr! Cô đen tối vừa thôi! Xem ít ngôn tình lại đi!
- Thì tôi có xem mấy đâu. Mà hôm nay tôi không cho anh đi "săn" được đâu.
- Tại sao?
- Hôm qua anh ăn thịt nhỏ kia rồi còn gì.
- Cô vẫn nhớ à? Thường khi bị tôi đánh dấu rồi thì không nhớ đâu.
- Chẳng biết, tự nhiên nhớ ra thôi. Mà 2 ngày mới đi "săn" một lần nhá.
- Tại sao?!
- Mỗi lần cho ăn săn từ 3 đến 5 người, được chưa?
- Ngon quá còn gì.
- Nhưng mà người ăn "săn" là tử tù nhá. Tại tôi không muốn giết hại dân lành đâu.
- Ok! Miễn có đồ ăn là được!
- Đồ tham ăn!
- Kệ tôi!
- À, mà tôi có nên nghĩ cho anh một cái tên không nhỉ?
- . . . Tại sao?
- Cái gì cũng sao với trăng! Tôi không muốn gọi anh bằng cái dãy số khô khốc ấy đâu!
- . . . Vậy tên tôi là gì?
- Tên của anh là. . .
- *Hồi hộp*
- Không biết, chưa nghĩ ra.
- ! Thiệt tình, sao cô thích trêu người khác thế hả?
- Vui mà - Cô đã ăn và dọn dẹp xong.
- Vui gì chứ!
- Đã dọn xong. Tôi đi tắm đây. À, mà anh có tắm không đó?
- Tất nhiên là có rồi. Cho dù không phải là con người nhưng tôi vẫn phải tắm cho sạch sẽ chứ.
- Vậy tôi tắm trước nhé?
- Ờ.

20 phút sau. . .

- Tôi xong rồi, anh vào tắm đi.
- . . .
- ? 204? Anh đâu rồi? A. . .
Anh đã thiếp đi trên chiếc ghế sofa.
Cô ngồi xuống, lấy tay sờ vào mái tóc trắng như tuyết của anh.
- Mềm quá, mượt nữa ~
- Nè, cô bỏ tay xuống đi. - Anh cầm lấy tay cô.
- Anh dậy từ lúc nào vậy?!
- Tôi có ngủ đâu?! - Anh kéo tay cô.
- Ủa?! Oái!
Bây giờ, cô đang bị anh đè.
- Anh. . .anh làm gì vậy?! - Cô luống cuống.
- Hửm, em yêu nói gì cơ? ~ Anh trả lời, nở một nụ cười tinh nghịch.
- Cái. . .cái gì mà em yêu cơ chứ?! Thả tôi ra!
- Không đấy, em làm gì anh? ~
- Này tôi không đùa đâu đấy 204, thả tôi ra!
- Hửm, tại sao anh phải thả em ra?
- Anh bị gì vậy hả 204? Hồi nãy anh vẫn còn bình thường mà?!
- Ừm, em yêu nói nhiều quá. Anh phải khóa cái miệng này lại thôi ~
- Anh. . . Ưm!
Anh hôn cô. Anh đưa lưỡi, khuấy đảo khoang miệng cô. Như còn chưa đủ, anh còn nghịch ngợm, trêu đùa với chiếc lưõi của cô. Chiếc lưỡi non nớt của cô không trống trả nổi, chỉ có thể để yên cho anh trêu đùa mà thôi.
Cô đã hết hơi, lấy tay đập đập vào ngực anh.
Lúc này, anh mới luyến tiếc buông cô ra. Sợi tơ trắng như muốn níu kéo hai người lại lần nữa.
- Tại sao. . .tại sao. . .anh. . .lại làm vậy? - Cô vừa hỏi ngắt quãng, vừa thở dốc.
Anh ghé sát tai cô:
- Tôi trêu cô đấy, vui không? ~
Mặt cô tối sầm lại.
- . . .
- Đó, nên đừng trêu tôi nữa nha ~
- . . . Đừng bao giờ trêu con gái như vậy chứ! Đồ đáng ghét! Đừng bao giờ nhìn mặt tôi nữa! - Cô lấy tay chùi miệng, chay một mạch lên phòng.
- Nè, cô giận đó hả? - Anh gọi với theo.
Cô dừng lại truóc cửa phòng, nhìn thẳng mặt anh
- Tự biết đi!
*Sầm! Cạch!*
Cô đã chốt cửa.
- . . . Mình. . .làm hơi quá thì phải. Nhưng mà. . .mình. . .đã. . .thật sự chìm đắm vào nó. . . - Anh đưa tay lên che mặt, mặt anh đỏ bừng.
- Arrrrrrrrrrrrrrrr! Quên nó đi! Thôi, vào tắm cái đã rồi lên xin lỗi nó vậy. Haizzz.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Hết chương 2. Chương 3: Lời xin lỗi ngọt ngào ~
--------------------------------------------------------------------------------------------
Góc trò chuyện
Chả có ai ủng hộ, cũng chả có ai đặt câu hỏi hay comment! Haizzzz, buồn:(. Nhưng mà, mình sẽ không drop chuyện đâu. Mình đã hứa rồi, mình sẽ theo chuyện này đến cùng! Một phần mình viết vì đam mê, một phần vì muốn thử thách bản thân mình, nên không có ai ủng hộ cũng không sao hết! (Huhu, không khác gì tự an ủi bản thân mình rằng chẳng có ai ủng hộ). Nhưng, không sao hết, chỉ cần có đam mê, nhiệt huyết và cố gắng là quá đủ rồi! Yeah, cố lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro