Phần 1 - Chương 1: Là nơi bắt đầu nhưng cũng là nơi kết thúc (Phần cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thay vì cặp KidShin thì mình để hình phong cảnh nha. Tại tự nhiên giờ lại ghiền mấy kiểu phong cảnh này ghê:).
Rồi, vào truyện thôi!
--------------------------------------------------------------------------
Ở trường mới chỉ có lác đác vài người tới sớm, lớp cô chưa có ai cả. Hôm nay là buổi học cuối cùng, nhưng cô chẳng cảm thấy buồn, vì cô có gắn bó với họ đâu. Bây giờ cô đang tập trung vào điện thoại để nghiên cứu về SCP 204. Có lẽ vì cô quá tập trung mà không nhận ra rằng có người bước vào lớp.
- Chào cậu, Liesel. Cậu tới sớm nhỉ?
- A. . . À, ừm. Chào lớp trưởng. Hôm nay ở nhà chán quá nên đến sớm.
- Hồi nãy mình làm cậu giật mình à? Xin lỗi cậu nhé.
- Đâu có, chỉ là. . .ừm, mình hơi bất ngờ thôi.
- Phụt! *Khúc khích*
- ? Sao cậu lại cười?
- Không có gì. Chỉ là. . .ừm, không có gì.
- ?
Lớp trưởng tên là Rudy, tên đầy đủ là Steiner Rudy. Cậu chắc chắn là cậu ấm rồi (nhưng cậu không giàu bằng Liesel. Thật ra cô rất giàu đấy nhưng cô khiêm tốn thôi). Có cha là tổng giám đốc công ty lớn, mẹ là trợ lý của cha cậu, anh trai là doanh nhân xuất sắc mới nổi. Đó là gia đình cậu và cậu cũng chẳng kém gì: đẹp trai, đứng thứ 2 lớp 6 năm liền (đứng nhất chắc chắn là Liesel của tui rồi), học sinh giỏi thành phố, vận động viên xuất sắc, và còn rất nhiều thứ khác nữa. Cậu hoàn hảo gần như mọi thứ, được các bạn nữ trong lớp để ý rất nhiều, lớp khác cũng vậy. Valentine năm nào cũng đầy ắp socola.
- Ê Rudy, đi chơi bóng đá đi mày! Ủa, Liesel? À, xin lỗi đã làm phiền hai đứa mày nhá. Cứ tự nhiên tình tứ tiếp đi nha, tụi tao đi trước đây!
- Đợi. . . Haizz, tụi nó đi hết rồi còn đâu. Thiệt tình, bị hiểu lầm kiểu này phiền lắm!
- Xin lỗi cậu, Liesel. Tớ đã khiến cậu gặp rắc rối rồi mà còn khiến cậu cảm thấy phiền nữa. Mà cậu đang làm gì vậy?
- À, tớ. . .
- Cái con nhỏ kia! Ai cho mày đụng đến Rudy của tao?!
- . . .
- Mấy cậu nhầm rồi, thật ra là. . .
- Tụi này biết mà! Cậu cứ im lặng để tụi mình giải quyết chuyện này giúp cậu!
- Không phải! Thật ra là. . .
- Cậu cứ im lặng đi, Rudy. Mình tự xử lý được.
- Liesel? Cậu. . . Thôi được, có gì cậu tự chịu.
- Vậy rồi mấy người muốn làm gì tôi?
- Mày còn hỏi thế nữa sao? Tại sao mày dám quyến rũ Rudy của bọn tao?
- Tôi chả thèm nhé - Cô vừa nói vừa lướt điện thoại đọc tiếp - Là hắn ta tự bắt chuyện với tôi trước, chứ tôi đâu có hâm mộ hắn đâu mà phải làm cái trò bẩn thỉu ấy. Tôi học còn giỏi hơn hắn ta mà? Đúng không?
- Còn lâu mới có chuyện anh ấy tự bắt chuyện với một người như cô! Đúng không Rudy?
- Haizz, là tôi tự bắt chuyện đó.
- Đấy, anh ấy tự. . . Ủa, cái gì hả Rudy?
- Là tôi tự bắt chuyện đấy!
- Không thể nào!
- Mấy cô thấy không? Tôi có bắt chuyện hay làm mấy cái trò "quyến rũ" như cô nói đâu. Hỏi hắn ngay từ đầu có phải nhanh không? - Cô vẫn chỉ chú tâm vào cái điện thoại và lướt.
- Mày. . . Mày ngon lắm! Rồi có ngày bọn tao sẽ trả thù mày!
- Tôi ngán mấy câu đó lắm rồi, câm dùm cái!
*Reng reng reng*
- Mệt mỏi với bọn nó.
- Cậu hay thật, Liesel! Cậu dám đối đầu với bọn 6D luôn! Bọn chúng nổi tiếng hung hăng mà.
- Chả có gì cả đâu, Rudy. Mà sau này khi chúng đến vậy thì cậu cứ mặc chúng đi rồi cứ nói chuyện tiếp thôi. Nhớ nói câu gì đó chứng tỏ cậu là người bắt chuyện trước là được, cho dù không phải thì cậu cứ làm ra vẻ vậy đi, chứ không là phiền lắm!
- Ừm! Cậu đúng là thông minh thật!
- Sắp lại bàn ghế đi các em! Chúng ta ăn tiệc thôi!
- Yeahhhhhhh! *Cả lớp đồng thanh*
- Yeah - Cô hùa theo cho có, chứ cô vẫn đang đọc về SCP 204. Chợt, mặt cô chứa đầy vẻ bất ngờ. Cô đã đọc đến gần cuối bài viết về SCP 204 trên trang web cực mật của Tổ Chức đang truy nã anh.
- Cả lớp cười lên đi! Chuẩn bị chụp hình nè! 2,3!
- Cheese!
- Xong! Ủa, Liesel đâu?
- Ở đây chứ. . . Ủa, đâu rồi?!
Cô đã lẳng lặng ra ngoài từ rất lâu.
- Kệ đi, chắc đi vệ sinh ấy mà.
- Không được! Đi kiếm cậu ấy đi! Không lỡ cậu ấy bị gì thì sao?! Tụi mày mau đi kiếm với tao, nhanh lên!
- Hả, Rudy? Mày bị gì vậy?
- Nhanh lên! Lúc nãy cô ấy bị bọn 6D quấy rối! Chắc chắn có chuyện không lành đâu!
- Hả, 6D?! Thế thì toang rồi! Nhanh đi kiếm đi! Bọn đó nguy hiểm lắm!
- Ừm!
------------------------------------------------------------------------------------
Trong lúc đó. . .
Cô đang đứng trên sân thượng ngắm bầu trời xanh với những đám mây trắng bồng bềnh. . .
- Tôi biết anh đang ở đó! Anh là SCP 204 đúng không? Hiện hình đi, anh đã bị lộ rồi.
- . . . Cô biết từ khi nào?
Anh hiện hình.
Anh chính là thanh niên cấp 3 ăn thịt người ấy!
- Tại sao lại là tôi, 204?
- Tâm hồn cô, nó. . .trống rỗng. . .
- Và đó là lý do?
- . . . Không biết! Tôi chỉ thấy cô bị bắt nạt nên chọn thôi. . .
- Anh có khả năng biết quá khứ của những đứa trẻ mà?
- Cô. . .rốt cuộc cô đã biết đến đâu?!
- Gần như toàn bộ.
- . . .
- Câu trả lời?
- . . . Tại tôi thích, thế thôi.
- . . .
- . . . Nếu cô không thích thì tôi. . .
- Tôi đâu có nói là không thích đâu?
Cô quay người lại.
Những giọt nước mắt yếu đuối đang thi nhau chảy dài trên má cô. Bình thường cô lạnh lùng lắm, nhẫn tâm lắm, phũ phàng lắm. Vậy mà tại sao, ngay bây giờ, đứng trước người thanh niên cấp 3 ấy, cô lại khóc?!
Anh bất ngờ, hoảng loạn.
- Tôi. . .
- Không phải, không phải tại anh.
- Vậy tại sao?
- Ưm. . .tại sao ấy nhỉ? Vui mừng chăng?
Anh không hiểu.
- Tại sao. . .cô lại. . .tôi. . .
- Vì. . .tôi không. . .không còn. . .cô đơn nữa.
- !
Cô bình tĩnh lại.
- Anh biết không, tôi đã luôn một mình, cho dù tôi có bạn bè, gia đình, nhưng tôi vẫn cảm thấy trống rỗng. Tôi vẫn cô đơn thế thôi.
- . . .
- Nhưng giờ đã có anh ở bên tôi, tôi cảm thấy mình rất may mắn. Cho dù anh có lợi dụng tôi để kiếm thức ăn, anh điều khiển tâm trí tôi để tôi gặp nguy hiểm, nhưng ý nghĩ tôi thật may mắn vẫn không thay đổi.
- . . .
- Nè, đâu đó trong tôi. . .ừm. . .
- ?
- Tôi muốn chết!
- !
- Bất ngờ chứ?
- Cô đang đùa tôi đấy à?!
- Không, thật đấy. Chứ đâu phải tự nhiên tôi muốn anh chọn tôi?!
- !
Thật bất ngờ.
Cô đang ôm lấy anh bằng vòng tay bé nhỏ của mình.
- Cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều - Nước mắt cô lại trào ra, cô không thể ngăn chúng lại.
- . . .
- !
Lần này tới lượt cô ngạc nhiên.
Anh đang xoa đầu cô.
- Ngoan, nín đi. . .
Cô đang được anh dỗ dành sao?!
- Ưm. . .tôi không ngờ. . .
- Không ngờ gì?
- Anh cũng có cảm xúc, 204 ạ.
- . . .
- Trước giờ, tôi luôn phải lắng nghe người khác nói. Họ muốn tôi lắng nghe họ, chứ họ không muốn lắng nghe tôi. Đây là lần đầu tiên, có người chịu lắng nghe tôi nói.
- . . .
Cô buông anh ra, lùi lại và nhìn thẳng vào mắt anh.
- Đây sẽ là nơi bắt đầu và cũng là nơi kết thúc. Từ giờ chúng ta sẽ gắn bó với nhau trong hai năm sắp tới. Khi tôi lên 14 tuổi, anh. . .
- ?
- Xin anh. . .hãy. . .ngay tại đây, . . .hãy giết tôi!
- !
- Tôi đã nói rồi mà nhỉ, tôi muốn chết và tôi muốn người gần gũi với tôi nhất kết thúc tôi tại nơi mọi chuyện bắt đầu, để tôi không còn gì phải nuối tiếc.
- . . .
- Đó là nguyện vọng lớn nhất của tôi. Liệu anh có thể?
- . . . Cô thật sự muốn chết?
- Đương nhiên.
- . . . Được thôi.
- Cảm ơn anh. . . A!
Anh ôm chầm lấy cô. Siết lấy cô thật chặt trong vòng tay.
- Tại sao? - Cô hỏi anh.
- . . . Vì tôi thích thế.
- . . .
- Liesel, cậu đang ở đâu?!
- Liesel ơi?! Cậu có nghe thấy bọn mình không?!
- LIESEL!
Anh buông cô ra.
- Họ đang tìm cô đó, xuống đi.
- Anh sẽ đi cùng tôi chứ?
- Tất nhiên, cô là chủ nhân của tôi mà. Tôi sẽ luôn bên cạnh cô.
Cô mỉm cười, đây là lần đầu tiên, cô cảm thấy vui đến thế.
- Ừm! Anh hứa đấy nhé?!
Anh cười, một nụ cười tỏa nắng.
- Ừm, tôi hứa!
Nói rồi, anh biến mất.
- Liesel!
- A, mọi người. . .và lớp trưởng nữa. . .mọi người làm gì ở đây vậy?
- Bọn này mới là người hỏi câu đó mới đúng! Cậu có biết là mọi người lo lắm không?!
Rudy kích động, nắm chặt lấy hai vai Liesel mà lắc mạnh.
- Tôi. . .tôi xin lỗi. . .
Một cậu trai khác đứng ra trấn an Rudy:
- Bình tĩnh lại đi, Rudy! Còn cậu không sao là tốt rồi. - Và cậu quay sang cô - Lần sau đi đâu nhớ nói với mọi người nhé, Liesel.
- Ừm, tớ nhớ rồi. Cảm ơn cậu, Victor.
- Ừm. Mà nè.
- Hửm?
Victor ghé sát vào tai cô, nói nhỏ:
- Cậu mà cứ làm như vậy hoài là Rudy lo lắm đó ~
- Cậu thật là! Đừng đùa vậy chứ, Rudy mà biết thì giận chết! Cậu không sợ cậu ấy à?!
- Sợ thì sợ nhưng mình nói sự thật mà!
- Nè nè, đừng có lợi dụng lúc tôi sơ hở cái là hai người thì thà thì thầm với nhau đâu nha!
- Hửm, cậu ghen hả Rudy? Khỏi lo, bọn này không có gì đâu, bạn bình thường thôi, nên không cần lo đâu, Rudy à ~
- Cậu bắt đầu lên cơn rồi à?
- Tớ xin lỗi mà! Quan trọng là Liesel kìa!
- Ờ đúng rồi. Vậy cậu lên đây làm gì vậy?
Cô cười. Nụ cười tươi tắn hạnh và phúc nhất của cô.
- Bí ~ mật!
Mấy đứa con trai đứng đơ hết người, mặt đỏ hết lên.
Riêng cậu lớp trưởng chợt nhận ra mình đang xấu hổ, cậu quay ngoắt đi.
- Vậy. . .vậy hả? Thế thôi cậu. . .cậu vào lớp đi.
- Cậu sao vậy Rudy? Cả mấy cậu nữa, sao mặt đỏ hết lên vậy?
*Đồng thanh* - Không có gì hết á!
- ?
- Thôi, về lớp nào!
- Victor nói đúng đó, đi thôi!
- A, ừm. - Cô nói nhỏ - Cảm ơn anh, 204!
- Hửm, cậu nói gì cơ, Liesel?
- Không có gì đâu, lớp trưởng.
- Vậy nhanh về lớp thôi, mọi người đang chờ cậu ở lớp chắc sốt ruột lắm.
- Ưm!
Khi cô vừa về tới lớp, mọi người đã thực sự lo lắng cho cô rất nhiều. Cô vui lắm. Cô đã nhận ra, cô không bao giờ một mình cả. Sẽ luôn có người quan tâm, để ý đến bạn. Chỉ là bạn chưa nhận ra điều đó là mà thôi. Bữa tiệc thật sự rất vui. Hôm nay, cô đã cười rất nhiều. Cô nói chuyện nhiều hơn, cười đùa nhiều hơn và đã gắn bó với lớp hơn rất nhiều. Cho dù đã là ngày cuối cùng, nhưng, mọi kí ức sẽ không bao giờ phai nhòa trong tâm trí của cô và tất cả mọi người. . .
Khi bữa tiệc đã kết thúc, một số người đã khóc. Sang năm, họ sẽ phải tách nhau ra, họ không được ở cùng lớp với nhau nữa. Nhưng, cô đã đứng dậy và nói:
- Đừng khóc như vậy. Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, ta phải vui lên đi chứ!
- Nhưng mà. . .cho dù vậy. . .thì năm sau. . .chúng ta cũng không thể ở cạnh nhau nữa! Bộ cậu không buồn hay sao?!
- Đâu có, mình cũng buồn chứ.
- Vậy tại sao!? Tại sao cậu lại. . .
- Vì chúng ta. . .là một gia đình!
- !
- Chúng ta gắn bó với nhau từ hồi lớp 1 rồi, đương nhiên, ta phải buồn khi bị chia tách chứ! Nhưng mà. . .mình tin rằng, mối liên kết của chúng ta rất mạnh mẽ. Có thể nó không mãi mãi, nhưng chí ít, nó đã gắn kết chúng ta lại với nhau, nó đã góp phần tạo nên rất nhiều kỉ niệm giữa chúng ta. Vì vậy, ta phải cười khi tiễn nhau chứ, phải không?
Sau đó là một khoảng lặng. Nhưng rồi, mọi người đồng loạt vỗ tay, khen ngợi cô:
- Phải đó!
- Đúng rồi!
- Chí lí quá!
- Hay ghê á!
Rồi mọi người ôm chầm lấy nhau. Từng người, từng người một đều gửi những lời chúc tốt đẹp nhất cho nhau.
Và rồi, mọi người cùng nhau ca hát.
Khi tất cả vừa hát xong, tiếng loa thông báo cất lên:
- Đã 7 giờ tối, yêu cầu toàn bộ các học sinh còn ở lại trường sắp xếp đồ ra về.
Cả lớp thất thần.
- Vậy là. . .kết thúc rồi sao?
- Ừm, đúng vậy. Đã kết thúc rồi, Rudy ạ.
- . . . Về thôi chứ?
- . . . Ừm.
Thật lạ lùng. Hồi nãy trời vẫn còn quang, nhưng giờ, từng giọt mưa rơi nặng trĩu trên từng chiếc lá. Cả lớp chỉ lẳng lặng ra về. Họ không nói gì nữa. . .
-----------------------------------------------------------------------------------
Khi cô ra đến cổng trường. . .
- Cô ra rồi à?
- Anh ở đây từ khi nào?
- Khi nghe tiếng loa thông báo.
- . . .
- Tôi đã nhìn thấy rồi.
- ?
- Cô đã không còn cô đơn nữa.
- Ừm, tất cả là nhờ anh đấy, 204. Cảm ơn anh.
Anh che dù cho cô.
Sự im lặng
Bóng tối nhập nhòe
Hai người
Một là con người
Một là quái vật
Chỉ ở đó
Cảm nhận
Sự ấm áp
Và chẳng còn gì nữa.
- Về thôi.
- Ừm
Cả hai lẳng lặng nắm tay nhau
Như tìm kiếm sự cảm thông
Như tìm kiếm sự thấu hiểu
Họ đi cùng nhau
Dù chẳng nói gì
Nhưng. . .họ vẫn cảm nhận được. . .
Những điều họ luôn mỏng mỏi nơi đối phương
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hết phần 1, chương 1: Là nơi bắt đầu nhưng cũng là nơi kết thúc!
Phần 2, chương 2: Trêu đùa ~
--------------------------------------------------------------------------------------
Góc trò chuyện
Không có ai ủng hộ, chẳng có câu hỏi hay bình luận gì hết á! Buồn:(
Nhưng thôi, lời hứa là lời hứa! Mình sẽ bật mí chút ít về bản thân mình vậy.
Tên mình là Trần Hoàng Minh Khang. Giới tính: Nam. Sở thích: mê đồ ngọt, thích ăn và đọc sách. Còn mê nhất là ngủ. À, mình nói sách là sách chữ đàng hoàng đấy, không phải truyện tranh đâu nha! Còn nữa, mình cực kì thích cày anime luôn! Từ đầu năm tới giờ chắc mình cày hơn chục bộ, à không, gần hai chục bộ ấy! Anime là sở thích của mình mà, mình không ngại bỏ thời gian ra cày đâu!
Tuổi và trường thì mình không nói tại ba mẹ mình không cho. Họ bảo chỉ cho biết tên, giới tính và sở thích là được.
Ngoài ra thì mình theo chủ nghĩa tiết kiệm năng lượng, thích đơn giản, ghét phiền phức.
À mà có một số bạn hay nhầm mình là nữ T~T. Chả hiểu vì sao luôn. Mình trai thẳng đàng hoàng mà! Haizzz, nản. Đã vậy nhiều bạn trong lớp mình bảo mình có máu M! Đâu có đâu! Mình thích hành hạ hơn bị hành hạ mà! Đã vậy, mình có một người bạn từ bé là nam, họ cứ ghép mình với nó rồi bảo mình là omega còn nó là alpha T~T. Nếu có thì mình phải là alpha chứ! Không chịu đâu!
Thôi, dông dài đã đủ. Hẹn gặp lại các bạn ở chap tiếp theo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro