Phần 1 - Chương 1: Là nơi bắt đầu nhưng cũng là nơi kết thúc! (Phần đầu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một con hẻm nhỏ tối tăm có thể nghe được vài tiếng nói đang vang vọng.
Một nhóm nữ sinh đang làm gì ở đây cơ chứ?
- Đi đầu thai vui vẻ nhá! Nhớ biết ơn tao đấy!
Tay cầm con dao, đứa con gái với mái tóc nâu dài đầy sát khí nhắm thẳng vào cô bé đang run lẩy bẩy dưới chân mình.
Ánh dao lóe lên dưới tia sáng mỏng manh nơi con hẻm.
Cô nhắm chặt mắt lại
- A, không đau...
- Áaaaaaaaaaa!!!
-??! - Có gì đó bắn vào mặt cô.
Cô từ từ mở mắt ra.
- !!!
Đứa bắt nạt cô đã bị xé thành từng mảnh, một thanh niên cấp ba đang đứng trước mặt cô và..........hắn ta đang ăn sống và nuốt chửng những bộ phận ấy một cách ngon lành.
Cô chỉ có thể đứng bật dậy và bất động nhìn anh ta ăn thịt người.
Đánh chén no nê, anh ta quay lại, nhìn vào cô gái còn đang thất thần.
Cô hoảng sợ, lòng thầm nghĩ:
- Nguy hiểm, phải chạy trốn khỏi đây!
Rủi thay, đôi chân cô vì sợ hãi mà đông cứng, đến nhúc nhích cũng không thể.
Đột nhiên, anh ta quỳ gối trước mặt cô, cầm bàn tay với những ngón tay thon dài trắng muốt ấy với bàn tay dính máu của mình lên và hôn nhẹ lên nó.
- Xin cô đừng sợ. Tôi là người bảo vệ cho cô, nói cách khác, cô là chủ nhân của tôi. Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cô.
Nói rồi, hắn kéo tay, nâng cô đứng vững.
Cô sững người.
Sau khi xác định hắn không định làm hại cô, cô dần lấy lại tự chủ.
- Anh nhầm tôi với ai rồi. Tôi không phải chủ nhân của anh. - Cô lạnh lùng rút nhanh bàn tay của mình lại, lấy khăn tay trong túi ra lau hết máu dính trên mặt và bàn tay rồi vứt chiếc khăn ấy đi.
Anh ngạc nhiên, nhìn theo bóng hình cô xa dần rồi khuất hẳn trong con hẻm tối tăm ấy.
Đi một lúc, cô quay lại nhìn.
- Biết ngay là nhầm người mà.
Anh đã rời đi.
Cô leo lên sân thượng ở trường học để ngắm hoàng hôn.
Cảnh tượng hoàng hôn thật đẹp. Những gợn mây trắng hồng trôi bồng bềnh theo gió, thỉnh thoảng che khuất đi một phần của mặt trời to lớn tỏa màu cam vàng. Bầu trời màu hồng cam ấm áp.
Có lẽ vì xúc động, bất thần, cô độc thoại:
- Trước giờ tôi chỉ có một mình thì lấy đâu ra người bảo vệ!
Vì lên muộn nên mặt trời đã lặn mất.
Cô về đến nhà. Đã 6 giờ tối.
- Con về rồi.
- Ờ, nhanh đi dọn cơm cho tụi tao ăn. Ăn xong thì dọn hết đống này cho tao.
- . . .
- Sao mày không trả lời?
- Vâng.
- Mẹ à, bớt bớt lại đi. Đó là con gái ruột của mẹ đó!
- Thì mẹ đã đánh đập hay la mắng gì nó đâu.
- MẸ. . .
- Anh hai à, đủ rồi.
- Anh chỉ. . .
- ĐỦ RỒI!
- . . .
- . . .
- Mẹ và anh hai vào ăn cơm đi. Con làm việc nhà xong rồi ăn sau.
- Để anh giúp. . .
- Anh ngồi ăn đi!
- . . . Ừ, anh hiểu rồi.
Rồi cô bắt tay vào làm việc nhà. Từ rửa chén bát, nồi niêu xoong chảo, rồi lại giặt đồ phơi đồ. Lau hết mặt bàn, tủ kệ, mặt bếp. Xong lại đi quét nhà, quét sân rồi lại đi lau nhà, lau cửa,. . .
Vậy đó, cô làm hết việc nhà (trừ nấu ăn vì cô đi học về muộn chứ cô vẫn biết, thường cô vẫn nấu vào cuối tuần) cho dù cô chỉ mới 12 tuổi đầu! Vâng, bạn không đọc nhầm đâu, cô bé chỉ mới 12 tuổi mà thôi.
Dọn dẹp xong xuôi cũng đã 8 giờ tối. Lúc này cô mới bắt đầu ăn. Anh trai cô từ nhỏ luôn được nuông chiều và yêu thương em gái mình hết mực. Tuy nhiên, ba mẹ cô thì không như thế.
Ăn xong, dọn dẹp, tắm rửa và làm bà tập về nhà xong thì cũng đã đến giờ đi ngủ.
- 9 giờ rồi sao? Nhanh thật đấy - Cô nhìn đồng hồ, nói nhỏ.
Cô thay đồ rộng rãi một chút để đi ngủ cho thoải mái. Trông cô lúc này còn trẻ, xinh và cao hơn bình thường rất nhiều. Cô vốn xinh đẹp rồi mà lại còn phối đồ rất hợp mốt, trông cô còn dễ thương hơn gấp bội. Không chỉ có thế, cô còn có rất nhiều năng khiếu như hát hò, vẽ tranh, viết văn,. . .nên cô rất dễ được đề cử để đại diện lớp đi thi hay làm các chức vụ trong lớp. Nhưng cô từ chối hết:
- Tôi có thể đại diện lớp đi thi chứ tôi tuyệt đối không làm ban cán sự lớp!
Cô đã tuyên bố thẳng thừng như vậy đó.
Phải chăng đó là lý do khiến cô bị bắt nạt? Vâng, đúng vậy. Có một số đứa muốn làm ban cán sự lớp nhưng không được chọn, chúng đã ghét cô rồi, chúng cũng ganh tị với sắc đẹp và tài năng của cô. Nghe cô nói vậy, chúng ghét cô ra mặt, chúng cho rằng cô đang khinh chúng. Có một số người nói với cô chuyện đó, cô chỉ bảo:
- Tôi không nhận đơn giản vì tôi không thích, với lại chúng cứ như thế thì chũng chẳng bao giờ được chọn đâu.
Vô tình tin đó đến tai chúng và. . .khúc sau thì mọi người đều biết. Ở trường thì bị bắt nạt, ở nhà thì bị phân biệt đối xử. Nhưng cho dù vậy, vẫn chẳng ai nhìn thấy giọt nước mắt nào từ cô, cũng chẳng ai nghe thấy từ cô những lời than oán, trách móc.
Cô thật mạnh mẽ, đúng không?
Câu trả lời là không!
Cô vẫn khóc chứ, cô vẫn biết đau khổ chứ, cô là con người! Cô lại nhạy cảm hơn ai hết, cô vẫn có cảm xúc của bản thân chứ! Nhưng có ai hiểu cô? Có ai ở bên cạnh và lắng nghe cô? Có ai thấu hiểu và thông cảm cho cô không?! Cô chẳng có ai bên cạnh. Chẳng ai lắng nghe, chẳng ai thấu hiểu, chẳng có gì hết! Cô có khóc, khóc vì mình biết mình cô đơn, nhưng cô chỉ khóc thầm mà thôi. Cô đã hứa với bản thân mình rằng phải chịu đựng, vì gia đình, bạn bè và cả bản thân của cô, nếu không, cô sẽ mất tất cả,. . .
- Ting!
Cô giật mình.
- Thông báo từ trang nào đây? Nước ngoài à? Hửm, SCP 204 đã trốn thoát khỏi khu vực cách ly đặc biệt, đề nghị người dân cẩn thận và cảnh giác. Sau đây là thông tin về con SCP này. Lưu ý, đây là SCP xếp loại Keter (cực kì nguy hiểm) nên nếu nhìn thấy, ngay lập tức báo cho chính quyền địa phương để có thể vậy bắt và xử lý.
Cô thấy rất tò mò nên đã quyết định xem nhiều hơn là ý định kiểm tra lúc ban đầu.
Càng đọc, cô càng thấy thích thú. Những con SCP này thật tuyệt, cô đã nghĩ như vậy đấy.
- Nhưng chúng chả tới đây đâu.
Cô tắt điện thoại và đi ngủ.
Sáng hôm sau. . .
6 giờ sáng
- Ưm. . . Dậy thôi.
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm học, lớp cô có tổ chức một bữa tiệc, nhưng bắt đầu vào lúc 8 giờ. Đồ ăn sáng đã nấu sẵn, chỉ cần hâm nóng lên là ăn thôi. Chợt nhân ra mình dậy khá sớm, cô thay đồ rồi đọc sách.
- Chả thể tập trung nổi. Thôi, hôm nay bữa cuối rồi, đi sớm hơn một chút vậy.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Góc trò chuyện
Haizzzz, mới chap đầu à nên chẳng có câu hỏi gì hết á. Buồn:( . Thôi thì chap sau mình sẽ bù cho chap này luôn nên mình sẽ trả lời nhiều hơn 3 câu nha. Các bạn ơi, hỏi nhiều lên nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro