[oneshot | vi] qualm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pựt!

Chiếc nắp thiếc rơi xuống chiếc thảm, không phát ra tiếng động. Nó tựa người vào tường, lưng đối diện với những ô nhà chung cư tiếp nối nhau.

Một giờ sáng. Cả khu phố im lặng như tờ. Nó có thể cảm nhận được nhịp tim đều đều của mình trong lồng ngực. Nó ước gì đầu nó cũng được như thế, luôn có thể làm việc không ngừng nghỉ, không tắc nghẽn, không mệt mỏi.

Không cảm giác.

Cái ý nghĩ được trở thành một cỗ máy kim loại với cái đầu lạnh tê tái làm nó ghen tị. Nó không muốn nghĩ ngợi. Về bất cứ thứ gì. Nó muốn bản thân mình có thể làm được mọi thứ một cách thật dứt khoát, thật nhanh chóng. Cái việc nó bị kìm chân bởi những suy nghĩ ủ dột trong cái não nhỏ bé của nó làm nó muốn biến mất đi.

Nó sẽ lại xuất hiện ở một nơi thật xa, ở một nơi nó có thể sống và không làm gì cả. Không phải lo lắng về bất cứ ai hay thậm chí là chính bản thân nó. Nó có thể nằm cả ngày trong căn lều nơi rừng thông già vĩ đại, hoặc là trôi lênh đênh ở giữa đại dương. Nó chẳng quan tâm. Thứ nó cần là sự im lặng tuyệt đối mà có thể kéo dài mãi mãi.

Mùi cồn âu yếm khoang mũi nó. Nó đặt môi lên miệng chai thuỷ tinh lạnh ngắt.

Người ta luôn gắn liền sự im lặng với màu đen, hoặc buổi đêm muộn. Nó không nghĩ thế. Sự im lặng đối với nó là một cái gì đó thật xa hoa. Cái im lặng có thể trải dài xa hơn tầm nhìn của một con người. Cái im lặng cũng có thể ở sâu ngay trong ánh mắt. Không âm thanh chỉ đơn giản là một màu trắng toát, hay một thứ âm thanh rỗng ruột. Nó nằm trong mọi sự vật.

Cái chết cũng chẳng phải là cái lặng nó tìm kiếm. Chết đi chỉ đơn giản là không hoạt động. Cái chết có âm thanh của riêng nó. Nó chưa muốn nghe thấy âm thanh ấy. Nó vẫn muốn cơ thể mình hoạt động như vốn có, nó chỉ không muốn tâm hồn mình dao động. Như một con lắc khi tìm thấy vị trí cân bằng, nó cho là vậy.

Có lẽ cái im lặng nhất chính là sự im lặng vùi sâu trong nó. Hoặc là không. Nó không biết, nhưng nó sẽ tìm ra. Sớm thôi.

Sớm thôi.

- viết vào ngày chín tháng bảy, năm hai không hai mươi, trong tiếng mưa và tiếng nhạc, cùng một chai hoegaarden kế bên. cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã động viên mình trong thời gian mình bị khủng hoảng tâm lý. to all the people that cared for me no matter how many times i annoyed them by just constantly complaining about my feelings. 

B. Phương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro