Chương 1: Tâm sự cho anh nghe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tận đáy trái tim vụn vỡ, đem lòng yêu một người qua màn ảnh.

Trái tim trở nên thao thức, tình yêu tôi mạnh liệt như có thể cảm nhận rõ nó thật nhiều... mà không ngừng trôi chảy trong từng nhịp đập luân hồi."





Em là một cô gái vốn rất ư bình thường, nhưng lại chứa đầy một trái tim mãnh mẽ đuổi theo anh tới nơi tận cùng của thế gian. Hai ta mỗi người một nơi, anh ở xứ Anh quốc xa xôi. Còn em từ khi vừa mới chào đời đã định rằng sẽ mãi chôn chặt mình tại cái nơi được gọi là xứ sở Kim Chi, đầy rẫy sự quen thuộc này.


Rồi chỉ bởi vì nhìn thấy anh, một người hoàn hảo qua màn ảnh đang không ngừng nghỉ cống hiến cho đất nước mình. Anh là một gã nghệ sĩ nổi tiếng, em chỉ là một người quá đỗi bình ổn. Nhưng mà anh à, em đã thầm yêu anh mất rồi!




Hãy đợi em nhé, em sẽ đến ngay đây thôi.




Thật khó để có thể đuổi theo người mình yêu, huống hồ chi là theo đuổi. Chỉ cần người con trai ấy biết đến em, chỉ cần được nhìn thấy anh qua một lần ở thực tại thôi, cũng đã đủ làm xáo động lấy cái tâm can này rồi. Anh à, như vậy đã quá đủ đối với em.





Lặng lội theo bước chân người thương đi đến một nơi lạ lẫm. Xin việc không còn quá khó như em đã nghĩ. Nhưng có lẽ... em không phù hợp với chúng, em không đặc biệt yêu thích cái nghành y dược này một chút nào. Dù cho có thật giỏi với nó đi chăng nữa.. chúng vẫn thật nhàm chán anh ơi. Việc không được sống cùng với chính cái đam mê của mình, không biết anh có cảm thấy như thế không? Mỗi lần mất đi niềm tin vào đôi tay nhuốm đầy máu người này, em chỉ cần nhớ tới người em yêu, tình yêu mãnh liệt đến thế sao anh.



Em kể anh nghe, em đã từng là người ngang bướng đến mức cực cùng, không một ai có thể một giây chịu nổi cái bản tính quái gở kia của em.


Mãi cho đến khi... người mẹ thân thương, là người duy nhất ở cạnh bên em từ nhỏ cho đến tận lúc lớn khôn. Bỗng dưng ngày nọ, khi em vừa tròn 14 tuổi đầu. Đột nhiên không hẹn, mà bà ấy lại biến đi mất, biệt tâm biệt tích. Rồi cho đến cái hôm mưa gió trở trời năm em 15 tuổi, em hớt hải tìm được chổ ở của bà ấy. Không hiểu vì cớ gì lại ngay tại nơi xứ Anh quốc kia.


Em chưa kịp nhìn thấy bà một lần... Chua xót thay, bà ấy đã không may qua đời mất rồi.



Người ta bảo, bà đã tự gieo mình trong một đám cháy lớn. Nhưng em vốn không tin đâu, người mẹ đáng kính của em.. bà ấy là người rất lạc quan, nhất là vào cuộc sống đầy rẫy sự dối trá này. Luôn nhìn em và kể cho em nghe bằng thứ ánh mắt mang nhiều sự chờ mong ở cái được gọi là tương lai...đến thế cơ mà.




Chắc bà ấy đã buồn lắm, khi em từng ngày ngỗ ngược, chống đối kịch liệt với cái ước mơ cháy bỏng của mình. Anh biết không, em yêu cách được đứng trên sân khấu với những ánh đèn lung linh đó. Còn bà ấy lại rất sợ người đời, luôn miệng nạp vào đầu em rằng cái nghành ghề đó, chỉ mang lại một sức khỏe cực kì tồi tệ mà thôi.




Mẹ đã đau khổ nhiều rồi, khi em về lại mái nhà xưa sau tận 1 năm ròng xa cách, nhặt được một sấp tấm album cũ kỉ chôn vùi dưới đáy tủ kính trong lúc dọn dẹp, em đã nhận ra, người mẹ kính yêu của em đã vĩ đại đến nhường nào.


Bà ấy là một nữ nghệ sĩ nổi tiếng oanh lạc vào thời đó, ngay tại xứ Anh đây thôi. Một nơi chứa đầy mùi vị đau thương với em sau cái chết đớn đau của bà. Em đưa mắt ngắm nhìn dáng hình người mẹ của mình khi còn trẻ và cả cái hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp nhuốm đầy lửa hồng trong tim. Bà ấy đã từng nói



"Con gái của mẹ thật giống với ta khi còn trẻ, luôn ngu ngốc như thế! Nhưng lại đã từng rất hạnh phúc. Mẹ không muốn con gái yêu của mẹ lại một lần nữa giống với ta."




Lúc đó, em lại hiểu theo một chiều hướng tiêu cực khác mà không chọn theo cách lắng nghe tiếng lòng của người kĩ càng thêm một chút, để giờ chua xót đến nhường nào, hối hận đến ra sao. Bà ấy đã yêu em rất nhiều.



Quá khứ đau thương của mẹ, em mặc nhiên không muốn nhắc đến nữa. Chỉ hối hận, muốn đền đáp bà sau những ngày tháng ngỗ nghịch. Cũng vì thế mà cố gắng học tập theo cái nghành nghề mà mẹ đã hướng tới. "Nhưng mẹ ơi, con không thể ngậm nhấm nó nổi."




Em vẫn theo đuổi con đường mình yêu thích, ngày ngày đi dọc qua từng con phố, nhảy lên giai điệu bản thân hằng mong mỏi tìm kiếm. Theo một cách nào đó vẫn có thể sống cùng với đam mê của chính mình. Chắc bà sẽ buồn lắm. "Nhưng mẹ ơi, hãy hiểu cho đứa con ngỗ nghịch này, con sẽ không phạm phải sai lầm giống như mẹ nữa đâu, mẹ đừng lo cho con nhé. Nhưng nếu, con có giống mẹ thật đi chăng nữa, thì con vẫn sẽ là đứa con thân yêu của mẹ. Con muốn mình được là chính mình, dù bằng một cách khác đi nữa. Mẹ ơi con rất yêu người."





....

Cũng bởi lẽ đó mà ngưỡng mộ anh chăng? Thấy nụ cười của anh, Jimin anh thật lộng lẫy và quyến rũ khi đứng trên ánh đèn xa hoa đó. Em muốn được giống như anh, vì thế nên đã rất ngưỡng mộ anh. Rồi không biết từ khi nào mà đem yêu lấy anh nữa. Tình yêu này sẽ là thứ vĩnh hằng vượt qua thời gian và thử thách. Hãy chờ em nhé.



Người mang đi mất thanh xuân năm 17 tuổi của em , Park Jimin.



💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin