Chương 2: Rẽ hướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu vì tài lẽ nào mà tôi có chút hứng thú với nghành ghề mới này. Chủ tịch tập đoàn lớn với những mẫu thiết kế lừng danh, quả thật không quá tồi. Vẫn đở đần hơn cái nghành đó. Tôi cảm thấy có lỗi với bà nhiều lắm.

"Chủ tịch, mày đã hai ngày không ngủ rồi."

Woon Daniel lo lắng cho tôi biết bao, nhìn dôi chân mài nhăn nhúm đó kìa. Haha, người cộng sự của tôi ít khi xưng hô mày với tao lắm. Chắc là cậu ấy đang giận hờn gì đó.

"Không sao đâu, tớ đã quen rồi mà."

Tôi thành thật trấn an, nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng vốn có.

Cậu ấy là người duy nhất ở bên cạnh, khi tôi còn mới xa cơ lập nghiệp ở trên cái vùng đất lạ lẫm này. Cậu ấy rất giỏi, luôn chỉ giáo tôi rất nhiều và còn là người cực kì tốt. Tính tôi vốn không dễ làm thân với ai, tôi khá trầm lặng với người lạ. Nhưng chỉ cần ai đó đủ kiên nhẫn đuổi theo, cùng trò chuyện với tôi, thì thời gian dần tôi sẽ tự khắc mở lòng mình mà đón nhận. Cứ coi như đó là phương cách riêng để tôi kĩ lưỡng sàn lọc ra được những người bạn thật lòng với mình đi. Mà cũng bởi thế, bên cạnh tôi vốn rất ít bạn bè nhưng hầu hết đều là những người thân thiết nhất, cũng là những người thật tâm bên cạnh tôi nhất. Cậu bạn Woo Daniel này lại là người đặc biệt được tôi gán cho cái danh "bạn thân" đấy, chắc cậu ấy thấy vui lắm.

"Tí nữa chúng ta có một siu đối tác rất lớn đấy nhá!"

Woo Daniel không ngừng kích động kể chuyện với tôi. Cậu ấy rất có hứng thú với đối tác làm ăn lớn, để trao dồi thêm kinh nghiệm ấy mà. Cậu ấy là người ưa học hỏi.

"Được tớ biết rồi, cậu chuẩn bị hồ sơ đi."

Cậu ấy hào hứng nhảy nhót tung cánh bay qua lại, lượn vòng chổ tôi đang tiến chân đi.

"Nè cậu nói xem 8 năm qua ở đây đã rất ra dáng một kim chủ tịch đúng đắn nha."


Đúng là nhanh thật, mới đây mà tôi đã 22 tuổi rồi. Cũng già rồi nhỉ? Tôi phì cười. Khóe miệng cong lên lộ ra cái đồng điếu trên hai má trắng hồng điểm nhẹ phấn. Tung tay vỗ một cái vào lưng cậu ta.


"Woo Daniel còn cậu vẫn trẻ con như ngày nào."


"Hahaa" Cậu ấy cười lớn cứ như mới vừa được tôi khen thưởng vậy. Bó tay luôn.

Tôi thu lại nụ cười mỉm rồi thở dài trong lòng một cái, kéo nhẹ tay áo lên xem đồng hồ đang từng nhịp tích tác trôi chảy kia, lên tiếng.


"Hay là hôm nay cậu gặp đối tác thay tớ đi. Tớ có cái hẹn với Hyeon rồi."



"Lại là cô ta, tớ nói rồi chỉ cần nhìn mặt là đã cảm thấy ngay vốn không phải dạng người tốt lành gì đâu đấy. Cậu liệu mà cẩn thận đi, đồ ngốc."


Cậu ấy cúi xuống cóc cái trán của tôi rõ đau.




Tôi biết, hẳn là mắt nhìn người của cậu ta rất tốt. Woo Daniel cậu ấy là một gã thiên thần trong trắng, nhìn ai cũng sẽ vội nhận ra rõ cái cảm giác bị vấy bẩn kì dị đó. Nhưng làm sao đây, cô ấy là con của một đối tác làm ăn lớn. Không còn cách nào khác.



"Tớ gọi tài xế riêng của cậu xong rồi nè, đi mau đi. Chuyện cỏn con ở bên công ty để tớ."



"Thank."



Nói xong tôi choàng áo ra khỏi công ty. Trên đường đi, dường như đã đi ngang qua một người, có cảm giác rất quen thuộc. Tôi không rõ, cũng không có thời gian để quay đầu mà kiểm chứng lại.


...

"Ồ chào các vị."

Trong phòng họp một đám người thanh niên tiến đến, hình như tầm 7 người. Woo Daniel nhiệt liệt chào đón.




Cạnh đó, trong một quán cafe sang trọng có hai người phụ nữ tỏa ra khí chất ngời ngợi, ở hàng ghế vip kia, không khỏi khiến người khác lấy lòng mà ngưỡng mộ.


Cũng may là bản thân tôi đến vừa kịp lúc đấy, chứ để con nhỏ này leo cây thì quả thật là không ổn tí nào. Tôi miết tay quanh ly nước được phụ vụ dọn ra khi nãy, tỏa ra hàm khí lạnh lùng.


"Có chuyện gì vậy? Tiểu thư Lee."


"Thật là, chị cứ gọi tên em bình thường đi ạ."


Cô gái dáng dấp nhỏ nhắn diện cho mình một bộ đồ đáng yêu, điểm phấn dày cộm. Gương mặt cứ điệu đà như gạ mồi nhìn tôi.



"Được, em bảo chị tới đây là có chuyện gì?"



"Em là nhớ chị đó, chị Ami." cô ta đưa tay nắm lấy tay tôi kéo ra phía trọng tâm bàn. Đôi mắt rũ rượi nhìn tôi.



"Cảm ơn em." Tôi chỉ cười nhẹ.


Hai người cũng chả nói gì nhiều lắm. Lee Hyeon chỉ hỏi han về cuộc sống của tôi với cả công việc ở công ty thôi. Một cuộc trò chuyên ngượng nghiệu và nhám chán.


....

Một nhóm 7 người trong phòng họp đang nhỏ tiếng bàn bạc thảo luận về dự án được đề xuất.


"Jimin anh thấy nội dung này ổn không."



Cậu ngồi bên cạnh tên Jungkook hỏi thăm.



"Ổn chứ."



Anh ta cười vẻ thân thiện như hài lòng.



Kết thúc cuộc họp mặt bằng những cái bắt tay nồng nhiệt. Họ bây giờ chính thức là đối tác của nhau.

Xong, họ tiến ra cửa lớn, đặc biệt được người của công ty Blackz đón tiếp.

Khi này, cũng vừa lúc Ami trở về.







💓💓 xĩu







Cuối chương mình sẽ luôn đăng ảnh minh hoạ nhé✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin