Chương 4: Chuyện xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trăn trở trên nệm lớn, cô không tài nào ngủ được. Không muốn tin đây là sự thật. Sau 2 giờ Daniel vùi đầu trong công việc, anh đến tìm cô xem thử cô gái nhỏ đã ngủ chưa.


"Sao chưa ngủ?" Daniel thoáng chau mày.


"Không ngủ được." Giọng Y/n chậm chậm ra vẻ bất lực.


"Nhắm mắt lại đi sẽ ngủ được thôi." Cậu nhún vai.


Cô nghe thế nhắm mắt trong 15 phút, vẫn không ngủ được. Mắt mở to nhìn Daniel đứng cạnh mình.

"Haizz. Không được."

"Trời ạ, có chuyện gì làm cậu trăn trở đến thế vậy?" Daniel thuận tiện ngồi xuống ghế sofa bên cạnh.

"Tớ...không biết nên xử sự thế nào.." Cô ấm úng, lựa lời nói khéo.

Cô vẫn chưa nói cho Daniel biết về chuyện ai là người cô đơn phương. Cô không muốn chia sẻ người mà mình chả thể với tới được. Hai năm qua cô đã thử mọi cách, nhưng vốn chúng ta không duyên phận.

"Cậu biết đấy hôm nay, họ vừa đến đây."

"!?"

"Uhmm....nói rõ ra là người hợp tác với chúng ta hiện tại. Nếu cậu trăn trở nên tìm cách như nào để trả thù thì....tớ nghĩ cậu nên thử một lần gia nhập vào giới nghệ sĩ đi."

"Không được." Cô quả quyết lắc đầu lia lịa.


Cậu ấy vốn biết nghành nghề này là không thể cơ mà. Cô từ chối kịch liệt nhưng cũng do dự không ít, nếu bày ra cách này thì có thể thấy anh với vai vế là tiền bối chẳng hạn. Nhưng mà cũng có thể làm người thiết kế đồ cho anh ấy ở biểu diễn hùng hậu sắp tới...


"Tớ biết cậu đang nghĩ gì. Nhưng nghành thiết kế không ổn đâu, chỉ có thể may mặc rồi đưa cho cậu ta thử qua loa tạm thời thôi. Rất ít cơ hội tiếp cận." Daniel than thở nhún vai, dù gì kia cũng là phương án tốt nhất rồi đấy!

"...."


Không còn cách nào khác, đành vậy thôi...


Xin lỗi người, con hứa sẽ giúp mẹ trả lại hết từng thứ một cho họ.


Như đã quyết hôm nay cô đến công ty IY khá nổi trội gần đây để thử giọng. Cô cất lên giai điệu trong trẻo đuộm màu buồn thảm đặc trưng của mình, từng nhịp đung đưa theo khúc ca. Đây là bài cô tự tay mình sáng tác, gửi đến một tình yêu không trọn vẹn. Bản tình ca sầu thảm, vừa hát cô từng khắc chạm nhẹ vào đáy lòng vun vỡ đã lâu của mình. Nay như thức tỉnh, trong phút chốc cô liền cảm nhận rõ được tình yêu của trái tim đầy nhiệt huyết và nóng bỏng. Tuy nhiên cũng thương thay cho mối tình lâu năm, giọt nước mắt không hẹn mà ủ uất chảy dọc trên sóng mũi thanh cao, nóng hổi.



"Em tên là Ami đúng không? Em về nhà chờ xem thông báo kết quả nhé!" Giám khảo vui vẻ dặn dò.



Tôi cúi chào môi mỉm cười khả ai, đã lâu rồi con tim cằn cõi này mới được dịu mát. Cô vui vì bản thân mình đã được sống mạnh mẽ với chính đam mê của mình. "Mẹ ơi, con vui lắm!" Không hiểu sao mà tôi tự nhiên lại thấy được gương mặt phúc hậu của mẹ đang cười ken thưởng tôi.


...

Ngày qua ngày, tôi không ngừng cố gắng trau dồi bản thân. Công ty được nhượng lại cho Daniel quản thúc. Tôi bảo cậu ấy nên kim chức chủ tịch luôn đi. Nhưng cậu ấy từ chối, bảo sẽ để trống chổ đó. "Đợi cậu về đấy!"



Tôi đang trên đường đi dọc theo con phố hoa, nơi đây vốn yên bình, thư thả. Tôi hít thở trời xanh thoáng đãng cảm nhận nhịp phổi căng phồng trong lòng ngực mình. Đi nhừ chân, tôi mệt mỏi ngồi trên thanh ghế sắt dài. Trời khá lạnh lẽo may mà tôi đã mặc cho mình một lớp áo hoodie bên ngoài, váy cũng dài qua gối. Tôi đút hai tay vào túi áo, môi mỏng thổi phù ra một đợt khói trắng đục. Tôi đung đưa chân cười hè hè, hiện giờ tôi vui lắm.


"Của em." Giọng trầm ấm quen thuộc ngân vang lên trong khoảng không tĩnh lặng. Anh đưa tôi một bịch sưởi ấm.


Bóng cây hoa anh đào đổ trên đỉnh đầu không ngừng xào xạc đón gió. Rơi vãi vài cánh hoa hồng tráng lệ xuống ngay chổ hai người họ. Tạo ra một cảnh sắc vô cùng đẹp đẽ, khó quên.



"..."



Tông giọng ôn nhu đó từng đợt thả vào tai tôi rõ mồn một. Giữa lộ đường phố thanh vắng. Bóng người con trai nọ, phủ một lớp đen lên người tôi, giờ đây tôi có thể mường tượng ra ngay cái gương mặt đỏ hồng hào cùng vành vai tai đỏ ửng của chính tôi. Không biết vì lạnh hay ra sao, nhưng tôi cảm nhận được rất rõ ràng, tiếng nhịp đập con tim này đang thổn thức vì anh.



Hồi lâu tôi cúi đầu rồi khẽ nói với anh hai từ "cảm ơn" trong sự e ngại. Và rồi anh cũng cất bước đi mất. Nhịp bước chân anh đi, con tim tôi không ngừng thao thức. Có lẽ hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời tôi kể từ trước đến giờ khi biết đến anh. Tôi dường như không thể kìm được nhịp thở, bản thân vui vẻ nhìn theo bóng anh khuất dần mà nhảy múa trên con đường trãi đầy hoa tươi.


Những thức hoa thơm màu mỡ nở rộ, như lòng cô hiện giờ. Cô yêu anh đến nao lòng.

...

Anh nghe bảo nơi con phố hoa này rất đẹp, đã vậy rất rộng lớn, có chổ còn không hề tồn đọng bóng người nào. Thật phù hợp cho kẻ nổi tiếng như anh. Anh ngắm nhìn mỗi loại hoa trãi trên đường, cả những tán cây cổ thụ lớn.



Anh chợt dừng lại khi nhìn thấy bóng hình của một người con gái quen thuộc, đang hồn nhiên đung đưa đôi chân trần, không ngừng tỏ vẻ tươi cười. Trông rất mực đáng yêu, đúng là em rồi. Người con gái anh không ngừng mong nhớ.

Anh đứng đó một hồi lâu nhìn ngắm cô thật kĩ. Rồi những kí ức đong đầy trong tim anh bỗng nhiên xoẹt ngang qua một lượt, như một mạch phim rõ ràng trôi chảy.

.
.
.
.

Anh còn nhớ đó là vào ngày thu, gió lạnh cũng thất thường như bây giờ. Anh bon bon trên con phố đêm, thấy dáng người một cô gái tầm độ tuổi 14, ngồi bình thản thả người trên mép lộ đường lớn, không ngừng cất lên cái giai điệu ngọt ngào xoa diệu đi tâm can bộn bề của anh. Anh không dám lại gần vì nhìn đằng kia có rất nhiều người qua lại sẽ bị phát hiện mất. Anh chỉ dám lùi bước nhìn em từ phía xa.

Hồi lâu, anh bỗng thấy em đưa mắt đảo quanh rồi tức khắc dừng lại trên người anh. Nhìn anh bằng đôi mắt ươn ướt, long lanh chứa đựng nhiều phiền muộn.

Con tim anh không lường trước được tình huống này đã trong vô thức vì em mà lỡ lại vài nhịp đập, không thể cưỡng lại được đôi mắt trong veo đó, anh nhìn chăm chăm em, ngại ngùng. Ngay giây đó, em đã cướp lấy trái tim anh.

Em hình như đang không khỏi thắc mắc, dừng đàn và ngừng ca nhìn anh ngờ ngợ. Anh cũng nổi tiếng ở xứ Anh này. Không biết được em có biết đến anh hay không...


Nhưng có vẻ là không rồi. Vì em ngay giây sau đó đã vội bỏ đi, dáng người nhỏ khom khom chạy thật nhanh.

Nhìn mình giống người xấu lắm sao? Hôm nay anh chỉ khoác lên người mình nguyên một mẫu đen tinh tuý thôi mà.

"Haizz. Lạ thật đấy."


Sau đó ngày nào rảnh buổi tập anh điều đến chổ cũ thập thò nhìn em. Dáng người nhỏ bé vẫn ở đó, nhưng có vẻ là gầy hơn trước rất nhiều.

Anh núp sau lùm cây, quả thật giọng hát của em đã thu hút rất đông người ghé qua.


Trong đám đông tôi nghe lí nhí em nói gì đó.


"Mọi người có thấy qua người phụ nữ này bao giờ chưa ạ?"

Giọng nói em nhẹ nhàng nhưng có vẻ rất khẩn trương. Đôi mắt dáy lên sự mong ngóng, sau đó.. dòng người đông đúc đã che đi mất hình ảnh của người con gái anh thương.

Vài ngày sau, anh lấy hết can đảm để xuất hiện trước đám đông, chỉ mong được em lần nữa hướng mắt đến.

Nhưng những ngày sau đó không biết vì sao, em đã không bao giờ ghé đến nữa.


"Mình ăn mặc chỉnh chu thế để làm gì chứ?" Jimin anh nói nhỏ giọng đau lòng.




Rồi cuối cùng cũng rời đi mang về một vẻ mặt rũ rượi màu buồn.



Kể từ đó chàng trai kia vẫn ăn mặc chỉnh chu mỗi ngày luôn ghé đến, rồi tự dưng trở thành một thói quen khó bỏ.


....

Hai năm ròng anh chạy đi tìm em, cũng không bằng hai chữ "duyên phận". Ngay ngày gặp em hôm nay, anh đã không ngừng thổn thức dữ dội hơn trước.



"Có vẻ không uổng công khi đến đây. Cuối cùng cũng được nhìn thấy được nụ cười của em rồi." Lời nói anh dành cho cô là muôn phần dịu dàng.



Nụ cười tươi rói cùng đôi má phính hồng hào gụp xuống mặt đất e ngại khi anh bước đến, đôi hàng mi cong dài, cả vành tai đỏ ửng và mùi thơm ấm áp nhè nhẹ bay hương trong không khí, giọng dịu ngọt lẫn đôi môi chúm chím ngại ngùng nhấp nháy kia. Anh kĩ càng cảm nhận được tất cả, những thứ thuộc về em thật đáng yêu.



"Một con mèo con." Jimin nghĩ lại mà mỉm cười roi rói. Nụ cười hạnh phúc đến lạ.



Đó là một ngày không thể làm cách nào quên được...




https://www.youtube.com/watch?v=-B1z2Nl2f4Q

💗💗





Người con gái đó sẽ chẳng bao giờ thấy được cái dáng vẻ ôn nhu mỉm cười, đắm chìm nhìn trọn lấy cô của Park Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin