Chương 5: Gặp lại em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cuối cùng cũng hay tin mình đậu rồi! Cô vui sướng đến phát điên, nhún nhảy trên giường lớn khiến váy bập bồng nhô lên. Cô bận bịu chỉnh chu cho mình, đi đến công ty IY bàn về công việc theo lịch hẹn.

"Ami Em là thí sinh xuất sắc nhất. Em có thể debut với tư cách solo. Em có ý kiến gì không?"


"Dạ không ạ! Em chỉ muốn hỏi một chút..." Ami tươi cười nhìn chủ tịch IY, gãi nhẹ bên má nói giọng ấp úng.


"Em hỏi đi Ami." Chủ tịch IY cũng rất thân thiện mà nheo mắt cười với cô.


"Khi nào em sẽ được debut ạ?...Thật ra thì em khá là mong chờ." Ami ngại ngùng nghiêng đầu nhẹ qua một bên. Tay bỏ bụp xuống váy bồng.


Cô mong chờ về kế hoạch trả thù sắp tới, mà có lẽ là vì được gặp anh một lần nữa. Hoặc do cô yêu cái cách được đắm mình trên sân khấu.


Có quá nhiều thứ khiến cô chóng mặt vì vốn nó diễn ra rất nhanh, chỉ trong một đêm mà lòng cô cứ không ngừng rạo rực. Rất nhiều chuyện vui vẻ ập tới khiến tâm trạng Ami trở nên phấn chấn lên hẳn.


"Ngày mai nhé! Vì tuần sau là sẽ có giải MaMa 20** rồi. Nên tranh thủ tạo hình ảnh em nhé!" Chủ tịch hoc cụp cụp bút trên tập hồ sơ.

"Vâng em cảm ơn ạ!" Ami cũng không ngờ là lại nhanh đến vậy, càng vui mừng hơn hết thảy.

Cuối chào chủ tịch IY 90° rồi kéo ghế lại vị trí cũ, tung tăng vui vẻ chạy trên dãy đường hành lang dài.



Một cậu thư kí của chủ tịch IY cất tiếng vẻ bất ngờ.


"Nhanh vậy cơ á?" Cậu thư kí to mắt.


Chủ tịch IY chỉ nheo mắt cười bảo với cậu thư kí của mình.


"Em ấy là một viên ngọc quý tìm năng."



Nghe xong, cái cậu kia chỉ biết gập ngù tỏ vẻ hiểu ý.


....
Vừa về nhà Ami đã bổ nhào trên giường, móc máy kiếm tìm chiếc điện thoại rồi bấm số gọi cho ai đó.


"Này Woo Daniel, tớ đậu rồii!!" Ami vui mừng kích động mà hét lớn.


"Tớ biết mà, thực lực của cậu vốn đã không tồi rồi."


Người con trai ở đầu dây bên kia trắc trắc lưỡi, đang không ngừng ngợi ca mình hiểu rõ Kim Ami đến vậy.


"Rồi rồi, tớ hiện tại đang rất vui, tối nay...mời cậu một chầu." Cô thu giọng lại lí nhí nói.



"Thật á! Chắc nay mai giông bão sẽ kéo đến nặng lắm đây, haha"


"Cậu nói nữa là hủy kèo." Ami phụng phịu, thổi phù lên tóc mái thưa trên trán.



"Được được, bà thím tôi chốt đơn ngay nè."



Hồi sau, nghe lạch cạch tiếng thu dọn đồ đạc của cậu ta. Ami cũng cúp máy, tắm rửa thay bộ đồ khác giản dị và thoải mái hơn.


...

Daniel ăn xog chỗ cơm được mời, sản khoái dắt tay tôi đến một nơi hoài niệm.

"Nhớ gì không? Chổ lần đầu tiên tớ gặp cậu đấy Ami." Daniel vui vẻ khoác vai cô.


Tôi nhìn ngắm chổ cũ thân quen, kể lại khi đó tôi đang trên đường bôn ba đi tìm người mẹ thất lạc nhiều năm của mình. Dùng tài lẻ mà thu được mớ tiền chóng chọi qua ngày. Đất nước Anh quốc rộng lớn nhưng lại thật sự trống trãi, hiu quạnh.

Tôi bỗng nhớ đến bóng dáng cậu thanh niên ngày nào.



"Cái hôm gặp cậu trước đó 1 năm có một cậu thanh niên trùm kín mít người từ đầu đến đuôi toàn là một màu đen, cứ đứng ở gốc cây đằng kia nhìn tớ chăm chăm, trông rất mờ ám." Ami nheo mắt lại nhìn về hướng cậu bạn loi nhoi của mình.



"Đáng sợ thiệt ha, đáng lẽ tớ nên gặp cậu sớm hơn một chút." Daniel xoa đầu an ủi cô gái bên cạnh cậu.



Cô cũng không biết người đó tốt xấu ra sao, nhưng vì anh chàng đó cứ nhìn cô rồi lại lâu lâu híp mắt lại như đang cười qua lớp khẩu trang vậy. Nó khiến cô vừa sợ lại vừa ngại ngùng khó tả. Kể ra thì trông Jimin rất giống với dáng người đó nha, đó là lý do cô ấn tượng với anh ngay lần đầu tiên qua màn ảnh nhỏ. Rồi không hiểu vì sao mỗi khi nhìn Jimin cô lại thoạt nhớ về người con trai đó. Không biết cô đã yêu ai nữa.



"Hai người họ...?" Giọng anh thanh niên trầm ổn.



Jimin từ xa thoáng rũ một nỗi buồn phiền trên khóe mắt, anh lay lay đôi mắt nhòe nước. Chỉ là hôm nay như mọi ngày, anh lại đến đây với hi vọng được nhìn thấy cô. Nhưng có lẽ anh đã quá mơ tưởng rồi.

"Tại sao tôi lại phải nhìn thấy cảnh em tay trong tay với một kẻ khác nhỉ?"  Chất giọng anh trở nên khàn đặc chua xót.


Thật đáng thương thay...

một người vỡ mộng một người lỡ tình.





"Kết thúc rồi sao...em và tôi."



Con tim anh như thắt lại từng đợt đau nhói, nghẹn ngào. Mới chỉ tìm thấy nhau giữa đất trời bộn bề thế mà lại kết thúc rồi sao...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin