Chương 6: Duyên số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày debut diễn ra khá suông sẻ, kéo được một lượng fan không lớn gì lắm nhưng như vậy đối với Ami cô đã vui lắm rồi.


Bên cạnh đó cô vẫn tham gia vào một số dự án khẩn bên công ty Blackz của mình. Mọi chuyện như rối bời, cô phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi, sức khỏe dần kém đi.


Nhưng Kim Ami cô là người bị cuồng công việc, càng nhiều việc cô càng lại cảm thấy hứng thú với chúng, nên tinh thần cô luôn phấn chấn một cách lạ thường.


"Mai nữa là gặp được anh ấy rồi. Phải cố lên mới được."



Daniel luôn bên cạnh giúp đỡ cô với những gì mình có thể. "Tôi bên cạnh em lâu như vậy, em lại nỡ đơn phương người khác sao." Daniel đã trải qua với cô bao nhiêu chuyện vậy mà lại bị gán cho cái đức danh "bạn thân" to tướng, để rồi bản thân anh cũng chẳng thể làm được gì khác ngoài yên phận mà chăm sóc cô theo cách riêng của mình.




Ngày nhận giải cũng đã đến, cô rất hào hởi vì sắp được gặp Jimin, bản thân cô đã chuẩn bị rất kĩ rồi.




"Lần này mình sẽ làm thật tốt! Anh phải hướng mắt đến em đấy nhé, Jimin-hyung."



Cô ngồi đơn độc trên hàng ghế dài, cách một khoảng cô ngồi là các bật tiền bối đi trước, cô cũng chào hỏi lễ phép, sau thì ngồi im lặng lẽ nhìn ngắm anh từ xa.



Chổ của cô cách anh tận một khoảng. Cũng may hôm nay cô chuẩn bị tốt một bộ kính áp tròng màu xanh biển nhạt này. Vốn cô bị cận từ lúc 21 tuổi nhưng chỉ tầm 2 độ thôi, đó giờ cũng không chịu đeo kính là bao vì nó khá vướn víu. Nhưng vì anh ấy nên sẽ là điều ngoại lệ của cô.



"Anh ấy nhìn mình? Ánh mắt đó?" Ami nheo mắt khó xử.



....

Vài ngày trước, anh còn đang đau đầu trong công việc và cả trái tim vỡ nát này nữa. Bởi lẽ người mang một tâm trạng thất tình như anh không thể nào chú tâm công việc như ngày thường được.



"Mình điên mất." Anh vò đầu bức tóc mặt nhăn nhíu khó chịu.



Loay hoay một hồi, cuối cùng bỏ dở gần một nửa mà tìm kiếm sự giải trí qua internet.




"Gì...đây?" Jimin bất ngờ mở to mắt, môi cũng mấm máy load thông tin.




Chẳng phải là người con gái khiến anh rơi vào hố đen tuyệt vọng đây à. Anh không kìm được sự tò mò của chính mình, liền nhấp tay vào, tim cũng không ngừng gợn sóng.




Anh không ngờ cô gái này ngoài chiếm lấy tâm trí của anh, còn lại ngang nhiên xuất hiện trên dãy đề xuất của youtube. "Quả thật là... em định làm anh yêu em thừa sống thiếu chết đấy hả? Mèo nhỏ em thật biết trêu người."



"Đánh chết em." Lòng anh tức bực không thôi, nhưng giọng nói quả thật phát ra vẫn ôn nhu đến lạ.




Vui vẻ thế kia là vì có tình yêu mới sao? Không ngừng trách vấn, một chàng trai u sầu đau lòng nhìn cô qua màn ảnh nhỏ. Theo đuổi cô đã lâu như vậy, anh cũng chưa từng dù một lần được nhìn thấy nhiều biểu cảm của cô thế này. Lòng anh lại rạo rực một phen.


"Còn ăn mặc hở hang?" Môi anh chu lên khẩn trách.


Anh chăm chú coi không sót một giây nào. Sau đó là ngờ ra mình là kẻ đang bị thất tình, cô chính là người đã có chủ, tốt nhất vẫn nên từ bỏ cái tình cảm sâu đậm này.


Nói rồi anh buông thỏng điện thoại xuống bàn, cắm đầu vào sấp giấy tờ tiếp tục hoàn thành nốt công việc dang dở.



....


Ánh mắt anh bất chợt va vào mắt cô như một giây thoáng qua anh bỗng dưng nhíu mày lại một cách khó coi.


"Jimin-ssi sao em lại nhìn con gái nhà người ta cau có vậy nhỉ?" Seok-Jin ngồi kế bên anh thấy lạ nên lên tiếng hỏi han.




"Không có gì đâu ạ." Jimin quơ tay nhè nhẹ.




Ngồi ở đây, vốn dĩ lúc nào cũng không thể ngừng được mà vô tình để mắt đến cô. Sức mạnh của tình yêu đã làm Ami dường như được phát sáng trong mắt anh ở khoảng dãy ngồi đông người đó. Anh càu nhàu trong lòng, khó chịu không thôi. Hôm nay cô rất đẹp.



"Người quen của cậu sao?"



Taehyung ngồi bên cũng tò mò thăm dò. Kim Taehyung là thấy cậu bạn mình rất đáng nghi, hiếm khi lại giở bộ dạng ươn ươn dở dở này trước mặt mấy người con gái lạ lắm. Nên vốn rất mờ ám a~



"...Không quen." Jimin đáp gọn, nét mặt và giọng nói pha lẫn sự khó chịu.


Lúc Taehyung dò hỏi, anh quả thật là chỉ muốn nói rõ với cậu bạn mình như bao lần "Đó là người con gái tớ yêu, tớ sẽ đuổi theo cô ấy đến cùng."


Vậy mà giờ đây khi gặp lại được cô, anh lại chẳng thể cất lời khẳng định như vậy nữa.


Vì cô đã thuộc về tay kẻ khác mất rồi!



"Anh Taehyung, có phải là người làm Jimin khó ăn khó ở bửa giờ không vậy?" Jungkook nhỏ giọng sợ Park Jimin nghe được thì chỉ có đáp xuống dưới mất thôi.





"Anh không biết.. " Taehyung lắc đầu mạnh.





Hai cái cậu trong hội mặc nê không hẹn mà quay vể hướng cụa anh quan sát.





Hai người cũng không thể lén lút nhìn nhau mãi được, phải kìm nổi nhớ mong này lại. Chứ không fan của họ sẽ dậy sóng lên mất.





Sau hồi, màn trình diễn của anh cũng trôi qua. Như bao lần cô vẫn một lòng ngưỡng mộ, dõi theo từng hình ảnh của anh tuy nhiên khác một chổ là nó đã không còn chỉ dừng lại ở trên màn ảnh nhỏ nữa. Mà là ngoài đời thực như cô hằng mong.




Nhìn thấy gương mặt anh rõ như in trên sân khấu lớn kia cô không khỏi đưa đôi mắt của kẻ si tình trao cho anh, miệng khẽ mỉm cười xinh xắn. "Thật tốt, khi người em yêu vẫn đợi em đến."





Những nhóm nhạc và ca sĩ solo không ngừng nhiệt huyết, nảy lửa dốc hết mình trên sân khấu. Ở đây có một người mãi mong chờ màn trình diễn của cô. Anh nghĩ ngợi, mèo nhỏ của anh khi vừa mới debut không biết có gặp trăn trở gì hay không? Liệu sức khỏe có ổn định không?




Nhưng có vẻ là anh đã quá lo lắng dư thừa rồi.




Trên ánh đèn vàng lấp lánh, hình ảnh nàng thơ cô với một bộ váy xanh ngọc đang không ngừng hòa nhịp vào từng bước nhảy.



Cô tự tin tung cánh mình, nhẹ nhàng mà gai góc qua lời bài hát. Chiếm hết trái tim của những vị khán giả bên dưới.




Anh cảm nhận được một ngọn lửa bùng cháy trong cô gái trước mắt. Anh nghĩ, cô vốn đa tài đến thế, cậu con trai kia thật có phúc 3 đời.


Cất xong bước nhảy, cô mệt nhọc trở về dãy ghế ngồi của mình, lần nữa lại lễ phép chào hỏi các tiền bối.


Sân khấu tối sầm...

Một cô ca sĩ lớn ở màn trình diễn tiếp theo đang cất lên một bản tình ca buồn thảm. Tựa như chuyện tình qua màn ảnh của cô.





Biết rõ bản thân yêu họ đến rách cả tim gan, nhưng lại không thể nào có thể chống lại được cái người đời thường gọi là "duyên số" Cố gắng cả đời cũng không bằng một cuộc hội ngộ do ý trời sắp đặt.




Anh và cô mỗi người vẫn không ngừng tiến bước đuổi theo người kia, nồng nhiệt đến lạ thường. Thế mà.. lại không thể một lần chính đáng lên tiếng theo đuổi người kia.






Ở trong một dãy nhà hát lớn. Người ta truyền tay nhau rằng, vào cái đêm trăng ngà định mệnh đó. Có hai người nghệ sĩ si tình tĩnh lặng mà lệ trào, giọt ngắn giọt dài đong đầy nóng hổi cứ chảy lấm lem trên đôi gò má. Đớn đau vô cùng, cái gọi là "duyên số."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin