Chương 7: Đong đầy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lay lay tóc em bập bềnh nhẹ bay trong gió chiều thu. Tôi men dọc theo con phố ít người qua, không còn là đời sống thoải mái như trước nữa.

Tôi lại lần nữa gặp anh, một chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần tây đen, chợt tôi thấy ấm áp trong lòng. Hình như anh cũng vì nhìn thấy tôi mà khẽ dừng lại vài giây chăng? Tôi thấy đôi mắt của anh buồn rười rượi.

Hai bóng hình khuất dần, chúng ta đi qua nhau. Một bước rồi lại hai bước đều đều, điều gì đã khiến cho đôi chân của họ lưỡng lự như vậy?


Tức khắc, bóng hình người kia thu trọn vào con ngươi của kẻ si tình.


Cậu con trai và người con gái không hẹn mà cùng nhau quay đầu, rồi... lại lỡ nhịp.

Hãy nói cho tôi biết bản thân mình nên cư xử ra làm sao đây? Tôi chỉ biết đứng nhìn anh và anh cũng vậy. Tôi thấy đôi con ngươi anh dao động, mắt anh đỏ hoe không biết vì điều gì khiến người em yêu buồn đến thế? Hay rằng anh đang thấy hạnh phúc? Nào có đâu, do tôi ảo tưởng cả thôi mà.

"Tôi...có thể mời em một buổi tối đạm bạc không?" Anh ấp úng đôi lúc nhỏ giọng đôi lúc lại phóng đại nó lên. Giọng nói âm trầm đó làm tôi chết lặng vài giây.


"..Vâng!" Tôi cười trong vô thức, ngay lúc gió nổi lên dạt dào, cũng là lúc tôi cảm nhận được nơi trái tim đang nở rộ trong màu hạnh phúc.



Mắt anh lại dừng lại ở tôi, nhẹ nhàng ngần ngại bước lại gần. Tôi thấy vậy liền lấy tay mình nắm vào cổ tay anh, rồi kéo anh đi.



"Em biết chổ này rất ngon, lại còn rất vắng người." Tôi lại cười nheo cả mắt, ngón tay trỏ chỉ trong không trung.

Anh không nói gì, chỉ nhìn vào bản tay nhỏ mềm mại đang nắm lấy cổ tay của anh. Mặt anh đỏ bừng cả lên.

Tôi không thấy anh lên tiếng nên quay lại về sau nhìn anh.


"Jimin ah?" Tôi thấy anh cứ ngơ ngẩn.

"Hì hì, em cứ dắt tôi đi đâu cũng được." Anh cười, bất giác lay tay bàn tay nắm lấy anh nãy giờ.


Tôi ngợ ra điều gì đó, tôi nhìn xuống bàn tay mình bất chợt buông ra. Ngại quá! Sao anh ấy lại không nói gì với tôi vậy chứ?

"Em...xin lỗi ạ."

"Không sao."

Cứ thế cả hai tấp vào một quán thật sự vắng lặng. Là do Ami tìm hiểu kĩ hết rồi, chỉ muốn anh cảm thấy thoải mái nên cô nhờ "người bạn thân" của mình xây quanh đây thật nhiều quán ăn. Cũng bảo "làm thế nào làm nhưng ít khách thôi."

Cả gai trò chuyện và ăn uống thoả thích. Lâu rồi anh mới thấy ở bên người ngoài lại thoải mái như vậy.

"Ami, em đi cùng tôi như vậy không sợ người yêu ghen sao?"

Anh nghiêng mặt dò xét qua biểu hiện của cô, có chút để tâm.

"Người yêu? Em có sao?"

Cô thề là anh nói gì cô không hiểu nha. Nhièu năm rồi trong lòng chỉ có anh thôi mà?

Thế là Ami giân hờn cau mày, má đang ăn nên cũng phồng ra. Anh nhìn mà mê mẩn dáng vẻ này, lòng lại vui lên không ít.

"Thế thì tốt."

"Dạ?"

Sao lại tốt?

"Thì... em vào nghành này đương nhiên như vậy sẽ an toàn hơn rồi?" Nhìn mặt anh hoà giải trông ngây ngô lại buồn cười, Ami vì thế cũng nheo mắt lại với anh.

Cứ thế hai người trò chuyện thật sự thoải mái. Lại cười nói rất vui vẻ.

"Tôi đưa em về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin