10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok lia đèn pin một vòng xung quanh mình, rừng rậm mênh mông, cây cối ẩn hiện trong không gian tối đen như mực. Ngoài tiếng xào xạc của các nhành cây trêu đùa với gió, tiếng suối chảy róc rách bên tai y, thì không còn một âm thanh nào.

"Rốt cuộc là hai người đó đi đâu rồi trời...?" Y kêu lên đầy chán nản. Yoongi bảo với tình cảnh nguy hiểm bây giờ y hãy đi tìm Seokjin gấp, vì tâm sinh lý anh đang rất không ổn định. Hoseok cũng nghĩ vậy, tuy cố tình để Taehyung tiếp cận Seokjin nhưng y vẫn không thể để mọi thứ vượt quá giới hạn. Seokjin ngày ấy đã tổn thương vì bị xâm hại như thế nào, Hoseok hiểu rõ. Nếu để chuyện này lặp lại thêm một lần, chắc anh sẽ chẳng thể tiếp tục cuộc sống một cách bình thường nữa.

Nhưng hiện giờ Hoseok không thấy gì ngoài những lùm cây che khuất tầm nhìn và bầu không khí ma mị đến đáng sợ, hơn nữa, y chợt thấy có gì đó sai sai. Hoseok hạ đèn pin xuống, đứng như trời trồng nhìn lại cảnh vật xung quanh một hồi sau khi hối hả lao vào rừng, tìm Seokjin một cách không phương hướng. Y cứ nghĩ cuốc bộ ra dòng suối nơi hai người bị phạt rửa bát là sẽ thấy, nhưng chẳng có gì ở đây ngoài mấy cái bát bị vứt lăn lóc cả.

"Hình như... Mình đi lạc rồi."

Đó cũng là câu nói của Taehyung vừa thốt lên, khi hắn cố gắng bế anh về lều, nhưng càng đi càng thấy mọi thứ xung quanh lạ lẫm.

"Cậu đúng là không được một cái gì cả!" Seokjin nghiến răng đập vào ngực Taehyung một cái, dù mệt muốn chết nhưng anh vẫn cảm thấy tức tối vì nhiều khi con người đang ôm gọn anh ngố không tưởng. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy mà còn đi lạc, mà thú thật thì anh đã có linh cảm cả hai sẽ lạc đường vì đi loanh quanh rừng một lúc lâu mới tìm ra được con suối để rửa bát.

"Bỏ tôi xuống!" Anh vùng vẫy, "Để tôi tự đi!"

Taehyung bị người đang nằm trong lòng đánh một cái vẫn không thấy đau, hắn dáo dác nhìn quanh, bốn bề như một bức tranh mà họa nhân lỡ làm đổ mực tàu, không có gì rõ ràng ngoài làn da trắng ửng đỏ của Seokjin. Tay hắn càng siết chặt vai và chân anh hơn, không để anh bướng bỉnh tự nhảy xuống.

"Nguy hiểm lắm, khi nãy anh mới vấp ngã không nhớ sao?"

Hắn nhắc lại sự việc khi nãy, Seokjin hung dữ gạt tay hắn ra rồi quát vào mặt hắn hãy để anh một mình, nhưng đi được vài bước lại ngã dúi dụi vì vấp phải rễ của cây cổ thụ vươn dài. Hắn hốt hoảng chạy đến đỡ anh dậy rồi phủi hết đất cát trên tay anh, vậy mà lại thấy anh mếu máo sắp khóc. Gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy sợ hãi, đôi mắt đẹp đẽ ngân ngấn nước, phiến mắt ửng hồng. Seokjin lúc phát tình cứ như một con người khác, ngoài cảnh giác thì còn rất nhạy cảm và mỏng manh, khiến người ta chỉ muốn ôm vào lòng bảo vệ.

"Chỉ là cái rễ cây thôi! Bỏ tôi xuống đi mà!"

Giọng Seokjin ngày càng trở nên run rẩy hơn bởi anh cố kìm nén hơi thở của mình. Lạnh quá. Cơ thể anh không tự chủ được nữa, vô thức choàng tay qua cổ Taehyung, bám cứng ngắc, để lồng ngực vững chãi của hắn sưởi ấm cho anh. Mùi hoắc hương hôm nay thiêng về trạng thái ngọt dịu hơn, hương khói cay nồng giảm bớt hết mức có thể, khiến anh dễ chịu muôn phần, trừ cảm giác kích tình đang dần dâng cao sâu trong tâm trí. Ngẩng mặt nhìn lên, anh nhận ra Taehyung đang cau mày nhẹ tạo thành một biểu cảm căng thẳng, dù đôi mắt tam bạch của hắn vẫn đảo liên tục dò đường.

Cậu ta đang cố dùng pheromone xoa dịu mình?

Tâm trí Seokjin trong một khoảnh khắc nhỏ đã quên mất việc phải đề cao cảnh giác, anh rúc vào lòng Taehyung như một chú mèo con bị ướt mưa, vừa run rẩy thèm muốn gì đó nhưng cũng vừa thả lỏng đầy thoải mái.

"Dễ chịu... quá." Anh vô thức thầm thì, giọng mỏng manh đứt đoạn. Taehyung khẽ liếc xuống nhìn người đang lim dim mắt, lồng ngực phập phồng vì những nhịp thở nặng nề. Mùi thường xuân của anh vẫn nghịch ngợm vờn quanh cánh mũi hắn, thật khiến hắn xao nhãng. Hắn nhận ra mình đang đi chậm lại vì còn phải điều chỉnh pheromone sao cho Seokjin cảm thấy dễ thở nhất. Pheromone của hắn có cả cay nồng lẫn dịu ngọt, bình thường Taehyung là người rất thành thạo trong việc kiểm soát pheromone, thế nhưng hôm nay việc này khó đến lạ, khiến hắn nhíu cả mày lại vì căng thẳng.

Taehyung nghĩ có khi nào do cơn phát tình trong hắn, nhưng rồi lại xua tan ý nghĩ đó ngay bởi hắn đã uống đủ thuốc ức chế rồi, nếu không thì hắn cũng chẳng có gan đến gần Seokjin. Hắn muốn anh là của hắn hơn ai hết, nhưng không phải theo cách cầm thú đó. Dạo này tình trạng mối quan hệ của hắn và anh lại không được tốt, nếu hắn làm chuyện quá đáng với anh khác nào tự đào mồ chôn mình.

"Cố thêm chút nữa đi, tôi đang tìm đường ra." Taehyung nhỏ giọng trấn an Seokjin - lúc này đã bắt đầu mất kiểm soát mà luồn tay vào cổ áo, miết những ngón tay theo xương quai xanh của hắn.

"Anh làm khó tôi quá đấy." Taehyung e là cứ bế anh đi như thế này thì không xong, bèn để anh tựa vào gốc cây gần hai người nhất, dè dặt gỡ bàn tay hư của Seokjin ra. Hắn điều chỉnh pheromone của mình là một chuyện, cơ thể Seokjin có phản ứng mạnh hay không lại là chuyện khác. Cơn phát tình càng kéo dài thì càng khó kiểm soát, đến một hơi thở cũng sẽ làm người đang trong cơn khát loạn cả lên. Nãy giờ hắn và anh đã lạc ở đây gần một tiếng. Xui rủi là Taehyung cũng bắt đầu cảm thấy bức bối vì hành động vừa rồi của Seokjin, hắn cúi người, cố gắng thu hết pheromone của mình lại.

"Đừng..." Hắn nghe tiếng Seokjin mè nheo, anh vươn bàn tay nhỏ của mình ra tìm kiếm hắn, "Đừng thu pheromone của cậu lại."

"Nhưng..." Taehyung miễn cưỡng nắm lấy tay anh, dù hắn nghĩ hiện giờ mình nên tránh xa anh một chút. Còn về yêu cầu của Seokjin, hắn cũng muốn đáp ứng lắm, nhưng hắn sợ mình sẽ mất kiểm soát theo anh, chi bằng thu hồi hết còn hơn.

Seokjin bất ngờ kéo Taehyung lại gần mình, hắn còn đang chìm trong suy nghĩ nên không kịp phản xạ, ngã vào người anh. Hắn chống một tay lên gốc cây ngồi dậy, vừa vặn thấy Seokjin nằm dưới thân mình, gò má ửng đỏ như hoàng hôn hạ xuống nơi đại lộ Champs-Élysées, mắt sóng sánh nước mơ màng nhìn hắn, thay vì né tránh ánh mắt hắn như anh thường làm. Anh mấp máy đôi môi đỏ mọng của mình, hơi thở nóng rực phả vào cổ hắn.

"Tôi thích pheromone của cậu."

Taehyung tưởng mình nghe lầm, hắn tròn mắt nhìn anh.

"Thiếu tá nói thật chứ?" Hắn thấy nhận thức của mình dần yếu đi, tuyến thể bỗng chốc hoạt động mạnh hơn. Hình như là hắn đang phát tình trở lại, hắn lờ mờ đoán vậy. Tại sao thuốc ức chế không có tác dụng? Nhưng hắn chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến, vì Seokjin nhỏ bé run rẩy dưới người hắn lại gật đầu với gương mặt xinh xắn đầy bối rối.

"Thật."

Taehyung cảm thấy tê liệt rồi, hắn vật lộn với lý trí của mình thất bại. Seokjin đang mơ màng bỗng thấy mùi hoắc hương bắt đầu trở nên gay gắt vô cùng, khiến tim anh đập nhanh như muốn chui ra khỏi lồng ngực. Nó ào ạt tràn vào buồng phổi anh, khiến đôi mắt ướt nước của anh tối đi trong một khoảnh khắc, da thịt căng cứng qua lớp vải. Lúc này Seokjin mới cảm thấy người trước mặt đáng sợ, quá nhiều hương vị kích thích trong pheromone của hắn khiến anh bị cuốn theo, khác hẳn với trạng thái trước đó.

"Không, ý tôi không phải-"

Anh gấp gáp chống chế, bất giác lùi ra sau nhưng đã muộn, Taehyung nâng cằm anh lên bằng một lực khá mạnh, hôn anh một cái thật sâu. Hắn ép anh vào gốc cây, ngấu nghiến môi anh như một con sói đói. Lưỡi hắn lướt qua răng anh, khéo léo luồn lách vào bên trong, để lại dư vị ái muội trong khoang miệng anh. Seokjin ngả lưng ra sau, cảm thấy mệt lả vì thiếu không khí, tay anh vô thức sờ lấy gáy hắn.

Hôn giỏi thật đấy. Có phải cậu đã hôn rất nhiều người trước đó không?

Anh khó chịu nghĩ thầm trong khi vẫn bị môi hắn chơi đùa, thế rồi anh kịch liệt đẩy hắn ra, ho khù khụ.

Sao anh lại khó chịu? Mà có gì để phải khó chịu?

Điều anh cần làm là thoát khỏi hắn lúc này. Seokjin thầm rủa bản thân vì đã để lý trí đi xa, giờ kéo lại thật khó. Anh dợm đứng dậy nhưng Taehyung đã ấn anh xuống, lại dồn anh vào một nụ hôn khác. Từ nãy đến giờ hắn không thốt lên tiếng nào, cơ thể còn nóng hơn cả anh, trán hắn lấm tấm đổ mồ hôi, và Seokjin có thể thấy hình ảnh của anh trọn vẹn trong đôi ngươi hắn, một cách đầy thèm khát.

"Khoan đã, cậu phát tình sao? Sao lại đúng lúc này chứ? Cậu không uống thuốc sao?"

Seokjin sợ hãi hỏi một tràng, vì anh đang trong quá trình phân hóa nên không biết mình sẽ phát tình lúc nào, quên uống thuốc còn có thể hiểu. Còn một alpha ổn định như hắn thì có lý do gì?

"Có uống, nhưng nó không có tác dụng." Đáp lại anh, Taehyung chỉ lắc đầu. Khó khăn lắm hắn mới mở miệng nổi.

"Sao lại thế? Ưm..." Seokjin chưa hỏi hết câu đã phải cong người vì cái chạm của Taehyung. Ngón tay hắn chu du trên ngực anh rồi xoa nắn đầu nhũ. Hắn không nghe anh gọi tên hắn nữa. Cơn phát tình của Seokjin rất thật thà, nó làm ý thức của anh mờ hẳn đi sau vài phút chật vật lắm mới tỉnh táo được đôi chút. Bây giờ cảm giác khát khao có ai đó chạm vào lại chiếm trọn tâm trí, anh bám lấy cổ hắn, run run tận hưởng cảm giác bàn tay hắn vi vu.

Chơi đùa khuôn ngực anh khiến nó căng cứng rồi ửng đỏ đã chán, Taehyung lướt tay xuống thắt lưng anh, xoa nắn vòng eo mảnh dẻ một lúc rồi tìm thế để thuận tiện thoát y cho anh. Hắn cắn vào vai anh một phát khiến Seokjin rùng mình kêu khẽ, mùi thường xuân không ngọt gắt mà cứ nhẹ nhàng đầy tinh tế, nếm thử rồi lại muốn nếm nữa.

Từng thớ vải trên quần áo cọ xát lấy da thịt, từng cái hôn đậm đặc và ấm nóng, từng sợi lông mi ẩm ướt và từng giọt mồ hôi tuôn rơi từ trán, Seokjin còn chẳng hay biết chiếc quần âu đã rơi khỏi người từ lúc nào. Anh không thể thoát khỏi cảm giác đê mê khi bàn tay to lớn của Taehyung nắm lấy vật nhỏ của anh, giúp anh giải tỏa. Taehyung đưa miệng cắn mút hai điểm nhạy cảm trên ngực anh khiến nó sưng cả lên, phía trên lẫn dưới đều bị kích thích nên tiếng rên của anh ngày càng lớn, đầu óc mụ mị hẳn đi không chịu nổi.

Taehyung ôm lấy Seokjin vào lòng khi anh ra đầy trong lòng bàn tay hắn, tay hắn lại luồn ra sau. Anh đang đến kì nên hắn chẳng mất sức mấy mà đã mở rộng được. Seokjin vừa mới lên đỉnh nhưng cơ thể anh vẫn không ngừng đòi hỏi, anh cảm thấy sợ bản thân. Vật thể lạ xâm nhập vào trong vậy mà anh chẳng cảm thấy gì ngoài cảm giác sung sướng và lại co thắt chào đón nó. Anh cắn răng, nước mắt trào ra, anh không thể đánh bại cảm giác ham muốn của mình.

Taehyung chẳng biết là anh đau hay anh cảm thấy thoải mái mà mắt lại ngập trong nước, nhưng hắn không thể dừng. Hắn cũng đang rất khổ sở, hắn biết alpha trội như hắn một khi đã phát tình thì không có chuyện ngăn cản chỉ bằng lý trí.

"Đừng..." Seokjin yếu ớt đặt tay lên ngực hắn khi anh nhận ra hắn đang chầm chậm tiến vào trong anh, cơn bồn chồn khiến mọi giác quan anh chết lặng, anh chỉ còn cảm thấy vật ấm nóng kia đang chầm chậm lấp đầy anh. Chỉ một phần nhỏ trong Seokjin muốn dừng lại, còn đâu vẫn là mong muốn được làm tình dữ dội, khả năng làm đầu óc mụ mị của cơn phát tình thật không thể đùa được. Quẩn quanh khứu giác anh vẫn là mùi pheromone mang đậm kích tình tố của Taehyung, và nó khiến thần trí anh đảo lộn. Tuy biết không nên nhưng tay chân anh vẫn bám chặt lấy hắn.

"Taehyung!" Anh chỉ còn có thể thốt lên được như thế, trước khi đón nhận những cú thúc của Taehyung. Ngay vào lúc chuyển động nhịp đầu tiên, anh đã nghe hắn thầm thì với anh.

"Tôi biết anh là omega."

Seokjin sửng sốt nhìn Taehyung qua màn mưa trong đôi mắt, "Sao... ah!" Anh quằn mình vì lực đẩy của hắn, "Sao cậu biết?!"

Taehyung im lặng không đáp, chỉ ra vào trong anh đều đều. Lúc hắn va phải Yoongi vào hôm lấy dây kháng lực, hắn đã đọc được thông tin của anh trong khi giúp gã nhặt lại giấy tờ. Sau đó hắn sống trong cả tá cảm xúc đan xen nhau, vừa bàng hoàng, vừa không biết làm sao, nên nói hay không nói, lại vừa vui mừng.

Seokjin dưới thân hắn vẫn không ngừng thở dốc, cơ thể anh ngày càng trở nên thật thà hơn, phản ứng mạnh hơn và cũng phối hợp với hắn. Anh ôm lấy mặt mình, xấu hổ khóc nấc lên. Taehyung thấy anh hoảng sợ, vội vã hôn lên trán anh trấn an, nhẹ nhàng gỡ tay anh ra.

"Cho tôi ngắm thiếu tá một chút." Hắn nói, giọng êm ả trầm ấm khiến Seokjin không giữ cứng tay mình trên mặt được nữa. Cả hai đều bị cơn khát dẫn dắt, chẳng còn quan tâm hậu quả thế nào.

Gương mặt Seokjin hiện ra trước mắt Taehyung, vẫn đỏ bừng và ngại ngùng một cách đáng yêu, môi đỏ mọng hé mở. Hắn bất giác thúc mạnh hơn, khiến anh ngửa mặt lên, kêu trời không thấu.

"Im lặng nào." Một lúc sau, Taehyung bất ngờ che miệng anh lại, cử động cũng nhẹ hơn. Hắn đánh mắt sang bên phải, tay còn lại đặt lên môi ra hiệu anh hãy nằm yên.

Giọng của Hoseok đâu đây. Seokjin điếng hồn nhận ra điều đó. Anh lập tức cắn môi giữ im lặng, nhưng con mẹ nó tại sao Taehyung vẫn thúc được trong tình trạng này vậy? Có biết anh khó khăn lắm mới kiềm lại được những âm thanh dục vọng này không?

"Đừng thúc nữa." Anh nói bằng khẩu hình miệng với hắn, nhưng vô ích, phía dưới của anh vẫn bị hắn giày vò nên anh chỉ còn cách cắn răng và nín thở để khỏi bật ra tiếng rên. Nếu để Hoseok nhìn thấy cảnh tượng này chẳng biết mọi chuyện sẽ còn kinh khủng tới mức nào. Seokjin thề sẽ ghét con người này đến chết mới thôi. Anh thở một cách đứt quãng, cố gắng phân tâm khỏi cơn khoái cảm mà Taehyung đem lại, thầm mong hắn ra quách cho xong.

Tiếng gọi của Hoseok xa dần rồi biến mất, lúc đó Seokjin mới thở một hơi thật dài. Anh bấu lấy tay Taehyung, muốn chửi rủa hắn nhưng chẳng còn sắp xếp được câu từ. Hoseok vừa đi hắn lại thúc mạnh hơn, đến mức Seokjin muốn dặn hắn hãy ra bên ngoài cũng khó mà nói thành lời. Anh chỉ còn đủ sức rên rỉ thôi. Cảm giác khoan khoái vẫn chiếm trọn tâm trí anh, hoàn toàn không thể chối từ hay dừng lại. Taehyung vẫn không ngừng đâm vào thật sâu, chạm hẳn đến điểm G của anh khiến anh muốn ngất lịm đến nơi.

Đến khi cảm nhận được thứ tinh dịch ấm nóng trong bụng mình, Seokjin mới hoảng hốt nghĩ kì này toang thật rồi.

"Cậu...!" Anh nghiến răng, nhất thời không nghĩ được gì ngoài một tiếng chửi thề. Anh bất giác đặt tay lên bụng, chẳng biết làm sao để tẩy sạch hết những gì Taehyung vừa mới lưu lại trong người anh. Seokjin ước gì mọi thứ chỉ là mơ, anh hối hận vì đã đồng ý để hắn đem bát đĩa ra đây rửa cùng. Anh không có khả năng mang thai nhưng Yoongi dặn dò anh tốt nhất đừng để ai xâm nhập anh vào khoảng thời gian này, thế mà bây giờ chẳng những xâm nhập, còn ra cả bên trong. Đáng lẽ anh không nên tham công tiếc việc, đáng lẽ anh nên xin nghỉ để Hoseok quản lý trung đội một thời gian... hàng chục câu đáng lẽ ứ nghẹn trong đầu anh, với một nỗi hối hận vô bờ. Seokjin cảm thấy đầu mình sắp vỡ đến nơi bởi cảm giác lo lắng và đê mê không ngừng vật lộn nhau. Anh nuốt một ngụm nước bọt, cố nhích ra xa Taehyung sau khi hắn đã xong.

Seokjin bị chơi mệt đến mức rơi vào trạng thái đờ đẫn, đã rất lâu rồi anh mới có lại cảm giác này. Anh tựa lưng vào gốc cây, thở hổn hển. Phải mất nhiều phút sau anh mới có thể tỉnh táo lại và tìm kiếm quần áo vương vãi xung quanh một cách vội vã. Bây giờ anh mới ý thức rõ được chuyện gì đang xảy ra, và anh thế mà lại trượt đi một quãng xa trong mối quan hệ với Taehyung. Đã biết nó sẽ chẳng đi về đâu thế mà lại thành như thế này... Taehyung tiến tới định đánh dấu anh như những alpha khác thường làm với bạn tình, nhưng Seokjin đã trừng mắt nhìn hắn.

"Không được đánh dấu!" Anh lập tức đặt tay lên cổ che đi phần gáy của mình, nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ ngầu, thế mà hắn có thể thấy rõ sự yếu đuối và tổn thương trong đấy.

Chỗ này đã từng bị đánh dấu đến hai lần.

... Không xứng. Mình không xứng.

Anh cố gắng lấy lại tỉnh táo lùi ra sau, vùng chạy đi. Anh không muốn ở lại đây, anh muốn quên hết những gì vừa xảy ra, dù biết tất cả chỉ là sự cố.

"Seokjin!" Taehyung gọi thẳng tên anh, nhanh chóng chạy theo bắt lấy cổ tay anh.

"Làm bạn đời của tôi đi!" Hắn khẩn khoản nói, nhìn anh bằng ánh mắt đầy mong mỏi, nhưng Seokjin đã gạt phắt tay hắn ra. Anh cười khẩy.

"Bạn đời? Cậu dễ quá nhỉ? Làm được với nhau một lần đã muốn trở thành bạn đời." Anh cố gắng giữ nụ cười châm biếm trên môi mình, mong rằng sẽ đuổi Taehyung đi thật xa.

"Không phải, tôi đã thích anh lâu lắm rồi." Giọng Taehyung tràn ngập sự chân thành.

"Thích tôi? Vậy cậu biết cái quái gì về tôi?!" Seokjin quát, thấy tim mình vỡ ra thành từng mảnh. Trước mặt anh, Taehyung bỗng chìm vào im lặng. Anh biết đây là một câu hỏi khó, và nếu Taehyung biết câu trả lời hắn sẽ chẳng còn thích anh như hiện tại nữa đâu.

Bước chân Seokjin lùi xa hơn, anh lạnh nhạt cảnh cáo hắn rồi xoay lưng rời đi.

"Từ nay đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."

_______

Vẫn ngượng khi viết H...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro