11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok tưởng mình đã lạc mất Seokjin, cho đến khi trở về lều, thấy anh ngồi co ro một góc, mắt còn hoe hoe đỏ. Y vội quăng đèn pin sang một bên, đến quỳ xuống bên anh, nhìn thẳng vào mắt anh hỏi thăm.

"Em cứ tưởng mình sẽ chẳng tìm được anh luôn cơ... Có chuyện gì vậy anh?"

Hoseok nhỏ nhẹ hỏi, đoạn vươn tay lau đi khóe mắt còn đọng nước của anh. Nhìn mặt anh hoảng sợ như vậy thì chắc hẳn đã xảy ra chuyện lớn. Y không hỏi dồn dập, chỉ ngồi xuống xoa xoa vai anh nhẹ nhàng, kiên nhẫn đợi anh bình tĩnh lại.

Một lúc lâu sau Seokjin vẫn không có ý định nói ra, anh vẫn ngồi ôm gối, đôi ngươi thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định nào đó trước mắt, thậm chí Hoseok có cảm giác anh nhìn xuyên qua cả y, sự tồn tại của y là bằng không. Trông anh như một bức tượng sáp, chẳng có tí sức sống lẫn nhận thức nào hiện diện. Y biết, Seokjin đang lạc lối.

"Taehyung làm gì anh rồi? Để em tìm nó." Một lúc lâu sau nữa, khi nhịp thở của Seokjin đã ổn định hơn, Hoseok hạ giọng nhỏ lại chỉ đủ để anh nghe thấy. Đồng tử Seokjin thoáng lay động khi nghe đến cái tên ấy, sau đó anh lắc đầu nguầy nguậy.

"Đừng nhắc nữa." Giọng anh vẫn còn có chút run rẩy, một tiếng nấc nhỏ vang lên giữa không gian im phăng phắt. Hoseok ái ngại nhìn anh, y thấy lồng ngực mình như có ai lấy đá đè xuống, bị chèn ép không thở nổi. Y có thể lờ mờ đoán ra qua những biểu hiện của anh, và những dấu hôn phớt hồng trên cổ, rằng điều y không mong muốn đã xảy ra.

Hoseok bất giác đưa mắt nhìn ra ngoài qua lớp vải mỏng của căn lều, chẳng biết giữa hai người họ đã cư xử với nhau như thế nào mà lại đến nước này. Y biết Taehyung bình thường vẫn kiểm soát bản thân rất tốt, thế mà chẳng hiểu sao bây giờ hắn lại làm vậy, nếu như là do hắn cố tình thu hút sự chú ý của anh như mọi khi thì y thề sẽ không tha cho hắn. Một vé trục xuất khỏi SDT là quá đủ.

"... Hôm nay là ngày của anh." Im lặng thêm một lúc, Seokjin dè dặt lên tiếng. Anh chôn mặt mình vào hai đầu gối, giọng anh vọng ra, bi thương và ấm ức. Hoseok im lặng lắng nghe, y thừa biết ngày của anh có nghĩa là gì, người ta vẫn hay dùng thay cho cụm kì phát tình.

"Ừm. Anh nói đi, em nghe." Y nhẹ nhàng đáp, đoạn xoa đầu anh để anh cảm thấy an toàn hơn, rằng anh có nói gì đi nữa thì y cũng sẽ không lên giọng khiển trách.

"Taehyung cũng thế." Giọng Seokjin ngày càng nhỏ lại, Hoseok vẫn có thể cảm nhận được những sợi dây lo sợ rung lên qua âm sắc của anh. Bàn tay gầy của y dời xuống bả vai anh, vỗ vỗ ân cần. Y cảm giác như mình đã xuyên không về nhiều năm trước, khi Seokjin đến tìm y với lý do anh và Namjoon đã xảy ra chuyện, lúc ấy, anh cũng vụn vỡ và ngập trong lo âu như thế này.

"Vậy nên tụi anh..." Seokjin khó khăn nói tiếp, bỏ lửng vế phía sau nhưng Hoseok thừa hiểu được. Y nuốt nước bọt, định ôm lấy anh trấn an thì Seokjin đột ngột ngẩng mặt lên, vẫn là đôi mắt đỏ ngầu thiếu đi sự bình tĩnh.

"Đã nói là anh sẽ không dính dáng đến cậu ấy mà rốt cuộc lại như thế này... Anh cũng từng hứa với em rồi... Hoseok, anh không muốn mình trở nên xấu đi, anh không muốn bị bỏ rơi."

Đến đây thì Seokjin không chịu được nữa, nước mắt lại rơi như lúc anh cố chạy khỏi nơi mình và Taehyung đã xảy ra chuyện. Sâu tận đáy lòng, Seokjin không muốn chấm dứt với Taehyung, nên anh cố tình để thái độ của anh làm hắn rút lui từ từ. Anh chấp nhận chọn để nỗi đau gặm nhấm mình từng chút, nhưng giờ xem ra anh phải rời đi thật nhanh rồi. Bây giờ hình ảnh anh trong mắt hắn cũng đã méo mó, làm sao anh có thể ở lại tiếp tục giả vờ là một thiếu tá nghiêm trang luôn giữ khoảng cách với hắn nữa. Cố gắng ra vẻ cao cao tại thượng để rồi làm chuyện vượt quá giới hạn với hắn, thể nào hắn cũng nghĩ anh đạo đức giả.

"Taehyung cũng biết anh là omega rồi." Seokjin ngẩng mặt lên cao, để nước mắt không trào ra nữa. Đôi ngươi anh xoáy vào nóc lều, cố gắng hít thở sâu để giọng mình trong trẻo, "Cậu ta chắc khinh bỉ anh lắm, vốn dĩ omega không được chấp nhận ở SDT mà, vậy mà anh còn che giấu để cố gắng công tác ở đây."

Anh ôm lấy mặt mình, cố gắng xua tan đi hình ảnh nóng rát lưu lại trong đầu giữa anh và hắn, "Làm sao bây giờ? Anh không muốn mọi thứ phát triển theo cách này... Anh chỉ muốn bình an rời xa cậu ấy thôi mà. Vì cậu ấy là idol, khoảng cách giữa anh và cậu ấy quá xa. Taehyung không thể nào chấp nhận đánh đổi mọi thứ vì một người như anh đâu, một người đã từng dơ bẩn như anh..."

Giọng anh xen kẽ những tiếng nấc, và nó rơi xuống đáy lòng Hoseok, vỡ tan thành từng mảnh.

Có một ước muốn viễn vông mà y đã không ngừng nghĩ tới từ khi gặp Seokjin, chứng kiến anh mạnh mẽ chịu đựng mọi đau khổ cùng một lúc, đó là phải chi bản thân y là alpha. Nếu y mang trong mình giới tính lãnh đạo đó mà không phải là một beta yếu đuối, thì y thề với trời chắc chắn y sẽ không để anh phải ra nông nỗi này.

"Không, Taehyung sẽ không nghĩ xấu về anh đâu." Hoseok nói, hoàn toàn không bào chữa cho người mà y nhắc đến, vì y biết hắn nghiêm túc như thế nào trong việc bước vào trái tim của anh. Qua lời của Yoongi nói với anh thì y hiểu mọi thứ chỉ là sự cố, Taehyung giờ đã là enigma, tất nhiên quá trình sinh lý sẽ khác. Chuyện hai người làm, lỗi chẳng nghiêng hẳn về phía ai cả, nhưng nói để chấp nhận thì thật là khó, bởi Seokjin đã trải qua cảm giác ngoài ý muốn này một lần.

Lý do Seokjin bất an đến như vậy, đến giờ chỉ có Yoongi và Hoseok, hai con người luôn sát cánh bên anh tỏ rõ. Y vẫn còn nhớ mùa hè bốn năm về trước.

Một khoảng thời gian không hề dài, không hề đủ để Seokjin có thể vượt qua và sẽ lại yêu.

Bốn năm trước, SDT tuyển thẳng một enigma, không hề qua ba tuần huấn luyện, gã đó như sinh ra để dành cho quân đội vậy. Hoseok biết một người toát lên vẻ dịu dàng và ngọt ngào như Seokjin thể nào cũng có người tán tỉnh, và vì anh cũng thích gã ấy sau ba tháng trời được gã đối xử cực kì tốt, nên y cũng đồng tình. Yoongi thì không nói gì, chỉ thấy gã trầm mặc hẳn đi từ khi anh hẹn hò với người kia, nhưng cũng không đến mức giãy nãy lên phản đối.

Người đó là Kim Namjoon, gã, như ánh dương soi sáng cho mặt trăng yếu mềm bên trong Seokjin. Cảm tưởng như gã có thể chống chọi hết tất cả mọi thứ bằng tấm lưng rộng lớn ấy vì anh. Nhưng cuối cùng, mối quan hệ của họ lại sụp đổ vì hai chữ gia đình. Không phải phụ huynh bắt ép cũng chẳng có hợp đồng nào ở đây như trong phim thường thấy, mà là do chính Namjoon đã chán cảnh không có gì ràng buộc cả hai, và chán cái không khí vắng đi tiếng bi bô của trẻ con.

Người ta hay nói con cái là cầu nối, vào một ngày trời nắng đẹp, gã chia tay Seokjin vì mãi mà anh chẳng thể phân hóa thành omega và cho gã một đứa con. Để thỏa mãn mong ước có con trẻ của mình, Namjoon đã đến hỏi Yoongi về cách biến anh thành omega. Yoongi nghe xong giận tím mặt, nhưng rồi gã thấy Seokjin ngồi nép vào người Namjoon, rụt rè gật đầu đồng tình với bạn đời mình, mà còn không hẳn là bạn đời, mắt gã mở lớn. Sau đó gã cố dằn lòng mình xuống, bảo chỉ cần có alpha và enigma đánh dấu trong thời gian dài, có thể chức năng sinh lý của anh sẽ thay đổi.

Alpha và enigma, nguồn gốc nỗi đau là ở yếu tố này.

Enigma thì có Namjoon rồi, gã vẫn thực hiện đều đặn việc đánh dấu anh, nhưng còn alpha? Yoongi bảo đừng làm tổn thương Seokjin bằng cách ấy, chẳng có gia đình nào hạnh phúc hơn gia đình có đầy ắp tình yêu, dù gia đình đó chỉ có hai người. Hoặc cả hai cũng nên nghĩ đến chuyện nhận nuôi một đứa trẻ. Nhưng những alpha và enigma như Namjoon luôn luôn cứng đầu trong quyết định của mình, bản chất muốn đàn áp người khác đã ăn sâu vào máu. Gã muốn đẩy nhanh tiến độ, và trong SDT thì không thiếu vài alpha dòm ngó đến anh.

"Xin lỗi anh, Seokjin." Gã trầm giọng nói với anh, đáy mắt tối lại. Sau đó, gã khóa cửa phòng dụng cụ, trong đó có anh, và một alpha khác đang phát tình. Rồi gã rời đi, bỏ lại sau lưng tiếng thét đầy tuyệt vọng của anh. Lạnh lùng và tàn nhẫn khắc sâu vào trong anh một vết thương chẳng bao giờ lành.

Hoseok vẫn còn nhớ Seokjin gần như phát điên khi chia sẻ với y về những gì Namjoon đã quyết định làm với mình, dù trước đó đã có sự dẫn dắt của cơn say. Thế mà chấn thương tâm lý đó vẫn khiến anh vẫn bật khóc nức nở và ôm lấy đầu mình, men rượu chẳng còn giúp ích gì được nữa.

Tàn nhẫn hơn, đó là Namjoon vẫn bỏ rơi anh, sau khi thấy mọi thứ giậm chân tại chỗ. Cả y lẫn Yoongi đều gần như quỳ xuống cầu xin gã ở lại vì Seokjin đã cho đi quá nhiều, nhưng gã vẫn lạnh lùng biến mất, một dấu vết chứng tỏ gã từng lưu lại trong SDT cũng không còn. Seokjin khi ấy dường như chết lặng, tất cả các giác quan của anh đều tê liệt, anh mất hết vài tháng đi làm như người mất hồn, sau đó thì trở nên nghiêm khắc và xa cách với tất cả mọi người như hiện giờ.

Đau lắm cái cảm giác yêu một người nhiều đến mức vì người ấy mà làm tất cả, đến danh dự của bản thân cũng chẳng màng, nhưng rồi đáp lại mình chỉ là một cái quay lưng. Những kẻ ngốc là những kẻ nghĩ cứ hi sinh thì sẽ được đáp lại.

Hoseok bất giác thấy rùng mình vì cảm giác đau nhói ở tim, gương mặt Seokjin bây giờ giống y như cái ngày đó. Y không nghĩ mọi thứ lại xảy ra một lần nữa, có thể mức độ nhẹ hơn, nhưng vết thương cũ chỉ cần động nhẹ thôi cũng đủ đau phát khóc rồi. Y khẽ áp lòng bàn tay vào má Seokjin, ngón tay cái quệt đi nước mắt cho anh.

"Không sao, có em đây rồi, đừng sợ nữa... Dù gì chuyện cũng xảy ra rồi, hai người chỉ là ngoài ý muốn thôi. Để em ôm anh một cái nhé?"

Hoseok nghĩ mình không nên hỏi sâu thêm nữa trong tình trạng như thế này, y vụng về an ủi, dang tay đón lấy Seokjin ôm vào lòng. Anh vì có người quan tâm mình nên càng khóc to hơn, Hoseok xoa lưng anh nhè nhẹ, chỉ đơn giản là muốn anh yên lòng mà không đem theo tí tình cảm cá nhân nào. Y cảm nhận được bờ vai Seokjin không ngừng run rẩy, như một đứa trẻ lạc mẹ, đầy bất an và sợ hãi.

Sụt sịt đến gần sáng Seokjin cũng thiếp đi. Hoseok thở phào, rón rén đắp chăn cho anh rồi bước ra ngoài, hít thở khí trời một chút. Vừa mới kéo cửa lều lại, y chợt nhận ra bóng lưng quen thuộc tự khi nào đã ngồi sát bên cạnh lều y, có lẽ là rất lâu, khoảng vài tiếng trước. Y đoán mò qua bàn tay tím đi vì lạnh của người kia.

"Nghe hết rồi sao?" Hoseok nhếch mép hỏi, hai tay đút túi quần, nhìn lên bầu trời hừng đông. Taehyung chậm rãi đứng lên, hướng mắt theo ánh sáng yếu ớt dần xuất hiện ở chân trời.

"Ừm." Hắn mím môi gật đầu, mũi giày miết theo đám cỏ dại.

"Vậy thì cố gắng làm anh ấy thấy yên tâm hơn đi." Tông giọng Hoseok chợt trở nên nghiêm túc, "Seokjin ấy hả, anh ấy coi vậy chứ sống giàu tình cảm lắm, cũng dễ bị lợi dụng nữa. Tôi chẳng biết cậu còn kiên nhẫn được bao lâu, nhưng nếu có nản lòng thì cũng đừng mạnh tay với anh ấy quá nhé."

Taehyung lại gật đầu, nét mặt trầm đi đáng kể. Tâm trí hắn vẫn còn mắc kẹt trong hình ảnh anh mất kiểm soát mà rên rỉ dưới thân hắn hôm qua, giờ thì lại thêm những gì Seokjin đã nói với Hoseok. Hóa ra anh khó chấp nhận hắn đến như thế là có lý do, và hắn vậy mà lại vô tình khơi dậy một đoạn quá khứ đau thương của anh mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro