03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok thường nghĩ Seokjin có tật cố gắng quá sức và ôm đồm hết công việc về mình, bằng chứng là y đã hứa sẽ giúp anh tổng kết biên bản tháng này của trung đội khóa trước, nhưng anh vẫn xách theo laptop lên tàu để làm nốt cho xong. Y không khuyến khích hành động này tí nào, bởi nó cho y cảm giác chức thường vụ cố vấn của mình chỉ để trưng. Khoảng thời gian ít ỏi trên tàu này anh nên nghỉ ngơi mới phải, vì sau khi xuống tàu còn có cả tá việc để làm.

Khẽ liếc mắt xuống hàng ghế dưới cùng, Hoseok thấy Seokjin cắm đầu vào laptop trong khi Taehyung bên cạnh ngồi im như phỗng. Cũng phải, nhìn gương mặt căng thẳng của anh khi làm việc đi, ai mà dám làm phiền cơ chứ.

Seokjin lướt qua một lượt những gì biên bản ghi lại bằng nét chữ xấu không tả nổi, sau đó nhập vào laptop. Một vụ cướp bóc trên diện rộng mà trung đội thứ nhất - tức khoá trước của anh đã nhúng tay vào, mớ biên bản mà anh tổng kết sẽ giúp ích cho công cuộc điều tra của cảnh sát khá nhiều.

Anh khẽ liếc qua Taehyung đang ngồi cạnh, đúng như yêu cầu của anh, hắn không phát ra một tiếng động nào, ngồi im như một pho tượng, thậm chí khi nãy hắn mở vỏ kẹo cũng cố gắng thật nhẹ nhàng, vừa mở vừa lia mắt qua xem có làm ồn đến anh không. Seokjin bất giác nén lại nụ cười của mình.

Ngoan đấy.

Seokjin đâu biết được rằng, khi anh tập trung vào màn hình trước mặt mình, đã có người trộm nhìn anh trên dưới mười lần. Mỗi lần thấy anh sắp dời mắt khỏi laptop liền đảo mắt đi chỗ khác, xem như không có gì xảy ra.

Taehyung bất giác đưa tay lên che miệng, bản năng của một alpha+ đang trỗi dậy. Hắn khá khó hiểu khi người bên cạnh hắn cũng là một alpha, thế mà hắn cứ thấy khó chịu thế nào, bằng chứng là hắn cảm thấy việc kiềm chế pheromone khó khăn hơn rất nhiều, đó cũng là lý do vì sao hắn ngồi im như bị điểm huyệt. Hắn cố gắng phân tán sự chú ý lên con người ngồi cạnh và thu hết pheromone đang chỉ chực chờ phóng ra của mình.

Hắn rất muốn hỏi thiếu tá rằng Anh thật sự là alpha à? Sao lại đem đến cảm giác muốn chiếm hữu như omega thế? Nhưng rồi hắn cho rằng chắc do bản thân hắn vốn có những ý nghĩ kì lạ, Jimin hay nói hắn có suy nghĩ như đồ thị hàm số mà.

Quả đầu dưới tầm mắt hắn vẫn di chuyển giữa màn hình laptop và biên bản đặt trên đùi. Dưới góc nhìn của hắn, hắn vẫn thấy chiếc mũi nhỏ nhưng cao của anh bừng sáng và hàng mi vừa dài vừa dày như cỏ may mọc xanh tốt trên những cánh đồng trải đầy nắng.

Thật sự rất đẹp.

Tâm trí hắn đã cảm thán không biết bao nhiêu lần vì hắn có cơ hội ngồi gần anh như thế này. Lần đầu tiên trong đời hắn hiểu cảm giác của fan mình hú hét khi ở cạnh hắn là như thế nào. Cảm giác như lồng ngực sắp vỡ ra. Nhớ lại mấy tháng trước, một phần lý do hắn muốn gia nhập SDT cũng là vì anh mà.

Lúc đó, Taehyung đang ngồi tìm hiểu về các đơn vị quân đội của Hàn Quốc để nộp đơn thì Jungkook đến bên, đập vào vai hắn.

"Anh vẫn chưa chọn được đơn vị à?"

"Cũng được vài cái." Hắn trầm ngâm, "Còn em thì có đích đến rồi chứ gì, với Jimin?"

"Chính xác. Anh ấy đi đâu thì em theo đó." Jungkook cười cười gãi đầu, mặt không khỏi đỏ lên. Taehyung nhếch môi trêu.

"Nhất em rồi, nhập ngũ cũng được ở cạnh người yêu. Hai đứa bây mà không dính lấy nhau là chết hay sao ấy."

Jungkook chỉ nhe răng cười đáp lại Taehyung, bởi hắn nói đâu có gì sai. Cậu nhìn vào màn hình, không khỏi ngạc nhiên khi thấy dòng chữ SDT hiện lên.

"Đội đặc nhiệm thủ đô Seoul? Đó không phải nơi dễ vào đâu anh."

"Anh biết, nhưng anh muốn thử sức." Taehyung xoay người, cười với Jungkook. Cậu thừa biết Taehyung là kiểu người sẽ không để bản thân giới hạn trong bất cứ lĩnh vực nào, hắn thích những thứ lạ lẫm, dù cho nó không hề dễ dàng. Hơn nữa, chơi với nhau đã lâu, cả đám đã quen với việc sẽ ủng hộ mọi quyết định của Taehyung, vì kiểu gì hắn cũng sẽ làm tốt thôi.

Đón nhận cái vỗ vai động viên của Jungkook, hắn trở lại với mớ thông tin mình vừa tìm được. Mắt hắn nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính. Một trong những thiếu tá chỉ huy các trung đoàn của SDT, Kim Seokjin. Khi nãy, thứ đập vào mắt hắn đầu tiên trên trang web thông tin SDT là gương mặt xuất chúng này. Taehyung bỗng dưng tìm thêm được một lý do để mình cố gắng bước chân vào đội đặc nhiệm. Nếu may mắn thì hắn sẽ lọt vào trung đoàn do anh lãnh đạo.

Hắn chẳng biết Seokjin có nhớ không nhưng hắn thì nhớ, rằng hắn đã cầu cứu anh vào vài năm trước khi hắn bị fan cuồng bám theo. Seokjin lúc đó đang đi tuần, và hắn đã tóm lấy anh sau khi nhận ra có một thằng đàn ông đi theo hắn suốt ba ngày trời.

"Anh có thể giúp tôi cắt đuôi tên kia không?"

Hắn thầm thì với anh, ra vẻ sợ hãi một chút. Thú thật thì hắn muốn đấm tên fan cuồng đó hết sức, nhưng như vậy thì còn gì là hình tượng của một idol. Không phải lúc nào hắn cũng đem theo vệ sĩ khi ra ngoài, nó mất tự do chết đi được, còn cái công ty chết tiệt kia thì không nhờ vả được gì dù hắn đã nói rõ tình hình của mình ngay vào ngày đầu bị bám đuôi.

Seokjin chỉ thấy cậu trai này đã sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh, bàn tay lạnh ngắt đang bấu lấy anh là bằng chứng. Trông cậu vô hại chẳng có chút khả năng phòng thủ nào. Thế nên anh gật đầu đồng ý, đưa hắn về tận nhà an toàn. Sau đó thì anh đã còng tay tên fan cuồng ấy luôn vì đã thu thập đủ bằng chứng từ camera.

Chắc là Seokjin chẳng nhớ nổi đâu vì hắn đã che chắn kín mít để tránh bị fan nhận ra, nhưng hắn thì đã ghi vào lòng phong cách làm việc vô cùng chuyên nghiệp và tận tuỵ của anh, cũng như nụ cười anh trao cho hắn để trấn an, nó sáng như trăng rằm vậy.

"Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cậu mà." Anh đã nói như thế với gương mặt xinh xắn đó, và giờ thì hắn đang thấy gương mặt này nằm chình ình trên ban chỉ huy của SDT, tội gì mà không vào.

Seokjin vẫn loay hoay với công việc tổng kết biên bản. Bỗng, điện thoại anh hiện lên một mẩu tin.

"Anh để phần còn lại cho em. Ngủ một chút đi."

Là của Hoseok. Seokjin ngẩng lên tìm xem y đang ở đâu trong toa. Hoseok rướn người lên, ngoái đầu nhìn anh. Y khẽ nháy mắt với anh khiến Taehyung ngồi cạnh chột dạ.

"Không. Sắp xong rồi." Seokjin không chần chừ đáp lại. Sau đó không để ý đến Hoseok nữa, anh tiếp tục với công việc của mình.

Tuy nhiên, Hoseok đã quen với cảnh làm việc quá giờ này của Seokjin, để coi anh chịu được bao lâu. Yoongi nói rằng tình trạng sức khoẻ sinh lý của Seokjin đang không được ổn cho lắm nên anh rất dễ bị kiệt sức. Y cầm điện thoại, lướt xem vài mẩu tin bật lên trên trang mạng xã hội, chờ xem bao giờ thì Seokjin sẽ nhường lại mớ báo cáo còn dở dang cho mình. Nhưng mà phải công nhận rằng độ nổi tiếng của Taehyung không phải dạng vừa, cứ vài ba tin lại chen vào một tin hắn nhập ngũ. Nếu Taehyung có ý với Seokjin như cách hắn nhìn anh thì y e rằng mình đã gặp phải một đối thủ mạnh rồi.

Hoseok không lo hão một tí nào, bẵng đi tầm ba mươi phút mà quay đầu nhìn lại đã thấy Seokjin ngủ gật với laptop còn để trên đùi. Hẳn anh đã kiệt sức. Cạnh bên anh, Taehyung nín thở nhìn sang. Hắn nhẹ tay gập laptop lại rồi giúp anh bỏ vào cặp, sau đó khẽ để đầu anh tựa vào vai mình. Seokjin nghiêng hẳn người về phía hắn, ngủ ngon lành. Taehyung không ngăn được nụ cười của mình, hắn cũng nhắm mắt lại.

Bây giờ thì hắn không thấy uể oải vì còn lâu tàu mới đến nơi nữa, hắn mong nó mãi không đến luôn thì tốt hơn.

Lúc tàu đến nơi, cả hai đã có được một giấc ngủ khá ngon, dù nó chỉ kéo dài tầm hai tiếng. Taehyung vẫn quen có những giấc ngủ ngắn vì hắn vốn là idol chạy show. Seokjin bừng tỉnh bởi tiếng lục đục di chuyển của các thành viên. Anh càng ngạc nhiên hơn nữa khi nhận ra mình đã tựa đầu vào vai Taehyung từ khi nào.

"Xin lỗi." Seokjin lập tức ngồi thẳng dậy, hai vành tai từ từ đỏ lên và anh đang cố giấu nó đi một cách bất lực.

"Có gì đâu, do tôi chủ động để anh tựa vào mà." Taehyung nhếch một bên mày, nhìn anh không chớp mắt. Seokjin cảm thấy như bị thiêu đốt bởi đôi mắt sâu thẳm kia.

"Vậy cảm ơn." Anh máy móc đáp lại, dù không biết cảm ơn hắn về cái gì, một giấc ngủ ngon? Chắc vậy, nhưng khác nào anh thừa nhận mình ngủ ngon khi tựa vào người hắn chứ. Anh chợt nhận ra laptop trên đùi mình đã được gấp lại rồi bỏ vào balo một cách gọn ghẽ từ lúc nào. Nhưng mà Seokjin phát giác ra một chuyện khác, mặt anh chợt biến sắc.

"Chưa có save!!!" Seokjin bất giác la hoảng. Mớ biên bản anh đã tổng kết ròng rã suốt ba ngày, ba ngày đấy! Toát hết cả mồ hôi, anh quay sang nắm lấy cổ áo Taehyung trước bao nhiêu con mắt của thành viên trên tàu.

"Sao cậu lại tự ý gập nó hả?! Cậu phải đánh thức tôi dậy chứ đồ ngốc!" Seokjin nói như hét, nhưng Taehyung vẫn tỉnh bơ. Hắn nắm lấy tay anh, nhếch mép cười.

"Anh thử mở laptop lên xem. Tôi đã save giúp anh rồi."

Seokjin tức tốc mở phần thư mục lên xem, một file lạ đập vào mắt anh với cái tên Thieutadethuonglam.

"Cái gì đây?" Seokjin thật muốn chửi thề nhưng anh phải làm gương cho trung đội. Nén lại cơn giận trong lòng vì đang có thứ quan trọng hơn cần kiểm tra, anh click chuột phải. Tất cả đều được save lại, không thiếu một dữ liệu nào.

"Xin lỗi lần nữa." Anh ngước nhìn Taehyung với ánh mắt nửa bực tức nửa cảm kích. Một đống cảm xúc hỗn loạn trong đầu anh. Cái tên file thật sự làm anh muốn chui xuống đất quá đi mất. Anh nghĩ Thượng đế đã dồn hết quyền năng để nhào nặn gương mặt hắn và rồi ngài kiệt sức khi đến khâu tạo ra liêm sỉ.

"Không sao, anh cho rằng tôi non nớt đến mức không save mà đã tắt máy à. Đi thôi." Hắn nghiêng đầu đáp lại anh, sau đó đeo balo lên vai, tay còn lại tiện thể xách luôn cả balo của anh. Vừa đi vừa ngoái lại đợi anh.

Seokjin bần thần bước khỏi cửa tàu, Hoseok đợi anh nãy giờ ở sân ga. Thấy anh đi tay không, y thắc mắc.

"Balo hành lý của anh đâu?"

Seokjin vẫn như người mất hồn, anh chỉ tay về phía thanh niên đang trò chuyện với đồng đội của mình cách hai người tầm năm bước. Balo anh gọn ghẽ nằm trong tay hắn.

Hoseok nhìn theo hướng mà anh chỉ tay, lòng không khỏi dấy lên cảm giác khó chịu. Y khoanh tay lại, nghiêm nghị nhắc nhở anh.

"Anh từng nói sẽ không tiếp xúc với alpha nữa mà."

Seokjin bừng tỉnh trước lời của Hoseok, anh đảo mắt suy nghĩ rồi xua tay, "Đ-đúng vậy, chỉ là trùng hợp cậu ấy muốn giúp anh thôi. Balo anh đứt quai rồi."

Hoseok bán tín bán nghi nhìn anh, y thừa biết đó chỉ là một câu chống chế. Nhưng y không muốn làm khó anh. Bị friendzone không dưới ba lần, Hoseok đã quen với việc để tình cảm của mình bình lặng như một thị trấn nhỏ, làm nơi dừng chân mỗi khi Seokjin mỏi mệt. Y có thể chờ anh cả đời, như cách y tỏ ra bình thường khi anh hẹn hò với Namjoon rồi lặng lẽ đến an ủi anh vào lúc anh đổ vỡ. Bạn bè hay gì cũng được, chỉ cần y có thể thấy anh trong tầm mắt.

Nhưng Hoseok cũng không ủng hộ có ai bước vào đời Seokjin thêm nữa, nên y bước đến dằn lấy balo từ tay Taehyung.

"Ồ, nhưng tôi sẽ không trao cho anh nếu không có lời của chính chủ." Taehyung vẫn nắm chặt balo của Seokjin, bất chấp Hoseok đang nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn.

"Cậu đang thách thức thường vụ cố vấn sao?" Hoseok nhíu mày.

"Không, tôi chỉ tôn trọng chủ nhân của chiếc balo này. Chỉ một mình thiếu tá được quyền yêu cầu tôi làm một việc gì đó. Bao gồm cả việc trả lại balo." Taehyung nở nụ cười sắc lạnh. Seokjin thấy bầu không khí giữa cả hai nóng đến mức sắp gây ra một vụ cháy đến nơi. Anh vội vã chạy đến lên tiếng giảng hòa.

"Được rồi Taehyung, là tôi nhờ Hoseok lấy giúp tôi."

Anh nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh, và thấy cơ mặt hắn nới lỏng dần. Cũng vừa kịp lúc bus đến, nên anh nhanh chóng tách cả hai ra, lùa Taehyung lên xe trước.

Gọi là bus nhưng cũng là xe trung chuyển riêng của SDT. Seokjin lại lên bus muộn vì mãi trấn an Hoseok. Y giận lây cả anh, suốt quãng đường chỉ nói chuyện với anh vỏn vẹn hai câu.

"Bốn giờ ba mươi anh phải đi gặp trung tá để họp bàn về các nhiệm vụ mới cho trung đoàn khóa này." Đây là câu thứ ba y chịu mở miệng nói với anh, sau khi cả đám đã đến nơi.

Taehyung tròn mắt nhìn quang cảnh xung quanh. Đơn vị chính của SDT có khác, không gian tập huấn được xây cất rất chắc chắn. Các khu luyện tập ngoài trời nằm bên trái, từng khu được phân ra rõ rệt, kéo dài đến mấy héc-ta đất. Xa xa là kí túc xá được xây cất chuẩn kiểu quân đội, trông khá tối giản nhưng không kém phần tiện nghi. Dãy phòng nội vụ nằm bên phải, gần với sân tập và nơi tổng duyệt nhất, để các chỉ huy có thể quan sát trung đội của mình.

Các thành viên có ba mươi phút nghỉ giữa giờ để ăn uống sau một khoảng thời gian dài di chuyển, sau đó sẽ đi theo thường vụ nhận phòng kí túc xá. Seokjin thì đến gặp trung tá – người quản lý công đoàn, để họp cùng với các thiếu tá khác.

Những gã đàn ông dù có bao nhiêu tuổi đầu đi nữa thì vẫn là những đứa trẻ nghịch như quỷ, vẫn thấy vài người cười nói rồi xô đẩy nhau trong lúc lấy đồ ăn ở căn tin. Seokjin đang định đến phòng nội vụ nghỉ ngơi thì một thành viên va vào anh, để cà phê trong cốc dây vào quân phục của anh từ áo cho đến quần.

Đã quá mệt mỏi vì ngày hôm nay nên Seokjin chỉ gật đầu cho qua trước màn xin lỗi cuống quýt của cậu ta. Nhưng anh điếng hồn nhớ ra, trung tá rất ghét những ai ăn mặc không chỉn chu đến gặp ông. Con người bị ám ảnh bởi sạch sẽ đó sẵn sàng yêu cầu bất cứ ai cút khỏi phòng họp vì quần áo bẩn thỉu. Seokjin dù gì cũng là kẻ làm công ăn lương, nên anh không muốn quê độ vì bị ông chất vấn rồi đuổi về giữa cuộc họp đâu.

Chẳng ai đi làm mà đem theo hai bộ đồ, Seokjin cũng thế. Anh chán nản nhìn quanh, Hoseok đi phân phòng cho thành viên mới rồi. Anh không thể đổi trang phục với y. Còn hai mươi phút nữa là đến giờ họp, làm sao bây giờ?

Bỗng, tầm mắt anh chạm phải Taehyung đang ngồi một góc ăn kimbap.

"Cậu làm gì ngoài này? Sao không lên nhận phòng?" Tự dưng Seokjin nảy ra một ý tưởng, anh biết nó không ổn tí nào nhưng anh đã hết cách.

"Chỉ những ai muốn chọn phòng mới đi thôi. Tôi thì sao cũng được." Hắn vừa nhai vừa đáp.

"Tốt." Seokjin xách cổ áo hắn lôi khỏi bàn ăn. Taehyung ngớ người, chưa kịp đáp lại thì đã bắt gặp ánh mắt khẩn trương của anh.

"Đổi đồ với tôi nhanh lên."

"Ý anh là sao?" Taehyung tròn mắt hỏi trong khi bị lôi đi xềnh xệch.

"Là tôi sẽ mặc đồ cậu, mau lên đi, tôi không muốn bị chửi." Anh nói rồi kéo hắn vào phòng thay đồ.


----------

SDT sẽ phân ra thành các quân đoàn, trong quân đoàn có công đoàn, mỗi công đoàn sẽ được quản lý bởi trung tá, chia làm 3 trung đội, mỗi trung đội được quản lý bởi thiếu tá và thường vụ cố vấn. Một trung đội bao gồm các đội nhỏ hơn, với đội trưởng là thượng sĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro