04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu sao nhưng mà có một số bạn không nhận được noti cho chap này, một số thì bị lỗi không thấy được nội dung chap nên mình up lại. Xin thứ lỗi vì sự bất tiện này T.T

---------------


Jimin húp một thìa súp miso, áp tai vào điện thoại nghe Hoseok càm ràm về gã thành viên mới trong trung đội suốt hai mươi phút đồng hồ. Y đã chia phòng kí túc xá xong xuôi, giờ đang ở phòng nội vụ nghỉ ngơi.

"Anh chưa bao giờ thấy ai vừa ngang vừa mặt dày như cậu ta. Cái gì mà chỉ có thiếu tá mới được ra lệnh cho cậu ấy? Rồi mới bước vào SDT được mấy tuần đã nhìn Seokjin như muốn nuốt chửng anh ấy vậy, anh cá chắc rằng cậu ta cũng cố tình đứng lại đọc biểu ngữ của fan rồi lên tàu muộn để được ngồi gần với anh Jin. Em xem có bực không cơ chứ?" Hoseok tuôn một tràng qua đầu dây bên kia.

"Phụt-" Jimin không ngăn nổi tiếng cười của mình, ngay lập tức, Hoseok hậm hực hỏi vặn cậu.

"Em cười cái gì?"

Jimin hít một hơi để giọng thôi run lên, cậu bình thản đáp.

"Đây là lần đầu tiên em thấy anh ghét một người đến vậy đó, anh Hoseok."

Cậu chớp mắt, đẩy phần cơm mình đã lấy sẵn từ căn tin cho Jungkook khi cậu mở cửa bước vào.

"Bình thường có ai tiếp cận anh Jin anh đều phớt lờ cho qua, anh từng bảo họ không đáng để lo ngại. Nhưng giờ nhìn xem, anh đang lo lắng và bực bội đến mức tâm sự với em chỉ vì một tân binh chưa vào SDT quá hai tháng. Xem ra thanh niên kia không phải dạng vừa, có thể làm người anh ôn hòa của em cay cú như vậy."

Cậu khúc khích cười, đưa tay vò đầu Jungkook đang nốc hết phần bánh gạo với tốc độ thần sầu. Ở bên kia đầu dây, Hoseok ngẩn cả người. Y chợt cứng họng không biết đáp gì, vì Jimin đã nói trúng tim đen.

"Nói chung là không ưa." Y chốt lại một câu, toan cúp máy thì giọng Jimin lại bình bình cất lên.

"Anh vẫn còn thích anh Jin nhiều vậy sao?"

"...Ừ. Nhưng anh bỏ cuộc rồi." Giọng Hoseok có chút u buồn. "Vốn dĩ beta và alpha không thể thành đôi. Anh không có khả năng che chở cho anh ấy."

"Em biết. Chúng ta đang bị ràng buộc bởi cái gọi là pheromone, người có cũng phiền mà người không có cũng phiền. Riêng em thì em nghĩ cứ yêu thôi anh à. Em biết một omega may mắn tìm được alpha như em thì không có quyền lên tiếng ở đây, nhưng chúng ta yêu cách họ làm cho chúng ta rung động, chứ không phải yêu pheromone của họ."

Cậu vừa nói vừa lia mắt qua bạn đời của mình. Jungkook ngơ ngác nhìn cậu bằng đôi mắt thỏ, trông đáng yêu chết đi được. Ở đầu dây bên kia, Hoseok lặng thinh. Y biết những gì Jimin nói là đúng, nhưng một beta như y thì có thể làm được gì. Kể cả khi Seokjin là omega đi nữa, một khi những enigma hoặc alpha ở ngoài kia trỗi dậy bản năng và muốn chiếm lấy Seokjin, y chỉ có thể bất lực đứng nhìn. Không gì có thể chống lại được pheromone mang tố chất lãnh đạo của chúng. Y đã chứng kiến vào cái ngày đó.

Ngày mà enigma rồi alpha lần lượt khiến Seokjin vỡ tan thành từng mảnh.

"Nhưng nếu, em chỉ nếu thôi, rằng anh đã bỏ cuộc thì anh thử cho người mà anh kể một cơ hội bảo vệ anh Jin xem sao, anh đâu thể giữ anh ấy bên mình cả đời như vậy được. Dù sao khiến anh giận đến thế thì em cũng tò mò cậu ta có gì hay ho đó."

Jimin nói thêm, Hoseok chỉ im lặng gác máy. Hay lắm, bây giờ thì Jimin thành công gieo vào lòng Hoseok một hạt giống ưu tư rồi.

"Anh nói chuyện với ai thế?" Jungkook đã ăn xong khẩu phần của mình. Cậu chớp mắt hỏi, cùng Jimin bước ra sân tập.

"Anh Hoseok. Anh ấy bảo có một tân binh rắc rối lắm, mới vừa vào SDT đã làm loạn." Jimin nheo mắt nhìn khoảng sân đầy nắng. Hôm nay cậu bắt đầu học pháo binh.

"Anh có biết đó là ai không?"

"Taehyung chứ còn ai vào đây. Nhưng anh tỏ ra không quen biết vì không muốn anh Hoseok khó xử."

Jimin cười khổ. Làm bạn giữa hai con người đang ghét nhau, cậu không biết hành xử thế nào cho phải. Thôi cứ giữ vững thế trung lập vậy. Mà Jimin nghĩ người anh quý hóa của mình gặp phải thứ dữ rồi, vì cậu hiểu Taehyung như đọc một cuốn sách. Bạn thân của cậu đầu cứng như đá, hắn mà thích ai thì sẽ không buông tha người ta cho đến khi họ đồng ý. Hắn sẵn sàng khiêu chiến với bất cứ ai để giành lấy thứ mà hắn muốn.

Vốn dĩ Taehyung là một alpha+, chỉ thua enigma một bậc nhỏ mà thôi.

Hoseok gác máy vừa đúng giờ y tan làm. Hôm nay cả trung đội đã di chuyển một quãng đường dài nên mọi người được về sớm, để lại chút thời gian vào tối muộn cho các thành viên sắp xếp phòng ốc của mình. Y nghĩ giờ này Seokjin vẫn đang họp, còn cậu Taehyung kia chẳng thấy đâu. Sao hắn cũng biến mất vậy nhỉ? Nếu có chọn phòng ngẫu nhiên thì giờ này cũng phải lên nhận phòng rồi chứ?

"Cậu ở ngoài này đợi tôi." Seokjin trừng mắt nhìn Taehyung nói khẽ, tránh gây sự chú ý vì dù sao đây cũng là khu thay đồ công cộng.

"Hửm? Đợi? Ở ngoài này?" Taehyung chưng hửng nhìn người đang đứng chống hông trước mặt.

"Đúng." Seokjin gật đầu cái rụp. Anh tự hỏi có gì mà tên này phải thắc mắc.

"Nhưng chúng ta đổi đồ cho nhau mà phải không? Tôi với anh phải vào cùng lúc thì mới đổi cho nhau được. Anh định lấy đồ của tôi bằng cách nào?"

Taehyung giải thích, hắn chăm chú nhìn anh. Seokjin đảo mắt một hồi, cảm thấy hắn nói cũng đúng. Suy nghĩ mãi cũng không biết cách nào để hai người có thể đổi đồ được với nhau mà không cần vào chung phòng.

"Thôi được rồi." Seokjin thở dài, sao tự dưng anh cảm thấy hối hận quá vậy nè. Không còn thời gian để mà ngẫm nghĩ, anh kéo hắn vào trong. Gian phòng thay đồ của SDT không hề rộng vì phải ưu tiên diện tích cho sân tập huấn, nên hai người đàn ông bước vào liền chật đến mức chẳng có một kẽ hở.

"Nhích ra một chút được không?" Seokjin cau mày với người đang cách anh chưa tới một gang, sự tập trung của anh đang giảm dần bởi mùi pheromone của Taehyung. Giữa hai sắc thái ngọt ngào lẫn cay nồng không ngừng đan xen nhau là chút mùi hăng của khói từ gỗ tuyết tùng bốc cháy lên. Hôm trước cách hắn vài gang tay anh đã không chịu nổi, huống chi là gần như thế này.

"Tôi ước có chỗ để mình nhích ra đấy." Taehyung nghiêng đầu nhìn anh, người hắn cao gần đụng trần phòng thay đồ. Trông hắn chẳng có vẻ gì là cố gắng giữ khoảng cách như lời hắn nói cả, chóp mũi hai người sắp chạm vào nhau luôn rồi. Seokjin vội quay đi chỗ khác.

"Dù sao chúng ta đều là alpha mà, thiếu tá sợ gì chứ?" Hắn bình thản nói.

Alpha cái đầu cậu. Seokjin chửi thầm trong bụng, vả lại, cậu là alpha nên tôi mới sợ đấy. Anh sắp biến thành omega mất rồi, đó là lý do vì sao anh dễ bị chi phối bởi pheromone đến vậy. Lúc anh còn là alpha thuần thì chuyện này làm gì có cơ hội xảy ra.

"Thôi, kết thúc chuyện này nhanh đi." Anh bất lực nói, cúi gằm mặt xuống và cởi quân phục của mình.

Cậu ấy vẫn không biết mình đang phân hóa thành omega, không sợ, không sợ. Seokjin tự nhủ với bản thân, chẳng hiểu có phải do không gian trong phòng khiêm tốn hay không mà nhiệt độ cơ thể anh bắt đầu tăng cao. Anh ngẩng lên, thấy Taehyung đang nhìn trân trân vào khuôn ngực để hở của mình khi cúc áo quân phục được cởi ra.

"Nhìn cái gì? Thời gian của tôi có hạn đấy!"

Seokjin nghiến răng với người đối diện. Taehyung bị gương mặt đanh đá của anh làm cho bừng tỉnh, hắn quay sang chỗ khác. Và, Seokjin thấy gò má hắn đỏ lên.

"Anh muốn đổi cái nào?" Hắn hỏi khẽ.

"Cả áo lẫn quần." Seokjin đáp nhanh, anh định đổi áo thôi nhưng xem ra cà phê dây ra nhiều hơn anh nghĩ, một mảng nước sậm màu đọng lại bên đùi trái của anh.

Taehyung gật đầu, hắn cũng cởi bỏ quân phục của mình, làn da bánh mật dần hiện ra dưới màu áo lính. Seokjin khẽ nuốt nước bọt, anh cố gắng không chú ý đến người trước mặt nữa, nhanh chóng trao đổi đồ với hắn rồi cút khỏi đây thôi.

Chiếc cúc áo cuối cùng được cởi bỏ, bờ vai trắng ngần của Seokjin lộ ra trước mắt Taehyung. Đầu óc hắn hết nhảy số nổi, vô thức cắn môi mình để bản thân tỉnh táo trở lại. Mà khoan đã, mùi hương này hắn đã ngửi qua ở đâu đó rồi. Mùi của thường xuân, mùi của hương đồng cỏ nội. Là thứ mùi đã làm tâm trí hắn chao đảo lúc vô tình lướt ngang qua.

"Anh có mùi như omega vậy." Hắn bất chợt nói và chạm vào vai anh. Phần da thịt mát lạnh của Seokjin ướm vào tay hắn khiến hắn tê dại.

"Cậu nói khùng điên gì thế?" Seokjin lùi ra sau nhưng lưng anh đã chạm tường. Trùng hợp làm sao lúc này triệu chứng của quá trình phân hóa lại tái phát, cơ thể anh đang không ngừng tỏa ra pheromone của mình. Anh có thể cảm nhận được bàn tay Taehyung dần nóng lên. Mớ kiến thức về giáo dục giới tính cho anh biết rằng hắn đang bị chất dẫn dụ kích thích.

Anh không hề cố ý, anh thề. Nhưng thề thốt thì có ích gì khi Taehyung bất thần áp sát anh và dồn anh vào góc tường. Tấm lưng rộng của hắn chắn hết cửa ra vào của phòng thay đồ, xương quai xanh cứ nâng lên rồi hạ xuống khi nhịp thở của hắn gấp gáp hơn. Hắn đặt tay lên eo anh, trượt dài xuống vòng ba căng tròn.

"Bình tĩnh lại nào, Taehyung." Seokjin gọi tên hắn, toát cả mồ hôi, anh chống tay lên khuôn ngực trần của hắn, run rẩy. Không chỉ riêng anh mà pheromone của Taehyung cũng phát tán dày đặc hơn, và nó khiến cơ thể anh trở nên rạo rực. Hai chân Seokjin đứng không vững nữa, anh bám vào vai hắn, cố gắng nói cho hắn hiểu.

"Không cần đổi đồ nữa. Mau bỏ tay ra khỏi người tôi. Có nghe không Taehyung?"

Anh khẩn khoản, cảm thấy nguy hiểm muôn phần khi đôi mắt người đối diện tối lại trong tích tắc. Nếu còn ở lại lâu hơn nữa anh e là có chuyện xảy ra mất, vì anh cũng đang bị mùi của hắn ảnh hưởng mạnh mẽ. Taehyung chèn một chân vào giữa hai đùi anh, lại khẽ di chuyển một chút để nó ma sát với phần nhạy cảm của anh.

"Nhưng tôi thấy khó chịu quá." Hắn thầm thì vào tai anh bằng chất giọng dần khàn đi. Chưa bao giờ hắn thấy có mùi hương nào làm hắn hứng thú đến vậy, lúc ngồi gần nhau trên tàu hắn đã thấy không ổn rồi. Bây giờ hắn còn phát hiện ra người mang mùi pheromone mình thương nhớ bấy lâu là thiếu tá xinh đẹp, chẳng thể cầm lòng nổi nữa.

Hắn bất ngờ ôm lấy anh, phần da thịt nóng hổi của hai người tiếp xúc với nhau khiến Seokjin rùng mình.

"Tôi- tôi đi lấy thuốc ức chế cho cậu. Ngoan nào, đừng làm vậy mà... Taehyung. Chúng ta là alpha mà."

Seokjin bối rối nói, anh luống cuống muốn đẩy hắn ra nhưng giờ thể lực của anh chẳng còn tốt như alpha nữa. Lực tay của Taehyung ngày càng mạnh hơn, hắn ép sát hông anh vào người hắn. Viễn cảnh năm xưa đột ngột ùa về trong kí ức anh, lặp lại một cách rõ rệt khiến Seokjin sợ hãi tột cùng. Anh bất giác rơi nước mắt khi cánh môi của Taehyung lướt nhẹ trên má anh.

"...Thiếu tá?" Taehyung cảm nhận được dòng nước ấm nóng lăn dài của người trước mặt, hắn bỏ anh ra, tròn mắt nhìn anh.

Seokjin vẫn không nói một lời nào, anh nghiêng đầu sang một bên, né tránh ánh mắt hắn. Mùi hoắc hương vẫn còn đọng lại trong tâm trí anh một cách mạnh mẽ và nó đang đấu tranh với nỗi sợ của anh. Anh khẽ nuốt không khí vào trong để mình bình tĩnh lại.

Taehyung ngẩng người ra vài giây, sau đó nâng mặt anh lên, nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh. Hắn chẳng hiểu sao người trước mặt mình lại sợ đến vậy, nhưng hắn biết mình không nên tiến xa thêm. Dáng vẻ của anh mong manh đến mức hắn nghĩ anh sẽ vụn vỡ ngay lập tức nếu hắn làm thế.

"Được rồi." Hắn nhẹ giọng trấn an, những ngón tay vẫn không ngừng gạt đi hai hàng nước mắt của Seokjin. Sau đó, hắn chìa áo của mình đến trước mặt anh.

"Áo của tôi đây."

Seokjin hít thở sâu thêm mấy hơi nữa, dường như Taehyung đã thu lại pheromone của mình nên anh chẳng còn thấy bức bối như lúc nãy. Anh dụi dụi mắt cho khô ráo rồi cầm lấy áo của hắn.

"Cảm ơn." Anh nói trước khi mặc vào.

Taehyung khoanh tay nhìn anh ướm lên người chiếc áo của mình. Hắn không vội như anh, hơn nữa, mùi thường xuân vẫn quanh quẩn bên đầu mũi hắn và hắn phải đọc bản cửu chương trong đầu để thôi không nhào đến anh. Hắn thường nghe người ta nói ông trời không cho ai tất cả, thế mà tại sao con người trước mặt hắn lại vừa có thể mềm mại vừa nam tính, lại còn mang thứ mùi hương dịu dàng say đắm như thế này. Taehyung bất giác cắn môi lần nữa, thân dưới của hắn vẫn đang nghẹn lại và hắn tự hỏi có nên để phần con trong hắn tự do hành động hay không.

"Tôi nghĩ chúng ta thay áo là đủ rồi." Seokjin quyết định đổi ý. Anh nghĩ nếu đổi cả quần thì cái mạng anh chắc không còn. "Cậu cũng mau thay rồi về nghỉ đi. Đồ của tôi không cần cậu giặt, hôm sau gặp đưa tôi là được."

Anh lạnh lùng nói, lách nhanh qua người Taehyung rồi bước ra ngoài. Seokjin đi như chạy, chẳng dám ngoái đầu lại dù chỉ một lần. Không khí thoáng đãng của sân tập khiến anh bình tĩnh hơn đôi chút, anh thở phào nhẹ nhõm.

Bất giác, Seokjin đưa tay lên nhìn đồng hồ, mặt anh đột nhiên trắng bệch.

Trễ giờ họp rồi!

Taehyung nghe tiếng bước chân vội vã ngày một xa dần, hắn thẫn thờ ngồi bệch xuống sàn. Tâm trí hắn vẫn vi vu đâu đó trên bờ vai đầy đặn trắng trẻo của Seokjin khi anh cởi áo ra, không thể không kể đến mùi thường xuân thơm phức đột ngột tiếp cận hắn. Chẳng thể ngờ hắn lại thấy được khía cạnh yếu đuối của anh sớm như thế. Hồn hắn vẫn bay bay theo những giọt nước mắt trong veo ngân ngấn từ đáy mắt anh và hắn không sao kéo lại được.

Bên ngoài hoàng hôn dần buông xuống với bầu trời rán đỏ trông thật đẹp. Taehyung nghĩ mình nên trở về kí túc xá, nhưng làm sao để đi ra khỏi đây mới là vấn đề. Hắn nhíu mày nhìn xuống vật giữa hai chân mình... không xuống được.

Taehyung bất giác thở dài, đành phải chờ Seokjin đưa thuốc ức chế cho hắn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro