05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên, Seokjin bị trung tá nhắc nhở về tác phong trang phục, trước sự chứng kiến của bao nhiêu người, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là cảnh cáo nhẹ, còn tốt chán so với việc bị đuổi khỏi cuộc họp. Ít ra quyết định đổi áo với Taehyung không trở nên vô ích.

Cuộc họp kết thúc khá sớm nhưng trời lúc bấy giờ cũng đã sập tối. Dự tính là còn một tiếng nữa mới tan họp nên Seokjin đã chuẩn bị sẵn tâm lý hôm nay sẽ về trễ, anh tiện thể tấp vào căn tin với đồng nghiệp làm một lon ion khoáng để củng cố lại tinh thần. Nội dung cuộc họp thì không có gì quá quan trọng, chỉ là phổ biến các bài học sắp tới cho tân binh, xuất trình báo cáo và chia sẻ đánh giá cá nhân về đợt huấn luyện đầu khoá. Điều làm anh và đồng nghiệp căng thẳng là gương mặt lúc nào cũng khó đăm đăm của trung tá mỗi khi ông ấy lia mắt đến.

"Tuần sau chúng ta sẽ tập cho tân binh dùng M16A1 nhỉ?" Cả đám vừa uống nước vừa tán dóc.

"Chứ không phải Stoner 63 à?" Một thiếu tá ngẩng ra, để rồi nhận được một lời trách móc của thiếu tá trung đội khác.

"Không, cái đó để tuần tới nữa. Mới phổ biến trong cuộc họp xong, ông đúng là không chú ý gì cả!"

"Tôi bận lưu ý bảng đánh giá. Kì này tân binh có vài người giỏi ngoài sức tưởng tượng luôn."

"À, ông nhắc tôi mới nhớ, cái cậu Kim Taehyung bên trung đội của Seokjin xuất sắc thật đấy!"

Seokjin nãy giờ chỉ ngồi một góc, yên ổn nhấm nháp lon nước mát của mình. Nghe ai đó nhắc đến tên, anh chớp mắt, "Hả?"

"Trung đội anh có một tân binh tên là Kim Taehyung đúng không? Tôi nhìn qua bảng đánh giá rồi, đa phần toàn là bậc A. Cậu ta có triển vọng tiến bước trong quân đội lắm đó."

Lại là cái tên này. Seokjin cười khổ, hắn đi đâu cũng trở thành tâm điểm của sự chú ý như vậy sao? Đúng là hào quang của một idol, xét về điểm này thì anh và hắn lại càng khác xa nhau. Trong khi anh cố làm một người bình thường, sống một cách phai nhạt trong môi trường SDT nhiều mặt tối này thì bằng một cách nào đó, Taehyung luôn nổi bần bật bất kì hoàn cảnh vào và hắn kéo theo cả anh.

"Phải. Nhưng cậu ta là idol, sau mười tám tháng tại ngũ thì cũng không còn can hệ gì đến quân đội nữa đâu."

Seokjin đặt lon Seventy xuống, nhàn nhạt trả lời. Tay anh thẫn thờ xoay xoay đế lon, phải rồi, khi hắn dứt điểm nghĩa vụ quân sự, hắn sẽ không bao giờ trở lại đây nữa. Chỉ có một năm sáu tháng ngắn ngủi, chẳng có cớ gì để anh phải bận tâm quá nhiều. Cứ bình thường hướng dẫn hắn cho đến hết kì nhập ngũ, vậy là xong. Cả hai rồi sẽ trở thành người lạ, vốn dĩ việc nhóm nhạc của hắn nhập ngũ cũng nhận được không ít tranh cãi rồi mà. Taehyung hẳn là chẳng tha thiết gì cái chốn này đâu.

Đang nghĩ miên man thì Seokjin chợt lắc lắc đầu, tự dưng không đâu lại lạc vào những suy nghĩ chẳng mấy gì tích cực rồi tâm trạng chùng xuống lúc nào chả biết. Bỗng, điện thoại trong túi anh rung lên.

"Anh có thấy Taehyung đâu không? Đồng đội báo cậu ấy không có trong kí túc xá."

Giọng Hoseok có chút lo lắng qua loa điện thoại. Tuy không ưa Taehyung là thế nhưng hắn ta vẫn là một trong những quốc bảo của Hàn, nếu có chuyện gì xảy ra thì trung đội của y sẽ rắc rối lắm. Đến đây thì Seokjin điếng hồn nhớ ra, anh chưa đem thuốc ức chế cho hắn. Đã một tiếng rưỡi trôi qua rồi, anh thật sự không dám nghĩ đến việc Taehyung vẫn còn ở phòng thay đồ.

"Xin lỗi, các ông cứ ở lại trò chuyện chơi nhé, có về thì về cẩn thận." Anh giả lả nói nhanh rồi quay người rời đi, cũng không đáp thêm lời nào với Hoseok mà đã vội vã cúp máy. Seokjin nhớ trong balo của mình vẫn còn vài liều thuốc ức chế dự phòng, anh lục tung nó lên. Cũng may là đúng như trí nhớ của anh, nếu không thì cũng chẳng biết phải xoay sở ra sao vì Yoongi đã tan làm từ sớm.

Chạy như bay qua các dãy hành lang, anh chỉ mong Taehyung ổn. Alpha mà bị ảnh hưởng bởi chất dẫn dụ thì thời gian phát tình có thể lên đến vài ngày, quan trọng hơn, nó không hề dễ chịu chút nào. Xui nữa thì hắn có thể lâm vào cơn mê do sốt cao, vậy nên thuốc ức chế là thứ không thể thiếu của alpha và omega. Vô ý thức toả ra pheromone kích thích rồi để người ta đợi hơn một giờ đồng hồ, phen này chắc Seokjin thân là thiếu tá nhưng cũng phải gập người chín mươi độ theo kiểu Nhật để tạ lỗi với Taehyung mất thôi. Bao nhiêu ngại ngùng lẫn ác cảm lúc cả hai ở phòng thay đồ bay biến đâu mất hết, bây giờ anh chỉ thấy lo cho hắn.

Phòng thay đồ tối om, điều này làm Seokjin có chút hoang mang, chẳng biết Taehyung có rời đi chưa. Nhưng câu trả lời đã có ngay khi anh mở toang cửa. Seokjin khẽ rùng mình vì mùi hoắc hương mang nhiều sắc thái cay nồng hơn mọi khi. Điều này cho thấy Taehyung đang khó chịu à? Nắm chặt vỉ thuốc trong tay, anh ngập ngừng lên tiếng.

"Xi-xin lỗi, cậu đợi có lâu không?"

"Một chút." Taehyung ngồi bệch ở dưới sàn, ngẩng lên nhìn anh. Đôi mắt hắn rực sáng trong màn đêm mà chẳng cần một ánh đèn nào chiếu rọi. Giọng hắn có chút trầm, y như lúc hắn chạm vào anh trong lúc bị mất kiểm soát.

Nén lại nỗi sợ đang thấp thoáng dấy lên, anh khẽ ngồi xuống đối diện với hắn, chìa vỉ thuốc và chai nước đã được mở nắp sẵn, thì thào.

"Tôi quên mất. Là lỗi của tôi." Anh cúi đầu nhận lỗi. Trước mặt anh, Taehyung vẫn nhìn anh chằm chằm bằng ánh mắt không rõ ý vị. Hắn thở ra, cố thu lại mùi pheromone. Tay đỡ lấy thuốc và nước của anh, Taehyung im lặng điều chỉnh lại cơn khát tình của mình.

Seokjin cảm nhận được không khí mang mùi hương đặc trưng ấy dần tan đi, anh vội ngẩng lên, chớp mắt nói với hắn, "Không cần phải cố kìm chế đâu, là lỗi của tôi mà. Cậu cứ để vậy uống thuốc cũng được."

Càng nói Seokjin càng thấy bản thân có lỗi, hơn nữa Taehyung cứ im lặng không tỏ vẻ tấn công anh như trước khiến anh càng thêm bối rối. Tay anh vẽ một vài đường ngoằng nghèo trên nền gạch, hành động đó đập vào mắt Taehyung và trong chốc lát hắn thấy anh cũng không gai góc như hắn nghĩ.

Chắc chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Vậy để xem đến khi nào thì hắn mới cởi bỏ được lớp vỏ này.

"Tôi ổn rồi, thiếu tá không cần lo." Tầm chục phút sau khi thuốc ngấm, Taehyung nở nụ cười ôn hoà, không kiềm được mà xoa đầu Seokjin khiến anh vội nhích ra xa.

"Đấy, chịu mở miệng ra có phải hơn không? Cậu làm tôi sợ chết khiếp." Seokjin thở phào, cảm thấy lòng như nhấc được một tảng đá, bất giác nói nhiều hơn một chút, "Khi nãy cậu không biết tôi cảm thấy có lỗi đến thế nào đâu."

"Vậy sao? Biết thế tôi đã diễn thêm chút nữa, để xem anh chuộc lỗi như thế nào." Giọng Taehyung chợt trở nên ma mãnh. Cơ hàm Seokjin chợt cứng lại, hoá ra là hắn bày trò. Đúng rồi, sao anh lại có thể tin alpha được, sao anh lại có thể dễ sa vào bẫy của hắn như thế chứ?

"Tôi về." Tông giọng Seokjin có phần bực bội, anh phủi mông toan đứng dậy thì Taehyung đã nắm lấy tay anh.

"Đứng yên." Hắn trầm giọng bảo, rạch ròi tố chất kìm hãm của một alpha+, khẽ siết chặt cổ tay anh hơn. Seokjin cứng người trước nét mặt đầy nguy hiểm của hắn, đây là lần đầu tiên anh bị một hạ sĩ ra lệnh như vậy. Không khí bị ngưng trệ trong vài giây. Trán bắt đầu có nếp nhăn, Seokjin nhếch môi.

"Tại sao tôi phải-"

Cổ tay anh bị một lực kéo mạnh không tưởng từ Taehyung khiến anh ngã nhào xuống, vừa vặn để hắn dang tay đón lấy. Seokjin ngồi quỳ, vòng tay của hắn đặt cố định ở lưng anh khiến anh không thể nào cựa quậy được, lồng ngực hai người không có một kẽ hở. Anh đặt cằm lên vai hắn, mớ cà phê còn ướt trên ngực áo chạm vào lòng bàn tay anh khi anh muốn đẩy hắn ra.

"Anh có biết từ chiều đến giờ tôi mệt đến mức nào không? Mãi không xuống được."

Taehyung thì thầm qua tai anh. Seokjin tưởng mình nghe lầm, không xuống được? Mặt anh trong một giây sau liền đỏ bừng, anh chẳng thể ngờ hắn lại nói thẳng ra như vậy. Hắn trở nên như thế vì anh ư? Hắn có hứng thú với anh nhiều hơn anh nghĩ đấy.

"Anh thật sự quá đáng đó, toả ra cái mùi hương cám dỗ như vậy rồi bỏ tôi ở lại đây."

Vẫn là cái chất giọng mang đầy khiển trách đó, nhưng Seokjin không thấy khó chịu tí nào. Tuy hành động đầy tuỳ tiện là vậy nhưng Taehyung lại không phát tán pheromone của mình, dường như hắn chẳng có ý định áp chế anh. Trước khi anh nhận ra thì lực đẩy ở tay anh đã dần yếu đi, anh không kháng cự hắn nữa.

"Để yên như vậy đi. Một chút thôi. Anh muốn chuộc lỗi mà."

Taehyung siết chặt anh hơn một chút, nhẹ nhàng xoa vai anh. Quân khu không có lấy một bóng người nên giọng hắn nghe rất rõ, và anh hiểu vì sao giọng Taehyung lại được mọi người thích đến vậy. Nó ấm kinh khủng.

"Ừm." Anh chỉ đáp đơn giản có thế, rồi để yên như vậy thật. Taehyung cũng không nói gì thêm, nhịp thở đều đều của hắn vẫn vang lên bên tai anh. Seokjin liếc sang vỉ thuốc nằm lăn lóc, nhận ra Taehyung uống thuốc rồi mới tiếp cận anh. Thật sự rất khác với những alpha anh từng gặp. Không ổn rồi, hình như trái tim anh mới vừa tan ra một chút.

"Anh có mùi dễ chịu lắm."

Yên lặng được một lúc, Taehyung lại lên tiếng. Câu nói của hắn làm tim anh đập loạn trong lồng ngực. Chẳng khác nào nói mùi của anh giúp hắn bình tĩnh lại, vậy nên hắn mới ôm anh cứng ngắc như thế này. Chẳng phải đây là một câu nói mà chỉ alpha với omega mới thường hay nói sao? Vậy mà Taehyung lại dành cho một alpha như anh. Anh biết mình trong mắt hắn vẫn là alpha thuần, nhưng hắn vẫn không ngần ngại nói những lời này với anh.

Seokjin nào biết trái tim Taehyung cũng đã sớm biểu tình, hắn thật lấy làm tiếc vì ba năm về trước hắn chẳng hề nhận ra người đã hộ tống hắn về nhà có thứ mùi hương này, dù gương mặt sáng bừng của anh lúc ấy đã chiếm một góc nào đó trong tâm trí hắn. Đã có chuyện gì xảy ra với anh vào những năm gần đây vậy? Khi đó, Seokjin cũng gần gũi với hắn, nhưng anh không có pheromone dễ thương như thế này. Hoặc Taehyung nghĩ thời điểm ấy hắn vì quá bực tên fan cuồng kia mà chẳng nhận ra. Để rồi đến tận giờ phút này mới tìm cách tiếp cận anh, hắn chẳng biết mình có để lỡ điều gì không nữa.

Seokjin không biết nói gì, người anh cứng đờ. Anh vẫn chưa hoàn hồn sau câu nói vừa rồi của Taehyung. Vốn dĩ đã lâu không tiếp xúc gần với ai nên anh chẳng biết ứng xử sao để thoát khỏi tình huống này, bình thường anh chỉ tỏ ra nghiêm nghị giữ khoảng cách với người khác là hay, nên chỉ còn ngồi im trông chờ Taehyung sẽ chán anh rồi buông ra.

Nhưng mà bầu không khí yên ắng này lại bị tiếng kêu của bụng anh phá vỡ. Taehyung thả anh ra. Vội lùi về sau, Seokjin đỏ mặt nhìn xuống, đã quá trễ rồi mà anh vẫn chưa ăn gì. Bình thường Seokjin có thói quen ăn sớm, xong việc ở quân khu lập tức tót ra hàng quán hoặc về nhà nấu ăn luôn. Hôm nay vì cả tá việc mà anh quên luôn cả đói, để bao tử anh phải lên tiếng nhắc nhở thế này.

"Anh có thể đi được rồi. Cảm ơn."

Taehyung cười xoà, hắn nhận ra Seokjin có nhiều điểm ngây ngô quá thể. Hắn chìa một tay ra, lần này thì Seokjin đã nắm lấy tay hắn làm điểm tựa để đứng dậy, điều đó làm lòng hắn nở hoa đôi chút. Cúi xuống nhặt vỉ thuốc đặt vào tay anh, Taehyung trở lại cốt cách của một thành viên SDT, hắn cúi người chào thiếu tá rồi rời đi.

"Taehyung!" Trước khi Seokjin ý thức được rằng mình đang làm gì, khuôn miệng xinh xắn của anh đã gọi giật hắn lại. Taehyung ngoảnh lại nhìn anh, nhướng mày thay cho câu hỏi.

"Có muốn đi ăn với tôi không?" Anh đưa tay vò đầu mình, hai vành tai lại không kiềm chế được mà ửng hồng, "Để cảm ơn vì cái áo, tôi mời."

Vài tia ngạc nhiên dấy lên trong mắt Taehyung. Hắn đủ thông minh để nhận thấy thường ngày anh không quá ưa hắn, chỉ cư xử lành lạnh đúng mực của một thiếu tá lãnh đạo đối với tân binh. Hắn chợt nghĩ hôm nay khá vui đấy chứ, dù đến giờ hắn còn chưa biết được phòng ốc của mình ra sao vì mãi la cà ngoài khu tập huấn đến tối mịt như hiện giờ.

"Không khách khí." Hắn nhoẻn miệng cười, tươi tắn như hoa hướng dương. Seokjin vội bước lên trước sánh ngang với hắn, cốt không để nụ cười kia chi phối mình nữa. Là vì anh không muốn mắc nợ nên mới mời hắn thôi, anh tự nhủ.

"Cậu muốn ăn gì?"

"Tôm hùm, cua hoàng đế, bào ngư vi cá."

"Tôi đấm chết cậu bây giờ, đồ được nước làm tới."

Taehyung nghiêng người né cú đấm cảnh cáo của Seokjin. Hắn tủm tỉm cười nhìn gương mặt anh cau có còn dáng vẻ thì xù lông như một chú nhím, lại quay trở về với vỏ bọc của mình nữa rồi. Vậy mà hắn lại thấy dễ thương mới chết. Hắn nhận ra con người này không chỉ có pheromone mang mùi thường xuân dịu ngọt mà đến cả bản thân anh cũng đáng yêu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro