06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seokjin, chúng ta chia tay đi."

Giọng nói trầm ấm quen thuộc văng vẳng với hai má lúm đồng tiền lộ ra. Seokjin nằm trên giường, rơi vào cơn mộng mị đã kéo dài nhiều đêm không dứt, từ cái ngày người kia bỏ rơi anh. So với nỗi đau thể xác đã phai nhoà theo tháng năm thì vết thương lòng nơi anh vẫn còn rõ rệt lắm. Từng ánh mắt từng nụ cười, từng âm sắc trong những câu nói vào đêm mưa ấy anh vẫn cảm nhận được như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua, ám ảnh đến mức anh đem vào trong giấc mơ rồi để nó in hằn những vết xước, không sâu mà lại đau rát kéo dài.

"Sao lại thế?"

"Anh không thể sinh con cho em. Chúng ta cũng không thể kết đôi, em không thể sống như thế mà không có bạn đời lẫn con cái gì anh à."

"Nhưng anh đã..."

"Nó chẳng có kết quả gì cả, một khoảng thời gian dài trôi qua rồi, anh vẫn là alpha mà đúng không? Yoongi đã nói với em tỉ lệ thành công chỉ chiếm một nửa thôi."

"Không, đừng mà. Đừng rời xa anh."

Anh chẳng còn gì nữa cả, anh đã trao cho em hết rồi mà. Kể cả thực hiện kết đôi với một alpha khác để tăng tỉ lệ anh cũng đã làm rồi, em còn muốn gì nữa?!

Những lời nỉ non luôn giấu kín trong lòng thường bị ngắt quãng bởi cơn đau thắt ở ngực hoặc tiếng chuông ồn ào khó chịu của đồng hồ báo thức. Chỉ mới hơn bốn giờ sáng một chút, vậy là căn bệnh PTSD đã đánh thức Seokjin dậy bằng một cảm giác tựa như lồng ngực bị ai đó lên gối, đau đến không thở được. Anh mở mắt choàng tỉnh, bất giác thở mạnh để lấy lại không khí. Vốn dĩ đây cũng chẳng phải đêm đầu gặp ác mộng nên anh đã quá quen, đành ngồi thẳng lưng trên giường hít thở đều để tạm thoát khỏi cơn giày vò của căn bệnh, sau đó vươn vai bước xuống giường. Ra ngoài tản bộ đón bình minh là lựa chọn hay ho nhất lúc này. Bác sĩ bảo những người bệnh PTSD như anh thì đôi khi nên thả lỏng, đơn giản nhất là lắng nghe thiên nhiên, còn phức tạp hơn thì phải chờ ai đó đến và từng chút một xoá nhoà những chấn thương tâm lý khi xưa cho anh.

Ai đó có thể xoá nhoà? Seokjin thật sự không tin anh sẽ tìm được một người như thế. Thay vì đánh cược lần nữa thì anh chọn thu mình vào vỏ ốc, để nó ngày càng trở nên gai góc hơn bảo vệ anh.

Seokjin thuộc nhóm người có thể nhớ được giấc mơ của mình, nhưng anh chưa bao giờ cảm ơn khả năng này. Nhiều lúc anh cảm giác mình vẫn còn mắc kẹt lại trong những cơn ác mộng đó, và gương mặt của những kẻ áp chế anh vẫn luôn khiến anh sợ hãi không chịu được. Quan trọng hơn là nếu tiếp xúc với alpha càng nhiều thì tần suất gặp ác mộng cũng nhiều hơn, Seokjin chẳng hiểu tại sao lại thế, chắc là do ám ảnh pheromone của bọn chúng, và anh biết người mình gặp mặt gần đây nhất là ai. Anh nghĩ mình nên tránh xa Taehyung một chút, tại hắn mà đêm nay vừa mới vào giấc đã làm một chuyến du hành thời gian rồi, đúng là độ phiền tỉ lệ thuận với ngoại hình bắt mắt của hắn.

Vì những lý do đó mà sáng hôm nay, Taehyung trầm tư mãi cũng không tài nào hiểu nổi tại sao Seokjin cáu gắt với hắn. Thái độ của anh thay đổi xoành xoạch từ mềm mỏng lúc cả hai đi ăn cùng nhau đến căng như dây đàn, điều đó làm hắn choáng váng hơn cả đứng dưới cái nóng ba mươi tám độ của sân tập.

"Sai tư thế!"

Seokjin nghiêm nghị nhắc nhở, thành công khiến Taehyung chán nản hạ súng xuống. Hèn gì hắn chỉ được hai trên tổng mười điểm. Hôm nay trung đội của anh học cách sử dụng M16A1 cải tiến - một loại súng thông dụng được các lực lượng đặc nhiệm tin dùng, với tiên phong là đặc nhiệm SWAT của Hoa Kì. Đây cũng là bậc học sử dụng vũ khí thấp nhất trong một dãy các thứ cần phải học của SDT. M16A1 rất dễ dùng, thao tác dường như đơn giản nhất trong số các loại shotgun.

Taehyung điều chỉnh lại tư thế đứng bắn của mình, chỉ mới đứng bắn thôi đã khó thế này, chẳng biết đến nằm bắn sẽ còn chật vật thế nào. Thế mà người trước mặt hắn chỉ mới hơn hắn ba tuổi nhưng đã là thiếu tá của SDT, vậy mới thấy Seokjin thật sự rất giỏi.

Đã giỏi còn rất hay nổi nóng, nhất là đối với hắn. Taehyung nghĩ sau hôm trao đổi đồ cho nhau thì mối quan hệ của hắn và anh sẽ khắng khít hơn một chút, nào ngờ đâu khi trả áo cho anh xong thì cũng coi như dứt nợ luôn. Taehyung còn nhớ gương mặt lạnh như tiền khi nhận lấy áo của mình, kèm theo một lời cảm ơn khách sáo đến khó chịu. Thật uổng công hắn đã cẩn thận giặt áo cho anh, còn ngâm nước xả vải.

"Lại sai!" Seokjin vỗ vỗ tay ra hiệu cho Taehyung dừng lại, gương mặt lộ rõ vẻ bất mãn, "Taehyung, tôi biết là cậu có kĩ năng ngắm bắn giỏi bẩm sinh, nhưng không vì vậy mà không chú ý đến tư thế. Cứ như vậy cậu sẽ bị mỏi hoặc nặng hơn là chấn thương vì lực bắn đấy!"

Thuyết giáo cho hắn một tràng, anh vẫn thấy chưa đủ, bèn đi đến cầm tay chỉnh lại tư thế của Taehyung để hắn mau hiểu bài. Một tay anh đặt lên vai hắn, tay còn lại chỉnh cổ tay hắn cho đúng với những gì anh đã giảng giải.

"Cậu phải đặt cổ tay theo góc này, còn nữa, đầu không được cúi xuống, phải nhìn thẳng về phía trước, nghe rõ chưa?" Giọng anh sát bên tai Taehyung. Một điều đáng tiếc là hắn chỉ dành một nửa sự tập trung của mình để nghe anh hướng dẫn, nửa còn lại thì dành cho hàng mi cong cong của anh chỉ cách tầm mắt hắn một gang tay, và đôi môi mọng mấp máy đầy quyến rũ mỗi khi anh giảng bài.

"Taehyung?" Seokjin đánh mắt đầy khó chịu nhìn con người cứ chăm chăm vào gương mặt mình chứ không phải bia tập bắn phía trước. Taehyung bị tiếng gọi đầy đanh thép của anh làm cho giật mình, hắn chớp mắt, vội gật gật đầu cho có lệ.

"Tôi hiểu rồi." Hắn liếm môi, cảm thấy hơi tiếc nuối vì nếu nói vậy, Seokjin sẽ rời đi để hướng dẫn cho các thành viên khác. Chẳng lẽ hắn phải tiếp cận anh nhiều hơn bằng cách cố tình mắc lỗi sao? Cũng không tệ, ngoại trừ khả năng hắn có thể chọc cho Seokjin phát điên lên. Mà hình như hắn đang thực hiện điều đó ngay vào lúc này luôn thì phải.

"Hiểu thế nào? Thực hành lại tôi xem, đầu tiên là cự li bảy mét." Seokjin khoanh tay lại, hất mặt về phía tấm bia tập bắn. Đừng tưởng anh không biết, với cái ánh mắt dán chặt vào anh lúc nãy thì còn lâu hắn mới tiếp thu được những gì anh nói.

Taehyung ngây người ra nhìn anh, đôi mắt hắn có phần hỗn loạn. Seokjin nhướng mày đáp lại, nhìn thấy hết trong bụng hắn đang nghĩ gì. Rõ ràng, hắn không hề hiểu. Tuy nhiên vì chút tự trọng còn leo lét cháy trong lòng mình, Taehyung dè dặt gật đầu.

Hắn bắn trượt, những ba phát, vẫn không tiến bộ lên chút nào sau mười lăm phút hướng dẫn quý hóa của anh. Taehyung cười cười quay đầu lại, cảm thấy lưng mình như bị đốt cháy đến nơi bởi ánh mắt tóe khói của Seokjin. Bàn tay đang khoanh lại yên vị trên ngực anh từ từ siết chặt, và Hoseok có thể nghe giọng anh lanh lảnh dù y cách anh tầm chục thước.

"Đi ra ngoài đứng!!!"

Cơ sở để thực hành là lý thuyết của sách giáo khoa, Taehyung bị phạt đứng để ngồi ngẫm lại tất cả những kĩ thuật ngắm bắn với M16A1 cho đến hết giờ. Seokjin nhìn hắn cầm lấy sách trên tay anh lủi thủi ra một góc đứng lẩm nhẩm, bất giác cũng có chút tội nghiệp. Nhìn chẳng khác nào học sinh cấp ba bị thầy phạt. Hướng dẫn thêm cho ba bốn thành viên khác xong, anh bước đến bên, định bụng tha cho hắn, gọi hắn trở lại sân tập.

"Mỏi chân chưa?"

Anh khoanh tay cười cười, Taehyung ngước đôi mắt tam bạch nhìn anh. Phải nói là đồng tử hắn sẽ luôn bị đông cứng mỗi khi nhận thấy anh đang ở gần hắn, và những lúc như thế hắn thường sẽ không nói gì.

"Tôi cho phép cậu trở lại sân. Nhưng mà đừng mất tập trung như vậy nữa nhé." Seokjin mỉm cười, bộ dạng ngoan ngoãn hiện giờ của Taehyung khiến anh nới lỏng cảnh giác.

"Để xem đã." Taehyung nghiêng đầu nhìn anh, cuộn quyển sách trong tay lại, cắn cắn môi.

"Để xem gì?"

"Để xem tôi có đủ nghị lực không. Thiếu tá đẹp quá." Hắn tỉnh bơ nói, không một chút ngại ngùng. Chỉ có người trước mặt hắn trở nên bối rối. Hai má Seokjin đỏ bừng, anh lùi ra sau, mặt đầy cảnh giác phán một câu xanh rờn.

"Tôi đổi ý rồi, cậu đứng tới cuối giờ nhé." Giọng anh trầm xuống đầy đe dọa, sau đó quày quả rời đi.

Seokjin quả thật đánh giá cao Taehyung, sau hai tháng tiếp xúc thì còn đánh giá cao cả tính khùng của hắn nữa. Taehyung khá ít nói, nhưng nói câu nào ra cũng khiến anh cảm thấy muốn cầm M16A1 nã cho hắn vài phát đạn mới bõ ghét.

"Người gì đâu mà mặt dày kinh khủng!"

Seokjin chốt lại một câu sau khi than vãn với Jungkook suốt nửa tiếng đồng hồ về gã tân binh của SDT, ngốn hết khoảng thời gian sử dụng điện thoại quý giá của thằng em chí cốt. Jungkook nghe xong chỉ biết cười trừ, tuần trước Jimin vừa đón nhận một tràng mắng vốn của Hoseok về Taehyung, giờ lại đến lượt cậu, với người phàn nàn là Seokjin. Trông chẳng khác nào phụ huynh bị giáo viên gọi đến nhà để mắng vốn con cái.

"Chắc anh ấy thích anh." Jungkook cười cười đáp, với tính nết thích ai thì xác định sẽ thể hiện như thể chỉ còn một ngày để bày tỏ của Taehyung, cậu khẳng định chắc nịch rằng Seokjin sẽ còn đối mặt với hàng tá mánh khoé tán tỉnh của hắn dài dài.

"Nói tào lao gì vậy?" Giọng Seokjin vừa ngạc nhiên lại mang chút dè chừng ở bên kia đầu dây, "Anh là alpha, làm sao cậu ta có thể để ý tới anh được? Chẳng phải idol như bọn em thì rất khắc khe về chuyện hẹn hò hay sao? Huống chi là yêu người cùng giới."

Quả thật Seokjin cho rằng Taehyung chỉ là hứng thú nhất thời với anh thôi. Với gương mặt mềm mại mang nét omega của mình, Seokjin đủ hiểu anh có thể làm một vài alpha cảm nắng ngay từ lần đầu gặp mặt, nhưng để đi về lâu dài thì anh không chắc, cũng không có hi vọng. Rốt cuộc cũng chỉ dừng lại ở rung động, còn đâu họ vẫn muốn kết đôi với omega để yên bề gia thất.

Xin lỗi anh, nhưng em cần một gia đình đúng nghĩa. Có em và vợ, và con nhỏ nữa. Anh đâu thể sinh con cho em được? Đúng không?

Ký ức một lần nữa lặp lại trong đầu Seokjin. Anh khẽ lắc đầu xua tan nó đi, tập trung vào cuộc trò chuyện của mình và Jungkook.

"Anh nói cũng đúng..." Jungkook gật gù, cậu chỉ nghe Hoseok nói loáng thoáng rằng Seokjin đã bị một cú sốc gì đó liên quan đến việc yêu đương, nên cũng không dám khẳng định gì nhiều với anh. Cậu hiểu Taehyung không phải người quan trọng quá về giới tính, nhưng đành để hắn từng bước một đến chắp vá lại trái tim xây xước của Seokjin vậy.

"Nhưng đừng xem thường người đã để ý anh ba năm nhé, cẩn thận đấy." Jungkook hạ giọng đầy ẩn ý, cậu vẫn còn nhớ như in cách mắt Taehyung sáng rỡ khi huyên thuyên với cậu về mẩu chuyện hắn được một anh trong đội đặc nhiệm SDT hộ tống về nhà, với nụ cười ánh ban mai còn phải chào thua.

"Anh ấy không tốt với anh vì anh là idol, mà là anh ấy thật sự muốn anh an toàn trở về nhà. Anh nghĩ anh biết yêu rồi Jungkook à."

Hắn đã nói như vậy. Jungkook nghĩ Seokjin chỉ làm đúng với nghề nghiệp của mình nhưng cậu biết với gương mặt xinh xắn đó thì dù cho có ngủ cũng trở thành một hành động thần kì. Giống như cách Jimin nổi giận với cậu nhưng trong mắt cậu vẫn là một bầu trời đáng yêu.

"Hả? Em nói ai để ý anh ba năm?" Tông giọng của Jungkook hạ xuống bất thường nên Seokjin cũng không chắc mình có nghe rõ không, anh chớp mắt hỏi lại.

"Không có gì." Jungkook gạt sang một bên, về việc Seokjin nhận ra tình cảm của tên chúa chủ động kia thì là chuyện sớm muộn thôi, cậu không thích chen chân vào quá sâu. "Nếu anh ấy ức hiếp anh, cứ gọi cho em nhé." Jungkook cười nói thêm, sự ân cần của cậu em nhỏ bất giác làm Seokjin cảm thấy ấm lòng. Anh cũng bật cười, trao đổi thêm vài chuyện ngoài lề rồi gác máy vì thời gian sử dụng điện thoại trong quân đội có hạn.

Trở lại với trung đội của mình, Seokjin tập hợp tất cả ở sân lớn, anh phải phổ biến những thứ cần học tiếp theo để các thành viên chuẩn bị. Bài tập sắp tới là dàn dựng bắt giữ tội phạm, cũng là nội dung đầu tiên yêu cầu phải chia nhóm trong khoá huấn luyện.

"Một nhóm ba người, nào, bốc thăm." Đặt thùng thăm xuống sân, anh nói gọn lỏn. Seokjin luôn chọn bốc thăm cho những tình huống như thế này, để đảm bảo công bằng, và cũng để mọi người không ai tị nạnh đổi chác với nhau.

"Không được đổi nhóm. Có một nhóm thiếu người, nên tôi sẽ vào thay." Anh khoanh tay nghiêm túc nói, dù trong lòng thì đã sớm dậy sóng. Anh chẳng thích tiếp xúc nhiều với alpha, vậy mà khoá này như khoá hạn của anh, bao nhiêu xui xẻo đều dồn hết vào đây. Hoseok sẽ đứng bên ngoài cố vấn và chấm điểm, y nhàn rỗi hơn anh nhiều.

Taehyung bốc trúng nhóm của một đồng hương và một cậu bạn khá tế nhị ở Seoul, cùng là đội Bảy. Hai người kia trông có vẻ rất hào hứng, nhưng hắn thì không vui cho lắm. Hắn đảo mắt khắp trung đội, xem ai là người may mắn được ở cùng với thiếu tá của mình.

"Trời, đội Tám! Thiếu tá khó tính lắm!" Một thành viên ôm mặt khẽ than thở, đồng đội của cậu ta thì khá thích thú, đoạn vỗ vai trấn an bạn mình.

"Tui thấy cũng ổn mà, chỉ cần mình đừng mắc lỗi nhiều quá là được. Vả lại, ở gần người đẹp thì phải vui lên ch-"

Chưa nói hết câu, cậu đã bị một luồng pheromone mạnh mẽ đe doạ. Ngoảnh đầu ra sau đã thấy Taehyung đứng sừng sững gần mình, đột nhiên cậu thấy sởn tóc gáy. Taehyung khá thành thạo trong việc điều khiển pheromone của hắn, từ quyến rũ, xoa dịu cho đến đe doạ, áp chế đối phương, cái nào hắn cũng làm tốt cả.

"Đổi thăm với tôi, nhanh lên." Taehyung trầm giọng, như phát ra từ đáy vực thẳm, thành công doạ đồng đội hắn một phen sợ chết khiếp. Hắn có thể thấy đồng tử của cậu ta co lại, tay nắm chặt lá thăm. Cậu không ngờ một Taehyung hoạt bát hoà đồng thường ngày lại có thể lật mặt nhanh đến thế. Vì liên quan đến thiếu tá thôi sao?

"Nhưng chúng ta sẽ bị mắng đó..." Cậu dè dặt trả lời, trước mắt cậu, mặt Taehyung tối sầm lại. Cái cảm giác sợ hãi khó chịu này... Taehyung cậu ấy là alpha+?

"Đừng sợ, đổi nhanh đi trước khi thiếu tá phát hiện ra." Taehyung thầm thì, chìa lá thăm của mình ra, biểu cảm vẫn lạnh lùng tràn đầy đe doạ. Cậu trai tóc nâu nghĩ mình sẽ chẳng yên ổn về kí túc xá nổi nếu từ chối hắn. Khác với hắn, cậu chỉ là alpha bình thường.

Nhận được cái gật đầu của đối phương, Taehyung trở lại với nét tính cách dễ thương như mọi ngày. Hắn nhe răng cười, nhanh chóng chuyền thăm của mình sang tay đồng đội rồi tiện thể hốt luôn cái thăm in số Tám định mệnh kia. Rất may là Seokjin đã đi đâu mất, và một beta như Hoseok thì không thể phát hiện ra hắn đang tự ý phát tán pheromone.

Đạt được mục đích, Taehyung ngoan ngoãn ngồi nghe những thứ cần chuẩn bị, sau đó trở về kí túc xá với tâm trạng phơi phới. Hắn thật sự mong đến ngày mai quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro