08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông thường những đêm sau khi tập luyện đu dây thì Taehyung sẽ không ngủ được bởi chấn thương để lại sau lưng và bả vai. Đó là hậu quả không thể tránh sau bài thực hành bắt giữ tội phạm, đã vậy hắn còn bị căng cơ nhẹ ở cả hai tay vì cố gắng kéo Seokjin lên, bây giờ mỗi khi cử động sẽ cảm thấy hơi nhói. Vết thương ở lòng bàn tay thì cứ bí bách trong lớp vải băng. Với nhiều cơn đau chồng chéo nhau như vậy thì người vốn khó ngủ như hắn sẽ chẳng bao giờ vào giấc nổi.

Khẽ mở cửa thật nhẹ để bạn cùng phòng không thức giấc, Taehyung bước ra khỏi kí túc xá. Hắn sẽ ra ngoài tản bộ một chút để cơ thể thoải mái hơn rồi ngủ lại. Hôm nay là giữa tháng, trăng rất tròn, ánh sáng tỏa ra dịu nhẹ làm hắn liên tưởng đến Seokjin. Khác với Jungkook, Seokjin toả sáng nhưng không gay gắt như ánh nắng mặt trời. Nhắc đến con người này, hắn luôn có một dấu chấm hỏi lớn. Tuy hắn luôn tấn công và làm anh bối rối rồi xù lông, nhưng hắn vẫn cảm nhận được đâu đó bên dưới lớp vỏ bọc gai góc ấy là một nỗi buồn vô tận, chưa chạm vào đã thấy lạnh tay. Sau khi quan sát anh khá nhiều, hắn nhận ra Seokjin sẽ có những phút giây trầm lặng một cách lạ thường. Đôi mắt anh tuy sáng trong nhưng vẫn ẩn chứa vài kỉ niệm gì đó mà hắn nghĩ là nó không hề vui vẻ tí nào. Sở dĩ hắn mạnh dạn đoán thế là do tia nhìn của anh giống với hắn lúc bà hắn rời đi khỏi thế gian này, tràn ngập mất mát và đau thương.

Một con người bí ẩn và mong manh đến mức trông thấy chỉ muốn chiếm lấy rồi bảo vệ đến cuối đời. Taehyung nghĩ ấn tượng đầu về anh vào ba năm trước rồi sẽ phai nhạt, nhưng không, hắn vẫn nhớ mãi ánh mắt đượm buồn trái ngược với nụ cười tươi tắn ấy, để rồi khi gặp lại anh trong quân đội, hắn thề sẽ không để vuột mất anh.

Taehyung thường hay nghĩ vẩn vơ về anh, hắn muốn xác định đúng tình cảm của mình. Nhưng những cơn đau ngày hôm nay đã giúp hắn chứng minh, rằng chẳng có ai chỉ vì rung động nhất thời mà lại mạo hiểm bày trò như thế đâu.

"Đi đâu đây?"

Chất giọng cao cao quen thuộc của ai đó vang lên làm mắt hắn sáng rỡ. Xoay lưng lại, Seokjin đang đứng trước mặt hắn, hay tay đút túi quần. Anh mặc đồng phục thường ngày của SDT, áo phông đen và quần ống đứng đơn giản, vậy mà lại cuốn hút lạ thường. Nước da trắng bật lên trong màn đêm, điều đó làm Taehyung mất một lúc mới định thần lại trả lời.

"Tôi không ngủ được nên ra ngoài tản bộ." Hắn nói, bất giác liếm môi. Taehyung không nghĩ hắn có thể gặp anh vào đêm hôm khuya khoắt thế này, hơn nữa anh còn đến bắt chuyện với hắn.

"Ra vậy, trông cậu khá mệt mỏi nhỉ?" Seokjin nhìn bâng quơ sang hàng cây mimosa đã bắt đầu lục đục nở hoa. Anh chợt nhớ lại chiều nay hắn đã cứu anh khỏi tai nạn nghề nghiệp, vậy nên anh quyết định đến chào hỏi hắn vài câu thay vì tránh mặt hắn như đã định.

"Do vết thương..." Hắn buộc miệng đáp nhưng rồi lại thôi. Nếu nói hắn bị thương thì Seokjin sẽ lại tự trách mình mất. Gì chứ con người này sợ mắc nợ hơn bất cứ ai, hắn hiểu anh mà.

"Sao thiếu tá lại ở đây vậy?" Hắn lảng sang chuyện khác.

"Tôi trực đêm, thiếu tá thì cũng phải trực đêm thôi." Seokjin đáp, anh không để chuyện Taehyung bị mất ngủ trôi qua dễ dàng, "Do vết thương hành nên cậu không ngủ được hả?"

"Không đâu." Seokjin đoán trúng phóc nhưng Taehyung vội xua tay chối, vô tình hành động đó đã cho Seokjin thấy rõ hai bàn tay băng kín của hắn. Anh còn nhớ hắn giữ lấy dây kháng lực của anh chặt đến mức tay đổ đầy máu mà vẫn không buông. Seokjin yên lặng một lúc, anh cúi xuống nhìn mũi giày đang ngại ngùng di di trên đất của mình, sau đó đột ngột ngẩng lên, kéo tay Taehyung đi.

"Theo tôi." Anh cầm chặt cổ tay hắn, không quay lưng lại.

"Đi đâu?"

"Đến phòng nội vụ. Cậu im lặng một chút đi." Người trước mặt Taehyung vẫn đáp gọn lỏn. Hắn tuy không hiểu lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo. Gì chứ được Seokjin cầm tay thì dù bị anh dắt xuống địa ngục hắn cũng sẽ chấp nhận.

Đây là lần đầu tiên Taehyung bước vào phòng nội vụ của SDT. Seokjin bật đèn lên, để nội thất đơn giản bên trong đập vào mắt hắn. Trông rất giống một cái văn phòng tư với cửa sổ khá rộng để nhìn ra sân tập huấn. Một chiếc kệ chứa đầy tài liệu, sách vở và một vài dụng cụ dạy học. Bàn làm việc đặt cạnh cửa sổ, gọn gàng đến mức không có lấy một hạt bụi, còn có một chiếc giường nhỏ để nghỉ giữa trưa. Thứ làm hắn chú ý là trên bậu cửa sổ có đặt vài chậu xương rồng nhỏ xinh, chúng làm phai nhạt đi không khí khô khan trong căn phòng này.

"Cậu cũng thích xương rồng sao?" Thấy Taehyung bước đến ngắm nghía mấy chậu xương rồng, Seokjin hỏi. Anh mở chiếc tủ nhỏ có dán chữ thập đỏ, lấy ra một tuýp thuốc bôi ngoài da.

"Cũng không hẳn, nhưng mà nó giống thiếu tá." Taehyung đáp, mắt vẫn dán vào những chậu xương rồng, có một chậu sắp nở hoa. Nụ hoa màu đỏ chúm chím mềm mại giữa những chiếc gai nhọn của thân cây. Gai góc nhưng đáng yêu.

"Lần đầu tiên có người nói tôi giống xương rồng đấy." Seokjin bất giác mỉm cười - một điều hiếm hoi mà anh làm khi ở cạnh Taehyung. Hắn tròn xoe mắt nhìn anh, vào thời khắc này hay vào ba năm trước, nụ cười của anh vẫn luôn đẹp đến vậy.

Seokjin không để hắn ngẩn người đứng đực ra đó nữa, anh kéo hắn ngồi xuống giường, tay mở nắp thuốc bôi.

"Cởi áo ra." Anh thản nhiên nói. Tâm trí Taehyung đang ổn định đột nhiên dậy sóng, hắn quay lại ngạc nhiên nhìn anh.

"Gì... ạ?" Hắn ngập ngừng. Seokjin chợt nhận ra ý tứ trong câu nói của mình không ổn, anh vội vàng chỉnh lại.

"Ý tôi là cởi áo ra để tôi bôi thuốc. Yoongi có ưu ái đưa cho tôi một tuýp thuốc bôi lành vết thương khá hiệu quả, nó nói chỉ cho một mình tôi dùng, nhưng tôi nghĩ san sẻ với cậu một chút cũng không sao."

Nghe vậy, Taehyung mới xoay người lại, cởi bỏ chiếc áo thun SDT của mình. Hắn không ngờ Seokjin lại tốt với hắn như vậy. Âm mưu cắt dây kháng lực của Seokjin thật quá đúng đắn. Nếu cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên thì không biết khi nào hắn mới tận hưởng được những điều này.

Tấm lưng rộng cùng với vết trầy và vết bầm do đai an toàn để lại hiện ra trước mắt Seokjin. Bỗng dưng bầu không khí ám muội đến lạ. Anh bất giác cắn môi, là do anh nghĩ quá nhiều mà thôi. Seokjin lấy một lượng thuốc nhỏ bằng đầu ngón tay mình, sau đó cẩn thận bôi lên vết thương của hắn.

Taehyung cảm nhận được trái tim mình rung động liên hồi. Phần thuốc mát lạnh tiếp xúc với da, đầu ngón tay nhỏ nhắn của anh, sự ân cần hiếm hoi anh dành cho hắn, tất cả làm hắn nghi ngờ rằng đây chỉ là mơ. Có lẽ hắn đang ngon giấc ở kí túc xá còn những điều này là ảo ảnh cũng nên. Nghĩ vậy, Taehyung tự vỗ mặt mình một cái.

"Cậu làm gì vậy?" Bỗng dưng thấy Taehyung áp tay vào má nghe bốp một tiếng, Seokjin ngó ra trước, hỏi. Tay anh vẫn đặt trên bả vai hắn.

"Tôi kiểm tra xem đây có phải sự thật không." Hắn thẫn thờ nói, bộ dạng như đang nghi ngờ nhân sinh. Seokjin không nhịn được liền bật cười.

"Có gì đâu mà trông cậu quan ngại dữ vậy? Cậu kì lạ thật đấy." Anh cười khúc khích, niềm vui nở rộ trên môi. Anh phải thừa nhận rằng ở cạnh Taehyung anh có dễ thở đôi chút, không giống như những alpha khác, càng không giống như người anh đã từng kết đôi. Dù luôn dè chừng hắn nhưng cái cảm giác thoải mái chết tiệt cứ đeo đẳng theo anh mỗi khi anh gặp mặt hắn. Sau khi hắn kéo anh lên thì anh càng có thiện cảm với hắn hơn, mặc cho mớ thành kiến về alpha không ngừng báo động, rằng hắn cũng chẳng tốt đẹp gì.

Taehyung lặng lẽ lắng nghe tiếng cười sau lưng mình, dù không thấy mặt anh nhưng nghe âm sắc thì hắn có thể đoán được anh đang rất vui. Chưa bao giờ hắn thấy anh bật cười thành tiếng trước mặt ai bao giờ. Đảo mắt nhìn lên trần nhà, hắn nghĩ ngợi một lúc rồi lên tiếng.

"Thiếu tá thấy ở bên tôi có vui không?"

"Hả? Cũng vui." Seokjin vẫn còn đang trong trạng thái cởi mở, anh buột miệng đáp, trong lòng chẳng nghĩ gì nhiều.

"...Vậy chúng ta ở cạnh nhau nhiều một chút đi. Thiếu tá vui mà tôi cũng vui. Rất vui là đằng khác."

Taehyung bạo dạng nói thêm, hai tay siết chặt trên đùi. Nụ cười của Seokjin dần thu lại nơi cánh môi, trả lại không gian im phăng phắt của căn phòng. Anh nhận ra Taehyung đang bẻ lái chủ đề đi rất xa. Câu nói vừa rồi của hắn bắt đầu âm vang và đọng lại một cách cưỡng cầu trong đầu anh, khiến trái tim anh đập nhanh hơn. Bàn tay đang bôi thuốc cho hắn dần dần hạ xuống.

"Được không?" Taehyung đột ngột xoay cả người lại, nhìn thẳng vào mắt anh. Bàn tay lành lạnh của hắn khẽ nắm lấy tay anh. Seokjin ngạc nhiên muốn rụt tay lại nhưng không được. Hắn cầm chặt lấy tay anh, nhìn anh bằng đôi ngươi sáng rực tựa hồ chứa cả bể sao. Một ánh nhìn mãnh liệt như lửa đốt, thiêu trụi khoảng cách của cả hai.

Seokjin khẽ nuốt nước bọt, anh lảng tránh ánh mắt kia bằng cách nhìn ra cửa sổ lộng gió. Ánh trăng bên ngoài vô cùng dịu dàng còn trong phòng chỉ có hai người ngồi trên giường. Một khung cảnh lãng mạn mà anh thường thấy trong phim. Có lẽ vì thế nên Taehyung mới nói năng linh tinh như vậy chăng? Cái gì mà ở cạnh nhau nhiều hơn? Nghe như đang tỏ tình ấy.

"Tôi..." Seokjin ngập ngừng, anh chẳng biết đáp lại như thế nào, nhưng trái tim chứa đầy thất vọng của anh đang từ chối những mối quan hệ mới. Vả lại anh chẳng biết Taehyung có nghiêm túc với anh không, câu nói trên có nghĩa là gì hay hắn chỉ cao hứng nhất thời.

Rồi cậu ta cũng sẽ chọn một omega khác để xây dựng gia đình mà ai cũng mơ ước thôi. Giọng nói vô hình vang lên trong đầu anh.

"Thì tôi và cậu vẫn gặp nhau trên lớp tập huấn hằng ngày mà." Seokjin thở ra một hơi, dứt khoát nói. Hai bàn tay anh bất giác nắm chặt lại, anh chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy khó chịu và nuối tiếc, dù đây là câu trả lời mà anh muốn.

"Tôi là thiếu tá của cậu, cậu là học viên và là thành viên của SDT... Như vậy là đủ rồi." Anh cụp mắt xuống, giọng đượm buồn.

Taehyung hơi ngẩng người trước câu trả lời của anh, hắn chợt cảm thấy tim mình thủng một lỗ nhỏ. Bàn tay hắn đang nắm lấy tay anh nới lỏng dần. Hắn thu tay lại, nhìn vào một điểm vô định nào đó dưới ra giường trắng tinh. Hắn chỉ hỏi thăm dò anh bằng một câu nói có phần hơi quá giới hạn một chút, nếu anh mở lòng, hắn sẽ đề cập đến việc hẹn hò, không thì hắn sẽ tiếp tục bằng những câu chuyện khác. Ngờ đâu anh lại cho hắn một câu trả lời dứt khoát như vậy, có ngốc mới không nhận ra anh đang từ chối hắn.

Bình thường hắn có thể mặt dày tấn công anh, nhưng đó là khi anh tỏ thái độ và bối rối. Đằng này anh bình thản và dứt khoát như vậy, tinh thần vững thế nào cũng sẽ cảm thấy hụt hẫng.

"Đừng nghĩ nhiều, cứ hoàn thành tốt nhiệm vụ ở đây rồi xuất ngũ. Bản thân là người chịu trách nhiệm cho trung đội, tôi sẽ giúp các cậu hết sức mình."

Seokjin rụt tay lại thật sâu, hơi ấm mà Taehyung phủ lên mu bàn tay anh biến mất. Anh vỗ vỗ vai Taehyung, vừa an ủi nhưng cũng vừa tự nhắc mình, nhắc cả hắn. Rằng mối quan hệ của cả hai chỉ được phép dừng ở đây rồi kết thúc sau mười tám tháng tại ngũ. Anh đã từ chối thẳng thừng như vậy, hi vọng hắn sẽ nản lòng. Seokjin không muốn cược thêm lần nào nữa, cũng không muốn trèo cao rồi té nặng. Taehyung là idol, hào quang của bản thân hắn như thế nào anh hiểu rõ. Một người có quá khứ không trong sạch như anh chẳng thể nào sánh đôi với hắn được đâu.

Đừng yêu tôi, sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro