09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiếu tá khát rồi phải không?" Taehyung ngập ngừng chìa ra trước mặt Seokjin một chai Seventy. Anh nhíu mày nhìn gương mặt đầy mong đợi của hắn rồi lại ngó xuống chai ion khoáng còn hơi lạnh, thở nhẹ một hơi.

Sao cậu ta biết mình hay uống loại nước này nhỉ? Anh tự hỏi và bất giác nhớ lại những lần đi xuống canteen cùng đồng nghiệp, sau lưng anh luôn bị đốt cháy bởi một ánh nhìn nào đó. Để ý đến từng thói quen sở thích của mình...

Nhưng mà Seokjin phải cắt đứt thứ cảm giác rung động nhen nhóm này của hắn, vì anh biết cả hai sẽ chẳng đi đến đâu. Dù anh có dấu hiệu sắp biến thành omega, tuy nhiên chuyện sinh sản không phải cứ phân hoá thành công là làm được, đó vốn là khả năng của omega thuần, và một omega do chuyển hoá như anh thì không tài nào có thể xảy ra. Đối với một người đã trải qua cảm giác bị bỏ rơi như Seokjin, anh quá sợ để có thể mở lòng rồi lại dọn dẹp đốn hỗn độn khi người ta dứt áo ra đi lần nữa.

"Cảm ơn, nhưng tôi không uống loại này." Seokjin lạnh lùng nói, thành công khiến gương mặt đầy hi vọng của Taehyung tối đi vài phần, bàn tay chầm chặt chai nước bất giác hạ xuống. Đồng tử hắn bối rối nhìn xuống đất một vài giây, Seokjin cảm giác như Taehyung đang bận gạt đi trạng thái hụt hẫng đang dấy lên trong lòng. Đợi nó lắng xuống, hắn hạ giọng kiên nhẫn.

"Vậy tôi mua loại khác."

"Vấn đề là chai nước này lại đến từ tay cậu đấy. Có hiểu không?" Seokjin bất lực giải thích, đồng thời thấy tim mình có chút nhói buốt. Anh đã nói đến như vậy, thế mà hắn vẫn không hiểu, hay hắn cố tình không hiểu? Anh thật sự không muốn nặng lời với hắn, nhưng nếu còn sợ hắn tổn thương thì mối quan hệ dây dưa không rõ tên gọi này còn kéo dài. Bao nhiêu đó là đủ rồi, Taehyung rất tốt, anh thừa nhận, nhưng anh không muốn đón nhận thêm bất kì sự quan tâm nào của hắn nữa.

"Ra sân tập ngay, hết giờ giải lao rồi, đừng bắt tôi phải phạt cậu đứng nắng."

Anh chỉ tay về phía khoảng sân rợp nắng vàng, Hoseok đang tập hợp từng đội để học Judo. Taehyung hướng mắt theo ngón tay của anh, siết chặt chai nước trên tay. Có vẻ Seokjin không thích hắn thật, sau tất cả những gì hắn đã làm thì đây là thái độ cuối cùng của anh. Từ ngày Seokjin ngấm ngầm từ chối Taehyung xong, hắn chẳng có cơ hội nào để tiếp cận anh nữa. Dường như anh đang tránh mặt hắn hết mức có thể. Điều đó làm hắn buồn suốt mấy ngày liền, cứ ngồi thẫn thờ như người mất hồn, tiếc rẻ nghĩ lại những lần được tiếp xúc với anh, trộm ngửi mùi pheromone đặc trưng đó của anh, và những lần mặt dày chọc anh đến đỏ lừ mặt. Tất cả đã trôi vào dĩ vãng, hắn tự hỏi có phải hắn quá nôn nóng hay không. Một lần không chịu nổi cảm giác chẳng là gì của nhau nên đã bao dạng thu ngắn khoảng cách hơn, để rồi giờ nhận lấy trái đắng như thế này. Có lẽ anh không thích tình yêu đồng giới, anh không muốn yêu đương với alpha chăng?

Nhưng chẳng phải anh ấy là...

"Taehyung đâu?" Giọng Hoseok nghiêm nghị vang lên, y nhìn dáo dát khắp sân, nheo mắt lại khi thấy Taehyung lót tót chạy vào hàng ngũ muộn những năm phút. Mặt hắn buồn thiu, lại còn có vẻ đăm chiêu nghĩ gì đó, nhưng Hoseok không quan tâm. Y đang có một lý do chính đáng để làm khổ tình địch của mình.

"Muộn năm phút, ra kia đứng nắng một chút đi cho chừa." Y khảng khái nói, cứ tưởng hắn sẽ đáp trả mình như mọi khi nhưng không, thái độ thờ ơ của hắn làm y ngạc nhiên. Hắn không đáp lại lời nào, cũng không tỏ ra bất mãn vì bị phạt, chỉ lẳng lặng đến một góc đứng. Có gì đó làm hắn cứ ngẩn ngơ, trông như những kẻ mới vừa phát hiện ra mình đã bị lừa tình.

Seokjin trở lại với trung đội của mình ngay sau khi Taehyung bước vào, nên anh thu hết vào mắt một màn bị cố vấn phạt của hắn. Nhìn hắn ỉu xìu chẳng hiểu sao anh lại thấy tội nghiệp, nhưng rốt cuộc chỉ đành làm lơ xem như không thấy gì. Nếu bây giờ anh lại đến hỏi thăm hắn như mọi lần, chắc chắn hắn sẽ lại nói linh tinh khiến anh phải khổ sở dằn lòng mình lại.

Xin lỗi... Anh mím môi, hướng mắt nhìn về phía bóng lưng hắn rồi lại nhanh chóng dứt ra.

Trời đã ngả về chiều, những áng mây xa xa được hoàng hôn nhuộm đỏ, đánh dấu một ngày sắp kết thúc. Học các động tác cơ bản của Judo xong, Hoseok giao lại trung đội cho Seokjin, để anh phổ biến về hoạt động tiếp theo.

Seokjin vỗ vỗ tay để lấy lại sự chú ý của các thành viên, đến khi tất cả đã trật tự hướng mắt về phía anh, anh khẽ hắng giọng.

"Như đã nói, sau khi kết thúc bài tập huấn này chúng ta sẽ đi-

"Cắm trại!!!"

Cả trung đội nhao nhao cắt ngang lời của Seokjin, đã năm năm trong nghề, nhiều khi anh tưởng mình đang chủ nhiệm một lớp học cấp ba nào đó chứ không phải một đơn vị chứa toàn đàn ông trưởng thành, lại còn là những cá nhân có thành tích xuất sắc. Nhắc đến cắm trại, mặt ai nấy đều háo hức sáng rỡ như trẻ con được cho kẹo. Sau gần năm tháng chỉ toàn đâm đầu vào rèn luyện cơ thể và những bài huấn luyện khó nhằn, mọi người đều muốn có một hoạt động giải trí để giảm bớt căng thẳng. Vậy nên hai ngày cắm trại này có thể nói là một món quà lớn đối với cả trung đội. Cả Hoseok cũng rất yêu thích hoạt động này, vẫn có lương mà còn được vui chơi, tuy trông coi đám trẻ U30 hơi nhọc một chút. Chỉ có Seokjin là ngán ngẩm, không chỉ mệt mỏi vì phải quản lý một đám alpha trong rừng, mà anh còn cảm nhận được cơ thể mình lại sắp đến kì phát tình, cứ bí bách khó chịu thế nào.

Hi vọng không có gì xảy ra. Seokjin thở ra một hơi, quay lại với công việc dặn dò giờ giấc và những thứ cần làm vào buổi cắm trại kéo dài hai ngày một đêm. Chỉ cần anh nhớ uống thuốc ức chế là sẽ ổn, à, còn hạn chế tiếp xúc với Taehyung nữa. Tự dưng hắn lại trở thành mối lo ngại lớn nhất của anh, kì lạ một điều là trong khi anh cố làm mối lo này biến mất, tâm trạng anh cứ như một chiếc xe hỏng đi đường đèo, tuột dốc không phanh. Hoseok có thể quan sát rõ nét mặt cả hai, Seokjin khoanh tay tựa lưng vào tường, thẫn thờ đưa hồn đi xa trên những áng mây hồng nhuận trước mắt, Taehyung thì ngồi một góc, dùng nhành cây khô vẽ vài hình thù khó coi trên cát, ai cũng ỉu xìu như mới vừa chia tay nhau. Y nhíu mày nghĩ ngợi.

Thất bại rồi à? Y nhìn Taehyung ảo não tự tách mình ra khỏi tập thể, thật muốn hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì, nhưng y cá chắc nếu hỏi bây giờ hẳn hắn sẽ oà khóc vì khơi trúng nỗi đau mất, nhìn nét mặt đau khổ vậy mà.

Tầm giữa trưa hôm sau trung đội của Seokjin đã di chuyển đến Gangbuk, có một khu rừng nhỏ kết hợp với công viên ở đó. Lúc lên xe, Seokjin không thấy Taehyung đợi mình như mọi khi nữa, hắn lên thẳng hàng ghế thứ ba ngồi, cười nói rất tự nhiên với đồng đội, còn chẳng ngoảnh đầu lại tìm xem anh ở đâu, dù anh chỉ cách hắn ba dãy ghế. Seokjin siết chặt bàn tay trên đùi, tầm nhìn anh bất chợt mờ đi, anh rơi vào những dòng suy nghĩ đang đổ xô trong tâm trí mình.

Giận rồi sao? Anh ngẩn người dán mắt vào quả đầu tròn tròn của hắn, không thể ngăn bản thân thôi cảm thấy buồn. Nhưng rồi Seokjin chợt lắc mạnh đầu, khiến Hoseok đang thư giãn ngắm cảnh ở bên cạnh giật mình, nhìn sang anh khó hiểu. Không được buồn, đây chẳng phải những gì anh đã mong đợi sao? Taehyung đang dần bỏ cuộc rồi.

Dựng lều trại xong xuôi cũng đã xế chiều, thực đơn được đội điểm cao nhất trong đợt tập huấn chọn cũng khá quen thuộc, toàn là những món đặc trưng mà một buổi cắm trại thường có như BBQ và trái cây lạnh.

"Chúng ta sẽ chung lều đấy." Taehyung gắp một miếng thịt cho vào bát của Seokjin, tay hắn vẫn chưa lành, cầm đũa có chút khó khăn. Hắn thật sự đã có chút nản lòng, nhưng nhìn thấy anh ngồi với tay mãi cũng không thể nào gắp được, hắn lại muốn giúp anh.

Seokjin không từ chối hành động ân cần của Taehyung, ngược lại trong lòng còn có chút tan chảy.

"Tôi biết. Do Hoseok chia theo đội hình cũ chứ gì."

Anh chẳng lo sợ mấy vì bên cạnh hai người còn có Siwoo, có cậu ta, hẳn Taehyung sẽ không dám manh động. Nhắc đến Siwoo mới để ý, nãy giờ anh không nghe thấy tiếng của cậu ta, bèn ngóng cổ lên dáo dát tìm cậu giữa những quả đầu lố nhố.

"Siwoo đâu nhỉ?" Anh quay qua hỏi Taehyung, trong lòng tự dưng thấy bất an. Người trước mặt anh dù đã gần ba mươi mà vẫn như trai tráng đang tuổi ăn tuổi lớn, hắn trả lời anh trong trạng thái hai má phồng lên vì đồ ăn.

"Cậu ta thấy không khoẻ nên xin anh Hoseok ở lại kí túc xá rồi."

"Cái gì cơ?" Seokjin suýt chút nữa đánh rơi cả bát của mình, giọng anh lớn đến mức cả trung đội đều ngưng ăn mà nhìn anh trân trối.

"Không... các cậu ăn tiếp đi." Seokjin đảo mắt bối rối, xua tay nói. Anh quay sang Taehyung, hạ giọng hoang mang, "Cái lều rộng như vậy mà chỉ có tôi với cậu à?"

Trước mặt anh, Taehyung chỉ lặng lẽ gật đầu. Tuy nét mặt hắn không biểu hiện gì nhiều nhưng anh có thể thấy những tia sáng của sự thích thú nhảy nhót trong đôi mắt hắn. Bỗng dưng miếng thịt trong miệng Seokjin trở nên nhạt thếch. Ngay lúc này, anh có thể cảm nhận được mùi pheromone hoắc hương của Taehyung thoang thoảng. Nếu anh phát tình, thể nào anh cũng phản ứng mạnh mẽ trước mùi hương này như mọi khi. Bản thân Taehyung là alpha trội, nên dù có bảo hắn thu lại pheromone của mình cũng vô ích. Tuyến thể của alpha+ rất mạnh mẽ, dù có thu hồi hết mức vẫn còn đọng lại một chút quanh cơ thể.

"Cậu vào lều nghỉ đi, để tôi rửa cho. Tay cậu chưa lành mà đúng không?" Seokjin liếc qua hai bàn tay băng kín của hắn, hất mặt về phía cửa lều. Đội về chót phải rửa bát dưới trời lạnh, đây là hình phạt của bài tập huấn trước đó, nếu không thì Hoseok đã đề xuất mang theo chén bát dùng một lần. Vì anh gặp sự cố nên cuối cùng đội của anh và hắn là kéo dài thời gian nhất, dù đây chỉ là sự cố đi nữa thì trong môi trường của SDT, về chót là về chót, không có sự châm chế nào.

"Như vậy có ổn không? Tôi phụ cất chúng đi cũng được mà." Taehyung bày ra vẻ mặt cún con. Thấy Seokjin vẫn lo cho vết thương của mình, bỗng dưng ý nghĩ buông bỏ anh phai nhạt hẳn đi.

Seokjin nhìn người bên cạnh vẫn lì lợm đứng đó không chịu bước vào trong lều, mặc cho muỗi đốt cả hai chứ không bỏ anh một mình, tự dưng cảm thấy mềm lòng. Anh thở dài gật đầu, "Vậy cất chúng đi."

Chẳng biết Seokjin có sốt không mà rửa được một lúc, anh chợt cảm thấy khí trời lạnh quá thể, cả dòng nước dưới con suối này cũng vậy, làm cẳng tay anh nổi cả da gà. Đến khi ngửi được mùi của Taehyung gay gắt hơn mọi khi, anh mới biết mình phát tình. Không phải do tiết trời lạnh, là do cơ thể anh phản ứng với pheromone của hắn, một cách mãnh liệt hơn bao giờ hết. Hai má Seokjin dần đỏ bừng, nhịp thở cũng trở nên gấp gáp.

"Anh sao vậy?" Taehyung nghiêng đầu nhìn sắc mặt anh, hắn đảo mắt khắp người anh, dừng lại ở phần gáy ửng đỏ. Mùi thường xuân đang lan toả mạnh mẽ trong không khí, hắn nhíu mày.

"Thiếu tá đang...?" Hắn lờ mờ nhận ra được vấn đề khi nhìn những biểu hiện của anh. Ngón tay hắn khẽ chạm vào má anh, cảm nhận được một luồng nhiệt ấm áp không tả nổi. Cũng may là hắn đã uống thuốc ức chế vào sáng nay, vì bây giờ cũng trùng hợp đến kì phát tình của hắn. Cơn khát trong hắn đang thúc đẩy hắn lợi dụng cơ hội này, khi tất cả mọi người đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn cả hai bên bờ suối vắng, nhưng Taehyung đủ tỉnh táo để ngăn mình lại, hắn không nên làm thế với anh, nếu không muốn lâm vào tình cảnh đến mặt hắn Seokjin cũng chẳng nhìn.

"Đừng chạm vào tôi!" Seokjin không tự chủ được mà hất tay của Taehyung ra, bây giờ anh chỉ muốn tránh xa một alpha như hắn, "Tôi rửa xong rồi, cậu đem bát đĩa đi cất, và đừng vào lều trong một giờ tới. Tôi xin lỗi, nhưng cậu làm ơn giúp tôi chuyện đó được không?"

"Hoseok nghe đây." Hoseok ngẩng mặt lên khỏi quyển sách đọc dở, chỉ một mình một lều, nên y cũng không có việc gì làm. Y cố tình chia lều theo đội hình cũ, đơn giản chỉ để xem Taehyung sẽ làm gì tiếp theo. Dù sao Jimin nói cũng đúng, nếu y không có cơ hội thì thử để người khác bảo vệ Seokjin xem sao, y cũng chẳng thể bắt buộc anh cô đơn như vậy cả đời.

"Ngày mai bảo Taehyung lên phòng y tế gặp anh." Đầu dây bên kia vọng lại tiếng của Yoongi, Hoseok nghe nó có vẻ hơi gấp gáp.

"Có chuyện gì vậy anh?" Y để quyển sách xuống đất, vô thức bị tông giọng của Yoongi kéo vào trạng thái nghiêm túc.

"Kết quả kiểm tra sức khoẻ gần đây có thay đổi..." Yoongi vừa nói vừa lật giở hồ sơ giấy khám sức khoẻ đợt gần nhất, thông thường cứ sau ba tháng SDT sẽ kiểm tra sức khoẻ một lần, thiêng về pheromone là chính vì các quy định về tin tức tố ở đây rất nghiêm ngặt, các quá trình phân hoá và kì phát tình của các thành viên đều phải được nắm rõ để bố trí ngày nghỉ luân phiên cho hợp lý.

"Taehyung đang có dấu hiệu phân hoá thành enigma." Yoongi hạ giọng, gã đã nghiên cứu hồ sơ từ chiều, và vẫn không tin vào mắt mình. Năm năm trôi qua, đây là trường hợp đầu tiên SDT thu được một enigma mà lại không thông qua bằng hình thức tuyển thẳng.

"Cái gì cơ?" Hoseok bất giác ngồi thẳng lưng, "Có chuyện này nữa sao?"

"Có chứ, cậu ta là alpha+ mà, còn một bậc nhỏ nữa là lên enigma, chắc là do thể chất được rèn luyện tốt và gen di truyền... Nhưng chuyện đó không quan trọng, quan trọng là Taehyung phải đổi thuốc ức chế dành cho enigma ngay, nếu không thì gặp rắc rối to. Thuốc ức chế bây giờ của cậu ấy không còn tác dụng nữa, đa số alpha trong trung đội chỉ là alpha bình thường đúng không? Taehyung có thể đánh dấu bất kì ai đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro