Drabble - Bé Kihyun 4 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Chú ơi, Kihyun bị lạc, chú dẫn Kihyun về nhà với ! "

Trước mắt Son Hyunwoo là một cậu bé, à không nam sinh, lại sai nữa, là mộ mỹ thiếu niên khoảng chừng 18-19 tuổi, có khuôn mặt ngây thơ cùng giọng nói cực kỳ dễ thương, đang ngước đôi mắt to tròn lên mà hỏi anh một câu chẳng liên quan.

" Gì ?! Nhìn tôi như này mà bảo chú á ?! " Son Hyunwoo mới 21 tuổi thôi, chưa vợ con cháu chắt gì hết, làm ơn đừng làm tổn thọ một con người hoàn hảo như vậy chứ !

" Vâng... "

" Aishh... Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà không nhớ đường về nhà ?! " Thằng bé này định giở trò gì đây ? Dạo này những thế lực xấu xa hoạt động mạnh lắm, vớ vẩn mắc lừa thì toi ! Nhưng nhìn nhóc này vẫn không có vẻ gì là người xấu, hơn nữa lại mang bộ dạng quá thật thà, trong sáng.

" Kihyun 4 tuổi ạ ! "

Son Hyunwoo ngẩn người một lúc, rồi mờ mờ đoán có lẽ mỹ thiếu niên này có vấn đề về nhận thức hoặc cái gì đó tương tự. Thôi, dù gì cũng là con người hoàn hảo, anh cũng nên có thêm một lòng trắc ẩn cho vẻ đẹp tâm hồn thêm hoàn thiện. Mang thằng bé về nhà, lỡ nó có giở trò gì thì xử sao. Đai đen karate, sợ bố con thằng nào.

Từ đó, cuộc đời đầy màu sắc của Son Hyunwoo có thêm một Kihyun 6 tuổi lại càng thêm rực rỡ.

" Anh tự sướng nhiều quá đấy đồ điên. Ngày xưa em bị mất trí nhớ rồi như thế thật hả ? "

" Em về nhà anh rồi phá nó ra thành cái bãi rác, làm anh lần nào đi làm về cũng phải dọn mệt bở hơi tai, trong khi đó em đang ngủ, biết gì đâu cơ chứ ! " Son Hyunwoo giọng hờn dỗi đáp. Lại nhớ những cái ngày đi làm để Kihyun  một mình ở nhà, thằng bé làm đổ kem ra ghế sofa, vụn bánh vứt đầy giường, đồ chơi mỗi cái một chỗ, thật là một cực hình cho Son Hyunwoo. May sao anh đã chữa bệnh cho nó, để bé Kihyun, à không, nhóc Kihyun, à không, cậu Kihyun trở về đúng tuổi của mình, kết thúc những ngày tháng đau khổ đầy bi thương của người đàn ông.

Và hiện tại, Kihyun đang nằm trong lòng Hyunwoo, nghe anh kể lại chuyện ngày xưa, khúc khích cười đầy thỏa mãn.

Chúng nó là một nhà rồi bà con ạ !




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro