Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh với cô là bạn thân từ rất lâu rồi, từ nhỏ ngày nào anh cũng chở cô đi học bằng xe đạp, cùng cô trò chuyện. Họ dính lấy nhau như sam á. Cô coi anh là bạn thân, còn anh thì coi cô hơn cả bạn thân nữa. Nhưng vì anh là con nhà nghèo anh đâu dám trèo cao, cô là tiểu thư lá ngọc cành vàng. Anh và cô khác nhau một trời một vực nên anh chưa dám nói ra. Tại vì sợ khi nói ra cô sẽ xa lánh anh... Rồi một ngày chịu không nổi nên anh đã nói ra hết nỗi lòng của mình và anh nhận được câu trả lời từ cô là đợi khi nào lớn rồi tính, bây giờ lo học trước đã. Lúc đầu là anh tưởng cô nói thật nên anh đã tin... nhưng rồi hắn- học sinh mới đến, đẹp trai , nhà giàu, gì cũng hơn anh hết đã ngỏ lời thích cô trước anh nên cô đã thành người yêu của hắn. Hắn là người yêu nhưng đâu có thương cô, đâu quan tâm cô. Hắn chỉ tốt với cô được vài lúc . Những gì hắn làm là toàn khiến cô tổn thương, hắn quen cô cho có lệ, chán rồi hắn bỏ cô đi nhưng cô vẫn cố chấp yêu hắn, vẫn tìm cách níu hắn lại.

Một ngày nọ anh thấy vậy liền khuyên cô nên bỏ mối tình này, cô cho là anh xấu xa , ích kỉ , kiểu như là mình không có cũng không cho người khác có nên cô dần mất thiện cảm với anh, lánh xa anh. Cô có biết anh đau thế nào khi cô từ chối tình cảm của anh chứ, cô còn quen một người không tốt suốt ngày bị hắn làm cho tổn thương khiến anh còn đau hơn.

Sáng hôm sau anh đi chợ thì bắt gặp hình ảnh hắn đang ôm hôn nhỏ nào đó. Lúc mà anh chạy tới đấm cho hắn mấy cái vào mặt cho đỡ tức thì cô gái đó sợ quá chạy mất tiêu, anh còn tính đánh nữa thì cô chạy lại can. Cô lúc này thì cũng bực nên đã nói những lời không hay làm anh bị tổn thương, anh nghe cũng buồn lắm nhưng vẫn nhịn. 

Cô dẫn hắn về nhà hắn, do lúc nãy anh đánh nên bị chảy máu. Hắn tuy không đau mấy nhưng cố giả vờ rên, cô thấy vậy xót lắm nhưng cũng không biết làm gì. Tối hôm ấy trời mưa, cô không mang dù với lại hắn nói là hắn sợ ở nhà một mình nên cô đã ờ lại nhà hắn. Hắn nấu cơm cho cô ăn, rồi lấy sữa cho cô uống. Lúc đầu cô uống thì không sao lúc sau cô thấy khó chịu cô lột đồ ra trước mặt hắn. Trước mặt hắn có cô gái làm trò khiêu khích hắn và thế là chuyện gì tới nó cũng tới. Vài tháng sau đó thì cô biểu hiện lạ lắm, cái rồi anh dẫn cô đi khám thì mới biết cô có thai. Cô nhờ anh giữ bí mật với gia đình giùm cô, rồi nhờ anh vay mượn ít tiền để xoay sở cho việc phá thai. Anh thì không có tiền nên đã đem một bên thận mình đi bán để lo cho cô cái cô trở lại bình thường.

Vài năm sau anh cố gắng học tập , đi làm từ một người tay trắng anh lên làm giám đốc công ty. Và không lâu sau đó thì cô và anh gặp lại nhau cô bây giờ cũng là người thừa kế công ty ba cô. Cô vẫn quen hắn. Cô cố ý tìm anh là vì hắn đang không khỏe phải nhập viện chữa chạy thận, bác sĩ nói là cần cấy ghép thận. Cô đã chạy tới cầu xin anh hiến thận cho hắn. Cô năn nỉ anh, cô xin lỗi vì chuyện năm ấy đã từ chối tình cảm của anh, cô bảo là do gia đình. Cô nói cô rất yêu hắn, nếu hắn chết cô cũng chết theo. Và như những lời nói đó đã làm thay đổi anh. Anh theo cô đến bệnh viện nơi hắn đang chờ chết.  Lúc vô bệnh viện kiểm tra thì thận anh và hắn hợp nhau có thể phẫu thuật hoặc cấy ghép được. Trước khi phẫu thuật anh nhờ bác sĩ giấu hết bí mật về anh không cho ai biết, lúc anh đi là có trợ lí. 

Hắn sau khi có thận của anh như sống lại, còn anh thì phải dùng đến thận nhân tạo. Sau khi mổ xong người đầu tiên mở mắt hắn thấy chính là cô, khác với hắn là anh anh vẫn trong tình trạng hôn mê, sức khỏe vẫn rất yếu ngoài trợ lý ra vẫn chưa ai biết anh còn sống mà đến thăm anh. 

Hắn nằm trong bệnh viện vài ngày rồi khỏe, cô vui lắm cứ nghĩ sau thời gian này hắn sẽ lấy cô vì cô quen hắn cũng lâu rồi ít ra cũng có cái danh phận chứ. Nhưng không, hắn mang một cô gái về xinh đẹp hơn cô vạn lần, ả hành hạ cô, ả và hắn làm tình trước mặt cô. Lúc này cô mới nghĩ đến anh nếu bây giờ anh có ở đây thì cô đâu bị như vậy. Cô cảm thấy nhớ và bắt đầu lo lắng và đi tìm anh

." Sau khi phẫu thuật anh đã đi đâu vậy?"

"Bác sĩ ơi bệnh nhân phòng 202 đâu rồi?"

"Tôi không biết nữa cô gái, phiền cô tránh sang một bên để tôi làm việc"

Cô bắt đầu muốn phát khùng lên vì không kiếm được anh. Bỗng nhiên trợ lý của anh thấy cô đứng trước bàn tiếp tân liền nói với cô:

" Ông chủ tôi muốn gặp cô , mời cô đi theo tôi"

Cô đi theo người trợ lí đến phòng anh thì thấy anh vẫn nằm đó yên bình. Cô nhớ lại hồi còn nhỏ khi củng giỡn với anh, lúc đó cả hai đứa mệt nằm ra bãi cỏ lúc đó anh còn nhìn cô nữa.

" Thanh , mau tỉnh dậy đi em nhớ anh lắm, em biết mình sai rồi. Tất cả là lỗi của em, là tại em mà anh ra thế này..." cô vừa nói vừa khóc

lúc đó như có phép màu vậy, anh từ từ mở mắt thấy cô anh vui lắm

"Cuối cùng em cũng tới rồi sao? em làm tôi chờ lâu lắm rồi đó"

" Anh tha lỗi cho em nhé, từ trước đến giờ em không tin tưởng anh, tại vì em mà ra như vậy"

anh gật đầu

"Anh đừng nhắm mắt nhé, anh đừng ngủ quên bỏ lại em nơi này môt mình nhé"

"..."

Bàn tay anh nằm bàn tay cô thì đột nhiên buông lỏng ra, nhịp tim thì không còn đập nữa

Cô khóc, cô đau lòng lắm

Vài hôm sau dọn dẹp nhà anh cô thấy dược cuốn nhật kí do anh viết

"Ngày xx tháng xx

Tôi thích em đã lâu lắm rồi em biết không?

  "Ngày xx tháng xx  

Tôi tỏ tình và bị em từ chối. Do tôi nghèo chăng? hay tôi chưa đủ tốt?

Tôi nghe người ta nói em đang quen Khánh, mong em sẽ hạnh phúc".

  "Ngày xx tháng xx 

Hắn không tốt đâu em đừng nên tiếp tục với hắn nữa. Không phải do tôi ghen đâu tôi chỉ muốn tốt cho em thôi. 

Tôi đang đi chợ thì thấy người em đi với cô nào đó, tôi chạy lại đánh. Em vì bảo vệ cho anh ta nên đã nói những lời không hay với tôi. Không sao tôi quen rồi"

"Ngày xx tháng xx

Em đã đến cầu cứu tôi- một thằng nghèo 

Em nhờ tôi vay mượn ít tiền để phá thai. Tôi không có gì ngoài tấm lòng tôi sẽ bán thận lấy tiền giúp em em nhé. Mong em sẽ thay đổi bớt yêu thương anh ta"

  "Ngày xx tháng xx 

Em và tôi ra trường nên không gặp nhau, nhưng tôi sẽ luôn dõi theo em, tim kiếm em em nhé

"Ngày xx tháng xx 

Tôi tìm em, em tìm tôi. Tôi tìm em vì tôi rất nhớ em, vẫn còn thương em. Em tìm tôi là vì hắn người mà em thương rất nhiều đang cần thận của tôi.  Mong là sau khi có thận hắn sẽ biết ơn em vì đã có người hi sinh thận cho hắn"

"Ngày xx tháng xx 

Sao em vẫn chưa đến tìm tôi nữa??? chỉ có mỗi trợ lí thăm tôi thôi. À mà tôi dặn bác sĩ là giữ bí mật mà làm sao mà em biết được   

  "Ngày xx tháng xx

Em ngốc lắm em biết không người yêu em em không yêu lại , người không yêu em em cắm đầu vào để yêu. Giờ không còn nữa hối hận cũng chẳng kịp

...

Cô đọc xong nước mắt cứ rơi, cô hận cô lắm, cô ngốc lắm, cô đáng ghét lắm. Trên bàn nhà anh có cái dao gọt trái cây cô liền chạy tới lấy đâm vào bụng mình

"Anh ơi! em đến với anh đây anh chờ em ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro