Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi học đại học, Nguyễn Tuế đã bị đám công tử nhà giàu để ý tới rồi. Hễ màn đêm buông xuống, cơn ác mộng mang tên bị cưỡng bức lại xuất hiện với cậu.

Cậu không chấp nhận chuyện mình bị bao nuôi. Sau khi xuất viện, cậu trông thấy có ba bóng người ngồi ngay ngắn trên chiếc sô pha cũ trong căn phòng trọ tồi tàn của mình.

Cơn đau đớn như bị xé nát ập tới lần thứ hai.

Cậu hiểu rõ, hiểu rất rõ, câu trả lời của mình không quan trọng, đau hay không cũng không quan trọng, cảnh sát cũng không quan trọng nốt. Quan trọng là, trên đời này có người muốn mình phải sống thì mình mới được sống, có người muốn mình chết thì mình phải chết.

Từ 19 tuổi đến 24 tuổi, từ một cậu học sinh nhỏ bé hoàn toàn không có sức phản kháng trưởng thành thành một cậu thanh niên tuấn tú, khí chất ngời ngời, Nguyễn Tuế có công việc và tích góp được cả tiền tiết kiệm, nhưng cậu vẫn bị đám người kia khống chế ở trong tay.

Sau khi tan làm ở bệnh viện, Nguyễn Tuế tới siêu thị mua đồ ăn trước, cậu xách túi lớn túi nhỏ đang chuẩn bị bước vào nhà nhưng lại thấy cánh cửa chưa được khóa và cả gã đàn ông đang ngồi ở trên sô pha —— Tô Thang.

Vẻ thư giãn trên mặt cậu lập tức biến mất chẳng thấy đâu, cậu nhẹ nhàng đặt túi thức ăn ở gần kệ giày, thay dép lê, cởi cà vạt, áo khoác, đến áo sơ mi, quần tây, quần lót, cuối cùng chỉ chừa lại đôi vớ trắng, cơ thể trần trụi quỳ xuống nền gạch.

Ba gã đàn ông có fetish khác nhau, Tô Thang thích thuần phục, thuần phục tuyệt đối.

Mới vào đầu xuân nên thời tiết vẫn còn hơi rét, máy sưởi vừa mới hư, tuy trong phòng không tính là rét cóng, nhưng đối với một người không mặc gì cả như Nguyễn Tuế mà nói có thể nói là mùa đông khắc nghiệt.

Đầu gối cậu bò từ chỗ kệ giày vào trong nhà, đầu gối đỏ bừng vì lạnh lẽo, trên người lấm tấm mồ hôi mịn vì cơn lạnh rét, nhưng một giây cũng không dám chậm trễ.

“Ngài đã tới rồi.”

Cậu quỳ gối ở trước mặt Tô Thang, ngẩng mặt lên, một khuôn mặt tinh xảo như tranh vẽ cong cong đầy vui vẻ.

Tóc đen môi đỏ, trắng nõn trong sáng, dáng vẻ đoan trang nhưng lại không hề nữ tính. Cậu giống như một miếng ngọc thượng đẳng, lại giống một cây trúc xinh đẹp độc nhất vô nhị. Cho dù có quỳ gối nhưng cậu vẫn mang theo một cảm giác nghiêm nghị, một loại khí chất cao không thể với tới vậy.

Nhưng, vô tình điều đó lại khiến người ta càng muốn bẻ gãy hơn

Tô Thang bắt chéo chân đánh giá, cũng không nói lời nào. Sau khi kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới, hắn mới cười như không cười mà mở miệng nói:

“Nghe nói lại có một cô bé y tá thổ lộ với cậu nhỉ?”

Nguyễn Tuế tái mặt, cậu biết số mình hôm nay không may rồi.

Dục vọng chiếm hữu của cả ba, người sau còn nghiêm trọng hơn người trước.

Mỗi ngày, dù cậu có làm gì ở bệnh viện cũng bị bọn họ giám sát, cậu biết rất rõ nên cứ thành thật mà đi làm rồi tan tầm. Một khi biết có người đối xử tốt với cậu một chút, đêm đó khi về nhà cậu sẽ bị hành hạ thật sự thê thảm.

Vì để kế tiếp có thể chịu ít đi một chút tra tấn, cậu mím môi, mày nhăn lại, đáy mắt mang theo vẻ cầu xin: “Tôi không có nhận… Cô ấy vừa mới tốt nghiệp, cái gì cũng đều không hiểu, tôi đã nói rõ ràng với cô ấy rồi…”

Tô Thang một tay xoa cằm, ánh mắt u ám tựa như được bao phủ một tầng khói mù: “Nhưng chuyện này có quan trọng với tôi à? Chính cậu đã làm sai, làm sai thì phải chịu trừng phạt, không phải sao?”

Gương mặt đã trắng nay lại còn trắng hơn, đầu gối cứ quỳ mãi trên nền gạch lạnh lẽo cứng rắn, cậu lại bò lên thêm hai bước.

“Chủ nhân, tôi biết sai rồi…”

Cả người trần trụi, gương mặt yếu đuối dán ở trên đùi Tô Thang mà cọ nhẹ.

“Cậu biết nên làm như thế nào mà.”

Tô Thang vô cảm mở miệng. Hắn ngoảnh mặt làm ngơ trước sự cầu xin của thanh niên, cứ như chẳng đặt vào mắt cơ thể xinh đẹp mê người này vậy.

Nguyễn Tuế cắn chặt môi. Sau khi để lại dấu răng thật sâu trên môi, hàm răng mới thả ra, gương mặt rời khỏi đôi chân ấm áp mà mình đã đặt lên, cậu đứng thẳng người lên.

Cậu thong thả cởi nốt lớp vải cuối cùng ở trên người. Cậu quỳ bò qua lại mười vòng ở trong phòng giống như một con chó, vòng cuối cùng mới bò tới chỗ đặt cây gậy mát xa thật lớn bên cạnh sô pha, mặc mồ hôi nhễ nhại mà cắm nó vào người.

Không có bôi trơn, cũng không có màn dạo đầu hay sự nới lỏng trước, đau đến mức cả người run rẩy, bất chấp cả việc mình có bị thương hay không, cậu ngước mặt nhìn người đang ngồi ở trên sô pha, môi đỏ khẽ mở:

“Gâu gâu gâu… Tôi là chó cái đê tiện, xin mời chủ nhân hãy trừng phạt tôi.”

Cậu học cách sủa và cả cách vẫy đuôi lấy lòng như một con chó cái.

Từ sự phản kháng ban đầu đến bước cuối cùng không thể không tiếp thu, sau khi sự sai lầm đã diễn ra quá nhiều, Nguyễn Tuế oán hận đến nỗi trái tim cũng đau nhói từng hồi.

Còn cách nào nữa sao? Cậu không cha không mẹ, ngay cả người ông già cả, người thân duy nhất trên đời cũng bệnh nặng qua đời vào cái năm cậu tốt nghiệp đại học.

Không một ai có thể giúp cậu đòi lại công bằng, chẳng ai có thể giúp cậu thoát khỏi nhà giam của những tên ác ma đó. Cậu cũng đã từng phản kháng qua, cũng đã từng chạy trốn qua, nhưng kết cục ư? Còn chưa kịp xe lửa, cậu đã bị người ta bắt về, giam cầm ở trong phòng, không hề có âm thanh, không có ánh đèn, chỉ còn lại tiếng hít thở của bản thân.

Cứ thế cho tới khi ba gã đó tiến vào, thậm chí suy nghĩ lúc đó cậu là ba gã giống như chúa giáng xuống trần vậy.

Bị xâm phạm là chuyện xảy ra đã rồi, bọn họ luôn có đủ mọi loại lý do để cưỡng ép cậu, cũng luôn có đủ mọi loại hình phạt và cả ý tưởng bệnh hoạn để bắt cậu phải thừa nhận.

5 năm qua, cậu bị xâm phạm hết lần này tới lần khác, quan hệ hoang đường cũng xảy ra một lần rồi lại một lần, từ cảm giác thà chết chứ không chịu khuất phục đến nỗi nhẫn nhục chịu đựng, bề ngoài là dáng vẻ đàn ông bình thường nhưng đồ lót bên trong lẳng lơ đê tiện đến nhường nào, chỉ có mình cậu biết.

Thật sự quãng đời còn lại của cậu cũng chỉ có thể tiếp tục diễn ra như vậy hay sao?

Chờ đến lúc sau khi già cả rồi bị vứt bỏ, cậu mới được tận hưởng cuộc sống tự do như bao người ư?

Nguyễn Tuế thường xuyên tự hỏi bản thân như thế.

“Đáp đúng rồi!”

Tô Thang nở nụ cười, dù bị người khác lén lút cười cợt mang dáng dấp quá nữ tính, khi cười rộ lên hắn lại mang vẻ hồn nhiên thư sinh vô hại.

“Cậu chính là chó cái đê tiện nhất trên đời.”

Hắn vẫn ngồi ở trên sô pha, chân mang giày da đá mạnh vào cây gậy mát xa đang cắm vào lỗ sau của Nguyễn Tuế, món đồ chơi kích thước khủng cứ vậy mà cắm hết nguyên cây.

“A!”

Nguyễn Tuế đau đến lạc giọng, cả người ngã tới trước vì quán tính, bên tai loáng thoáng nghe thấy tiếng da thịt thị nứt tét.

Cả người cậu đều đang run rẩy, trước mắt cậu tối sầm lại, tiếng ù ù trong tai giống như tiếng cưa sắt lạnh lẽo vang vọng vô hạn gióng lên hồi chuông cảnh báo.

Gậy mát xa đang cắm lỗ nhỏ vẫn còn đang rung, máu tươi chảy dọc xuống bắp đùi trắng nõn, cực kỳ giống máu trinh của con gái.

Tô Thang rất vừa lòng với thảm trạng mình đã gây ra, hắn thô bạo nhéo cằm Nguyễn Tuế ấn sát mặt đối phương vào háng mình.

“Ăn đi, thứ cậu thích nhất.”

Đôi môi Nguyễn Tuế mất đi huyết sắc, sắc mặt tái nhợt như bất cứ lúc nào cũng có thể ngất xỉu. Mỗi lần gậy mát xa rung mang đến không phải khoái cảm mà là sự tra tấn càng lúc càng nghiêm trọng.

Cậu dùng răng kéo khóa quần Tô Thang, đầu lưỡi liếm láp hình dáng dương vật cách một lớp quần lót, nước bọt thấm ướt vải dệt, dương vật mềm nhũn từ từ cương cứng, căng lớp quần lót cotton thành một độ cong đáng sợ.

“Bốp” một tiếng, kéo quần lót xuống, dương vật to dày hùng dũng xông ra như một cây gậy thẳng tắp tát vào mặt cậu.

Nguyễn Tuế ngậm lấy, cho dù thấy ghê tởm như nào vẫn ngậm hết nguyên cây.

Tô Thang thích ngậm tới cuống họng. Nếu cậu không chủ động, đối phương sẽ trực tiếp nắm tóc của cậu rồi tự đâm sâu vào trong.

Âm thanh buscu "xì xụp” cứ vang vọng, hai má Nguyễn Tuế hết hóp lại phồng ra, số nước miếng nuốt không kịp theo khóe miệng chảy xuống, làm ướt cằm, đầu lưỡi cứ liếm vòng quanh thân gậy, thỉnh thoảng đâm thọc vào lỗ tiểu, dù cho dương vật to cứng kia cứ đâm vào yết hầu.

Tô Thang ngước nửa khuôn mặt, đôi mắt hơi nhắm lại, chân vẫn mang giày da cứ đụng chạm khắp cơ thể trần truồng sạch sẽ của Nguyễn Tuế.

Hắn dẫm lên dương vật của cậu.

Động tác của Nguyễn Tuế hơi khựng lại, da đầu cậu sắp nổ tung, mồ hôi lạnh theo thái dương chảy xuống, cậu càng ra sức hầu hạ dương vật đang phồng to hơn trong miệng.

Chuyện mà cậu sợ không xảy ra, Tô Thang chỉ dùng đế giày cứng cáp dính đầy bụi đất dẫm nhẹ qua lại lên dương vật cậu thôi.

Theo lý thuyết, trong tình huống như vậy, Nguyễn Tuế cương cứng là rất khó.

Nhưng theo động tác của Tô Thang, cộng thêm trong miệng và chóp mũi tràn ngập hương vị dương vật, cậu cứng rồi.

5 năm bị khống chế, sự thay đổi nhiều nhất mà quãng thời gian đen tối này mang lại chính là cơ thể cậu nhạy cảm đến cùng cực, nam không nam, nữ không nữ.

Cho dù có đau đi nữa, chỉ cần đối phương mang đến kích thích, cũng có thể châm ngòi dục vọng trên người cậu.

Cứ đâm tới tận yết hầu không ngừng, nước mắt và nước miếng của Nguyễn Tuế cùng nhau chảy xuống, đọng thành vũng nước dính nhớp khó coi.

Dục vọng buồn nôn càng mãnh liệt hơn, yết hầu cứ liên tục mấp máy, dương vật cắm tới nơi sâu nhất trong họng, hận không thể nhét cả trứng dái vào trong. Lúc cậu cảm thấy mình sắp ngạt thở mà chết, cuối cùng dương vật trong miệng mới bắn ra.

Tô Thang rút dương vật bắn xong ra ngoài, duỗi tay kéo đầu lưỡi ngậm đầy tinh dịch của Nguyễn Tuế ra nhìn, sau đó buông tay đẩy cằm đối phương.

“Nuốt hết đi, đồ bổ cả đấy.”

[ Lời tác giả: Truyện rác rưởi, xem chơi cho vui. Nếu gặp ngoài đời, cứ túm cái quần chạy 8 hướng nhé bạn iu!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro