Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Tuế nuốt toàn bộ, sau đó cậu há to miệng cho Tô Thang kiểm tra. Trong ba người, cái gã trước mặt là kẻ buồn vui bất thường nhất, tính tình thủ đoạn cũng tàn nhẫn nhất. Trước mặt hai người kia, thỉnh thoảng Nguyễn Tuế còn dám giở chút mánh khóe nhưng trước mặt tên này, cậu phải trở thành một trang giấy trắng để hắn tùy ý bôi vẽ. Tô Thang tán thưởng mà vỗ vỗ gương mặt thanh niên, nâng chân cậu lên. Nguyễn Tuế hiểu ý, cậu cởi giày của hắn ra, sau đó là vớ, đặt ngay ngắn ở bên cạnh. Tô Thang thong thả cởi áo khoác, kéo thanh niên sà vào lòng mình, hắn rút cây gậy mát xa đang rung kia ra, ném xuống đất giống như rác rưởi.

“Tự mình ăn đi.” Hắn ngậm lấy vành tai ửng đỏ của Nguyễn Tuế, đầu lưỡi ngông cuồng liếm láp dọc theo vành tai, ngón tay thon dài xe đầu vú đo đỏ của đối phương khiến núm vú non mềm biến thành một viên hồng ngọc nho nhỏ.

Nguyễn Tuế không rõ lỗ nhỏ của mình còn chảy máu hay không, cậu đau đến tê dại, nhưng cũng chưa chắc là không phải không tốt, có lẽ lỗ sau có thể nuốt dương vật của Tô Thang mà không cần cố quá chăng? Cậu cầm dương vật thô dài rồi từ từ nâng mông lên, hạ thấp eo xuống. Tư thế cưỡi ngựa có thể làm dương vật cắm vào sâu nhất, lỗ nhỏ của Nguyễn Tuế bị cắm đến căng tràn, hơi thở cũng đồng thời bị nghẹn lại, cậu sắp thở không nổi nữa rồi. Lỗ nhỏ vốn chật hẹp siết chặt lấy kẻ xâm nhập là dương vật, Tô Thang xoa nắn cặp mông của cậu thanh niên thật mạnh bạo, giọng nói trào phúng vang nhẹ bên tai: “Kẹp chặt như thế làm gì? Đĩ đượi, cậu muốn kẹp cho tôi bắn nhanh để đi tìm người khác đụ mình, phải không?”

Lúc muốn người ta thả lỏng, hắn đều sẽ tuôn ra những lời chẳng mấy hay ho. Nguyễn Tuế tập mãi thành quen, cậu nỗ lực điều chỉnh lại hô hấp, lắc eo lên xuống, muốn tìm ra được điểm G của mình theo trí nhớ. Nếu chảy nước, có lẽ cậu sẽ bớt đau đớn. Tô Thang xoa nắn mông tròn thành đủ mọi loại hình dạng, sau đó lại vạch sang hai bên, lộ ra một cái lỗ nhỏ đỏ au giấu thật sâu trong kẽ mông, lát sau lại khép nó lại để dùng hai múi thịt mềm mại mát xa dương vật của mình.

Nguyễn Tuế muốn cử động cũng không có sức lực, cậu lập tức bị người ta ấn ngã xuống sô pha, nâng một chân lên rồi tiến hành cuộc chinh phạt. Dương vật đỏ tím không ngừng ra vào cặp mông trắng nõn, hỗn hợp ruột dịch và dịch nhầy chảy ra từ dương vật bị sự va chạm liên tục khuấy động thành những vệt bọt trắng xóa. Tiếng cơ thể va chạm cứ vang mãi bên tai, cho dù Nguyễn Tuế có không muốn thừa nhận thì cậu cũng vẫn cảm nhận được khoái cảm. Lúc ở trên giường, cậu vẫn luôn ghét phải rên rỉ. Dù cho có không chịu đựng nổi cậu cũng chỉ nhỏ giọng mà hừ hừ hai câu.

Giờ phút này, Tô Thang thấy cậu cắn môi không chịu phát ra âm thanh nào, mặt lạnh như tiền, khuôn mặt đan xen giữa tình dục và sự hung ác: “Kêu đi, vì sao lại không kêu hả? Ở trên giường hai người kia, cậu có thể kêu, vì sao khi làm với tôi lại không kêu?” Hắn vừa nói vừa thúc dương vật thật nhanh, hận không thể đóng cọc vào thân dưới Nguyễn Tuế. Dương vật thô cứng đâm thọc vào tâm lỗ, sau đó liền hung tợn đâm sang hướng khác. Nguyễn Tuế không biết hắn lại đang nổi điên vì điều gì, khi nào cậu rên rỉ ở trên giường hai kẻ kia chứ?

Vô số lần lui tới trước, Tô Thang cũng không quan tâm tới cảm nhận của cậu, tình huống cố ý giã tới điểm G của cậu giống như hôm nay lại càng chưa từng xảy ra… Nhưng mà cậu chỉ dám suy đoán ở trong lòng mà thôi. Cơn khoái cảm khi tuyến tiền liệt bị kích thích xông thẳng lên đại não, ruột dịch chảy ra hết đợt này tới đợt khác. Tiểu Tuế Tuế ở đằng trước dù không có ai chạm vào cũng đã cương đến mức lập tức có thể bắn tinh ngay. Dưới tầm nhìn mơ màng khi hai mắt đẫm lệ, cậu nhìn thấy vẻ mặt tàn nhẫn của Tô Thang, cậu chủ động lắc mông hùa theo dương vật, tiếng rên rỉ len lỏi từ môi răng lọt ra ngoài, tiếng rên nhiễm tình dục uyển chuyển êm tai như tiếng vang trong trẻo của ngọc bội hay tiếng nước suối chảy róc rách, cực kỳ dễ nghe. Giọng cậu không lớn, lại cực kỳ kìm nén nhưng chính sự kìm nén này lại càng làm tăng dục vọng đập nát lớp mặt nạ mà cậu thường đeo.

Tô Thang đâm mỗi lúc một sâu và tàn nhẫn hơn, cây gậy thô cứng xông phá lỗ nhỏ không hề nể tình rồi lại rút ra nguyên cây một cách tuyệt tình. Nước dịch văng tung tóe khắp nơi, tầng tầng lớp lớp thịt mềm cứ níu kéo kẻ xăm lăng, sau đó lại bị dương vật nghiền nát từng chút một, thịt ruột hồng hồng ban đầu biến thành màu đỏ thẫm dưới sự va chạm liên tục đầy mạnh bạo.

Nguyễn Tuế ngửa đầu ngâm nga “ư a ưm”, sắc mặt ửng hồng, tóc hơi ướt, cặp mắt đào hoa vốn trong trẻo lại ngân ngấn nước và sự đê mê, dù có vô tình cũng khiến người đối diện cảm nhận được sự thâm tình. Tô Thang lập tức bị mê hoặc, thậm chí hắn còn cúi người xuống muốn hôn môi cậu, nhưng sau đó tỉnh táo lại ngay, hắn biết con người này chưa bao giờ từ bỏ tâm tư muốn chạy trốn, hắn cũng vẫn luôn đề cao cảnh giác, để bản thân không bị dụ dỗ.

Nguyễn Tuế là hắn để ý trước. Lúc trước ở quán bar, nếu không phải hắn đề nghị thì hai người còn lại cũng sẽ không cùng nhau đè cậu. Mấy năm qua, hắn không ngờ rằng bản thân không chán và hai người cũng không thấy ngán. Mọi người đều đang âm thầm phân cao thấp, ngoài mặt nói là chơi đùa, nhưng trên thực tế cả đám đều đang đợi thằng bạn của mình từ bỏ trước rồi sau đó nhào vô độc chiếm cậu. Tô Thang thừa nhận bản thân không có tình cảm gì với cậu, nguyên nhân hắn không chán chỉ bởi vì Nguyễn Tuế là một thằng trai bao 4000 ngàn năm mới tìm được. Đụ sướng mà thôi, ai lại có tình cảm với một thằng trai bao bị vạn người cưỡi cơ chứ? Nghĩ như vậy, hắn lại đụ càng lúc càng mạnh, bóp chặt eo Nguyễn Tuế rồi cắm nguyên cây vào. Bắp đùi Nguyễn Tuế run rẩy, lỗ sau càng bị đâm lại càng siết chặt hơn. Nương theo tần suất đâm rút, cậu âm thầm cọ xát dương vật ở trên sô pha. Chưa được hai ba lần, mắt cậu trắng xóa, một dòng tinh dịch bắn ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro