Chương 1: Gặp một tên kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sợ quá...đông người quá...trung tâm mua sắm luôn đông người như vậy sao?

Trong dòng người tấp nập, cậu mặc toàn thân là một màu đen, mũ hoodie trùm kín đầu lặng lẽ quan sát xung quanh.

- Cố lên nào Kiên, mày làm được mà! Chỉ là đi mua đồ thôi! Không ai để ý đến mày đâu!

Mặc dù suy nghĩ là vậy, thế nhưng người xung quanh lại nghĩ cậu là một kẻ dị hợm. Trông cứ như một tên trộm vậy, chỉ có điều tên trộm này hình như đang run run. Có vẻ rất sợ hãi.

- * Mua mì gói, nước lọc, khăn giấy,....*

Được rồi, có vẻ là chẳng vấn đề gì xảy ra cả, cậu thuận lợi vượt qua, quên đi sợ sệt trong người. Cậu cho là như thế. Tuy nhiên, khi vừa đến quầy tính tiền thì mô hôi lại thi nhau túa ra.

- Tổng cộng của anh là 267k ạ!

Nhìn thấy nụ cười chuyên nghiệp của cô gái.Tay cậu run nhè nhẹ, rút tiền từ trong túi ra rồi đưa cho cô nhân viên. Đầu cậu có hơi cúi xuống vì không dám nhìn thẳng.

- * Đúng rồi, muốn kết bạn thì phải tỏ ra mình là một người tốt và lịch sự!*

- Đ-Đây...Cảm...ơn ạ!

- * Trời ơi lại nói chuyện không trôi chảy rồi!*

- Đây là đồ của anh và tiền thối, chúc anh một ngày tốt lành!

Nhận lấy đồ, cậu đi từ từ ra khỏi cửa. Dáng đi nhẹ nhàng chậm chập nhưng đâu ai ngờ. Trong tâm trí cậu là giông tố bão bùng.

- *Nói được rồi! Nói được rồi! Không biết người ta có nghĩ mình là tên kì lạ không nhỉ? Lúc đó mình có nói gì sai không? Sợ vãi!!!*

Có lẽ vì đang suy nghĩ không hồi kết nên cậu đã va phải một người khác đi ngược chiều với cậu. Cũng chẳng phản xạ kịp, cậu ngã về phía sau. Làn da trắng hồng dưới lớp mũ hoodie trùm kín dần lộ ra. Mũi ửng đỏ vì va chạm, khoé mắt hơi hồng đi. Không phải vì đau mà là vì cậu ĐỤNG TRÚNG người ta rồi. Đầu não bắt đầu đưa ra hàng loạt tình huống xấu hổ mà nó có thể nghĩ ra. Bị mắng chửi phải xin lỗi hay tự trách mình vì làm phiền người khác. Oa oa oa! Tui sợ vãi ò! Làm ơn đi, tui không cố ý đâu!!!

- ...

Với một nùi thông tin chưa kịp xử lý, Kiên đang gào thét trong tim thì người ấy lại không quan tâm mà đi luôn. Đính thị là quay đầu đi một mạch không nhìn lại luôn!

- * Không để ý đến mình sao? Không phải là nên mắng chửi giống mấy người trên phim sao?*

- *Vậy thì tốt quá! Bị mình đụng trúng mà mình lại là một kẻ nói năng còn không rõ thì đúng là quá xui xẻo. Không cần phải giao tiếp là tốt rồi*

Cứ như thế, cậu chỉ đứng dậy dùng tay xoa xoa mũi qua lớp khẩu trang, từ từ đi về nhà.
______________________
- * Quả nhiên nhà vẫn là an toàn nhất*

*Tiếng điện thoại*

- Là anh hai?

- Alo? Em nghe ạ...

- Kiên à, tối nay em có muốn đi theo anh không? Anh rủ được một nhóm người. Em cũng nên luyện tập giao tiếp hơn. Thế nào? Đi không?

- Đông...người không anh?

- Khoảng 5-6 người.

- Vâng...em sẽ sắp xếp ạ...tạm biệt anh.

- Ừ, vậy tối nay anh tới đón em.

Ban đêm, một nhóm, gặp mặt, nói chuyện với nhau... ôi mẹ ơi sợ vãi ò!!! Lỡ lúc đó anh hai mà đi đâu mất thì chắc tui tìm cái lỗ chui xuống cho an toàn!!!!

Chỉ sau một cuộc điện thoại, Cậu quay cuồng trong mơ hồ, suy nghĩ về cách đối nhân xử thế trong tối nay đến mức muốn tiền đình. Cũng chẳng biết đã vạch ra bao nhiêu kịch bản, luyện tập nói nhưng hình như không ổn lắm.

...
_________________________
- Xin giới thiệu với tụi mày, đây là em trai tao! Kiên.

Người con trai dáng người mảnh khảnh, làn da trắng hồng bị che đi bởi chiếc áo thun đơn giản. Mái tóc đen đã được anh trai chỉnh sửa lại trông có phần dễ thương xuất hiện. Thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.

- X-Xin chào anh chị ạ! E-Em tên... là Kiên.

Ngoại hình nhỏ nhắn thêm cái vẻ ấp úng kia làm ai cũng thích thú mà ngắm nhìn.

- Ê Đạt, sao bây giờ mày mới nói là mày có em trai. Nhìn dễ thương đấy!

- Em bao nhiêu tuổi?

- Dạ...em...24 ạ

- Sao nhìn em sợ sệt vậy?

- Haha! Bọn mày không biết đó thôi. Em tao mắc chứng sợ xã hội thời bé. Từ hồi 4 tuổi chẳng hiểu sao lại bị như vậy. Bây giờ nó muốn luyện tập giao tiếp lại ấy mà.

- À ra là như thế. Vậy em có...

Trong lúc mọi người cùng nhau nói chuyện vui vẻ, có một người từ đầu đến cuối chẳng hề lên tiếng. Hắn chỉ lặng lẽ nhấm nháp vài ngụm nước rồi nhìn cậu từ xa. Khác xa với mái tóc đáng yêu của cậu, hắn mang một vẻ đẹp trai lạnh lùng cấm dục, vừa kiêu ngạo lại quý phái.

Ánh mắt hắn rất bình thường, không động tĩnh lại mang vẻ mờ nhạt thờ ơ. Như thể hắn chỉ là ngồi đây cho có. Thái độ coi thường tất cả, chỉ trừ một đốm sáng nhỏ nhoi đầy quen thuộc

Đúng là gia đình Đạt, Kiên và mọi người ở đây cũng gọi là khá giả, gia đình có của ăn của để. Muốn gì có đó. Thế nhưng cũng không thể sánh bằng gia thế của người đàn ông kia. Họ hàng đều là những nhân vật tầm cỡ, ông này bà nọ không dễ chọc vào. Hơn nữa, hắn còn là người rất khó đoán...Ngay cả khi hắn đường đường chính chính coi thường tất cả người ở đây, chắc chắn cũng sẽ không có ai dám hé nửa lời với hắn

Lúc này, hắn đặt nhẹ lý nước qua một bên, từ từ tiếp cận cậu rồi bắt chuyện. Đôi mắt thờ ơ kia trong chốc lát đã trở thành một đôi mắt xinh đẹp bình thường.

- Xin chào, anh là Khải. Rất vui được gặp em.

Người này, hình như là người mà sáng nay mình va chạm thì phải. Phải xin lỗi ngay mới được, nếu không anh ấy sẽ nghĩ mình là đồ vô duyên mất.

- Vâng...hôm sáng... Hình như là em đụng trúng anh. E-Em xin lỗi ạ!

- Ồ, ra là em. Lúc sáng anh có việc vội quá nên đành đi trước mà chưa đỡ em dậy, anh xin lỗi nhé!

- K-Không phải lỗi của anh ạ!

- Ô hô! Khải hôm nay gặp Kiên à, trùng hợp thế!?

- Ừ, lúc đó tao vội đi công việc

- Không hổ là Khải nha! Vừa đẹp vừa giàu lại còn siêng năng làm việc, haha!

Cứ như vậy, cậu và mọi người nói chuyện với nhau rất vui vẻ và dường như đã cởi mở hơn. Tuy nhiên, trong suốt buổi, không ai để ý đến đôi mắt của kẻ nhiệt tình kia.

Dường như hắn tìm được món đồ chơi cũ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl