Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc trò chuyện kéo dài khá lâu và trời cũng đã khuya. Nhìn dáng vẻ say xỉn của anh trai mà cậu đành ngao ngán lắc đầu không thôi. Mọi người dường như cũng đã có dấu hiệu của sự mệt mỏi nên đã về trước. Chỉ còn lại cậu, anh hai và anh ta.

- Anh trai em hình như không ổn lắm.

- À vâng, có lẽ em sẽ lái xe đưa anh hai về ạ. Hôm nay cảm ơn anh đã chiếu cố em.

Vì đã cùng nhau trò chuyện xã giao nên cậu cũng đã bớt lúng túng khi trả lời với anh ta. Cậu cười rồi chào tạm biệt hắn, dìu anh trai ra xe rồi quay về.

-...

Hắn nhẹ nhàng ngồi lại ghế, lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

- Hôm nay có lẽ tôi sẽ không về nhà, ông không cần đợi tôi...
___________________________
Vì nhà của Đạt ở hướng ngược lại của nhà Kiên nên đến tận nửa đêm cậu mới về tới nhà. Nói thật thì đây là lần đầu tiên cậu về nhà trễ đến thế. Vừa định khoá cổng thì cậu nhìn thấy một bóng người khá quen thuộc.

- Anh Khải? Sao...anh ở đây?

- Là Kiên à? Anh đang lái xe về nhà nhưng mà hình như xe anh bị nổ lốp rồi. Thật xui xẻo mà, haha...

Ồ hiểu rồi! Chắc chắn là anh Khải đang gặp kiếp nạn thứ 82 của mình. Muốn kết bạn thì phải giúp đỡ người khác trong lúc người khác khó khăn.

- A-Anh Khải... trời đã tối rồi, anh... có muốn ngủ lại nhà em một đêm không?

Đôi mắt đen láy của hắn ta lộ rõ vẻ ngạc nhiên xen lẫn vui sướng mà nhìn chằm chằm cậu.

- Thế thì tốt thật, cảm ơn em.

- * Em ấy không cẩn thận với người lạ chút nào cả, thật ngốc mà*
_________________
Tuy nói là giúp đỡ người khác nhưng trong tâm cậu dường như vẫn còn hơi cứng nhắc khi ở gần người khác. Cố gắng thay đổi, trở nên thân thiện cũng chỉ mới được một ngày, đúng là chẳng quen lắm. Huống hồ đây là cho người ta ở nhờ. Đúng là...hơi sợ đó. Nhà cậu cũng chưa từng đón tiếp ai nên cũng chẳng có phòng dành cho khách.

- Không sao, anh ngủ phòng khách là được

- V-Vâng, anh chịu khó một đêm nhé...E-Em không chuẩn bị kịp phòng cho anh

Thế là anh ta ngủ phòng khách, cậu vẫn ngủ trong phòng mình. Đêm khuya yên tĩnh, cậu cố nhắm mắt lại mà ngủ. Cố gắng nói với bản thân rằng không sao, không có ai ở đây cả. Phải mất một lúc lâu sau, cậu mới có thể an tĩnh mà thiếp đi.

- ...

Là mùi của em ấy, là mùi của cún con. Căn phòng này đều là mùi hương của em. Tất cả mọi thứ, tôi chỉ muốn đem nó cùng với em, lưu giữ lại. Để cho tôi mỗi ngày đều được ngắm nhìn...

Tôi có một giấc mơ khá dài. Tôi tên là Khải. Sinh ra trong một gia đình tài phiệt. Từ khi còn bé, tôi đã chẳng hề hứng thú gì với tất cả mọi thứ. Cũng chỉ toàn là vật chất giả tạo. Không đen thì trắng, những màu trắng lại quá chói nên tôi quyết định vẽ lên màu đỏ cho nó.

Giống như con chó của tôi. Nhìn nó nằm trong vũng máu, kêu ư ử cầu xin sự thương hại của tôi, chỉ chờ mỗi tôi cứu vớt nó mới thú vị làm sao. Thế nhưng tôi lại thấy...màu đỏ kia thật dơ bẩn...

Nhìn những tên lợn già béo đang cố bắt chuyện với tôi thật khiến tôi buồn nôn. Thái độ coi thường của tôi có vẻ như đã đạt đến cực điểm. Cho đến khi một trái banh chẳng biết từ đâu sút thẳng vào mặt tôi.

"BỐP"

Gì đây? Khung cảnh lúc đó thật mờ nhạt. Tôi bị một thằng nhóc kém hơn mình khoảng 4-5 tuổi gì đấy tặng một quả bóng vào mặt. Đó là lần đầu tiên, thứ màu đỏ ghê tởm kia đổ ra trên người tôi.

- Anh ơi? Em không cố ý đâu ạ! Anh có sao không?

...

Chắc chắn phải đấm cho tên nhóc đó không thấy được mặt trời, cho cha mẹ nó nhìn không ra!!!

- Tầng ozone sẽ bị thủng nếu như mày thở đó ranh con /phủi tay/

À, bây giờ nhìn lại thì tên nhóc này cũng khá dễ thương đấy. Mặc dù hai má bị đỏ lên, tay chân dơ bẩn, nằm đó không thể ngóc đầu lên nổi, chỉ có thể để mặc đau đớn bị mình dẫm đạp lên đầu. Nghĩ lại thì...cảm giác hưng phấn này ở đâu ra vậy nhỉ?

Hôm nay không có trái bóng nào nữa, cũng không còn thằng nhóc kia, nó đi đâu rồi nhỉ? Chết tiệt khó chịu quá, chỉ muốn ngắm nhìn cái mặt khóc lóc của thằng ranh kia...

Tôi leo qua những hàng rào cao, một mình đi ra khỏi nhà, không phải vì chán mà xem thử thằng nhóc kia đã chết chưa...

Ồ nó kia rồi. Không lẽ nó bị tôi đập nên thành ngáo luôn rồi? Tôi cố gắng trèo lên ngọn cây gần đó để quan sát nó.

- Oa oa oa!!! Em nói thật mà... hức...ư... có một tên...quỷ ở đó mà...huhu...anh.. hức...anh hai không tin em!!!

- Đáng sợ lắm...hức...hu...hắn...đánh em...dẫm chân lên đầu em...còn...còn... hức véo má em đến đỏ chót...

- Thôi nào Kiên, chỉ có chút xíu là đã gục ngã rồi là không được đâu!

- Trong lúc đánh...hức ...ư... còn nguyền rủa em... sẽ bị xui xẻo suốt đời, bị ma quỷ quấy rối mỗi đêm...hu...hức... suốt đời không được yên ổn!

- Anh hai ơi...Đáng sợ lắm mà... hức...oa oa oa...em đã xin lỗi... hức... rồi mà...Em không muốn...ư...giao tiếp với người khác nữa đâu...Huhuhu!!!

- ......
__________________
Chiếc đồng hồ sinh học được anh ta rèn luyện đã kéo giấc mơ ấy đi xa, để anh thức dậy như mọi ngày...

Bước xuống sofa, hắn lặng lẽ đi đến phòng của cậu. Nhìn cậu thiếu niên đag ngủ ngon trước mặt mình. Hắn lại cảm giác ngứa ngái rồi nhẹ nhàng vạch cổ áo cậu.

"Phập"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl